Friday, September 19, 2008

Thông Báo Khẩn của Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn


Thứ Năm, ngày 18 tháng 9 năm 2008

Thông Báo Khẩn của Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn

------------------------------------------------------------

Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn
Recall Madison Nguyen Committee
P.O. Box: 0, San Jose, CA 95151 – 0015
220 Leo Ave., Ste. B, San Jose, CA 95112
www.recallmadison.net


San Jose, ngày 18 tháng 9, 2008

Kính thưa quý đồng hương,

Trước tiên, ủy ban bãi nhiệm (UBBN) xin được một lần nữa tri ân sự đóng góp mạnh mẽ của toàn thể quý vị đồng hương trong thời gian qua. Nếu không có sự đóng góp của quý vị, chúng ta sẽ không bao giờ làm nên lịch sử với hơn 5,000 chữ ký cho việc bãi nhiệm Nghị viên Madison Nguyễn.

Sau khi có kết quả của việc kiểm chữ ký, hội đồng thành phố (HĐPT) sẽ có nhiều nhất là 14 ngày để quyết định thủ tục bầu cử bãi nhiệm đặc biệt (special election format.) Hiện thời, hiến chương của thành phố không chỉ định rõ ràng thủ tục này, vì vậy HĐTP có thể đi đến quyết định là có ít nhất là 2 cuộc bầu cử (cho cử tri khu vực 7) để bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn: (1) cuộc bầu cử thứ nhất chỉ hỏi xem cử tri có muốn bãi nhiệm NV Nguyễn không? (2) cuộc bầu cử thứ hai sẽ gồm danh sách các ứng cử viên thay thế bà Nguyễn để phục vụ khu vực 7 cho hết nhiệm kỳ này. Thủ tục này vừa tốn rất nhiều tiền thuế của dân, vừa kéo dài quá lâu để có người nghị viên mới cho khu vực 7. Thủ tục này rất khác với thủ tục bãi nhiệm của tiểu bang đã được áp dụng trong cuộc bãi nhiệm thống đốc Gray Davis năm 2003; Tiểu bang chỉ cần một lần bầu cử mà đạt được nguyện vọng của toàn dân và đã tiết kiệm được rất nhiều tiền đóng thuế của dân chúng.

Vì vậy, đây là thời gian mà toàn thể cư dân San Jose chúng ta (không nhất thiết là cư dân khu vực 7), phải tham gia vận động, lên tiếng với HĐTP để có một cuộc bầu cử duy nhất hầu tiết kiệm tiền đóng thuế của chúng ta.

Đính kèm là mẫu thư bằng Anh ngữ mà UBBN đã soạn (và bản dịch tiếng Việt hầu cung cấp thêm nhiều thông tin cần thiết cho quý vị), xin quý vị cắt mẫu Anh ngữ ra và gởi đến văn phòng ông thị trưởng và từng nghị viên (theo địa chỉ và số phone liên lạc dưới đây.)

UBBN tha thiết kêu gọi quý vị tự viết thư, giải thích rõ việc làm thiết thực này với con cháu trong nhà và khuyến khích các em viết thư, liên lạc trực tiếp đến văn phòng ông thị trưởng và các NV trong HĐTP. Khi viết thư hay gọi điện thoại vào các văn phòng, xin quý vị nhấn mạnh là quý vị yêu cầu HĐTP có 1 cuộc bầu cử bãi nhiệm duy nhất, dựa trên 3 lý do sau:

▪ Tiết kiệm tiền đóng thuế của cư dân thành phố San Jose nhất là khi thành phố đang nằm trong tình trạng thâm thủng ngân sách tệ hại nhất từ trước đến nay (save taxpayers money)

▪ Sớm giải quyết vấn đề hầu góp phần mang lại sự ổn định cho thành phố (restore normal business)

▪ Sớm có người xứng đáng đại diện và phục vụ cho quyền lợi chính đáng của cư dân khu vực 7 (district 7 residents need representative)

Đây là việc đem lại lợi ích chung cho toàn thể cư dân thành phố chúng ta, vì vậy chúng tôi tha thiết kêu gọi sự yểm trợ của quý vị trong công cuộc này. Xin quý vị vận động mỗi người trong nhà gửi một lá thơ tương tự như lá thư do UBBN đã soạn bằng anh ngữ để gửi cho ông thị trưởng và các nghị viên TP. San Jose qua văn phòng thơ ký thành phố. Văn phòng thơ ký TP sẽ lưu lại và báo cáo cho các cơ quan truyền thông biết về ý kiến và nguyện vọng của toàn dân ở San Jose. Mỗi lá thư của quý vị là một viên đá xây dựng nền dân chủ cho thành phố San Jose của chúng ta.

Trân trọng kính chào,
Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn.


Xin quý vị điền họ tên, địa chỉ vào bản thỉnh nguyện thư tiếng Anh, rồi bỏ vào trong 1 phong bì, dán tem và viết địa chỉ của văn phòng thơ ký thành phố ngoài phong bì theo địa chỉ sau:

Office of the City Clerk
Honorable Mayor Reed and Councilmembers
200 East Santa Clara Street
San Jose, CA 95113-1905

---------------------------------------------------------------

Bản dịch Việt ngữ mẫu thư tiếng Anh:


Ngày Tháng Năm:

Kính Gửi Ông Thị Trưởng và Các Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố San Jose,

Là một cư dân San Jose, chúng tôi hoan nghênh Thị Trưởng Chuck Reed về những cải cách do ông đã đề ra trong Reed Reforms, mà một trong những điểm thay đổi đầu tiên là việc rút gọn thủ tục cho các cuộc bầu cử bãi nhiệm đặc biệt của thành phố. Chúng tôi cũng khen ngợi tất cả toàn thể hội đồng thành phố đã đồng thuận với Thị Trưởng qua việc bầu chấp thuận sự sửa đổi hiến chương bầu cử của thành phố vào ngày 6 tháng 2, 2007.

Đề nghị sửa đổi nêu trên phù hợp với bộ luật bầu cử của tiểu bang California, mà theo lời giải thích của luật sư thành phố, “đơn giản hóa tiến trình bãi nhiệm với duy nhất một cuộc bầu cử quyết định xem nên hay không nên bãi nhiệm vị dân cử và đồng thời chọn lựa người thay thế để tiếp tục phục vụ đến hết nhiệm kỳ còn lại.”

Là một công dân của thành phố San Jose, chúng tôi hiểu rằng thành phố đang nằm trong tình trạng thâm thủng ngân sách tệ hại nhất từ trước đến nay; vì vậy một cuộc bầu cử bãi nhiệm dựa theo luật lệ của tiểu bang nêu trên là một việc hết sức cần thiết.

Vì vậy chúng tôi yêu cầu quý vị áp dụng thủ tục bầu cử như đã nêu trên cho cuộc bầu cử bãi nhiệm Nghị Viên Khu Vực 7, Madison Nguyễn. Điều này hoàn toàn không đi ngược lại với luật lệ bầu cử của thành phố mà còn tiết kiệm được cho thành phố chúng ta ít nhất hơn nữa triệu Mỹ kim. Với một cuộc bầu cử duy nhất này, chúng ta cũng góp phần mang lại sự ổn định cho thành phố thay vì kéo dài sự việc này một cách không cần thiết và làm tốn kém ngân quỹ của thành phố.

Quyền lợi của cư dân khu vực 7 đã và đang suy giảm trong những năm vừa qua, vì vậy nếu lãng phí thời gian với ít nhất hai cuộc bầu cử riêng biệt không cần thiết thì mất đi sự công bằng cho cư dân khu vực 7.

Vì sự thịnh vượng cư dân thành phố San Jose nói chung, và các cử tri khu vực 7 nói riêng, xin quý vị nghị viên hội đồng thành phố hãy chấp thuận và bầu cho cách thức bầu cử nói trên khi việc này được đưa ra trong cuộc họp hội đồng gần nhất.

Thành thật cảm ơn sự quan tâm của quý vị trong vấn đề quan trọng này.

Trân Trọng,


-------------------------------------------------------------------

Xin mời bấm vào đây để lấy in
bản Thỉnh Nguyện Thư ở dưới


Date: ___________________


Dear Honorable Mayor Reed and Councilmembers,

As a San Jose resident, I would like to applaud Mayor’s Reed for the Reed Reforms, in which the number one reform has been the change in the charter to streamline the recall election process for our city. I also would like to applaud the rest of the city council for following his lead in approving this reform on February 6, 2007.

The proposed change to follow State Election Code allows “a more streamlined, efficient recall process with one election deciding the question of whether to recall the official and, if so, who will serve the remainder of the term”, as stated by the City Attorney.

As a concerned citizen, I would like to resonate that we are having the worst deficit in the history of our city; so, a combined election, modeled after the State, is badly needed.

Thus, for the special recall election of Councilmember Nguyen (District 7), we urge you to use the State model of combined election as it’s not in any way conflicting with our current City Charter, which would save a least half a million of our taxpayers’ money.

In addition, District 7 has always been underserved, having two separate elections will prolong the time the residents of District 7 lacking the badly needed leadership that they long deserve.

For the sake of our city, as well as that of the residents of District 7, please cast your vote to support a combined election format when it comes up in the council meeting.

Thank you for your time and attention on this important matter.

Best regard,



Name: _____________________________________________________

Address: ___________________________________________________

__________________________________________________________

Phone: _____________________________________________________.

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080918_08.htm

Thursday, September 18, 2008

Sự thành thật của một lá Thư Ngỏ

Sự thành thật của một lá Thư Ngỏ

*Đặng thiên Sơn

Đa sự là nhiều chuyện!

Một thí dụ dễ hiểu cho hai chữ “đa sự” mà người ta thường nghe nói là: “Ông ấy là người đa sự” hay “Bà nọ là người lắm lời”. Đó là theo nghĩa đen. Còn theo nghĩa bóng thì với câu nói: “Sao trong cộng đồng đa sự quá”, có nghĩa là trong sinh hoạt cộng đồng có nhiều chuyện xảy ra.

Trong phạm vi bài viết này, tôi không đề cập đến “một người đa sự”, mà tôi muốn nói đến những ngày vừa qua trong cộng đồng có nhiều chuyện xảy ra đáng lưu ý. Một trong những chuyện đáng lưu ý là chuyện bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đưa ra một Thư Ngỏ lên tiếng về việc liên quan đến số tiền 2 triệu 800 ngàn đồng, mà thành phố dự trù tài trợ cho cộng đồng Việt Nam để thành lập một Trung Tâm Sinh Hoạt . Thư Ngỏ của bác sĩ Ngãi được đăng trên nhiều báo dưới hình thức “Bài cậy đăng có trả tiền - Paid Advertisement”.

Là một người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, sống nhiều năm tại thành phố San Jose , tôi quan tâm đến sinh hoạt của cộng đồng. Đặc biệt là những sinh hoạt chống cộng và các vấn đề liên quan đến quyền lợi của cộng đồng. Quyền lợi cộng đồng ở đây, là nguồn tài trợ của chính phủ dành để thực hiện những dự án trong thành phố có lợi ích cho người dân. Nên khi đọc qua Thư Ngỏ của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi với tựa đề: “THƯ NGỎ CỦA BÁC SĨ NGUYỄN XUÂN NGÃI VỀ TRUNG TÂM SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM (VACC) tôi thấy cần chia xẻ suy nghĩ của mình với bạn bè, với đồng hương.

Vì là sự chia xẻ nên những giòng chữ này không nhằm mục đích đả kích hay chỉ trích bất cứ một người nào và cũng không phải để góp ý với ai. Vì với tôi, những người lớn, khi lời nói của họ vừa thoát ra khỏi miệng thì trong tích tắc đã tự biết mình nói đúng hay sai không cần ai nhắc nhở. Do đó, đây chỉ là cảm nghĩ của một cá nhân khi tôi thấy bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã mở đầu Thư Ngỏ (Open letter) của ông với giòng chữ rất êm tai, thân thiết “Kính thưa toàn thể quý đồng hương tại thành phố San Jose, California”.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã gọi toàn thể người Việt tại San Jose bằng hai chữ thân thương là đồng hương, thì tại sao tôi lại không coi mình là đồng hương của ông ấy?

Chính vì coi mình là đồng hương của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, nên tôi không ngại ngùng mà trái lại còn mạnh dạn nói thẳng ra rằng, khi đọc Thư Ngỏ của ông ta tôi có cảm giác của sự bất bình, khó chịu, không thoải mái vì nội dung của nó không phải là một Thư Ngỏ, mà là một bản văn chuyên chở những cụm từ được dùng đến thiếu chính xác và lẩm cẩm.

Theo định nghĩa, thì Thư Ngỏ là một bản văn trong đó phải bao hàm sự trần tình “có gốc, có ngọn, có chi tiết” để làm sáng tỏ tiền đề muốn đưa ra. Thư Ngỏ của bác sĩ Ngãi thiếu vắng những yếu tố căn bản này, khiến người đọc khó chịu, khó hiểu vì nó không nói lên được điều gì ngoài câu mở đầu dài sọc, đọc muốn đứt hơi như: “ Nhận thấy rằng hai cơ quan truyền thông sau đây: đài phát thanh Việt Nam AM 1430 và Việt Nam Nhật Báo với trang web là www.vietnamdaily.com trong nhiều tuần qua đã tỏ ý coi thường dư luận và tiếp tục xuyên tạc dối gạt đồng bào một cách trắng trợn khi tuyên bố rằng là “Nghị viên Madison Nguyễn đã trao 2 triệu 8 trăm ngàn đô la cho Bác sĩ Ngãi” dù chúng tôi đã giải thích nhiều lần và nhất là mới đây, trong phiên họp của thành phố San Jose ngày 27 tháng 8 năm 2008, ban Quản Trị thành phố đã xác nhận là số tiền 2.75 triệu đô la cho Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam vẫn còn trong tay của thành phố (trích trong Thư Ngỏ). Để rồi tiếp đó là những từ ngữ buộc tội thật là kỳ khôi và khó chấp nhận như: “cố tình lừa gạt dư luận, có ác ý, có tính cách phỉ báng cá nhân, phá hoại sự đoàn kết của cộng đồng”. Và cuối cùng Thư Ngỏ chấm dứt bằng câu: “Kể từ hôm nay, nếu hai cơ quan truyền thông trên vẫn tiếp tục xuyên tạc dối trá để bôi nhọ cá nhân tôi, chúng tôi sẽ không còn cách nào hơn là sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.” Với lối trình bày như vậy, thì rõ ràng đây không phải là Thư Ngỏ mà là một thư “hù dọa” vụng về.

