Monday, March 10, 2008
Little Saigon vs Saigon Business District Fiasco
Hình trên: Biểu tình Thứ Ba Đen lần 15, lúc 4 giờ chiều ngày 4 tháng 3 / 2008 (Photo: VietVungVinh)
Chủ Nhật, ngày 9 tháng 3 năm 2008
Little Saigon vs Saigon Business District Fiasco
------------------------------------------------
• Xuan Nguyen (San Jose, California)
Vào buổi sáng ngày mùng 4 tháng 3 năm 2008, trong lúc đang đưa đứa em gái đi học, tôi đã mở radio vào đài FM 106.5 của Vùng Vịnh để nghe the Bill and Marla Morning Show, và đã rất bất mãn khi ông Bill Kelly, người xướng ngôn viên của chương trình đã nhắc đến việc thành phố San Jose đặt tên cho khoảng đường dài 1 mile, giữa xa lộ 101 và đường Senter. Ông Kelly đã trình bày mẩu tin với thái độ thiếu tôn trọng đối với Cộng Đồng Việt Nam tại San Jose, nhất là đối với những người tham dự những cuộc biểu tình trước San Jose City Hall. (His exact words were "...and one side said blah blah blah, and the other side said blah blah blah" in regards to the conflict). Ngay sau khi lời tường trình của ông Kelly, có một nữ thính giả người Mỹ gốc Mễ gọi vô đài và phát biểu rằng cái tên Little Saigon là một bạt tai vào mặt của những người lính đã tranh đấu trong cuộc chiến Việt Nam, và vì họ đã bỏ Sài Gòn ra đi, nên họ không muốn nhắc đến cái tên này nữa. Thêm vào đó, cô ta cho rằng những cuộc biểu tình thật trẻ con vì cô ta cũng như phần đông dân Mỹ gốc Mễ đâu bao giờ đòi hỏi thành phố phải đặt tên theo bất cứ thành phố nào ở Mexico cho những khu vực được thành phố vinh danh cho cộng đồng người Mễ. Những lời lẽ thiếu hiểu biết của người nữ thính giả này đã không được đính chính.
Tôi giận, và đã dial vô đài, nhưng đường phone đều bận, nên vội lái về nhà và đã email cho Ông Kelly để bày tỏ sự bất mãn của tôi đối với thái độ thiếu tôn trọng của ông ta sáng nay đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn, và để giải thích cho ông ta về sự quan trọng của cái tên "Little Saigon". Vì email được viết dưới 15 phút nên cũng có nhiều sơ xuất, nhưng tôi nghĩ ông Kelly và người bạn đồng nghiệp của ông, Marla cũng đã hiểu vì sáng hôm sau, cả hai xướng ngôn viên đều rất solemn trong talk show của họ, và khi tường thuật tin tức về "Little Saigon", họ đã rất trung thực và nghiêm trang. Và vì vậy, tôi rất hưởng ứng sự biết sai sửa sai của Bill và Marla, và cũng yêu cầu các bạn nghe tin và đọc báo ngoại ngữ nên cho các bạn trong những cộng đồng khác biết được sự bất công và phi dân chủ đang xảy ra cho cộng đồng người Việt tỵ nạn, và giúp họ hiểu ý nghiã của cái tên Little Saigon.
Sau đây là nguyên văn bản email mà tôi đã gửi đến ông Bill Kelly của đài FM 106.5. (Xin cáo lỗi với quí vị trước vì vốn liếng Việt Ngữ khiêm tốn)
------ o0o -----
Bill,
Mỗi buổi sáng trong hai năm qua, trong hai tiếng đồng hồ lái xe đi làm, ông và Marla đã là những người bạn thân nhất của tôi. Hai người đã đưa ra những đề tài thật hay và khuyến khích các thính giả gọi vô để góp ý... và những đề tài đó rất thú vị.
Nhưng sáng nay tôi giận, không nhiều, nhưng hơi giận ông về thái độ khiếm nhã của ông trong vấn đề "Little Saigon" trong San Jose. Tôi biết rằng bước đi trên cái lằn nhỏ của "sự thật" và không nghiêng về phe nào đối với ông rất quan trọng, vì đó chính là định nghĩa của truyền thông trung thực. Và tôi biết ông, cũng như tôi và nhiều người khác cũng đã bắt đầu mệt mỏi, nếu không nói là bắt đầu bực mình về vụ này. Tuy thế, những lý do đó không thể biện hộ cho sự thiếu tôn trọng của ông đối với sự đấu tranh mà rất nhiều người Mỹ gốc Việt đang tranh đấu, vì cho dù ông không quan tâm đến vấn đề này, xin ông hãy ít ra cũng tôn trọng những người đang đứng ngoài kia, đấu tranh cho niểm tin của họ, không màng đến sức khoẻ và cả mạng sống của họ để gây áp lực cho Ông Thị Trưởng và các nghị viên thành phố làm những điều phải.
