Trung Ngôn: CHUCK REED VÀ MADISON NGUYỄN
TUNG ĐÒN THÙ THÂM ĐỘC!
http://take2tango.com/News.aspx?NewsID=7099
Ngày thứ Tư 13 tháng 2, 2008, một cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố San Jose, được Thị trưởng Chuck Reed triệu tâp một cách bí mật và khẩn cấp, những người Việt ủng hộ cái tên "Little Saigon" chỉ được biết đến chưa đầy một tiếng đồng hồ trước giờ bắt đầu. Tuy vậy, số người của cộng đồng Việt Nam đã tập họp khá đông, khoảng 250 người.
Một điều đáng nêu ra với công luận và báo chí đó là khi những người được tin đến trễ ngạc nhiên thấy rằng mặc dù chưa đến giờ khai diễn buổi họp, nhưng căn phòng nhỏ tại City Hall đã có mặt những người ủng hộ bà Nghị viên Madison Nguyễn và Thị Trưởng Chuck.
Nhóm người Việt này có thể đếm đầu ngón tay, gồm các ông Trương Đình Sửu, Nguyễn Hữu Hãn, Hoàng Thế Dân, Ls Nguyễn Hữu Liêm, Lê Văn Hướng, Cao sơn, Hồ Văn Khởi, Đỗ Văn Nguyện, hai người Mễ, một người Mỹ, một vài cụ già.
Phía báo chí cũng bị hạn chế vì phòng họp chính thức này quá nhỏ, hơn 200 người khác đều phải ngồi trong hai phòng kế cận có màn hình truyền ra tất cả buổi họp ở bên trong.
Mục đích của buổi họp khẩn cấp này là để lấy ý kiến về ba bản Memorandum (đề nghị) về kế hoạch bầu lại cái tên cho khu thương mãi trên đường Story, San José, thuôc Khu vực 7 của Thành Phố.
Bản đầu tiên là của cặp Thị Trưởng Chuck Reed và Nghị viên Madison Nguyễn, Memorandum này đề nghị đưa việc bầu cái tên Khu Thương Mãi nói trên ra bỏ phiếu trong ngày Tổng Tuyển Cử vào tháng 11-2008 để cho cử tri toàn thành phố bầu. Chuck Reed nói "Rất tiếc là trong khi bất đồng ý kiến, các bên đã nghi ngờ tinh thần dân chủ mà chúng tôi đã thực thi... Uy tín và công bằng là những yếu tố quan trọng nhất trong tinh thần dân chủ. Một khi mà tinh thần dân chủ cùng sự tín nhiệm và công bằng đã bị nghi ngờ, thì trách nhiệm chúng tôi là phải làm lại cho đúng..."
Đây là một đòn thù. Chứ không phải là một thiện chí "sửa sai" của Thị Trưởng Chuck Reed.
Thật vậy, chuyện xem ra quá đơn giản: Cuộc bầu tối ngày 20-11-2007 đã vi phạm luật Brown Act, mà luật này quy định là khi đã sai thì phải hủy bỏ kết quả trước đó để biểu quyết lại theo đúng luật lệ hành chánh, thế thôi. Cần gì phải tiêu thêm từ hơn 200.000 đô-la đến 500.000 tiền thuế của cư dân để đưa cuộc biểu quyết của một khu buôn bán lẻ của một khu vực Thành phố vào cuộc Tổng Tuyển Cử tháng 11-2008?!
Qua lời giải thích của Thị Trưởng Chuck Reed, mọi người đều nhận thấy đây không phải là hành động của một "right man" tạm dịch là "chính nhân quân tử", càng không phải là hành động của "một cấp lãnh đạo sáng suốt và ngay thẳng."
o0o.
Đề nghị của Chuck Reed và Madison Nguyễn là một đòn thâm độc, nhằm trả thù cộng đồng Việt Nam sau khi nghị viên Madison Nguyễn và bốn nghị viện khác, (trong đó có Chuck Reed và Cortese) đã vi phạm luật Brown Act của Thành Phố, và luật sư của Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ xác nhận là Hội Đồng Thành Phố và nghị viên Madison Nguyễn đã phạm luật khi biểu quyết đặt tên Saigon Business District.
Luật sư của Thành Phố dự định sẽ mở cuộc điều tra, thì lập tức Thị Trưởng Chuck Reed đã cùng với Nghị viên Madison Nguyễn họp khẩn cấp vào ngày 11-2-2008, tuyên bố hủy bỏ nghị quyết đã được thông qua ngày 20-11-2007, là nghị quyết đã gây phẫn nộ cộng đồng Việt Nam Bắc California và các cộng đồng người Việt khắp nơi.