Ai cũng biết mấy chữ “xuyên tạc, dối trá, bôi nhọ…” được hiểu là sự dựng chuyện, đặt điều, thêu dệt, nói xấu, hạ nhục người khác để dành phần thắng lợi về mình đồng thời hạ danh dự, uy tín của người khác. Chỉ có những hạng tiểu nhân đuối lý trong lý luận và biện minh mới dùng tới thủ đoạn hạ cấp đó. Và dĩ nhiên một người biết tự trọng, có liêm sỉ không ai chọn giải pháp này.

Với phương pháp làm việc mà tôi cho là có kỹ thuật, hiểu biết và luôn giữ đúng chức năng trung lập của một cơ quan truyền thông với tiêu chuẩn “fair and balance”, mọi người đã nhận thấy sự đưa tin đứng đắn, trung thực của đài phát thanh Việt Nam AM 1430 và Việt Nam Nhật Báo.

Thí dụ như khi đài phát thanh Việt Nam AM 1430 cho phát thanh lại hai đoạn băng: thứ nhứt, bà Madison trả lời phỏng vấn của ông Nguyên Khôi đài Quê Hương liên quan đến 100 ngàn đồng chính phủ dự định tài trợ cho việc đặt tên cho khu thương mại Việt Nam. Và thứ hai, bà Madison trả lời câu hỏi của ông Chủ tịch cộng đồng Nguyễn Ngọc Tiên liên quan đến số tiền 2 triệu 8 trăm ngàn chính phủ tài trợ để thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng.

Trong phần trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Ngọc Tiên, bà Madison có nhắc đến tên bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi. Với sự trả lời của bà Madison qua hai câu hỏi, mọi người đều thấy bà ta đã giải thích theo hai cách khác nhau, mặc dù cùng là cách xử dụng tài chánh dành cho những dự án công cộng. Với phương pháp làm việc để soi sáng sự thật như vậy, thì đâu có gì gọi là lừa dối đồng bào, xuyên tạc hay phỉ báng bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi.

Riêng Việt Nam Nhật Báo với những bản tin và hình ảnh cập nhựt được đưa lên trang web của họ một cách mau chóng, đã cho thấy được sự trung thực những sự kiện xảy ra từ hai phía. Từ phe bãi nhiệm nghị viên Madison đến phe chống bãi nhiệm. Đây là những sinh hoạt cộng đồng, trong đó bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi được nhắc tên, bởi ông là một nhân vật cộng đồng.

Một điều khó có thể phủ nhận, là bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi được nhắc nhở tới trong những tháng vừa qua liên quan đến 2 triệu 800 ngàn đầu dây, mối nhợ là do sự tiết lộ của bà Madison . Nếu bà Madison không cho biết là bà đã muốn “đền ơn” bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi bằng cách giao cho ông này khai thác việc thành lập TTSHCĐ, thì ai biết được ông này ngoài việc là một y sĩ tài ba, một nhà chính trị, ông ta còn là người cũng quan tâm đến sinh hoạt cộng đồng.

Một điều khó có thể phủ nhận khác, là qua sự tiết lộ của bà Madison người ta mới té ngửa khi biết một“cục đá” của TTSHCĐ chưa được đặt xuống, mà “tiền đường” cho cái “căn nhà ngoại ô” này đã tốn hết 4, 5 trăm ngàn đô la. Báo hại, đến nỗi ngày nay, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi phải ra Thư Ngỏ có đính kèm văn thư của bà Lisa Au, đại diện văn phòng điều hành thành phố San Jose, để đính chính rằng số tiền 2 triệu 750 ngàn đô la dành cho dự án thành lập TTHSCĐ vẫn còn y chang, nguyên xi không mất một xu.

Thêm một điều khó có thể phủ nhận khác nữa, là những gì được đài phát thanh Việt Nam AM 1430 đề cập đến hay Việt Nam Nhật Báo đưa tin trên trang web: vietnamdaily.com chỉ là sự tường trình lại, phát thanh lại, ghi nhận lại những sự kiện có thật xảy ra trong cộng đồng. Đặc biệt, những nguồn tin này được máy ghi âm, máy chụp hình, máy quay phim làm bằng chứng “nói có sách mách có chứng” chớ không phải do đài Việt Nam AM 1430, do Việt Nam Nhật Báo bịa đặt hay sáng tác ra. Thử hỏi làm việc rõ ràng như vậy, thì làm sao gọi là “xuyên tạc dối gạt đồng bào một cách trắng trợn”. Hay là “tỏ ý coi thường dư luận” như bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nêu ra trong Thư Ngỏ.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi người mà trước đây, cá nhân tôi biết đến là một bác sĩ thông tim tài ba. Sau đó, tôi được biết thêm ông còn là một nhà hoạt động chính trị với chức vụ Đảng phó Đảng Nhân Dân Hành Động. Và rồi, tôi lại biết thêm ông Ngãi lại là một người có “tâm hồn với dân tộc” qua công trình “Công Viên Văn Hóa” - một nơi có hai lá cờ Mỹ -Việt rách tả tơi. Chẳng những vậy, ông còn là người được bà Madison tin cậy giao cho công tác thiết lập Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam . Hiện công trình này đang bị dậm chân tại chỗ chờ… đến sang năm, vì sự làm việc thiếu trong sáng của bà Madison . Và cuối cùng thêm một chuyện nữa làm tôi khó quên tên bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi vì ông đã có một… hành động rất giựt gân, là đã tổ chức làm lễ truy điệu cho đảng viên Việt cộng kỳ cựu Hoàng Minh Chính dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ tại nhà vòm kính thành phố San Jose. Đây là một hành động chính trị mà đa số người Việt tỵ nạn cộng sản tại San Jose cho rằng coi không được.

Tóm lại, với những điều kể trên, thiết nghĩ Thư Ngỏ của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nên nhắm vào bà nghị viên Madison thay vì nhắm vào hai cơ quan truyền thông là đài phát thanh Việt Nam AM 1430 và Việt Nam Nhật Báo.

Tóm lại, với sự thật không thể chối cãi, thiết nghĩ nếu thấy cần phải đưa ra tòa để làm sáng tỏ vấn đề, thì bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nên đưa bà Madison ra tòa vì bà này đã “tung tin ” là ông ta đã xài hết mấy trăm ngàn trong phiên họp có nhiều người làm chứng.

Chớ còn như, với những lời buộc tội đài phát thanh Việt Nam AM 1430 và Việt Nam Nhật Báo như trong Thư Ngỏ nhằm mục đích muốn bịt miệng hai cơ quan truyền thông đang sát cánh với cộng đồng, đang sát cánh với Ủy Ban Bãi Nhiệm trong tiến trình bãi nhiệm nghị viên Madison bất xứng, thì e rằng sẽ khiến đồng hương của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nghi ngờ về mức độ thành thật của lời mở đầu: “Kính thưa toàn thể quý đồng hương tại thành phố San Jose, California” trong Thư Ngỏ.

Xin hỏi! Tôi nói như vậy có đúng không? Quí đồng hương thân mến của tôi ơi !?.

ĐặngThiên Sơn

17 tháng 9/08

http://vietland.net/main/showthread.php?p=6001#post6001

Wednesday, September 17, 2008

5181 ( Chu+~ Ky' ) - San Jose, Cali, USA - 14.09.2008





5181

Mời Quý Vị xem hình ảnh của VNNB trong ngày Lễ Ðộc Lập 14/9 của Cộng Ðồng Mễ Tây Cơ tại San Jose, Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn CS tại đây đã được mời tham dự bằng một xe hoa và những biểu ngữ biểu dương con số 5181 chữ ký bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn trước sự chứng kiến của Thị Trưởng Chuck Reed và toàn thể Nghị Viên Hội Ðồng Thành Phố (trừ nghị viên Madison Nguyễn lánh mặt vì NHỤC).

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=259:259&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

Saturday, September 13, 2008

NGHĨA ÐỊA VOI

NGHĨA ÐỊA VOI

Hoa-Hoàng-Lan

Ði làm về đã lâu, tắm xong, nhưng Tuấn chưa thấy Trâm sửa soạn bữa cơm chiều. Chàng lẳng lặng ra vườn, kéo ống nước, tưới cây sau vườn để chờ Trâm. Xong việc, chàng nhẩn nha vào nhà. Vẫn im lặng. Trâm vẫn chăm chú trước màn hình của Ti-Vi Việt Nam Daily đang chiếu những hình ảnh thời sự sôi động. Nồi cơm điện đang phả hơi, mùi thơm gạo mới kích thích cơn đói của Tuấn. Chàng buột miệng hỏi:

“Cơm nước gì chưa em?”

“Chờ em một chút nữa nghe anh. Bài diễn văn của bà ứng viên Phó Tổng Thống Sarah Palin đặc sắc quá. Ông Mc Cain đưa bà này ra, hay thật.”

Tuấn thở dài, Kiểu này thì còn lâu mới ăn cơm. Chàng vừa định quay vào phòng, tìm cuốn truyện tối qua đọc tiếp trong khi chờ đợi. Chàng có tật xấu là làm gì thì làm, cũng phải có hột cơm dằn bụng. Ăn gì thì ăn, nhưng đến bữa phải có chén cơm. Nhưng thấy dáng điệu của Tuấn, Trâm lật đật rời máy, đứng dậy:

“Ðể em dọn cơm đây. Lát nữa, em xem tiếp cũng được.”

Tuấn yên tâm:

“Em có cần anh phụ không?”

“Khỏi cần. Xong hết cả rồi. Chỉ dọn ra thôi.”

Trong khi làm việc, ý nghĩ vẫn không rời những hình ảnh thời sự vừa xem, nên Trâm tiếp tục:

“Anh à, trang web của chị Quỳnh Thi vừa chiếu lại cảnh đoàn xe cắm cờ Mỹ và Việt của đồng hương bãi nhiệm đi một đoàn dài quanh khu vực 7 để chào mừng con số 5,181 chữ ký đó. Vui quá xá là vui!”

“Anh không biết có chuyện đi diễn hành này. Nếu biết, anh cũng xách xe chở em đi cho đông.”

“Mình có tham gia vào việc tranh đấu cho tên gọi Little Saigon, mới thấy tinh thần của đồng hương mình cao. Tội nghiệp biết bao công sức của biết bao nhiêu người già trẻ lớn bé anh há?”

“Ừ. Ðáng ca ngợi thật. Tinh thần của đồng hương mình cao, ý thức tôn trọng luật pháp cũng cao, cho thấy dân trí mình đã hấp thụ được cách cư xử văn minh của xứ sở đang sống. Cứ như cách làm việc xưa cũ của mình thì vô số chuyện sẽ xẩy ra...”

“Nhất là cái chuyện ông Thomas Nguyễn bị gây sự ở bàn ký tên trước tiệm Thanh 39. Tụi xấu giở thói côn đồ. May sao ông Thomas Nguyễn kiềm chế được, nên không, sẽ có chuyện đáng tiếc xẩy ra.”

Loáng một cái, bàn cơm đã được dọn ra với những đĩa thức ăn đang bốc khói thơm ngào ngạt. Tự nhiên Tuấn không thấy thèm ăn nữa. Có lẽ bao tử của chàng đã qua cơn đói. Chàng vừa thong thả ăn, vừa nghe Trâm tiếp tục câu chuyện mà chàng biết Trâm đang rất hào hứng muốn cùng chàng trao đổi.

“Anh thấy trong vụ Little Saigon này, với 5,181 chữ ký đã đệ nạp, đồng hương mình đã qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai chưa? Ông thị trưởng với hội đồng thành phố cùng bọn xấu có tung đòn phép gì nữa không?”

“Với những kẻ gian manh, thủ đoạn, thì khó đoán được những gì sẽ xẩy ra. Tuy nhiên, trong hòa bình vẫn chuẩn bị chiến tranh. Trường Võ Khoa Thủ Ðức của thời trước đã có câu khẩu hiệu “Cư An Tư Nguy”, tức là sống an bình, những vẫn phải nghĩ đến những hiểm nguy đang rình rập.”

“Anh thấy đó. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, gập ghềnh, khúc khuỷu, căng thẳng và hy vọng rồi tuyệt vọng. Nhất là cái đêm 20 tháng 11 năm 2007 ấy nhỉ? Thời tiết mùa đông thật lạnh, đoàn người đông như kiến bò theo dẫy hành lang để lên lầu họp. Theo thứ tự hàng một, một số ít người vào được trong phòng. Số còn lại rất đông phải trở xuống dưới lầu để theo dõi cuộc họp qua truyền hình. Kết quả đêm đó “quân ta bị quân địch chơi xấu”, giở trò đàn áp, xử ép nên đại bại. Phía thiểu số đối phương lấy thịt đè người, ỷ thế lực chính quyền, ức hiếp dân đen. Tức nước vỡ bờ. Từ đó mới có biểu tình thứ Ba Ðen, có Lý Tống tuyệt thực, có phía bên xấu kết hợp nhau để điên cuồng chống lại cái tên Little Saigon, để cứu vãn sự nghiệp của bà nghị trẻ kia. Nhưng rồi sự gắn bó của 10,000 đồng hương trong ngày 2 tháng 3 năm 2008, để rồi chúng ta lại thua đậm ở ngày họp 4 tháng 3 sau đó. Ðến đây thì việc tuyệt thực của Lý Tống đã có tác dụng. Thị trưởng, nghị viên can thiệp đầy tính toán, mưu mô và thủ đoạn, để cho chúng ta một cái rẻo của Little Saigon: xin đặt tên cho cả một dẫy phố, mà chính quyền cho mấy cái cổng chào treo cho con nít chơi!”

