Củ Cà Rốt và Cây Gậy cho Chuck Reed
Kính thưa quý vị,
Trong những ngày qua, sau khi bài "Vì sao ông Chuck Reed lại nhiều lần sai phạm", với bản dịch tiếng Anh là "Why Chuck Reed Made So Many Mistakes", chúng tôi nhận được một số ý kiến cho rằng bài viết không hợp thời điểm. Các ý kiến cho rằng trong tình hình hiện nay của trận Little Saigon, chung ta nên hòa hoãn với Chuck Reed và mục tiêu trước mắt là "recall" Madison Nguyễn. Bên cạnh đó, Chuck Reed cũng có thể đã có những hứa hẹn không chính thức về việc sẽ ủng hộ sự chính thức hóa tên Little Saigon.
Sau đây, chúng tôi xin được trình bày quan điểm về ván cờ Little Saigon và chiến thuật đối phó với Chuck Reed.
Chuck Reed, con xe tráo trở nguy hiểm
Kính thưa quý vị,
Trong ván cờ Little Saigon, Madison tuy vẫn là một nghị viên, vẫn có một lá phiếu trong Hội Đồng Thành Phố San Jose, và chúng ta vẫn cần nỗ lực "recall" y thị, song Madison đã là một con bài cháy khét. Các nghị viên, chính khách, và thế lực phía sau Madison đều hiểu rằng cho dù không bị triệt hạ trước khi hết nhiệm kỳ, Madison sẽ không còn giá trị lợi dụng trong tương lai. Cái ghế nghị viên district 7 của Madison, nếu không được đa số người Việt ủng hộ, thì chỉ là cái ghế 2 chân. Madison như là một con chốt đã đi đến cuối bàn cờ, không còn đi ngược, không còn chiếu ngược được nữa.
Trong khi đó, Chuck Reed, người cầm cân nẩy mực, đã năm lần bảy lượt lạm dụng quyền lực để tráo trở, xử sự phi dân chủ, chơi trác cộng đồng người Việt, vẫn còn có thể đắc cử, vì số phiếu của người Việt tính trên toàn thành phố San Jose chưa chắc đã nghiêng được cán cân, nhất là khi giới truyền thông Mỹ vẫn ủng hộ Chuck mà không ủng hộ chính nghĩa của cộng đồng chúng ta. Chuck Reed là con xe trong ván cờ này, một con xe còn khả năng tung hoành, chiếu bí. Chuck mới là con cờ quyết định ván cờ Little Saigon này.
Đến đây chúng tôi dừng lại, xin được hỏi quý bạn đọc một câu. Theo quý vị, Chuck Reed là người biết nghe lẽ phải, là người của chính nghĩa, hay là một tay chính trị hoạt đầu, lươn lẹo, tráo trở?
Nếu quý vị nào nghĩ rằng Chuck là người lương thiện, chính nghĩa, thì có lẽ không cần đọc tiếp, còn nếu như quý vị đồng ý rằng Chuck là một tay gian hùng, thì xin xem tiếp xem chúng ta làm thế nào để đối phó với y.
Củ cà rốt và ngọn roi
Kính thưa quý vị,
Khi đối phó với một người, hay một tập thể, điều quan trọng nhất là phải hiểu tâm lý của người ấy, tập thể ấy. Tâm lý quyết định sự suy nghĩ của một người, và sự suy nghĩ, tư tưởng là chủ của hành động. Tâm lý của Chuck, một chính trị gia gian hùng thì rất dễ đoán. Chỉ có những anh hùng yêu chính nghĩa mới không vì quyền lợi bản thân, mới hy sinh cho chính nghĩa, còn Chuck thì chắc chắn vì quyền lợi cá nhân của y. Đó là căn bản tâm lý của Chuck.
Chuck chịu nói chuyện với Phong Trào, Chuck chịu nhường bước lập bảng Little Saigon là vì áp lực của quần chúng, vì áp lực của cuộc tuyệt thực của anh Lý Tống, chứ hoàn toàn không vì chính nghĩa. Giả sử ta không áp lực thì chắc chắn, Chuck không bao giờ lùi bước, điển hình là 2 ngày sau cuộc biểu dương, vào ngày 4/3/078, Chuck vẫn còn ngoan cố "chơi" cộng đồng ta qua màn kịch 92 chữ ký của thương gia.