Đề nghị thứ hai là của Phó Thị Trưởng Dave Cortese có ba bước:
Bước thứ nhất: nên biểu quyết hủy bỏ việc làm trước đây của Hội Đồng. Nếu qua được bước này, thì chắc nó sẽ phù hợp với sự tri ân chân thành và sự mong muốn mạnh mẽ để tiến tới về phía cộng đồng Việt Nam ở đây, tại San Jose.
Bước thứ hai: nên đặt lại câu hỏi. Rất đơn giản, Hội Đồng nên biểu quyết một lần nữa việc đặt tên cho khu mua bán nhỏ này, nếu bước thứ nhất được thông qua. Nói lên một cách đầy đủ và theo tinh thần chung của những thông tin phản hồi kể từ cuộc biểu quyết ngày 20-11, nó có nghĩa là yêu cầu Hội Đồng Thành Phố một lần nữa xem cái tên "Little Saigon" như là tên gọi chính thức của khu buôn bán nhỏ này của người Việt Nam. Nếu Hội Đồng chấp thuận "Little Saigon", thì vấn đề coi như đã kết thúc và không cần phải có bất cứ một cuộc biểu quyết nào nữa. Việc này sẽ tiết kiệm được một chi phí lớn lao đối với tiền của người đóng thuế dùng trong quá trình hành chính để tổ chức một cuộc bầu cử. Nó cũng có thể có khả năng giải quyết vấn đề nhiều tháng sớm hơn là một cuộc bầu cử, đem lại cho cộng đồng sự bình yên cần thiết đang khao khát.
Bước thứ ba chỉ xẩy ra nếu cái tên Little Saigon không được Hội Đồng chấp thuận. Trong trường họp xẩy ra sự kiện này, Hội Đồng Thành Phố sẽ chuẩn bị thảo luận và thực hiện một loạt các lựa chọn phương thức bầu cử. Có rất nhiều phương thức dân chủ tại Hội Đồng nhằm tìm hiểu nguyện vọng của cử tri trong vấn đề đặt tên:
- Thiết lập một khu thương mãi cải thiện và giao cho nó quyền biểu quyết.
- Thiết lập một khu cộng đồng ấn định và giao cho nó quyền biểu quyết.
- Thiết lập một khu hình tròn theo đường bán kính tại vùng đang có vấn đề và giao cho nó quyền biểu quyết.
- Đặt sự việc này vào phiếu bầu để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tại khu vục 7.
Đưa sự việc này vào phiếu bầu để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử toàn thành phố, như khuyến cáo của Thị Trưởng Reed và nghị viên Nguyễn.
Đề nghị thứ ba là của Nghị viên Kansen Chu gồm 4 điểm:
Hủy bỏ Nghị quyết số 74127 đã thông qua ngày 20 tháng 11-2007 và,
Hướng dẫn Văn phòng dự thảo một chính sách của Hội Đồng đưa ra những nét chính của một quá trình chính thức đặt tên cho các vùng và khu vực của thành phố theo khuôn mẫu của chính sách để đổi tên đường phố, và các đề nghị đặt tên cho khu thương mãi phải đến từ tổ chức đại diện cho thương mãi trong khu vực, và,
Văn phòng HĐTP được hướng dẫn để xem xét lại các kết quả thăm dò do Thành Phố thực hiện và các cơ quan khác, đã gửi đến cho những cư dân ở trong vòng bán kính 1,000 foot của địa điểm buôn bán lẻ được đề nghị, và minh định nếu có một cái tên đã rõ ràng được ưa thích bởi đa số người được thăm dò. Rồi chuẩn bị áp dụng cái tên đó vào địa điểm buôn bán lẻ ấy chiếu theo chính sách của Thành Phố như đã nói trên.
Chỉ đạo cho Văn Phòng Thành Phố tiếp tục làm việc với cộng đồng trong việc thiết kế và đặt các bảng hiệu được đề nghị.
Theo ông Kansen Chu, "vấn đề khu buôn bán Việt Nam không phải là vấn đề của toàn thành phố. Bắt toàn thành phố phải đài thọ một tổn phí 214,500 Mỹ kim cho một cuộc bầu mà chỉ có một đề mục sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và quan trọng hơn, đó là tiêu một số tiền lớn mà chúng ta không thể đủ sức trong giai đoạn ngân sách của thành phố bấp bênh..."