“Ðến đây thì anh biết rồi.” Tuấn vừa xới thêm cơm vừa ngắt lời cô vợ trẻ, nhưng Trâm vẫn chống đũa, say sưa nói:

”Em không muốn kể lại cho anh nghe những chuyện cũ, vì anh biết rồi. Nhưng em muốn nhấn mạnh với anh rằng đồng hương ủng hộ cái tên Little Saigon đã từng bị trù dập, bị hãm hại, bị lọc lừa, bị vùi dập, theo chữ dùng của phía xấu đó bao phen rồi. Từ những “bị” đó, chúng ta đã vươn lên, đã trưởng thành, đã khôn ra, đã rút tỉa những bài học từ những thủ đoạn của họ. Nhưng tiếc rằng không phải bài học nào cũng giống bài học nào, cho nên những cú thoi, những cái đấm vẫn được phía bà nghị viên tung vào đồng hương đông đảo nhưng yếu thế của chúng ta. Tuy tối tăm mặt mũi, nhưng chúng ta vẫn tỉnh táo để nhìn kỹ danh tính và điểm mặt gian ác của họ. Ðó là những kẻ ỷ thế lực chính quyền, ỷ những đồng tiền được bơm từ nhiều nguồn khác nhau, ỷ luật lệ do họ có trong tay để vo tròn bóp méo một thực thể dân chúng đã từng đưa họ vào nghị trường. Từ ông thị trưởng khăn đóng áo dài, bập bẹ vài tiếng Việt “chuc mưng năm mơi” và “kinh chao quy vị” để mua chuộc cảm tình của một số đồng hương dễ xúc động với những gì thuộc về quê hương mình. Từ bà nghị viên có nhiều nhãn hiệu như “trẻ tuổi”, “tiếng Mỹ lưu loát”, “xuất thân con nhà lao động nghèo” và “sẽ tranh đấu cho thành phần dân nghèo” vân vân và vân vân.”

“Nhưng thật bất ngờ phải không em? Ông thị trưởng sau đó đã ngày đêm được sự giáo dục kỹ lưỡng và uốn nắn chăm chỉ của bà nghị trẻ kia, nên ông đã mau chóng bập bẹ thêm câu: “Dẹp hết quý vị chống Cộng đi, để đón rước Cộng sản qua Việt Nam Town !” Ðểu thật!”

“Ðấy, cái họa của đồng hương mình là đấy. Từ ông thị, bà nghị này, mới đẻ ra những từ ngữ kinh hồn như “cái tên Little Saigon mang âm hưởng chống Cộng quá”, “đám đông đồng hương kia chỉ là những thiểu số to mồm”, “thất nghiệp”, “vô công rỗi nghề, già nua, ăn bám xã hội” và hành động “như những đám xiếc”! Ðó là chưa kể đến những râu ria, bộ hạ bám quanh hai người này để kiếm ăn, kiếm danh, kiếm lợi.”

“Một người thân đã nói với anh rằng: “Tội nghiệp đồng hương mình quá! Chỉ được cái đông người, nhưng yếu kém đủ thứ. Phía kia... có nguồn tài chánh dồi dào của Nghị Quyết 36 và tài phiệt bơm nhé. Mình thì không. Phía kia... làm việc toàn thời gian và được trả lương nhé. Mình thì dùng thì giờ ít ỏi của cá nhân và không có ngân quỹ, nên đôi khi phải xài tiền túi cho công việc chung. Phía kia... “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, còn mình thì gạo và tiền đều zéro. Chỉ có tấm lòng chung thủy với chính nghĩa ngời sáng.”

“Nhưng như anh thấy đó. Họ bỏ tiền ra thuê mướn thật nhiều, nhưng cuối cùng phải chơi trò gian qua 92 danh sách, đa số là danh sách... cuội! Vụ chiếc phôn tay hù dọa là chuyện... ma! Ðó là chưa kể đến tên ký giả gia nô làm đủ mọi cách gian manh, cuối cùng chỉ gom được con số vài trăm tên “thật ít & giả nhiều” trong cái danh sách “Chúng Tôi Lên Tiếng” với tên gọi là “Our Voice” mà đồng hương đã gọi là cái “Ao Voi” để cho lũ voi tàn lội xuống tắm táp, rửa ráy trước khi đi về Nghĩa Ðịa... Voi, vì nghe nói loài voi trước khi chết, chúng biết trước, nên đã kịp về một nơi gọi là Nghĩa Ðịa để gởi nắm xương ở đấy cho kên kên, quạ rỉa rói phải không anh?”

Như bị lôi cuốn bởi nhiệt tâm của Trâm, nên Tuấn bỗng hăng say:

“Hình như đã có một cuốn phim nói về chuyện Nghĩa Ðịa Voi rồi. Nhưng đám voi của Ao Voi này không đủ linh tính để kịp về Nghĩa Ðịa Voi em ạ! Chúng sẽ trúng thương và chết lần mòn trên đường di chuyển bởi những mũi tên Brown Act, mũi tên 5,181 chữ ký, mũi tên 2,8 triệu trao cho tướng cướp, mũi tên phung phí 100,000 tiền thuế của dân cho ma Tăng, rồi mũi tên biến cái Vietnam Town thành mảnh đất hoang vu, điêu tàn ngay giữa thành phố. Nhưng độc nhất vẫn là mũi tên RECALL. Chính mũi tên Recall sẽ là phát súng ân huệ đưa chúng đi vào cõi chết một cách mau chóng. Nhưng lòng đầy đau đớn, trí óc điên cuồng, uất hận nên mắt chúng sẽ mở trừng trừng, không thể nào nhắm lại được.”

“Anh thấy không? Tội nghiệp đồng hương mình khi nào cũng là nạn nhân của đám cường hào ác bá chửi trên đầu trên cổ dân, ngồi tít mãi trên tòa nhà cao 18 tầng kia. Phải lôi con nhỏ đó xuống. Phải kéo nó xuống. Phải trả nó về lại chỗ cũ của nó, nơi xuất thân của nó tại thành phố Fresno kia mới là công bằng.”

“Ông thị trưởng cắc cớ làm sao lại giao cho bà ta làm công việc bài trừ băng đảng ở khu vực 7, để rồi nơi đây tội phạm càng ngày càng hoành hành, đến nỗi cảnh sát phải la làng cảnh báo dân chúng coi chừng giựt bóp, coi chừng cướp giật ở ngay khu vực 7, điạ hạt của bà nghị. Khôi hài thật!”

“Ðoạn đường cam go mà đồng hương Little Saigon đã đi qua biết bao vinh nhục, biết bao thua thiệt, biết bao đàn áp, đè ép của chính Hội Ðồng Thành Phố. Nếu không có sự giúp đỡ đắc lực, vô giới hạn, không tiếc công, không nề hà tốn kém tiền bạc và ảnh hưởng đến việc làm ăn, của những Mạnh Thường Quân như chủ nhân của Thanh 39 hy sinh cả khoảng sân rộng phía trước cửa tiệm để Ủy Ban Bãi Nhiệm với Thomas Nguyễn “đăng cai” căng lều, cùng với rất đông các anh chị em trong Ủy Ban để đón tiếp cư dân đến ký tên Recall. Ðến anh Quang, quản lý khu thương mãi Paloma Shopping Center đang phát triển ở góc đường King và Capitol cho đặt bàn ký tên bãi nhiệm rất bề thế. Rồi anh Nhân, chủ nhân phòng thuế ở đường King gần Tully đã cho đặt bàn ký tên bãi nhiệm và mở nguyên một party tưng bừng đón mừng con số 5,181 chữ ký đã đệ nạp cho Văn Phòng Thư Ký Thành Phố. Tư gia của anh Bền, văn phòng bảo hiểm ở đường Lucretia, nơi người trẻ Lê Lộc “trụ trì” để tiếp đón cử tri ký tên bãi nhiệm.”

Như sợ Trâm quên những cơ quan truyền thông quan trọng trong cuộc, nên Tuấn vội vã:

“Tờ báo Việt Nam Daily của anh chị Nguyễn Thiện Căn & Quỳnh Thi đã trở thành tiếng nói chính thức của cuộc tranh đấu Little Saigon vì ngày đêm, anh chị đã có mặt tại những điểm nóng của “Little Saigon” quay phim, chụp hình, viết bài tường thuật và lên hình ảnh từng giờ từng phút để các nơi có thể theo dõi tình hình với mọi biến động tốt xấu trong nội vụ. Cùng với tờ báo Tiếng Dân với những bài bình luận và ký sự sâu sắc, đanh thép, tờ SaigonUSA của Luật Sư Tâm đã là những khẩu thần công nhắm thẳng đối phương mà nã những trận mưa pháo lý luận. Bên cạnh đó còn có sự giúp đỡ đắc lực và nhanh chóng của đài phát thanh Huỳnh Hớn & Hạ Vân loan báo những thông báo, những cuộc họp, những lần biểu tình, nhờ đó đồng hương các nơi đều biết để nức lòng tham gia.”

“Xin vinh danh những đóng góp chân thành và vô vị lợi của tất cả cơ quan, đoàn thể đã tham gia từ phút đầu và những người trẻ có mặt như Thomas Nguyễn, Lê Lộc, Hồ Vũ, Lưu Phương, Mỹ Phương, Bảo Ánh, Deley Nguyễn, v.v... cũng như các cô bác cao niên ẩn danh, miệt mài đi lấy chữ ký không biết mệt mỏi, đôi khi còn bị phía bên kia hành xử một cách vô văn hóa và thiếu lịch sự. Nhưng em cũng nhân đây muốn lên án những kẻ hèn nhát, vong ân bội nghĩa khi chối bỏ nghĩa vụ với cộng đồng để viện cớ rằng “không thích chính trị”! Khi Cao Ủy Tỵ Nạn hay phái đoàn phỏng vấn HO xếp loại họ là “tỵ nạn chính trị” hay “tỵ nạn kinh tế”, tất cả đã mong ước được xác nhận là “tỵ nạn chính trị” để đủ điều kiện định cư tại Mỹ. Tại sao bây giờ họ lại thay đổi lập trường khi cộng đồng cần sự đóng góp công sức của họ để chống bất công và phản dân chủ ở địa phương này?”

“Ðừng nói đến những chuyện tiêu cực ấy nữa. Hãy nói đến những mặt tích cực của vấn đề. Nhìn hình ảnh Ủy Ban Bãi Nhiệm với chiếc va ly to đựng danh sách chữ ký nộp cho bà Thư Ký Thành Phố, anh cứ tưởng đang xem một khúc phim “Mission Impossible” chứ.”

“Mấy anh chàng trong Ủy Ban Bãi Nhiệm to con vạm vỡ trong bộ “vét” đen đứng vây quanh va ly tài liệu như trong phim gián điệp thật sự. Thấy “đã” mắt thật! Coi khúc video này, em thấy bà Thư Ký Thành Phố Lee Price tiếp Ủy Ban Bãi Nhiệm và huy động nhân viên của bà đếm phiếu, đúng là một công chức đứng đắn, chớ đâu phải như cái bà cô Mary nào đó của Nghiệp Ðoàn Lao Ðộng South Bay Labor Council Santa Clara đã đòi “punch” vào mặt những cư dân khu vực 7 ủng hộ Recall. Láo thật!”

“Có những người như thế, mới thấy cái sai trái của vài người đại diện chính quyền khi họ phò những cái xấu, cái ác của xã hội. Hành động của cái ông đứng đầu đảng Dân Chủ Steve Preminger ở San Jose đã làm cho một số cử tri quay lưng lại với đảng Dân Chủ. Kỳ bầu cử tháng 11 đến đây, nếu ứng cử viên Tổng Thống Obama mất một số phiếu bầu, thì xin ông Obama hãy kêu ông Dân Chủ Steve Preminger ở San Jose này mà xức cho ông ta tí dầu cù-là ông Obama nhé!”

“Ờ mà lạ quá anh há! Người của họ đâu hết rồi? Ðám tay chân được thuê mướn đâu hết rồi? Ðám người “Ao Voi” đâu hết rồi, mà Labor Council chỉ gom được chưa tới 200 mạng? Ðám người ủng hộ báo, đài, anti-recall của họ đâu hết rồi? Chả lẽ còn hụp lặn, tắm rửa duới cái Ao Voi đó hay sao? Không lên bờ mà nhận lãnh túi xách mầu trắng, rồi đi tìm cư dân khu vực 7 để... anti, nếu không được, thì... “punch” họ chớ.”

“Không dám đâu. Họ khùng, chứ đâu có điên! Nhưng mà họ khùng có mức độ. Ðược thuê mướn nhưng trong giới hạn nào thôi. Cái trò rỉ tai nếu ký tên bãi nhiêm thì sẽ bị cúp trợ cấp tiền bạc, trợ cấp y tế, trợ cấp nhà cửa, coi bộ hỏng rồi. Phía xấu tung ra đủ trò ma giáo. Bà nghị và ông thị phen này nói chẳng có ai nghe. Nhất là cái vụ la làng rằng không tin có đủ chữ ký, rằng chữ ký giả. Suy bụng ta, ra bụng người. Họ chơi danh sách ma với 92 tên trong một công việc khác, với bảng Lên Tiếng “Ao Voi” có tên mà chả có người, hoặc một kẻ ký nhiều tên khác nhau, nên họ nghĩ phía bãi nhiệm cũng gian tà như họ.”