Đối phó với một gian hùng, một con chó hay một con lừa, thì chỉ có 2 phương pháp, một là thưởng (reward), hai là phạt (punishment). Nói nôm na là dùng củ cà rốt và cây gậy (cây roi), đơn giản như vậy thôi.
Sở dĩ Chuck năm lần bảy lượt dùng thủ đoạn để bác cái tên Little Saigon là vì có ai đó đã cho Chuck củ cà rốt, và có thể, kẻ cầm củ cà rốt này cũng đồng thời cầm một cây roi. Nếu không thì tội tình gì Chuck phải phớt lờ kết quả thăm dò ý kiến của RDA, phải bày vẽ cái memo trưng cầu ý kiến của toàn dân thành phố San Jose về cái tên của khu phố đường Story, để rồi ngay sau đó, đồng ý ngay với ý kiến của chỉ có 92 thương gia. (Những ý kiến này đều giống như ý kiến của nhóm OUR VOICE, có lẽ quý vị cũng đoán được ai cầm củ cà rốt và cây roi rồi).
Vậy thì chúng ta, đại đa số đồng hương tị nạn CS ở San Jose, Phong Trào Cử Trị San Jose Đòi Dân Chủ và Cộng Đồng Người Việt Bắc California có củ cà rốt gì cho Chuck? Cây roi của chúng ta là gì?
Kính thưa quý vị,
Củ cà rốt của chúng ta có, nhưng nhỏ. Đó là lá phiếu, nhưng như đã nói trên, số phiếu của chúng ta chưa chắc đã làm nghiêng được cán cân. Trong khi đó, củ cà rốt của người yêu chuộng tên Little Saigon có lẽ không ngọt bằng của cà rốt mà Chuck đã được ăn, hay được hứa hẹn cho ăn. Ngọt nhất đối với một tay gian hùng, ngoài danh lợi là tiền tài, lợi nhuận vật chất. Tiền là cái mà chúng ta không có, mà dù có cũng không thể dùng để dụ Chuck.
Còn cây roi của chúng ta là gì? Là những cuộc biểu dương phản đối Chuck.
Nhìn thế cờ này, chúng ta hiểu rằng thế mạnh của chúng ta nằm ở cây roi (nên Chuck đã phải nhượng bộ một phần). Nếu Chuck có thương lượng với đại diện Phong Tào, hay Cộng Đồng, thì phần lớn cũng nhờ cây roi này. Nếu ta hòa đàm cùng Chuck mà không có thần công đại pháo, thì những lời hứa hẹn không qua văn bản của Chuck chỉ là những cục kẹo cho đại diện Phong Trào, cho Cộng Đồng ngậm chơi thôi. Tin lời nói miệng của một gian hùng thì cầm chắc phải bán lúa giống sau này.
Trước tình hình, cán cân lực lượng, củ cà rốt và cây roi như vậy, ta phải có thái độ thế nào với Chuck để thích ứng?
Vừa đập vừa xoa, vừa đàm vừa đánh
Kính thưa quý vị,
Chúng ta không thể mang lại cho Chuck nguồn lợi về tài chánh. Chuck cũng không tin tưởng ở lá phiếu của chúng ta như tin tưởng vào những củ cà rốt thực tế ngon ngọt của những người đi đã từng dẫn dắt Chuck. Chúng ta chỉ có một cây roi.
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng dơ cây roi ra quất. Chúng ta cần hành xử một cách văn minh, để đạt thắng lợi mà ít tốn xương máu nhất. Cho nên những thương lượng bên trong giữa Ban Đại Diện Phong Trào và Cộng Đồng cùng Chuck phải được tiến hành trong êm thắm, nhưng đồng thời lúc nào cũng phải hờm sẵn cây roi, vì đó là thế lực hầu như duy nhất để ta có chỗ đứng trong hòa đàm. Không ai cần hoà đàm với kẻ yếu cả.
