Wednesday, March 19, 2008

Vi sao ông Chuck Reed lại nhiều lần sai phạm?


Kính thưa quý vị,

Câu chuyện Little Saigon đã tạm lắng, điều quan trọng nhất mà chúng ta đạt được là cái tên Little Saigon, bảo vệ được sinh mạng và sức khỏe của người hùng Lý Tống.

Song câu chuyện này vẫn chưa chấm dứt. Mối họa phi dân chủ của thành phố San Jose vẫn còn đó, khi mà bà Madison Nguyễn, và đặc biệt, thị trưởng Chuck Reed vẫn còn tại quyền.

Để lên tiếng cùng người Mỹ nói chung, và cá nhân ông Reed nói riêng, hầu bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng chúng ta, bài viết dưới đây sẽ được dịch sang Anh Ngữ và gởi đến giới chức thẩm quyên cùng cơ quan truyền thông Mỹ. Nếu thấy thích hợp, kính mong quý đồng hương lên tiếng hay tiếp tay phổ biến hộ.

Trân trọng,

Nguyễn văn Hoàng
(Brisbane)

Vi sao ông Chuck Reed lại nhiều lần sai phạm?

Qua vụ Little Saigon thì chúng ta nên nghĩ như thế nào về ông thị trưởng Chuck Reed của thành phố San Jose?

Chuck Reed không theo nguyện vọng đa số

Ngày 20/11/2007, sau khi cơ quan tái thiết (RDA) của thành phố San Jose đã đưa kết quả tên Little Saigon được đa số chọn lựa, trước hàng ngàn người ủng hộ tên Little Saigon tại tòa thị chính, ông Chuck Reed, thị trưởng San Jose, đã ra một nghị định ngược dòng đời, đặt tên khu thương mại trên đường Story là "Saigon Business District"!

Người ta có thể biện luận rằng xung quanh ông Reed có nhiều sự cố vấn chủ quan sai lệch, khiến vào thời điểm ấy, ông tin rằng số người ủng hộ tên Little Saigon không phải là đa số, mà đa số là những người Việt thầm lặng. Đến đây thì người ta có thể cho rằng ông Chuck Reed là một chính trị gia non tay, không bắt được mạch của cộng đồng, tức là không biết thuận theo ý nguyện của đa số.

Hơn ba tháng sau, sau khi có những cuộc biểu tình liên tục vào mỗi ngày thứ Ba đòi tên Little Saigon và chống đối nghị viên Madison, đặc biệt là sau khi có cuộc biểu dương từ 5 đến 10 ngàn người tai tòa thị chính trước đó 2 ngày, vào ngày 4/3/2008, ông Reed đã hủy bỏ cái tên Saigon Business District. Hành động này của ông Reed đã chứng minh rằng ông thừa nhận quyết định hôm 20/11/07 của ông là một sai lầm. Đến đây người ta vẫn có thể xem ông Reed như một chính trị gia lẩm cẩm, làm việc hàm hồ.


Chuck Reed bất nhất với những hành vi luồn lách

Thế nhưng, trước trên 95% cử tọa phát biểu ủng hộ tên Little Saigon trong cuộc họp Hội Đồng Thành Phố ngày 4/3/2008, ông Reed vẫn không chìu theo ý số đông, mà lại đi một nước cờ lắc léo mới, dựa vào một bản thỉnh nguyện gồm 92 chữ ký của thương gia trong khu thương mại đường Story. Nếu xem bản thỉnh nguyện 92 chữ ký này là kim chỉ nam, thì rõ ràng rằng ông Reed đã làm việc thiếu suy nghĩ ngay từ đầu. Từ đầu, tại sao ông Reed không thăm dò riêng ý kiến của các vị thương gia trong vùng này?

Nên nhắc lại là trong khoảng thời gian từ 20/11/2007 đến 4/3/2008, ông Reed còn đã đề nghị một cuộc bỏ phiếu của toàn thành phố San Jose để đặt tên cho khu thương mại đường Story. Từ một đề nghị bao gồm lấy ý kiến cả triệu dân, chỉ trong một vài phút, ông xoay qua quyết định lấy ý kiến của 92 người.

Trước ( vào ngày 20/11/07), ông Reed bất chấp bản thăm dò của RDA, sau (vào ngày 4/3/08), ông bất chấp nguyện vọng của tuyệt đại đa số những người có quan tâm đến cái tên của khu phố trên đường Story, mà ông thà làm một việc tốn tiền công quỹ, lấy ý kiến của cả thành phố, trong đó có rất nhiều người không quan tâm gì đến cái tên này, rồi thì sau đó ông thà lấy ý kiến của 92 người.