“Em lo, là để chống lại vụ Recall này, phía bọn gian và nghị Ma sẽ tung ra những đòn độc khác nữa chăng? Tội nghiệp phía Recall còn phải tỉnh thức để đối phó với những trò gian của họ. Em nghe mấy bà bạn nói rằng “Chỉ cần bãi nhiệm bà ta. Người khác lên, sẽ đương nhiên có khu phố Little Saigon dễ như San Francisco và các nơi khác, khỏi cần tranh đấu, cầu xin gì ráo trọi.

Chỉ cần kéo bà ta xuống, lôi bà ta rời khỏi tòa nhà hội đồng thành phố kia. Bà ta còn ngồi đấy, đồng hương ta sẽ giống như ngồi trên miệng núi lửa, nằm trong cơn địa chấn có cường độ 7 đến 8 chấm. Không làm ăn gì được nữa.”

“Trời ơi! Mải nghe em nói chuyện, anh ăn một bụng no quá rồi này. Bằt đền bà xã đấy! Cho anh khỏi phụ rửa bát nghe!”

Hoa-Hoàng-Lan

---

Thursday, September 11, 2008

Nghị viên Madison đang cố lội ngược giòng vào giờ phút chót


Thứ Năm, ngày 11 tháng 9 năm 2008
Nghị viên Madison đang cố lội ngược giòng vào giờ phút chót
--------------------------------------------------------------------------------
• Đặng thiên Sơn

Nghị viên Madison đang cố lội ngược giòng vào giờ phút chót

• Đặng thiên Sơn

Khi những dòng chữ này được viết xuống, thì đã bước sang tuần lễ thứ hai của thời hạn 30 ngày 5.181 chữ ký trong thỉnh nguyện thư của Ủy Ban Bãi Nhiệm từ văn phòng thư ký thành phố San Jose được chuyển qua văn phòng Hội Đồng Bầu Cử quận hạt Santa Clara.

Theo luật định, thì Hội Đồng Bầu Cử quận Santa Clara có tối đa 30 ngày để kiểm nhận sự xác thực của chữ ký. Do đó 10 ngày, 15 ngày hay 20 ngày cũng có thể là những ngày kiểm nhận được hoàn tất với kết quả của nó. Nếu việc kiểm nhận “công bằng và đứng đắn” như mong đợi của Ủy Ban Bãi Nhiệm, của cử tri khu vực 7 và của cộng đồng Việt Nam, thì đây là thắng lợi quan trọng khó khăn nhứt trong tiến trình bãi nhiệm bà Madison. Còn như ngược lại, thì cuộc vận động bãi nhiệm bà Madison chắc chắn sẽ không ngừng tại đó với nhiều nghi vấn, tranh cãi.

Người ta còn nhớ, trong kỳ bầu cử sơ bộ để chọn người thay thế nghị viên Terry Gregory của khu vực 7 ngày 3 tháng 5 năm 2005 nhiều ứng cử viên gốc Mỹ, Mễ và Việt Nam đã ra tranh cử chức vụ này. Nhưng cuối cùng có hai người Việt Nam được vào chung kết. Đó là bà Madison Nguyễn và Luật sư Linda Nguyễn.

Theo thống kê của Hội Đồng Bầu Cử, thì trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 3 tháng 5/05 có tất cả là 7.811 cử tri tham gia trong khi có tất cả trên 29.000 cử tri đã ghi danh. Như vậy với kết quả nêu trên, thì số người đi bầu chỉ chiếm tỷ lệ là 27%. Đây là một con số khá thấp.

Với tổng số phiếu đi bầu là 7.811, bà Madison Nguyễn được 3.341 phiếu. Luật sư Linda Nguyễn được 1,990 phiếu. Số còn lại1.480 phiếu được chia cho các ứng cử viên khác.

Vào tháng 9 năm 05, trong cuộc bầu chung kết giữa hai người Việt Nam. Bà Madison Nguyễn đã chiếm được 5.603 phiếu để đắc cử nghị viên, trong khi Luật sư Linda Nguyễn được 3.355 phiếu. Trong kỳ chung kết này, tổng số phiếu cử tri là 8.958 phiếu, chiếm tỷ lệ 31%.

Thông qua tỷ lệ này, theo nhận xét của một số cơ quan truyền thông, thì phiếu cử tri của cô Linda Nguyễn tăng lên nhờ của các ứng cử viên khác dồn qua, trong khi đó phiếu của bà Madison trội hơn phần lớn là nhờ vào sự vận động của Công Đoàn Lao Động Vùng Nam Vịnh.

Đến nay, sau 3 năm, nếu tính hết con số 7.000 cử tri ký tên đòi bãi nhiệm, thì con số này đã vượt qua con số 5.603 cử tri đã đưa bà Madison lên đài danh vọng vào năm 2005. Như vậy cho đến bây giờ, bà Madison không còn một lá phiếu nào dính trên người. Nếu phải ra đi trong những ngày sắp tới, thì bà Madison chẳng những ra đi với con số không mà còn nợ các cử tri, đặc biệt là cử tri Việt Nam vì hai câu nói “ bất hủ” đã đi vào “lịch sử”. Một là bà đã “chưởi” những người đề nghị tên “Little Sàigòn” trong đêm 20/11/07 là “bọn ăn không ngồi rồi”. Hai là bà đã “ví” đồng bào biểu tình đòi công bằng và lẽ phải vào mỗi thứ Ba Đen trước City Hall là “ gánh xiệc”. Những lời nói này, là lò lửa đã thiêu đốt tâm cang cả cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại San Jose.

Tại Khu vực 7 hiện có khoảng trên 9,000 cử tri Việt Nam ghi danh bầu cử, nếu số cử tri này tham gia cuộc “bầu cử thăm dò” với con số 7,000, và dĩ nhiên càng nhiều càng tốt, cộng thêm với mấy ngàn phiếu của các sắc dân khác bầu “thuận bãi nhiệm” tức “Yes”.Thì chắc chắn bà Madison không có hy vọng gì ở lại chức vụ để tiếp tục lừa dối đồng bào.

Sở dĩ các dữ kiện này được trình bày ở đây, để chúng ta, những cư dân trong khu vực 7 nắm vững tình hình biết phải làm gì trong những ngày sắp tới, vì đây là mấu chốt quan trọng sẽ dẫn đến việc cộng đồng VN biến những ngày mưa gió, lạnh lùng trước City hall ngày nào thành những ngày nắng ấm, trời quang, mây tạnh với không khí lành mạnh và vui tươi.

Ủy Ban Bải Nhiệm trong thông cáo báo chí có đoạn đã nói : “Các chữ ký đã thâu nhận được từ tất cả cử tri trong khu vực phản ảnh sự đa văn hóa, đa sắc tộc của khu vực 7”. Cho thấy các sắc dân khác trong khu vực 7, ngày nay đã nhận thức ra rằng bà Madison là người Việt Nam, mà bà còn không quan tâm đến nguyện vọng của người Việt Nam, đã phản bội lại nguyện vọng của cử tri Việt Nam, thì không có lý do gì để họ tin rằng bà Madison lại quan tâm đến nguyện vọng họ. Đây có thể là câu trả lời, cho thấy Công Đoàn Lao Động Vùng Nam của bà Pheadra Ellis-Lamkins với sự ủng hộ cuồng nhiệt của họ là đòi đấm vào mặt những người muốm bãi nhiệm bà Madison khi xuống đường cũng không đem lại kết quả.

Một câu hỏi được đặt ra là nguyên do vì sao mà tập đoàn “Anti Recall Madison” lại gặt hái được một kết quả thê thảm như vậy?

Câu trả lời, là khi chưa ngồi vào chiếc ghế nghị viên người ta dễ tin vào những lời hứa hẹn đường mật của bà Madison. Kèm với sự dễ tin là lòng thiện cảm với cái “nón lá” và chiếc “áo bà ba” bà Madison mặc trên người mỗi lần bà ta “xuống phố” hay “xuống đường” đi vận động xin phiếu.

Nhưng khi đạt được mục đích rồi, bà Madison đã để lộ nguyên hình bộ mặt phản phúc. Cái mặt nạ bên ngoài của bà Madison đã rơi xuống qua biến cố tên “Little Sài Gòn” và tiếp theo là những vấn đề tráo trở khác.

Những sự biến thái bất ngờ của bà Madison từ lời ăn, tiếng nói và cách cư xử của bà đối với cử tri khu vực 7, đối với cộng đồng đã thấy hạnh kiểm của một người ăn no bụng rồi thì “đái vào bát” và bắt được cá rồi thì “quăng nôm”.

Chẳng những vậy, bà Madison còn hiện nguyên bản chất là một người gian ác, lạnh lùng trước sự tuyệt thực sống dở, chết dở của ông Lý Tống. Bà không một lời thăm hỏi, cho dù bà có coi ông Lý Tống là kẻ thù, là đối thủ của bà .

Bà Madison còn hiện nguyên hình là con người vô cảm, vô thần trước những ngày dầm mưa, dãi nắng của đồng hương vào ngày thứ Ba Đen trước City hall. Đã vậy, bà còn coi những đồng hương của mình là những con thú. Vì ai cũng biết, trong một gánh xiệc ngoài những vũ công ca múa, các lực sĩ đu dây, nhào lộn, các anh hề còn có con khỉ, con chó, con mèo vân vân…

Cái mặt nạ là người Việt tỵ nạn cộng sản hay là “đứa con của cộng đồng” Việt Nam mà bà Madison đã đeo trong nhiều năm qua, nay đã rơi xuống đất.

Nhiều người mỉm cười thích thú khi nghĩ tới con số 147 chữ ký rút tên bãi nhiệm mà bà Madison đã xin được, thấy đó là sự khôi hài của những nhà “lãnh đạo” trong thành phố, của ông dân biểu quốc hội, của bà công đoàn lao động, của ông đảng dân chủ thuờng được bà Madison nhắc nhở tên tuổi trong Mailer.

Kết quả kiểm nhận chữ ký tới giờ phút này , thì chưa biết ra sao. Nhưng ít ra, với con số 5,181 vượt ngoài mong đợi đã khiến mọi người trong cộng đồng Việt Nam thở phào nhẹ nhỏm. Tuy không nói ra, nhưng hầu hết mọi người đều âm thầm vui mừng xúc động cám ơn trời đất, cám ơn các anh chị trong Ủy Ban Bãi Nhiệm, cám ơn cử tri khu vực 7, cám ơn đồng hương Việt Nam khắp mọi nơi qua mỗi phương tiện, mỗi cách, mỗi kiểu và điều kiện đã góp công sức cũng như tài chánh vào thành tích lịch sử ở giây phút ban đầu này.

Trong khi ấy, bà Madison với bản chất cố hữu như đã trả lời phỏng vấn báo San Jose Mercury News chiều ngày 29 tháng 8 vừa qua, cho thấy bà đang ngoi đầu lên mặt nước “táp dưỡng khí” để lấy hơi lội ngược giòng và đang cố với tay để bám lấy cái chân ghế nghị viên đang bị cuốn trôi vào giòng nước lũ giữa cơn thịnh nộ của sự quả báo .

Có người đã kể cho tôi nghe rằng, kể từ sau ngày Ủy Ban Bãi Nhiệm đệ nạp 5.181 chữ ký lên Thư ký thành phố, hàng ngày bà Madison xách “cạt táp” đến City hall làm việc, thì vẫn cảnh cũ người xưa với thang máy đó, những bậc thang đó, những tầng lầu cao ngất đó và những nhân viên quen thuộc đó. Nhưng hình như ai ai cũng thấy bước chân của bà Madison có vẻ quá nặng nề, dù rằng có người cho biết bà Madison đã giảm đi nhiều ký. Ai cũng thấy bà Madison bước vào City hall với gương mặt ngẩng cao nhìn về phía trước, miệng nở nụ cười. Nhưng, mọi người đều biết, tuy nhìn mà bà chẳng nhìn thấy ai, vì đó là hiện tượng của tâm trạng: “Vui là vui gượng kẻo mà”!. Chớ thật ra thì “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”! (thơ Nguyễn Du trong thi tập Kim Vân Kiều).

*Đặng thiên Sơn
9/9/08

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080911_05.htm

Tuesday, September 9, 2008

Thông cáo báo chí của UBBN về việc đệ nạp 5,181 chữ ký cho HDTP


Thứ Hai, ngày 8 tháng 9 năm 2008
Thông cáo báo chí của UBBN về việc đệ nạp 5,181 chữ ký cho HDTP
--------------------------------------------------------------------------------
• Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn

Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn
Recall Madison Nguyen Committee
P.O. Box: 0, San Jose, CA 95151 – 0015
220 Leo Ave., Ste. B, San Jose, CA 95112
www.recallmadison.net


San Jose, ngày 5, tháng 9, 2008

Thông cáo báo chí

5,181 Cử Tri San Jose và Phong Trào Vận Động Người Dân Lập Nên Lịch Sử



Hai tuần lễ trước kỳ hạn cuối là ngày 12 tháng 9, Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn đã đệ nạp 5,181 chữ ký đến Văn Phòng Thư Ký của thành phố San Jose; con số này vượt xa con số 3,162 chữ ký cần thiết. Đáng kể hơn cả là Ủy Ban đã thâu nhận được khoảng 7,000 chữ ký, đa số những chữ ký nói trên đã được các cử tri tự nguyện lái xe đến các trạm thâu chữ ký, và đã không ngần ngại xếp hàng để cho những chữ ký lịch sử này. Sau khi kiểm tra và suy xét lại cẩn thận, Ủy Ban đã quyết định nộp vào những chữ ký rõ ràng và chính xác là cử tri khu vực 7.

Ông Lê Lộc, một thành viên của Ủy Ban và cũng là một cư dân lâu năm thuộc khu vực 7, cho biết: “Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn chân thành cảm ơn tất cả 7,000 cử tri khu vực 7 đã can đảm đứng lên và bày tỏ nguyện vọng của mình trước những việc quấy rối và hăm dọa “vùi dập” từ phe chống bãi nhiệm. Tinh thần bất khuất của toàn thể tình nguyện viên đã là tiếng nói mạnh mẽ đòi hỏi sự liêm chính và trách nhiệm cho khu vực 7 nói riêng và cho thành phố San Jose nói chung.”