Đây không phải là một hành động vì thiện ý mà là một hành vi ma mãnh nhằm tránh cuộc điều tra của Luật sư Thành Phố San Jose về sự vi phạm luật của Madison và Hội Đồng Thành Phố.
Nhiều người cho rẵng mưu mô thâm độc của Chuck Reed và Madison Nguyễn là tìm cách thay đổi luật để trả thù cộng đồng Việt Nam bằng cách đưa cái tên của một khu thương mãi trong Khu Vực 7 cho tất cả cử tri toàn Thành Phố San Jose, gần một triệu người bỏ phiếu trong ngày bầu cử Tổng Thống. Cộng đồng Việt Nam chỉ có chưa tới 10% dân số, đương nhiên sẽ thua, bởi đa số cử tri Mỹ và các sắc tộc khác vì không hề hay biết đến vụ việc của cộng đồng Việt Nam, tất nhiên sẽ bầu "không".
Đề nghị của Chuck Reed và Madison Nguyễn là một đề nghị sai nguyên tắc, bởi vì: Việc đặt tên cho khu buôn bán trên một đoạn của đường STORY là nhằm ghi nhận sự đóng góp của Cộng Đồng Việt Nam, không liên quan đến toàn Thành Phố.
Trước đây Chính Hội Đồng Thành Phố đã họp và biểu quyết trong phạm vi Hội Đồng Thành Phố cho cái tên Saigon Business District và dự định làm bảng hiệu để treo. Nhưng vì biểu quyết sai nguyên tắc dân chủ, gây tranh chấp, rồi bị phát giác là phạm luật Brown Act, nên Chuck Reed vội vàng hủy bỏ đi, rồi đưa ra đề nghị để cho toàn thành phố quyết định vào tháng 11-2008 trong cuộc bẩu cử lớn. Đây là một hành động tiểu nhân, "Thua Keo Này Bày Keo Khác", không biết phục thiện.
Khu buôn bán Việt Nam mang sắc thái văn hóa Việt Nam, không thể để cho các sắc dân khác văn hóa bầu chọn được, do dó, đề nghị của Chuck Reed và Madison Nguyễn có tính cách phi lý và độc đoán, không thể chấp nhận được.
Đề nghị để cho toàn thành phố quyết định cái tên cho khu buôn bán tại Khu vực bảy đã mâu thuẫn với lời khẳng định của nghị viên Madison Nguyễn vào ngày 15-8-2007: rằng chỉ cư dân và các nhà kinh doanh trong vòng 1,000 feet mới có quyền quyết định cái tên, người ởù cách xa ba, bốn dặm không được kể đến.
Chuck Reed và Madison không thể dùng tiền thuế của người dân một cách tùy tiện chỉ nhằm mục đích thỏa mãn tự ái cá nhân sau khi đã vi phạm luật Brown Act của tiểu bang.
Kết luận: Đề nghị của Chuck Reed và Madison Nguyễn có mục đích dùng cư dân các sắc tộc khác để giết chết cái tên "Little Saigon" là cái tên mà bà nghị viên Madison Nguyễn rất ghét và đã tìm đủ mọi cách để loại ra.
Câu hỏi "Tại sao lại ghét cái tên Little Saigon?" nay đã có câu trả lời từ miệng bà Madison Nguyễn: "Little Saigon" là cái tên mang nội dung chống cộng! Madison không dám nhận là mình ghét mà đem ý tưởng này đổ vạ cho cái mà bà gọi là "đa số thầm lặng các thương gia và những người khác trong khu vực không thích".
"She said a silent majority of business owners and others in the district disliked the name, with its anti-communist connotation, but she was never able to build community suupport for her idea," (SJMN, Feb, 12-2008).
"Bà ta nói rằng đa số thầm lặng các chủ kinh doanh và những người khác trong khu vực không thích cái tên ấy, vì nó mang nội dung chống cộng sản, nhưng bà ta chưa bao giờ vận động được người trong cộng đồng ủng hộ cho quan điểm của bà."
Thật là điêu ngoa! Đa số thầm lặng làm sao bà Madison biết ý họ? Người ta không nói làm sao bà nghe được? Lời thú nhận của Madison Nguyễn với báo San Jose Mercury News đã cho thấy rõ hành động "ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng sản" của bà ta. Đây là một hành vi tội lỗi vì đã ăn lương do tiền thuế của dân Mỹ mà lại đi làm việc cho Cộng sản.