Trước những hành động luồn lách, lắc léo trên, người ta khó có thể nào cho rằng ông Reed lẩm cẩm, mà thay vào đó, ông Reed đã chứng tỏ ông là người tính toán. Ông đã làm cho người ta nghĩ rằng có một nguyên nhân nào đó đã khiến ông phải tránh né cái tên Little Saigon, tránh né việc nghe theo ý nguyện của đa số người Việt tị nạn Cộng Sản.

Thế rồi, vào ngày 13/3/08, trước sự phanh phui những gian trá trong bản kiến nghị có 92 chữ ký, trước sự suy giảm sức khỏe trầm trọng của anh Lý Tống, người được số đông quần chúng thương mến, qua nhiều ngày anh tuyệt thực, tuyệt ẩm, ông Reed lại một lần nữa thay đổi quyết định trước đây của ông.

Ngày 13/3/08, ông triệu tập một vài nghị viên và đại diện trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, ký vào một bản đồng ý chung, dựng bảng tên Little Saigon cho khu phố Story Road này. Bản ký tên chung này vẫn không có giá trị như một nghị định của thành phố để đặt tên cho khu vực, mà trước đây Hội Đồng Thành Phố đã ban hành khi lấy tên Saigon Business District (như vậy, có vẻ như vẫn còn một sự luồn lách, toan tính nào đó trong quyết định cuối cùng này của ông Reed).

Nếu ông cho rằng việc để cho các thương gia trong vùng Story Road quyết định tên của khu phố là hợp lý nhất, sau khi biết rằng bản kiến nghị có 92 chữ ký có sự giả mạo, ông có thể làm một cuộc thăm dò không mấy tốn kém, hỏi thẳng những thương vụ này. Việc không màn đến ý nguyện của thương gia trong vùng này, qua cuộc ký tên ngày 13/3/08, chứng minh rằng quyết định dựa trên nguyện vọng của thương gia khu thương mại Story Road vào ngày 4/3/2008 là không hợp lý, hoặc giả nếu nó hợp lý thì ông đã không tôn trọng nó.

Cuộc tuyệt thực của anh Lý Tống và biểu dương ý nguyện của người dân cũng có từ trước ngày đại hội 4/3/08, nhưng ông cũng đã không lý tới, cho mãi đến ngày 13/4/08, khi mà anh Lý Tống sắp gục ngã. Ông Reed thay đổi ý kiến vì bị áp lực, chứ không vì thuận theo ý dân, hay vì sự hợp lý, vì tính dân chủ.

Ông Chuck Reed đã hành xử vô cùng bất nhất.


Nguyên nhân khiến Chuck Reed nhiều lần hành xử bất nhất

Cả ba lần quyết định, ngày 20/11/2007, ngày 4/3/2008 và ngày 13/3/2008, ông Reed đều đi ngược lại điều mà ông đã tham khảo hay quyết định trước đó.

Nguyên nhân nào khiến một chính trị gia, đứng đầu một thành phố lớn hàng thứ 11 của hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ lại hành xử như một người thiếu suy nghĩ, vô cùng bất công, phi dân chủ như vậy? Ông ta lẩm cẩm chăng?

Lẩm cẩm thì chắc không phải rồi, một người lẩm cẩm như vậy thì đã vào viện dưỡng lão hay dưỡng trí viện. Ở Việt Nam, chính quyền CS cũng làm việc trớ trêu như vậy, và họ không hề lẩm cẩm. Nguyên nhân của sự bất công, phi dân chủ ở VN là sự hối mại quyền thế. E rằng cái thói xấu, hay nói đúng hơn là hành vi phạm pháp, của những người cầm quyền VN hiện nay đã lây sang ông Thị Trưởng của Hoa Kỳ. Ông Chuck Reed không nên vào viện dưỡng lão hay dưỡng trí viện, ông nên được mời vào viếng cục điều tra tham nhũng.

Ôi, giữa trời dân chủ của nước cờ Hoa, sao lại tồn tại một tay thị trưởng gian hùng như thế được?

Nguyễn văn Hoàng
(Brisbane, Úc-đại-lợi)

Tôi rất mừng là thủ tướng nước Úc là Kevin Rudd, không phải Chuck Reed.

http://vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080318_07.htm