Ủy Ban Bãi Nhiệm cũng trân trọng tri ân đến hàng trăm tình nguyện viên cùng các mạnh thường quân đã nồng nhiệt đóng góp công sức cũng như vật chất trong suốt thời gian qua. Nếu thiếu đi những sự ủng hộ này, chúng ta khó mà làm nên lịch sử như ngày hôm nay.

Cụ thể hơn, chúng tôi muốn cảm ơn hai vị luật sư Đỗ Văn Quang Minh và luật sư Nguyễn Bick đã dành thời giờ quý báu của họ để đến quan sát thủ tục đếm chữ ký và kiểm nhận mọi việc được xử lý công bằng và phù hợp với pháp luật.

Sinh viên Bảo Ánh, một cử tri trong khu vực 7 và cũng là một thành viên trong Ủy Ban Bãi Nhiệm, chia sẻ: “Chúng tôi cũng cảm ơn Văn Phòng Thư Ký Thành Phố, đặc biệt là Bà Chánh Thư Ký Lee Price đã làm việc rất rõ ràng, minh bạch trong việc đếm những chữ ký trước sự chứng kiến của các đại diện hai bên cũng như các phóng viên báo chí.”

Các chữ ký đã thâu nhận được từ tất cả cử tri trong khu vực phản ánh sự đa văn hóa, đa sắc tộc của khu vực 7.

Sam Castillo, một ủng hộ viên đầy nhiệt huyết, mừng rỡ phát biểu “Với sự đoàn kết, chúng ta sẽ gây dựng lại một thành phố tốt đẹp cho tất cả. Cảm ơn.”


--------------------------------------------------------------------------------

Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn được thành lập nên bởi cử tri khu vực 7, với niềm tin mạnh mẽ là những vị dân cử phải phục vụ cho cử tri và người đóng thuế, không phải là những nhà vận động hành lang và những nhà thầu đã đóng góp tiền bạc cho các cuộc vận động tranh cử [của các vị nghị viên này]. Để biết thêm chi tiết, xin ghé vào trang mạng: www.recallmadison.net

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080908_01.htm

Thư của một cư dân khu vực 7


Thứ Hai, ngày 8 tháng 9 năm 2008
Thư của một cư dân khu vực 7
--------------------------------------------------------------------------------
• Nguyễn Thông, Cựu thiếu tá Hải quân, QLVNCH, Đại diện một số cử tri trong khu vực 7.

San Jose, ngày 8 tháng 9 năm 2008

Thư của một cư dân khu vực 7

Kính gởi:
- Bà Nghị Viên Madison Nguyễn, Đơn vị 7, thành phố San Jose.

Đồng kính gởi:
- Các cơ quan truyền thông.
- Đại úy Rob Davis, Trưởng Ty Cảnh Sát San Jose
- Bà Carr, Biên Lý thành phố san Jose

Thưa bà Nghị Viên Madison,

Tôi tên Nguyễn Thông cử tri khu vực 7. Thưa bà, đây là lá thư thứ hai tôi gởi đến cho bà. Lần này, tôi mong bà sẽ trả lời về những thắc mắc, lo âu trong lòng tôi và một số cử tri hiện đang cư ngụ trong khu vực do bà làm đại diện với tư cách dân cử.

Thưa bà Madison! Vào ngày 18 tháng 8 năm 2008, tôi đã gởi đến văn phòng bà một lá thư theo địa chỉ Email: district7@sanjoseca.gov . Đây là địa chỉ Email chính thức được đăng trên website của Hội Đồng Thành Phố San Jose, nên chắc chắn không thể nào bà không nhận được. Đến nay, đã quá lâu, tôi vẫn không nhận được sự trả lời như bà đã nói là cử tri nào có thắc mắc khiếu nại điều gì hãy gởi Email hoặc gọi điện thoại cho bà thì bà sẽ trả lời ngay. Nhưng thái độ im lặng không giữ lời hứa của bà, đã làm tôi quá thất vọng.

Thưa bà Madison! Lẽ ra với sự im lặng không trả lời những thắc mắc của tôi trong lá thư thứ nhứt gởi đến cho bà về các điểm như:

Thứ nhứt: Vì sao việc đặt tên cho khu thương mại Việt Nam để vinh danh CĐVN. Bà đã không thông báo việc này cho CĐVN biết, mà chỉ hội họp bàn tính riêng với các người thân cận của bà .

Thứ hai: Vì sao khi thành phố đưa ra ngân sách 2 triệu 8 đồng để lập một Trung Tâm Sinh Hoạt cộng đồng Việt Nam. Bà đã tự ý giao việc khai thác 2 triệu 8 trăm ngàn này cho BS Nguyễn xuân Ngãi.

Thứ ba: Những Lawsign Recall Madison của Ủy Ban Bãi Nhiệm bị ăn cắp, đập phá. Và những lời đồn đãi những người cho chữ ký bãi nhiệm bà sẽ gặp khó khăn về quyền lợi trong các vấn đề an sinh xã hội, có phải do bà chủ mưu không?

Thứ tư: Về việc bà chỉ biết phục vụ cho quyền lợi của người giàu có như ông Tăng Lập và bà đã bỏ rơi cử tri khu vực 7 trong cuộc đấu tranh đặt tên Little Sàigon cho khu thương mại và trên các lá phướn nằm trên đường Story có đúng không?.

Đã khiến tôi nghĩ những nghi vấn không còn là nghi vấn - mà là sự thật nó như vậy. Tôi không muốn nhắc tới những thắc mắc đó nữa. Nhưng một sự kiện hệ trọng khác đã xảy ra khiến gia đình tôi, cũng như những cử tri trong khu vực 7 thấy cần phải lên tiếng báo động trước công luận khắp nơi. Đó là, vào sáng thứ Bảy 23 tháng 8 năm 2008, tại trụ sở Công Đoàn Lao Động Vùng Nam Vịnh, trong cuộc tập hợp chuẩn bị xuống đường xin chữ ký chống bãi nhiệm. Một trong nhiều người trong tổ chức của bà Phaedra Ellis-Lamkins, là bà Creasman Mary đã chủ trương bạo động đối với chúng tôi qua lời nói xác quyết "Yes! Punch them" khi có người trong công đoàn của họ đề nghị "thoi vào chúng nó" (punch them) những cử tri khu vực 7 muốn bãi nhiệm bà Madison.

Điều đáng buồn tôi muốn nêu ra ở đây, là bà Madison chẳng những không lên tiếng phản đối người đàn bà Mỹ, người đàn bà Mễ đã đòi đấm vào mặt cử tri của bà. Ngược lại, bà còn bày tỏ sự tán đồng tư tưởng bạo động của họ bằng những tràng pháo tay cổ võ cuồng nhiệt khi bà đang là Chủ tịch Ủy ban Chống Tội Phạm của thành phố thì thật là khả ố và mâu thuẫn, thảo nào tội ác tại thành phố mỗi ngày mỗi gia tăng

Thưa bà Madsison! Với những lời hăm dọa đòi đấm vào mặt chúng tôi của Công Đoàn Lao Động Vùng Nam Vịnh, khiến người dân lương thiện chúng tôi hoang mang, lo âu khi liên tưởng tới những Lawsign Recall Madison của UBBN đã bị ăn cắp, bị đập phá, thì với số tiền lớn lao bà đã quyên góp được có thể biến những lời hăm dọa thành sự thật.

Thưa bà Madison! Tôi đại diện gia đình mình và một số cử tri trong khu vực 7, gởi thư này đến bà để nói với bà rằng: "Nếu sau này có những gì xảy ra xâm phạm đến thể xác và tài sản của chúng tôi, thì bà Madison phải hoàn toàn chịu trách nhiệm". Vì với sự im lặng, ngoài những tràng pháo tay của bà vào ngày 23/8/8 tại trụ sở Công Đoàn Lao Động Vùng Nam Vịnh, là bằng chứng của sự đồng lõa, bằng chứng của sự đồng tình trong âm mưu hành hung để bảo vệ quyền lợi của bà.

Là cử tri trong khu vực 7, chúng tôi yêu cầu bà phải làm sáng tỏ sự hăm đọa công khai "Yes, punch them" (Phải, đấm vào chúng nó) của Công Đoàn Lao Động Vùng Nam Vịnh vì sự hăm dọa đã thể hiện tinh thần vi phạm luật pháp, vi phạm vào quyền bãi nhiệm của cử tri. Bà Madison phải chịu trách nhiệm về việc này, vì đây không phải là "chuyện nói chơi" khi nó liên quan đến thể xác và danh dự của con người.

Gia đình tôi và cử tri khu vực 7, mong sớm nhận được sự trả lời công khai trên các cơ quan truyền thông của bà Madison.

Trân trọng kính chào bà.

Ký tên
Nguyễn Thông, Cựu thiếu tá Hải quân, QLVNCH
Đại diện một số cử tri trong khu vực 7.
Điện thoại Liên lạc: (408)226-2635

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080908_02.htm

Friday, September 5, 2008

OAN HAY ƯNG?


Thứ Năm, ngày 4 tháng 9 năm 2008
OAN HAY ƯNG?
--------------------------------------------------------------------------------
• Kiêm Ái

OAN HAY ƯNG?

• Kiêm Ái

Với 5181 chữ ký của cử tri khu vực 7, San Jose mà Ủy Ban Bãi Nhiệm (UBBN) đã đệ trình bà Lee Price, Chánh Thư Ký Thành Phố San Jose lúc 1:52 PM ngày 29.8.2008, và được bà này xác nhận đầy đủ lúc 6:57 PM cùng ngày, như vậy tiến trình đi vào “RECALL – BÃI NHIỆM MADISON NGUYỄN” đã bước được một bước dài. Một bước căn bản quan trọng, một bước thắng lợi cho cộng đồng người Việt tị nạn tại Bắc California nói riêng và cộng đồng tị nạn Cộng Sản thế giới nói chung. Nhưng:

Trong những ngày qua, tuần báo Tiếng Dân đã nhận được không biết bao nhiêu “thắc mắc” , đúng hơn là lo âu của độc giả đồng hương, tựu trung thì chỉ có mấy thắc mắc sau đây là quan trọng: - Có thể có sự “phí miêu hoán chúa” hay không, nghĩa là các phong bì mà UBBN đệ trình có thể bị đổi một vài phong bì để số phiếu hợp lệ không đủ số hơn 3 ngàn như luật định không? – Không biết UBBN có làm “copy” để lưu không? Rủi mất mát hay bị những “tai nạn” thì có còn để “trình lại” hay không? v.v. . . Theo những người hiểu chuyện thì những thắc mắc trên đã được UBBN dự phòng từ trước. Do đó, con số chữ ký đã được đếm từng tờ và chính bà Lee Price xác nhận đủ, không thể có sự rủi ro đổi tráo được. UBBN cũng rất cẩn trọng trong việc làm, sau mỗi ngày, họ đều copy ra nhiều bản, và bản chính được hộ tống tới nhà băng, nơi đó đã có hộp an toàn để cất giữ. UBBN đã biết đề phòng những rủi ro như bọn ăn cướp tưởng tiền bạc mà “chớp mất”, hoặc hỏa hoạn hay những rủi ro khác. Qua việc làm này, chúng ta mới thấy UBBN đã phải gánh vác một nhiệm vụ tuy chỉ là việc “cấp thành phố” nhưng rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi chẳng những sáng kiến, hy sinh thì giờ mà còn phải cẩn mật, bảo vệ chữ ký của đồng hương còn hơn bảo vệ vàng bạc, kim cương đá quý, lo lắng như các chiến sĩ đang ở ngoài mặt trận phải đối diện với quân thù nguy hiểm.

Ngoài những việc nói trên, UBBN còn cần phải có “sáng kiến chiến thuật”, mặc dù chữ ký thu thập được đã “dư ăn dư để”, nhưng UBBN làm ra vẻ chưa có bao nhiêu cho đối phương tưởng “khó kiếm được số phiếu tối thiểu”. Đùng một cái, họ đem trình làng hơn 5 ngàn chữ ký, chưa kể UBBN đã tự ý loại bỏ 2 ngàn chữ ký bị nghi ngờ! Xem thế UBBN đã hết sức trân trọng chữ ký của đồng hương, và họ làm việc rất khoa học, tính toán kỹ càng, và điều quan trọng nhất, hầu hết họ là những người trẻ! Thắng lợi sau cùng đã thấy trước mắt. Nhưng. Cái nhưng rất quan trọng, nhất là đối với truyền thống người Việt chúng ta. Oan hay Ưng cho Madison ?