Nếu ông theo dõi tin tức, mà tôi tin chắc rằng ông có (vì dầu sao đi nữa, ông cũng là người trong ngành), ông cũng phải hiểu rằng những cuộc biểu dương mà đa số phần đông cộng đồng Người Mỹ gốc Việt đang tham gia không đơn giản chỉ vì một cái tên. Ông nghĩ sao nếu, trong cuộc bầu cử Tổng Thống sắp tới, và Hillary có được 44%, McCain có 29%, Obama có 23% và... OJ Simpson có 4 % số phiếu toàn quốc. Và Thượng Nghị Viện và Hạ Nghị Viện phán quyết rằng "vì Hillary, McCain và Obama có nhiều phiếu quá, nên có nghiã rằng những người đi bầu có quá nhiều sự xung đột, thôi chúng ta nên chọn OJ Simpson làm Tổng Thống như là một hòa giải."
Đó chính là những gì đã xảy ra trong việc đặt tên cho khoảng đường dài 1 mile trên đường Story trong San Jose. Sự phẫn nộ không xảy ra vì tên "Little Saigon" không được chọn để đặt cho khu phố này. Sự phẫn nộ đã xảy ra vì cộng đồng đã bỏ phiếu bầu, và "Little Saigon" đã là cái tên được yêu thích nhất với phần đông số phiếu là 44%, trong khi "Saigon Business District" về chót với số phiếu khiêm tốn là 4%. Thế nhưng, "Saigon Business District" đã được chọn như là một sự "hòa giải". Dân chủ gì mà kỳ thế? Tại sao cho chúng tôi bỏ phiếu bầu nếu những lá phiếu của chúng tôi không được tính đến? Nếu như Ông Thị Trưởng và những nghị viên của chúng ta làm đúng (theo luật dân chủ) thay vì hành động theo tư lợi thì những chuyện này (những cuộc biểu dương đòi lại dân chủ) đã không xảy ra.
Và rồi bây giờ họ đòi bỏ phiếu lại, một quyết định sẽ làm tổn phí rất nhiều tiền của thành phố một cách không cần thiết; tiền mà thành phố có thể dùng vào quỹ giáo dục hoặc những việc hữu ích hơn thay vì dùng để giữ mặt mũi cho ông Thị Trưởng và bà nghị viên Madison Nguyễn và đánh lạc hướng những vi phạm luật lệ của họ. Trong những cuộc bầu cử Tổng Thống, khi có những nghi ngờ gian trá, chúng ta chỉ đếm lại phiếu chứ không bỏ phiếu lại. Và khi chúng ta bỏ phiếu, chỉ những người dân mang quốc tịch Mỹ mới được bỏ phiếu, chứ không phải là bất cứ những ai đang cư ngụ tại Mỹ hoặc bất cứ nơi đâu trên thế giới. Ban đầu, Nghị Viên Madison Nguyễn có nói rằng chỉ những cư dân trong phạm vi 1000 feet của khu phố được đặt tên mới có những lá phiếu hiệu lực nhất. Bây giờ, cô ta chối không hề có lời phát biểu đó (mặc dù đã có những bằng chứng được đưa ra) và muốn cả thành phố San Jose bỏ phiếu bầu, chứ không chỉ cư dân trong khu vực 7. Nói thế cũng giống như là, oh... dân Mỹ không được vui với quyết định đưa OJ Simpson vào chức vị Tổng Thống, thôi thì ta bỏ phiếu lại, nhưng lần này cho cả thế giới bầu cơ! Đây là sự toan tính hèn hạ để giữ mặt mũi cho ông Thị Trưởng và nghị viên Madison Nguyễn thay vì có những quyết định đúng lý. Và xin nhắc lại, (việc bỏ phiếu lại) này vừa không cần thiết và tốn tiền của thành phố, và sẽ gây ra nhiều sự phẫn uất từ những cộng đồng dân thiểu số khác.
Bill, nếu ông bỏ đi cái tên và sự việc rằng chuyện này đã xảy ra cho một cộng đồng thiểu số, và nhìn vào vấn đề một cách đơn giản và không thiên vị, ông sẽ thấy rõ cái bản chất của vấn đề này, và có thể rằng ông sẽ tôn trọng hơn những người đang đứng ngoài kia, đặt cả mạng sống của mình, để đòi lại cái giá trị của những lá phiếu của chúng tôi, và của cả chính ông!