Nhưng chẳng lẽ lúc nào chúng ta cũng hờm cây roi bằng những cuộc biểu tình hàng ngàn người, vừa tốn công, vừa có thể thất nhân tâm đối với những kẻ thờ ơ?
Cây roi biểu tình là cây gậy cứng ngắc, là thiết bảng, bắt buộc phải có, nhưng bên cạnh đó, chúng ta còn có thể dùng roi mây, roi da, mềm dẽo hơn, ít lộ liễu hơn. Chúng ta có thể lợi dụng lòng chính nghĩa của người người đứng giữa, chúng ta lại càng có thể khai thác sức mạnh của kẻ địch của Chuck.
Kính thưa quý vị,
Chính trị gia nào cũng có kẻ địch. Kẻ địch đầu tiên, ít thù oán nhất là giới truyền thông. Giới truyền thông luôn luôn thích bu vào, thổi phồng những đề tài giật gân. Kẻ địch lớn hơn là phe đối lập, như địch thủ của đảng Dân Chủ là đảng Cộng Hòa. Và cuối cùng, kẻ địch lợi hại nhất của Chuck là những người cùng đảng của Chuck, nhưng lăm le chiếm lấy địa vị của Chuck, đó là kẻ nội thù của Chuck. Chỉ cần biết khai thác những mối đe doạ này của Chuck, thì cây roi của chúng ta sẽ có sức mạnh kinh khủng, vô cùng hiệu nghiệm.
Và kính thưa quý vị,
Bài viết Why Chuck Made So Many Mistakes, chẳng hạn, là một ngọn roi nho nhỏ, trong những ngọn roi mà chính người Việt ở San Jose có thể sử dụng. Những lập luận thất lợi cho Chuck, khi lọt vào tay của kẻ địch của Chuck, thì họ sẽ khai thác.
Cho nên, trong cuộc cờ này, để đối phó với Chuck thì phía chúng ta cần cả hai. Bạn Đại Diện Phong Trào và Cộng Đồng sẽ đóng vai người cầm củ cà rốt, hứa hẹn lại những sự ủng hộ cho Chuck bằng lá phiếu của chúng ta, nhưng đồng thời cũng phải có người đóng vai "gian ác" hờm sẵn cây roi, cho Chuck biết rằng hắn sẽ bị quất thật đau nếu như vẫn còn manh tâm chơi gác chúng ta. Đó là cái thế vừa đánh vừa đàm, vừa đập vừa xoa.
Tóm lại
Kính thưa quý vị,
Người trong cuộc thường có nhiều tin tức, nắm được nhiều dữ kiện, nhưng cũng chính vì vậy, thường bị chi phối. Nó giống như người đang đánh cờ, hay người đi trong đám lau sậy, vì thấy nhiều cây cối um tùm trước mặt, nên đôi khi phân tâm, lo đối phó từng bước nhỏ. Trong khi người ngoài cuộc thì nhiều khi thấy ván cờ rất đơn giản, vì không bị lau sậy án tầm mắt. Người ngoài cuộc không biết Chuck hứa hẹn riêng những gì, nhưng cũng vì vậy mà không bị Chuck dùng lời ngon ngọt ảnh hưởng, mà chỉ thấy Chuck là kẻ trước sau lươn lẹo, không đáng tin.
Câu nói "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm" đã trở thành một châm ngôn mà ai cũng biết. Chuck, có thể không tàn ác như Cộng Sản, nhưng trong chiều sâu tâm lý, cũng là kẻ ích kỷ và tráo trở. Đối với con xe lươn lẹo Chuck Reed, trong tình thế mà củ cà rốt của chúng ta không ngọt, ngọn roi của ta nhất định phải thật linh hoạt.
Ban Đại Diện Phong Trào và Cộng Đồng cần nói chuyện với Chuck, ắt phải đóng vai thiên thần. Nhưng đối với gian hùng như Chuck, thiên thần không đủ, mà còn cần phải có thiên lôi.
Trân trọng
Nguyễn văn Hoàng
hoang4eb@yahoo.com.au