Tuần trước, chúng tôi đã trình bày và chứng minh lập luận “BÃI NHIỆM TỐN TIỀN THÀNH PHỐ LÀ LẬP LUẬN RẺ TIỀN CỦA ÔNG CHUCK REED” và những kẻ ủng hộ Madison. Nay xin sơ lược lại để đồng hương nắm vững vấn đề hơn:

Từ khi Madison ngồi vào ghế nghị viên đến nay, chưa bao giờ Madison nghĩ đến đồng tiền của thành phố là đồng tiền thuế mà người dân phải cật lực làm việc mới có để đóng cho thành phố và Madison phải thận trọng trong việc chi tiêu. Madison đã cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi một cách khơi khơi nửa triệu bạc, khi vừa mới chân ướt, chân ráo bước vào Hội Đồng Thành Phố. Khi nhân danh Cộng Đồng Việt Nam xin thành phố được 2.8 triệu Mỹ kim, Madison đã dấu diếm cộng đồng, trao trọn công việc “tiêu xài” số bạc này cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi và bạn bè của Madison. Nếu cộng đồng Việt Nam không “móc ra” thử hỏi số tiền này đi về đâu? Nếu không có lợi cho phe nhóm, tại sao không cho cộng đồng biết mà chỉ lén trao cho bác sĩ Ngãi công việc của “Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng”? Khi được thành phố chấp nhận khu vực thương mại đường Story để vinh danh người Việt tị nạn Cộng Sản, Madison cũng không cho Cộng Đồng Việt Nam biết mà chỉ thậm thụt với Tăng Lập “hoàn thành kế hoạch” rồi đưa ra một ván bài tháu cáy Hội Đồng Thành Phố: "Tăng Lập đã chịu hầu hết phí tổn thì cần gì phải đưa ra public?”. Khi thấy ván bài tháu cáy không có hiệu quả, Madison buộc phải đưa ra HĐTP, y thị cũng dấu nhẹm, chỉ có 3 người Việt tham dự là Tăng Lập, Vũ Văn Lộc và Phạm Phú Nam, Tăng Lập là chủ dự án, Vũ Văn Lộc và Phạm Phú Nam phát biểu đồng ý hoàn toàn những gì Tăng Lập nêu lên. Vì dự án được chấp thuận theo đề nghị của Tăng Lập và vì đã đưa ra trước public, không còn lý do để Tăng Lập “chịu phí tổn” nên Chuck Reed và Madison “provide” 100 ngàn Mỹ kim cho Tăng Lập thực hiện dự án. Số tiền này chỉ là sơ khởi, khi thực hành, chi tiết dự án sẽ bổ túc thì tiền cũng bổ túc theo. Tăng Lập vừa thực hiện dự án theo ý chỉ của hắn ta, vừa được “thầu” dự án, vừa làm đẹp lòng các đại gia đỏ, cứu nguy công trình xây cất của riêng hắn ta. Lý do gì mà Madison răm rắp làm theo những tài phiệt, những kẻ giàu có? Khi đề nghị đặt tên cho khu vực đường Story là “Saigon Business District” bị vi phạm luật Brown Act, Madison Nguyễn và Chuck Reed nghe theo lời khuyên của luật sư thành phố, bãi bỏ quyết định của thành phố đêm 20.11.2007, nhưng lại đưa ra một đề nghị thâm độc khác là “trưng cầu dân ý toàn thành phố” về tên Little Saigon, tốn cả triệu bạc. Chuck Reed và Madison đã không coi trọng đồng tiền thuế của dân mà tiêu pha, hay định tiêu phá phung phí, có phải luận điệu “Recall” tốn tiền là một luận điệu “rẻ tiền” hay không? Đây là một trong những nguyên nhân mà người Việt Tị Nạn Cộng Sản phải loại bỏ một nghị viên phung phí đồng tiền của dân cho phe nhóm. Đây là một mầm mống tham nhũng, cần phải triệt tận gốc: bãi nhiệm kẻ phung phí đồng tiền của dân.

Từ mẹ đến mỏ bạc, mỏ vàng.

Bà Đoan Trang và bà Kim Ân lập luận trên đài Quê Hương rằng nếu bãi nhiệm Madison thì người Mỹ gốc Việt tại San Jose sẽ mồ côi. Từ ngày Madison Nguyễn “đậu” nghị viên thì đài Quê Hương từ chỗ chạy tiền đài hàng tháng đến “sáng chói” đã “phất” ghê gớm. Nhiều người, trong đó có Kiêm Ái cho rằng 2 bà quá lứa sồn sồn này coi Madison như mẹ mình nên mới dùng chữ mồ côi. Nhưng nếu hiểu mồ côi là “đói cơm khát nước” hay “…mồ côi mạ lót lá mà nằm”* thì hai “đấng liền bà” này tự coi mình chỉ là “nhơn chi sơ” cũng phải. Không biết cái thân mình “mảnh mai yếu đuối” của Madison như lời miêu tả của Nguyên Khôi có kham nổi 2 con sồn sồn này không? Tội nghiệp! Tội nghiệp. Còn bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi thì cho rằng cái ghế nghị viên khu vực 7 là của Việt Nam phải bảo vệ cho bằng được vì ông ta chỉ nói có một tiếng mà dù Madison chưa dọn xong văn phòng cũng lập tức ký cái check nửa triệu bạc cho ông, không cần hỏi lý do, còn ông Kansen Chu (người gốc Hoa) lúc tranh cử thì có hứa, nhưng sau đó thì “để xem đã”. Khi được 2.8 triệu Mỹ kim từ thành phố, Madison lập tức giao trọn gói để bác sĩ Ngãi lập Board Directors mỗi người muốn vào cái board này phải nạp NHIỀU TIỀN cho bác sĩ Ngãi. Madison quả thật là mỏ vàng của bác sĩ Ngãi, không biết ngoài danh hiệu mỏ vàng, Madison còn giúp gì cho bác sĩ Ngãi nữa không? Và không biết đại gia Tăng Lập coi Madison là gì? Chỉ thấy Madison phục vụ đại gia này “tới bến” luôn! Madison Nguyễn chỉ đại diện cho 3 đối tượng Nguyễn Xuân Ngãi (cho nửa triệu và đảm trách việc xây xài 2.8 triệu Mỹ kim), đài Quê Hương (vừa được coi là mẹ và còn làm cho đài lên như diều gặp gió) và đại gia Tăng Lập (hoặc được “provide” 100 ngàn, hoặc ôm trọn gói công trình “vinh danh người Việt tị nạn CS trên đường Story, chắc là có nhiều lợi nhuận hơn 100 ngàn). Madison chỉ phục vụ cho 3 đối tượng này chứ chẳng đại diện cho ai.

Phải bảo vệ nghị viên gốc Việt tới cùng.

Còn cộng đồng Việt Nam thì sao? Một người chỉ cho Kiêm Ái thấy hình ảnh ở San Francisco với mấy chữ LITTLE SAIGON rồi nói: “Nhờ San Francisco không có (giám sát viên) nghị viên người Việt nên cộng đồng người Việt trên đó đã có mấy chữ Little Saigon dễ dàng, còn San Jose vì có nghị viên Madison Nguyễn nên đồng hương tị nạn Cộng Sản phải xất bất xang bang vì hai chữ Little Saigon mà cho đến nay vẫn chưa thành”. Quan niệm phải có nghị viên người Việt, phải giữ nghị viên người Việt thì cũng đúng, nhưng nghị viên loại nào chứ cái loại ăn cháo đái bát, loại chỉ phục vụ cho phe nhóm hay cá nhân thân yêu của mình như Madison Nguyễn thì thà không có còn hơn. Cũng như khi có người cho rằng trong Hạ Viện Liên Bang Hoa Kỳ, không có người Việt mà mấy lần dự luật về nhân quyền được đưa ra thảo luận, đại đa số dân biểu đã thông qua cách dễ dàng. Ví dụ cụ thể này đã khiến những tên ủng hộ Madison Nguyễn bể mánh, nhưng đó là sự thật. Lần này, ở tại San Francisco, sát nách San Jose, và cũng hai chữ Little Saigon, San Francisco không có giám sát viên (giống nghị viên các thành phố khác) người Việt mà Little Saigon được thông qua dễ dàng đã là cái tát như trời giáng vào mặt những tên này. Đáng lẽ chúng phải hổ thẹn mà rút lui mới phải, đằng này chúng cũng trơ mặt để binh vực Madison ! Vì sao vậy? Vì không muốn “chói sáng” vì chạy tiền? Từ khi Madison đắc cử nghị viên cho đến nay, không làm bất cứ một việc gì chứng tỏ cô ta phục vụ người Việt, sửa chữa đường Senter, những “hàng ngàn việc làm”, tạo “nhiều nhà rẻ tiền cho dân nghèo” là những lời nói láo trắng trợn! Vì những buildings nào có những căn dành cho người “Low income”, thì chủ building đó đều có những quyền lợi. Hơn nữa, những buildings mà Madison Nguyễn cho là “nhờ cô” dân nghèo mới được hưởng nhà low income là những buildings đã được dự trù từ lâu, khi Madison chưa lên San Jose. Chỉ có Madison Nguyễn, người nói láo như máy mới kể “công ơn” này y như thật mà thôi.

Chống người chống Cộng.

Trong cuộc phỏng vấn của ký giả Joshua Molina, nghị viên Madison Nguyễn cho rằng “những cư dân và thương gia cũng như những người khác trên đường Story không thích cái tên Little Saigon chỉ vì nó có âm hưởng chống Cộng”. Có thật thế không? Sau khi viết câu này của Madison Nguyễn, ký giả Molina còn thêm “nhưng cô ta không được lòng dân”. Dân nào nói cho Madison ý tưởng không thích âm hưởng chống Cộng này? Sau khi Madison Nguyễn tuyên bố một cách ngạo mạn với đồng hương tại thư viện Tully, ngày 15.8.2007 rằng chỉ có ý kiến của dân chúng cư ngụ trên đường Story, giới hạn trong 1 ngàn feet mới có giá trị, thành phố San Jose đã mở ngay một cuộc thăm dò, kết quả là đa số cư dân và thương gia trong vùng này đã chọn tên Little Saigon, còn cái tên New Saigon do Madison chọn thì xếp hạng chót! Không phải chỉ có cơ quan tái thiết của thành phố làm việc này, nhật báo San Jose Mercury News cũng mở cuộc thăm dò online và kết quả cũng trên 90% chọn tên Little Saigon, ông Minh Dương, ứng cử viên đơn vị 8 lúc ấy cũng mở cuộc thăm dò dân chúng và kết quả cũng tương tự như 2 cuộc thăm dò trên. Như vậy, Madison Nguyễn căn cứ vào đâu để cho rằng đa số dân trên đường Story không thích Little Saigon chỉ vì nó có nghĩa chống Cộng? Đây là cách nói láo trắng trợn để mạt sát người chống Cộng một cách vô liêm sỉ của Madison Nguyễn.

Liều chết để loại cho được tên Little Saigon .

Xin mở một dấu ngoặc ở đây để nói rõ về chữ “chết”. Ký giả Lâm Văn Sang trong bài điểm sách Thế Lực Đen của chị Nguyễn hị Ngọc Hạnh, có nêu câu nói của ông Nguyên Khôi mỉa mai rằng nếu đài Quê Hương được Việt Cộng yểm trợ tiền bạc thì làm sao “chết” được. Trên thực tế, từ ngày đài Quê Hương binh vực Madison, vụ vạ bôi bẩn cho Cộng đồng và tuần báo Tiếng Dân thì đã sút hẳn về mặt quảng cáo, các chương trì phát thanh của các hội doàn đã nhất loạt rút lui, thế mà đài lại còn có thêm 2 chương trình truyền hình, nhưng vẫn “chết”. Chết vì cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản không ai ưa nữa. Các chương trình phát thanh sợ văng miểng nên rút lui. Đó là bằng chứng “chết” của đài Quê Hương. Xin trở lại với tiểu đề liều chết để loại cho bằng được tên Little Saigon.

Ban đầu, những sắc dân khác cũng ngạc nhiên, tại sao chỉ vì một cái tên Little Saigon mà người Mỹ gốc Việt lại làm to chuyện đến như thế? Nhưng khi có người hỏi lại, tại sao chỉ có cái tên Little Saigon mà nghị viên Madison Nguyễn cứ nhất quyết loại nó cho bằng được dù có phải thất cử trong nhiệm kỳ tới, thì người đó lại còn ngạc nhiên hơn? Tại sao? Tại vì Madison Nguyễn là đại diện cho dân, dân muốn cái tên đó tại sao cô ta (lúc đó còn cô!) chống đối, loại trừ cho bằng được? Tại vì tên Little Saigon đối nghịch lại với tên Việt Nam Town . Ban đầu, khi khu thương mãi đường Story được đặt tên là Việt Nam Town thì được Việt Cộng chúc mừng, người ta chỉ nghi ngờ cái tên này do Việt Cộng đề nghị hay Tăng Lập và Madison Nguyễn thấy Việt Cộng thích cái tên này thì đặt. Nhưng càng về sau, khi thấy Madison Nguyễn nhất quyết loại cho bằng được cái tên Little Saigon người ta không tin cũng không được, vì chỉ có cách đó mới giải thích được tại sao Madison cứ lén lút với Tăng Lập trong dự án này mà không cho đồng hương người Việt biết.

Loại trừ tên Little Saigon bằng cách nào?

Khi thấy tên Việt Nam Town bị đồng hương phản đối quyết liệt và yêu cầu đặt tên khu vực này là Little Saigon, Madison Nguyễn đã vận động phe nhóm ký một bản thỉnh nguyện xin HĐTP đa75t tên là New Saigon. Khi New Saigon đã bị chứng minh đó là chủ trương của Việt Cộng, muốn bỏ Little Saigon, Madison lại đổi thành Saigon Business District. Khi Saigon Business District bị tố cáo là vi phạm luật Brown Act thì Madison và Chuck Reed lại đề nghị “đem chữ Little Saigon ra trưng cầu dân ý trước toàn thể cử tri thành phố San Jose ”. Đến khi cả Hội Đồng Thành Phố phải công nhận Little Saigon là tên được đại đa số người Việt muốn thì phe nhóm Madison lại dùng Henry Le tức Lê Văn Hướng đưa nộp danh sách 92 chữ ký lường gạt để yêu cầu đình chỉ việc chọn tê. Khi hành động gian lận của Henry Hướng bị phát giác, và Lý Tống tuyệt thực, tuyệt ẫm, lúc đó, Madison và Chuck Reed mới chấp nhận tên Little Saigon với hạn chế đủ thứ, nào là giới hạn 3 năm, nào là chỉ chấp nhận cho treo một số phướn hạn chế, nào là cộng đồng phải bỏ tiền ra chứ thành phố không “provide” 1 trăm ngàn như khi dự án này nằm trong tay Tăng Lập.

Một kẻ không có giáo dục gia đình.