Saigon không còn là một thành phố có thể tìm thấy trên bản đồ. Saigon không có trên bất cứ bản đồ nào! Nhưng Saigon vẫn sống trong tâm trí và ký ức của hàng triệu người dân Việt đã từ bỏ tất cả để may rủi đi tìm những miền đất có dân chủ. Bất cứ người Việt đặt chân đến đâu, nơi đó "Little Saigon" đã được sanh ra để tưởng nhớ thành phố Saigon đã ngã đổ, và cũng để nhắc nhở lý do tại sao chúng tôi đã bỏ nước ra đi; dân chủ. Ông Thị Trưởng và các Nghị Viên Thành Phố đã tát vào mặt chúng tôi khi họ ném lại những lá phiếu của chúng tôi và cho chúng tôi thấy rằng dân chủ không phải là của những cư dân thiểu số và những người nghèo.
Thật đáng tiếc Mỹ quốc lại có những tai nạn này, phải không? Và buồn hơn nữa là những người dân Mỹ lại chọn làm ngơ, coi như không hề hay biết về những vi phạm (của những vị lãnh đạo chính trị tại San Jose). Cách đây không lâu, Dr. Martin Luther King, Jr. đã dẫn người dân Mỹ gốc Châu Phi trong cuộc đấu tranh đòi nhân quyền và bình đẳng cho những người dân thiểu số. Cũng cách đây không lâu, Cesar Chavez đã bắt đầu cuộc đấu tranh kéo dài 5 năm để đòi quyền lợi cho những người nông dân làm thuê. Và cách đây không lâu đã có một chiến tranh mà dân Mỹ đã gọi là "Chiến Tranh Vô Nghĩa", và cũng cách đây không lâu hàng triệu người Việt đã hy sinh vì cuộc "Chiến Tranh Vô Nghĩa" này, không phải trên chiến trường, mà trên con đường đi tìm tự do và dân chủ. Tôi tin chắc rằng cũng có người đã cho Dr. King Jr. là một thằng khùng, và Cesar Chavez là một kẻ quá khích. Nhưng chúng ta không thể chối được rằng họ đã đấu tranh cho những gì họ tin là đúng, và ta phải cảm ơn họ và những người đã đi theo họ đã có công đóng góp cho nước Mỹ thật sự trở thành một quốc gia dân chủ trọng sự tự do và can đảm.
Có nhiều người, nhất là những người không theo dõi vấn đề này một cách kỹ lưỡng, đánh giá cộng đồng người Mỹ gốc Việt là trẻ con (như người nữ thính giả sáng nay đã gọi vô đài và tuyên bố rằng cái tên Little Saigon là một bạt tai cho những người lính đã đấu tranh trong cuộc chiến Việt Nam). Đó là một sự hiểu lầm và thiếu hiểu biết! Tôi không yêu cầu quí vị, Bill và Marla, giáo dục thính giả của quí vị, vì đó không phải là việc của quí vị. Việc của quí vị là trung thực và không thiên vị trong vấn đề truyền thông, và không coi nhẹ cuộc đấu tranh của chúng tôi trong công cuộc đòi hỏi những gì chúng tôi tin là đúng.
Cho dù quí vị có đồng ý với quyết định của ông Thị Trưởng và các Nghị Viên Thành Phố về vấn đề đặt tên cho khu phố vinh danh cộng đồng người Việt tỵ nạn dài 1-mile trên đường Story hay không, xin hãy cho chúng tôi sự tôn trọng và đừng coi rẻ công cuộc của chúng tôi.
Thành kính,
Người thính giả (vẫn còn) trung thành (mặc dù rất buồn)
Xuan Nguyen
San Jose, California
Bill,
Every morning for the last two years, on my two-hours commute to work, you and Marla were my best friends. You brought up interesting subjects and encourage listeners to call in and contribute their opinions...and those were very interesting subjects!
However, this morning, I was a bit upset at you, not much, but a little bit, on your flippant attitude toward the "Little Saigon" issue in San Jose. I know that it's important for you to tread that thin little line of "truth" and not really take anybody's side, because that's what honest news-reporting is all about. And I know you, as well as myself and many others are a getting tired, if not exasperated of the whole debacle. However, those reasons do not justify your disrespectfulness toward the fight that so many Vietnamese Americans are fighting for, because even if you don't care about the issue, please at least respect those who are out there, despite the weather, fighting for what they believe in, disregarding their health and putting their lives on the line to pressure the Mayor and our Council members to do what's right.