Thật vậy, Madison Nguyễn không có giáo dục của gia đình, nói nôm na là mất dạy. Nói thế, có nhiều người cho rằng Madison đi dạy thì làm sao mất dạy được. Khi được hỏi tại sao lại đem dự án “Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng” với ngân sách 2.8 triệu Mỹ kim cho bác sĩ Ngãi mà không cho cộng đồng biết, Madison Nguyễn đã nói tỉnh bơ rằng vì năm ngoái, khi Madison ra tranh cử, bác sĩ Ngãi đã giúp cô rất nhiều. Ai giúp cô ta đắc cử nhiều cho bằng cộng đồng? Vì chỉ có lá phiếu mới đưa cô lên ngồi ở ghế nghị viên. Bác sĩ Ngãi có giúp cũng chỉ giúp tiền bạc và những gì cần thiết cho cô, tuyệt nhiên, bác sĩ Ngãi không vận động Tổng Thống hay một ai có thể đưa cô ta lên chức nghị viên mà không có phiếu của cử tri. Chỉ có Việt Cộng mới hứa liều mạng rằng sẽ cho Việt Kiều tôi tớ của chúng về ngồi ở quốc hội của chúng mà không cần bầu cử. Mà chuyện này cũng chỉ là chuyện hứa hão chứ VC không thực hiện, thế mà có kẻ chạy theo làm tôi VC vì cái chức ẢO này. Lấy công vi tư, lại nói điều đó trước mặt cộng đồng, những người đã đưa cô lên ghế nghị viên có phải là thiếu giáo dục không? Khi Madison đứng ở trên tầng thứ 18 của tòa thị chính trông xuống thấy đồng hương biểu tình ở dưới giữa trời mưa lạnh, Madison đã cho là cô ta đang xem một màn xiệc! Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này.

Như trên đã nói, với 5,181 chữ ký trong khi luật chỉ đòi hỏi 3,126 chữ ký, chúng ta thấy việc bãi nhiệm Madison Nguyễn chỉ là thời gian. Do đó, với con mắt của người Việt Tị Nạn Cộng Sản, những người quốc gia chống Cộng, chúng ta cần xem lại vấn đề bãi nhiệm Madison Nguyễn OAN HAY ƯNG. và qua những chứng minh trên, Madison Nguyễn quả thực không oan chút nào. (Còn tiếp một kỳ)

Kiêm Ái

* Ca dao miền Trung:

Mồ côi cha ăn cơm với cá,

Mồ côi mạ lót lá mà nằm”

Mồ côi cha được mẹ chăm sóc đầy đủ, mẹ có đi lấy chồng thì cung lo lắng cho con, cha ghẻ không đối xử tệ với con ghẻ, còn mồ côi mẹ thì cha ít chăm sóc con, nhất là khi có mẹ ghẻ thì thường bị đuổi ra khỏi nhà, phải lấy lá lót trên đất mà ngủ. .


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080905_03.htm

Phép xã giao 101 dành cho một Nữ nghị viên

Thứ Năm, ngày 4 tháng 9 năm 2008
Phép xã giao 101 dành cho một Nữ nghị viên
--------------------------------------------------------------------------------
• Hồ Vân



5181 Chữ ký bãi nhiệm NV Madison đã được Ủy Ban Bãi Nhiệm nộp lên thư ký Thành Phố San Jose ngày 29/8/08 (hình VNNB)

Phép xã giao 101 dành cho một Nữ nghị viên

• Hồ Vân

(Chú thích của người viết: thông thường trong chương trình giảng dạy, một lớp căn bản thường bắt đầu bằng số 101, chẳng hạn như Psychology 101 là lớp căn bản nhất trong những lớp về tâm lý học)

“Vào lúc này tôi không lo ngại lắm bởi vì chúng tôi phải chờ xem những chữ ký đó có là [chữ ký] thực không”, đó là lời phát biểu của nghị viên Nguyễn với phóng viên của báo San Jose Mercury News.



Bản danh sách "ma" với chữ ký của 92 cơ sở thương mại được đệ trình lên Hội đồng thành phố San Jose đêm 4/3/08

Những lời nói của bà làm người ta nhớ lại “tính xác thực” của bản danh sách 92 doanh gia chống lại việc đặt tên Little Saigon, được nộp lên cho Hội đồng thành phố vào đêm 4 tháng 03, 2008 bởi một trong những người ủng hộ bà ta mạnh mẽ nhất là ông Henry Lee của tiệm bánh Lee’s Sandwich, mà về sau bị Luật sư Thành phố xem là chữ ký ma (giả mạo) sau khi hàng chục trong số những người có tên trong danh sách, công khai tuyên bố là họ không bao giờ ký tên vào văn kiện đó.

Sự khác biệt ở đây là phía những người ủng hộ tên Little Saigon ít nhất đã chờ đến khi họ có được trong tay những bằng chứng không thể chối cãi được, thì mới đem phơi bày ra ánh sáng sự gian trá này với Hội đồng thành phố và luật sư thành phố. Thật là đáng tiếc, bà Nguyễn, phát biểu với tư cách một nghị viên dân cử của Hội đồng thành phố, đã không cho thấy được một phép hành xử lịch sự tối thiểu tương tự đối với phe đối lập, mà hơn 5,000 trong số họ là cư dân trong khu vực bà đại diện.

Theo nghĩa thông thường, [chữ ký] được xem là “xác thực” có nghĩa là “không làm giả, không sao chép”, hoặc không “ngụy tạo.” Tại sao bà nghị viên lại tố giác một cách hồ đồ như vậy? Lời giải thích duy nhất có thể có và được mô tả đúng nhất bởi một câu tục ngữ Việt Nam “suy bụng ta, ra bụng người”, có nghĩa là, dựa vào những gì nghĩ trong bụng mình (mà mình sẽ làm trong một tình huống nào đó), bạn dự phóng rằng điều đó phía bên kia cũng sẽ làm như vậy.

Không ai có thể đoán chắc bà nghị viên suy tính những gì khi bà đưa ra một lời tố cáo như vậy; có thể bà lỡ lời chăng? Ngay cả khi bà thành thật nghĩ rằng họ đã giả mạo hơn 5,000 chữ ký trên [theo kiểu “suy bụng ta ra bụng mình”] và bà rất muốn cáo buộc tội giả mạo cho những người muốn bãi nhiệm bà, thì một người trong cương vị của bà, vào thời điểm này, chỉ nên phát biểu một cách lịch sự, đúng phép xã giao là: “Vào lúc này tôi không quá bận tâm bởi vì chúng tôi phải chờ xem những chữ ký đó hợp lệ (valid) không” thay vì hồ đồ, hấp tấp tố cáo những cử tri của bà ngụy tạo chữ ký trên thỉnh nguyện thư bãi nhiệm.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên bà nghị viên cần một “phép xã giao 101 dành cho một nữ nghị viên”. Với tư cách là một nghị viên, dù bà không tôn trọng hoặc không có một mải may quan tâm nào đến những người công dân bình thường có những nguyện vọng, ưu tư (lưu ý: họ là những công dân thường hạng 2, không phải những nhà đầu tư giàu có đâu nhé!) chịu dành thì giờ đến dự các phiên họp của hội đồng thành phố, thì bà nghị viên cũng không bao giờ nên nhục mạ họ là “có quá nhiều thì giờ rảnh rổi” hoặc bà ta cần “đại diện cho những người khác vì có 2-3 việc làm mà họ không thể đến [tham dự được].” Lần khác, tuyên bố về những người biểu tình mỗi thứ Ba đen tại Tòa Thị Chính San Jose, bà Nghị viên đã mạ lỵ họ giống như một “gánh xiệc”. Thật vậy, sỉ nhục chính những cử tri của mình với thái độ trịch thượng, kiêu căng hoàn toàn không phải là những gì người dân mong đợi khi họ bỏ phiếu ủng hộ bà Nguyễn vào ghế nghị viên khu vực 7 vào năm 2005.

Hồ Vân.

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080904_01.htm

Tin đã đưa:

Nghị viên Sam Liccardo lên tiếng về danh sách "ma" do Lê Văn Hướng thực hiện

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080311_01.htm

Thông cáo báo chí của Phong Trào Cử Tri Đòi Dân Chủ


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080310_03.htm

Thursday, September 4, 2008

Sự Thật Không Thể Chối Cãi



Sự Thật Không Thể Chối Cãi

------------------------------------------------------

Mặc dù thời hạn chót là ngày 13 tháng 9 năm 2008, nhưng vào lúc 1 giờ 52 phút trưa ngày 29 tháng 8 năm 2008, ông Lê Lộc và một số quí vị trong Ủy Ban Bãi Nhiệm nghị viên Madison Nguyễn đã đến văn phòng bà Lee Price, Thư ký thành phố San Jose, đệ nạp danh sách chữ ký cử tri khu vực 7 đã ký tên bãi nhiệm bà Madison theo luật định. Như vậy, Ủy Ban Bãi Nhiệm đã chấm dứt việc thu nhận chữ ký trước hai tuần lễ.

Trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông liên quan tới số chữ ký mà Ủy Ban Bãi Nhiệm đã đệ nạp lên văn phòng Thư ký thành phố. Ông Lê Lộc cho biết, tổng số chữ ký Ủy Ban đã xin được trong gần 4 tháng tổng cộng trên 7,000. Tuy nhiên, một tuần trước ngày đệ nạp, Ủy ban đã kiểm soát lại và quyết định loại ra 2,000 chữ ký. Vì vậy, con số chính thức Ủy Ban đệ nạp lên văn phòng Thư ký thành phố là 5,181 chữ ký. Bà thư ký thành phố, Lee Price, đã đóng dấu ngày, giờ và ký nhận số chữ ký này, sau đó, bà sẽ chuyển giao qua Hội Đồng Bầu Cử quận hạt Santa Clara, để nơi đây kiểm nhận lại trong vòng 30 ngày.

Khi đề cập đến số 2,000 chữ ký bị loại bỏ. Ông Lê Lộc cho biết vì những lý do sau đây:

- Có người cho chữ ký tới hai lần.
- Có người cư ngụ ngoài khu vực, nhưng nôn nóng muốn bãi nhiệm bà Madison nên cũng cho chữ ký.
- Có người đã di chuyển ra khỏi khu vực rồi, nhưng còn trở lại cho chữ ký.
- Và đặc biệt phần đông là đồng bào hiện đang ngụ trong khu vực, nhưng vì vội vã nên đã ghi thiếu một, hai chi tiết cần phải có.

Khi được hỏi về con số 366 chử ký cần xét lại (double check). Thì ông Lê Lộc giải thích, đây là số chữ ký mà các cử tri đã nhờ các anh, chị trong Ủy Ban Bãi Nhiệm giúp đở viết giùm - điều này được luật cho phép, vì họ là những người nằm trong những trường hợp như sau:

- Tay run viết không được.
- Mắt mờ đọc, viết không được rõ ràng.
- Hay bị một khuyết tật nào đó nên chính bản thân không đủ khả năng thực hiện quyền lợi của một cử tri.

Do đó, vấn đề bà Lee Price nói cần xét lại (double check) là điều cần thiết theo luật định, chớ không phải là đã loại bỏ như ông Nguyên Khôi của bà Đoàn Trang đài Quê Hương vào sáng ngày thứ Bảy 30 tháng 8/08, đã mừng rỡ hô toáng lên rằng, ngay phút đầu bà Lee Price đã loại ra trên 380 chữ ký bất hợp lệ. Thiệt là hết nước nói, “cà cuống tới chết đít vẫn còn cay”.

Nói chung dù với con số 2,000 chữ ký đã được loại ra, nhưng với tổng số còn lại 5,181 cũng đã cho thấy cử tri trong khu vực 7 muốn bãi nhiệm bà Madison vượt qua con số cần thiết.

Với con số 5,181 vượt quá xa con số ấn định là 3,162 đã cho thấy ngày tàn sự nghiệp chính trị của bà Madison đang đến gần kề, vì ai cũng nhận ra, cho dù xác suất có sai chạy 10% đi nữa, thì túc số chữ ký ở giai đoạn I cũng đủ để tiến trình bãi nhiệm bước sang giai đoạn II. Giai đoạn II là giai đoạn đưa tên bà Madsion lên phiếu bầu (ballot) để hỏi ý kiến toàn thể cử tri khu vực 7 rằng, muốn (yes) hay không muốn (no) bãi nhiệm bà nghị viên này.

Với bản chất mở miệng ra là nói láo. Với bản năng làm việc thiếu trong sáng. Và với kinh nghiệm tự rút ra từ bản thân là “suy bụng ta ra bụng người” như vụ 92 chữ ký giả của ông bánh mì Lê Văn Hướng. Bà Madison đã trả lời phỏng vấn của ký giả John Woolfolk, báo San Jose Mercury News trong bài báo tựa đề: “Những đối thủ của Madison Nguyễn nộp thỉnh nguyện bãi nhiệm - nếu chữ ký hợp lệ, năm 09 bầu lại Nguyễn (Madison Nguyễn opponents turn in recall petitions – if signatures valid, ’09 vote on Nguyen) ngay buổi chiều ngày 29/8/08, đại ý bà ta đã nói: “Bãi nhiệm là việc làm mất thời giờ và không dễ gì thành công.

Ngay lúc này, tôi (bà ta) không bận tâm đến số chữ ký, vì còn phải đợi xem những chữ ký đó có thật hay không. Tôi (bà ta) tin rằng sẽ đánh bại bãi nhiệm nếu nó được đưa lên phiếu bầu (ballot). (Bà cho rằng) Bãi nhiệm được đưa lên phiếu bầu (ballot) là việc làm tốn hao tài nguyên thành phố, số tiền mà thành phố có thể dùng để làm những chuyện khác có lợi hơn cư dân”.