If you've followed the news, which I'm sure you have (after all, you are in the business), you would have realized that the demonstrations that the majority of Vietnamese American Community displaying isn't simply about wanting a name. How would you feel if, at this coming Presidential Election, and let's say Hillary has 44%, McCain has 29%, Obama has 23% and OJ Simpson got 4% of the national votes. And then the House and Senate say "Oh, since Hillary, McCain and Obama have so much votes, that means there are so many conflicts among the voters, we'll just choose OJ Simpson to be our President as a compromise."
That is exactly what has happened to the naming of the 1-mile area on Story Road in San Jose. The outrage did not come from the fact that "Little Saigon" has not been chosen as a name. The outrage came from the fact that the community voted, and "Little Saigon" was the most favored name, came in first with 44% votes, while "Saigon Business District" came in last with only 4% votes. And yet, "Saigon Business District" was chosen as a "compromise". What kind of democracy is this? Why let us vote at all if our votes didn't count? Had our Mayor and Council members did what was right instead of act in their own interest, this would not have happened at all.
And now they want to "re-vote", which would unnecessarily cost the city of San Jose a lot of money; money that could be used for education or other more worthy causes than to save the Mayor and Madison's reputations and misdirecting their violations. In Presidential elections, when there are suspicions of discrepancies, we would "recount the votes", not re-votes. And when we vote, it's the U.S. Citizens who votes, not everyone who lives in the United States, or anywhere else in the world.
Originally, Council woman Madison Nguyen claimed that only those who lived within the 1000 feet radius of the designated area would have the most effectual votes. And now, she claimed to never have made that statement (despite the evidences put forward in forms of recordings) and wanted the whole city to vote, not just residents of District 7. It's like saying that well, since the U.S. Citizens weren't happy with the Federal Government's decision on choosing OJ Simpson to be the U.S. President, let's re-vote, but this time, let the whole world vote! This is a pathetic effort to save face on the Mayor and City Council Member Madison Nguyen's behalf instead of just do what's right, and again, it's unnecessary as well as costly, and will set forth further resentments from other minority communities as well.
Bill, if you take away the names and the fact that this has happened to a group of minority and look at this issue, simple and unbiased, you'd see it for what it is, and perhaps you'll have a bit more respect for those of us out there, laying our lives on the line, fighting for the value of our votes, your votes!
"Saigon" is no longer a city found on maps. "Saigon" no longer exists in any maps! It does, however, exist in the minds and memories of millions of Vietnamese who have abandoned all they've known to take their chances, no matter how small, to start a new life in new countries where there are promises of democracy. Wherever Vietnamese went, "Little Saigons" were born in remembrance to our fallen city, and to remind us that this is what we've left our homeland for; democracy. It was a slap in our faces, delivered by the Mayor and our Council Members when they threw our votes back in our faces and basically said that democracy doesn't serve the minorities and the poor.
It's too bad what the Unites States of America has come to, isn't it? And sadder still is the fact that Americans have chosen to remain ignorant of the crime committed. It wasn't too long ago when Dr. Martin Luther King, Jr. lead the African Americans in their fight against segregation and inequality among races, and it's not too long ago when Cesar Chavez lead the 5-year strike, fighting for farm workers' rights and betterment. It wasn't too long ago since what the Americans have dubbed "the senseless war", and it wasn't too long ago when millions of Vietnamese lives were lost in this "senseless war", not on battle fields, but on our ways in search for freedom and democracy. What has happened now seem like a belittlement of our sacrifices, our losses, and our faith in democracy. I'm sure there were those who think Dr. King, Jr. a lunatic, and there were those who think Cesar Chavez a radical. But what most of us cannot deny is that these men and the people they've lead have fought for what was right, and we have every one of those people to thank for making the United States a truly democratic country that values the free and the brave.
Many people, especially those who have not followed the issue closely, judged the Vietnamese Community as childish and spoiled (like the listener who called in this morning and said that the name "Little Saigon" is a slap in the face the Viet Veterans). That is misunderstanding and ignorance in it's purest form! I'm not asking you, Bill and Marla to educate your listeners, because that is not your job. Your job, however, is to be unbiased and respectful in reporting news, and not belittle our efforts in our fight for what we believe is right.
Whether or not you're agreement with our Mayor and Council Members in their decisions toward the naming of the 1-mile stretch on Story Road designated for the Vietnamese community, please give us our overdue respect and do not belittle our efforts.
Sincerely,
Your (still) loyal (but hurt) listener
Xuan Nguyen
San Jose, California
http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080309_03.htm