Lẽ ra tới giờ phút này, dù muốn hay không muốn, bà Madison phải chấp nhận sự thật. Bởi vì, sau thời gian dài suy nghĩ vẩn vơ, bày đủ thứ mưu, tính đủ thứ kế để níu kéo địa vị, với sự hỗ trợ của những thế lực ngoại lai. Hôm nay, bà đã thấy rõ lòng cử tri khu vực 7 muốn gì và bà đã thất bại lần nữa.

Nhìn lại mấy tháng qua, ngoài nỗ lực triệt hạ uy tín Ban Đại Diện Cộng đồng, uy tín Ủy Ban Vận Động chọn Tên Little Sàigon, Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ và đặc biệt là uy tín của Ủy Ban Bãi Nhiệm, phía bên “Anti Recall Madison” đã dùng đài phát thanh Quê Hương, đài Sóng Việt, đài Sài Gòn, đài truyền hình Quê Hương, và báo Tin Việt News, báo VTime, còn ra sức ca tụng “công đức” của bà Madison để dối gạt dư luận.

Riêng bản thân bà Madison trong các báo điện tử, trong mailer gởi đến cử tri khu vực 7, trên các quảng cáo, bà Madison cũng đã tự vẽ vời, dàn dựng biến mình thành một thần tượng của cư dân khu vực 7 bằng những luận điệu không chính xác và không có thật. Chẳng những vậy, bà Madison còn đưa ra những tên tuổi ngoại quốc để hù dọa Cộng đồng Việt Nam tỵ nạn nhỏ bé, bằng những hình thức như:

- Dùng hình ảnh thị trưởng Chuck Reed và đám thuộc hạ xuống quán cà phê đèn màu Paloma tuyên bố “vùi dập” bãi nhiệm, “vùi dập” cộng đồng.

- Dùng lá thư ngồi viết ra từ phòng lạnh của ông dân biểu Mike Honda, một người chẳng chút liên hệ gì với cư dân khu vực 7, làm lá chắn của sự khoe khoang.

- Dùng hệ thống chi bộ đảng Dân chủ quận hạt Santa Clara do ông Steve Preminger lãnh đạo lấy đó làm sức mạnh để hù cộng đồng VN.

- Dùng hệ thống Công Đoàn Lao Động Vùng Nam Vịnh của bà Pheadra Ellis-Lamkins - một tổ chức sẳn sàng bạo động với lời hăm dọa “punch them” nghĩa là “thoi chúng nó” để đàn áp tinh thần cử tri khu vực 7.

Nhưng than ôi! Với con số 147 người xin rút tên bãi nhiệm (chưa chắc đã có trong danh sách 5,181 chữ ký do UBBN đã nộp), đã làm các thành phố khắp miền Bắc Cali ngạc nhiên so với số lượng CỬ TRI KHU VỰC 7 muốn bãi nhiệm bà.

Với kết quả có 147 người trong khu vực 7 đang ủng hộ bà Madison. So với những sự khoe khoang thành tích, là bà đã CẤP cho 700 gia đình có nhà housing, đã TẠO RA 1000 việc làm cho cư dân trong khu vực 7 và những việc làm hữu ích khác… Thì lẽ ra, số người mang ơn bà phải ĐI VẬN ĐỘNG để những người sốt sắng rút tên chống bãi nhiệm phải lên đến con số hàng ngàn chớ không phải chỉ vỏn vẹn có 147, đã làm người ta sửng sốt, ngạc nhiên. Chẳng những vậy, bà Madison còn có cả thế lực của ông thị trưởng, của năm, bảy nghị viên thành phố, của ông dân biểu, của bà giám đốc Công đoàn Lao động, của ông chủ tịch đảng Dân chủ hỗ trợ là những yếu tố đáng kể.

Với con số 147 người rút tên xin bãi nhiệm đã chứng minh cho thấy:

Thứ nhứt: Lời nói của các nhà “lãnh đạo” như thị trưởng Chuck Reed, như ông dân biểu Mike Honda, các ông nghị viên như ông Sam Liccardo, ông Forrest Williams, ông Pete Constant, ông Steve Prerminger, và các bà như Judy Chirco, bà Pheadra Ellis-Lamkins là những lời nói vô giá trị, không được ai nghe, không ai nể trọng, vì đó là lời nói của “bọn thực dân mới”, đang toa rập hủy hoại tinh thần dân chủ, tinh thần pháp trị của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Thứ hai: Những công lao bà Madison đã kể ra CHỈ LÀ SỰ PHỈNH GẠT đồng bào, vì người thừa hưởng những gì mà bà Madison làm chỉ là những người giàu có như ông Tăng Lập hay ông Nguyễn Xuân Ngãi. Cái tẩy của bà Madison đã bị lật, và ai cũng biết người được hưởng housing không phải do bà Madison cấp cho. 1000 công ăn việc làm tại khu The Plant Shopping Center cũng không phải do bà Madison tạo ra. An ninh thành phố mỗi ngày mỗi tệ. Và vấn đề 2 triệu 8 trăm ngàn thành phố dự định tài trợ thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam, vì quyền lợi cá nhân bà Madison đã toa rập với BS Nguyễn Xuân Ngãi khiến cho dự án này đã bị trì trệ, dậm chân tại chỗ.

Thứ ba: Sự hỗn hào, thiếu đạo đức của Madison đã không được cộng đồng Việt Nam chấp nhận trong truyền thống của một dân tộc lấy căn bản Nhân - Nghĩa -Lễ - Trí - Tín để xử thế.

Thứ tư: Sự đố kỵ với cái tên “Little Sàigòn” đã cho mọi người thấy được tư tưởng chínhh trị của bà Madison không còn cần thiết trong sinh hoạt của một Cộng Đồng Việt Nam chống cộng.

Theo sự nghiên cứu của các nhà sinh vật học thì chó con sau khi lọt lòng mẹ được ba ngày thì chúng mở mắt. Nhưng với bà Madison, người đã có 33 tuổi đời, lẽ ra bà phải mở mắt thật to từ hơn gần một năm về trước qua biến cố “Little Sàigòn”.

Đến nay, một lần nữa, với con số 5,181 chữ ký xin bãi nhiệm so với con số 147 chữ ký rút tên bãi nhiệm, liệu bà Madison có chịu mở mắt để chấp nhận sự thật phũ phàng này không? Sự thật phũ phàng ở đây ngoài con số 147, nó còn là những lời tuyên bố “dao to, búa lớn” của các nhà “lãnh đạo” như thị trưởng Chuck Reed, dân biểu Mike Honda, chủ tịch đảng Dân chủ Steve Prerminger, chủ tịch Công đoàn Lao động vùng Nam Vịnh Pheadra Ellis-Lamkins và mọi cố gắng của tập đoàn “Anti Recall Madison” cũng không “hù dọa” được ai, cũng không cứu vãn được bà Madison.

Vậy thì, bà còn chần chờ gì nữa mà không nộp đơn xin từ chức để khỏi làm tốn hao công quỹ thành phố. Nếu không làm như vậy, thì bà mới là thủ phạm làm lãng phí tiền thuế của dân chúng, chớ không phải như lời bà đã cáo buộc UBBN trong cuộc trả lời phỏng vấn của báo SJ Mercury News chiều ngày 29 tháng 8 năm 2008 vừa qua.

Đặng thiên Sơn (3 tháng 9/08 SJ)

* Source: http://take2tango.com/?display=4969

http://www.vietland.net/main/showthread.php?s=0003b797e71b4276aa474b5ee0495435&t=2194

---

Wednesday, September 3, 2008

Bước kế tiếp của RECALL

Thưa diễn đàn

Theo message từ văn phòng bà thư ký tại tòa thị chính San Jose Price, Lee thì những bước kế tiếp của chuyện RECALL đi theo như sau:

HOW THE RECALL RUN
____________________________________

From: Price, Lee
Sent: Monday, September 01, 2008 2:46 PM
To: #CityCouncil_PO; #MayorPO; Figone, Debra; Doyle, Richard; Attard, Barbara; Mavrogenes, Harry; Erickson, Sharon
Cc: #CityClerkPO
Subject: Recall Petition Filed; Next Steps

....(5184 sơ khởi so với 3162 cần có đủ , 147 xin rút tên )

1. Văn phòng bầu cử quận Santa Clara (ROV) có 30 ngày không kể ngày nghĩ đễ hoàn thành thủ tục chứng thực tổng số chữ ký hợp lệ hay không.

2. ROV sẽ tiến hành một thử nghiệm NGẪU NHIÊN để chứng thực bằng cách dùng computer lấy ra 500 chữ ký tình cờ và đối chiếu với chữ ký gốc trong hồ sơ đăng ký của cử tri:

-- Nếu thử nghiệm ngẫu nhiên đó cho ra con số chữ ký hơn 110 % của con số cần có (1.1x 3162=3478.2 = 3479 phiếu) thì toàn bộ hồ sơ chính thức HỢP LỆ - như thế 500 chữ ký computer móc ra ngẫu nhiên ít nhất phải có 348 CHỮ KÝ HỢP LỆ trong trường hợp này hội đồng thành phố phải triệu tập BẦU CỬ ĐẶC BIỆT trong vòng 14 ngày.

-- Nếu mẫu xét nghiệm ngẩu nhiên như trên chỉ đạt từ 90 đến 110 phần trăm chữ ký đúng thôi thì ROV phải có NHIỆM VỤ xét lại toàn bộ từng chữ ký. Nếu quá 3162 thì toàn bộ hồ sơ HỢP LỆ, nếu dưới 3162 thì xem như KHÔNG HỢP LỆ.

-- Nếu mẫu trấc nghiệm điện toán kể trên đem lại dưới 90 % chữ ký đúng mà thôi thì ROV sẽ tuyên bố hồ sơ KHÔNG hợp lệ.

-- Khi ROV phán quyết không hợp lệ thì KHÔNG CÒN ĐƯỢC TIẾP TỤC TIẾN TRÌNH NÀO KHÁC NỮA.

Xuân Khê lược dịch từ message của bà Price, Lee

CHÍNH NGHĨA TẤT THẮNG
LẠY HỒN THIÊNG SÔNG NÚI ĐỘ TRÌ


Xuân Khê

#2 03-09-2008, 07:21
Micael Trần Văn Thành Viên Join Date: Aug 2008Posts: 7

--------------------------------------------------------------------------------
Nguyện cầu hồn thiêng sông núi linh thiêng phò hộ cho người tỵ nạn CSVN bị áp bức bởi con ma giáo Madison ỷ quyền lực City Hall, ỷ tiền bạc của tài phiệt đỏ CSVN trong đó có luôn tài phiệt CS Tậu

5181 Chử ký của bao nhiêu người hy sinh thì giờ quí báo để hoàn tất công tác xin chử kỷ, để dẹp tan thế lực thành phố phi dân chủ, làm sạch sẽ thành phố bất lương San Jose, được lảnh đạo bởi vỏ biền Chuck Reed, tên mưu đồ chính trị bất chánh, nó run thành phố không ra hồn, dơ bẩn nhất trong lịch sử San Jose chưa bao giờ loạn và dơ bẩn như ngày hôm nay sau khi con nghị nói láo như máy vào City cộng thêm thằng thị trưởng dơ bẩn chó má rất là phi dân chủ!

Muốn làm sạch thành phố là phải đẩy lui cái con nghị lưu manh Madison, bước kết tiếp là vụ Brown Act, xong hai việc nầy thằng thi trưởng cũng hú hồn me nó luôn, rồi nó cũng chỉ một nhiệm kỳ nầy thôi về vườn đuổi gà cho vợ nó. Cái gương mặt con ma giáo Madison nầy nó choắc như chuột, gương mặt nầy không khá cộng thêm lưu manh quá chịu hổng nổi, rồi trước sau gì rồi cũng phải "Bye bye my ugly woman, you're lỉa! Good bye and hope you will return never more!"

Micael Trần Văn

#3 03-09-2008, 08:21
Dominic Thành Viên Join Date: Jun 2008Posts: 10

Anh Michael,
--------------------------------------------------------------------------------
Cám ơn Michael Trần đã chửi chính xác vào đám lưu manh này.

Dominic

#4 03-09-2008, 12:40
Micael Trần Văn Thành Viên Join Date: Aug 2008Posts: 7

Hồn thiêng sông núi linh thiêng sẽ giúp người tỵ nạn CSVN --------------------------------------------------------------------------------
Cám ơn anh Domicic,

Rất là đau lòng nhất là những người nguỵ tỵ nạn làm lợi cho con Ma, bị nó mua chuộc rồi bán linh hồn cho quỷ đỏ, sẳn đó mấy thằng VC ăn ké hùa vô kiếm ăn. 5181 chử ký nầy là cái tát tay vô mặt đám thổ tả thời cơ đám phải gió như Hoàng thế Dân, như Hoàng Thưởng đám Thủ Đức bể mặt vì thằng khốn nạn nầy, thằng gian thương bánh mì Lê văn Hướng nó sẽ trả cho hậu quả việc làm của nó 92 chử ký gian, hậu vận nó cũng chẳng hơn gì con Ma nầy đâu!

Madison từ một con lưu manh bụi đời không tiền đủ trả tiền rent appartment sau 2 năm làm nghị viên bây giờ nhà trên đồi tiền đâu mà ra vâ.y? Brown Act móc ra nếu nó dính líu tời TQ thì còn đả dữ nha. Bao nhiêu oan hồn uỗng tử chết vì quỷ đỏ, hồn thiêng sông núi sẽ linh thiêng phò hộ cho chúng ta. Những anh hùng vô danh và 5 vị tướng tuẫn tiết sẽ không tha cho lủ bán nước nầy. San Jose muốn trừ hậu hoạn lủ VC là phải đẩy con nầy ra khỏi cái ghế nghị viên con Việt gian phục chỉ biết phục vụ cho gian thương đỏ !

Michael Trần

http://www.vietland.net/main/showthread.php?s=70f3e56937b2c7db09ac957db4205be1&t=2185