"Thứ Ba Đen" hàng tuần tại San Jose.
Có người cho rằng, sở dĩ bà Madison Nguyễn chống cái tên Little Sài Gòn là vì Khu Little Saigon tại Nam California có đạo luật "No-Communist Zone" triệt để cấm cán bộ và giới chức cộng sản lai vãng. Madison lo sợ rằng khi có một Little Saigon ở San Jose, chắc chắn cũng sẽ là một "No-Communist Zone" và thế là các giới chức Cộng sản Việt Nam sẽ không thể đến làm ăn buôn bán gì được.
Thú nhận của Madison Nguyễn vừa qua đã làm cho chính nghĩa của cuộc đấu tranh vì Little Saigon và Bãi nhiệm Madison Nguyễn trở nên rạng ngời, một vài người lầm lạc đi theo Ma đã trở lại với chính đạo.
Nhiều nghị viên trong Hội Đồng Thành Phố đã phát giác ra âm mưu xấu xa của Madison, đã tố cáo là bà ta đã vận động ngầm với họ trước khi biểu quyết (NV Forrest Williams), đã lừa dối (Phó Thị Trưởng Cortese). Và trắng trợn nhất là bà ta đã phủ nhận lời tuyên bố với báo chí hôm 15-8-2007.
Madison said: "When we proposed a business district here in the city of San Jose, we have a process that we go through: The people who do business on Story Road right now, the merchants, the people who live within 1000 feet of this area will have the biggest input with regards to what the name will be.
Now even if all of you, let''s say 100 per cent of you including myself like the name Little Saigon, but since we don''t live there, we live about three or four miles down, our input will not make that much of a difference.
I wanna be very frank with you so you do not get surprised on how the process gonna work or what the turn out gonna be like."
Nghị viên Madison Nguyễn tái mặt, nhưng đã cải chính rằng "I never said that. I never said anything like that." (Tôi không bao giờ nói điều đó. Tôi không bao giờ nói một cái gì như thế).
THỰC LỰC CỦA LABOR UNION TRONG CÁC CUỘC BẦU CỬ TẠI SAN JOSE
Trong cuộc họp Hội Đồng Thành Phố chiều ngày 13-2-2008 tại Tòa Thị Chính San Jose, để Chuck Reed công bố đề nghị đưa cái tên "Little Saigon" ra cho cử tri toàn thành phố bầu chọn trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11-2008, có người đã cho rằng Nghiệp Đoàn Lao Động Thành Phố rất mạnh, họ có thể giúp cho Ủy Ban Little Saigon thành đạt nguyện vọng và áp lực bà Madison Nguyễn nhượng bộ.
Sự thật ra làm sao? Thực lực của Labor Union như thế nào?
Để biết được thực lực của Labor Union đến đâu, chỉ cần quan sát cuộc bầu cử Thị Trưởng San Jose vừa qua. Bà Cindy Chavez được Nghiệp Đoàn ủng hộ ra tranh cử với ông Chuck Reed được cộng đồng Việt Nam Bắc California ủng hộ.
Kết quả: bà Cindy Chavez thua ông Chuck Reed với một tỷ lệ rất lớn. Như vậy có nghĩa là thực lực của Nghiệp Đoàn Lao Động San Jose không mạnh như có người tưởng. Chính họ cũng đã ủng hộ Madison trong cuộc tranh cử ở Khu vực 7, nhưng chính Madison biết rất rõ là cô ta đắc cử nhờ số phiếu của cử tri gốc Việt hơn là cử tri của Nghiệp Đoàn. Do đó, giả thuyết cho rằng Nghiệp Đoàn đã đưa Madison Nguyễn lên, thì Nghiệp Đoàn có thể khuyên cô ta nhượng bộ là không thể kiểm chứng được.
Có người cho rằng "Nếu bỏ chuyện tiến hành "Recall" đi thì Madison sẽ hợp tác với cộng đồng Việt Nam và chọn cái tên mà cộng đồng muốn là Little Saigon". Đây là một ý nghĩ không đúng với thực tế cũng như với bản chất gian manh của Madison.
Thật vậy, nếu Madison có thiện ý thì đã không bầy ra trò "để cho toàn thành phố bỏ phiếu có nên đặt tên khu thương mãi trên con đường "NHIỀU CHUYỆN" (STORY) là Little Saigon không?".
Madison Nguyễn đã phản bội cộng đồng tỵ nạn, lừa dối các nghị viên Hội Đồng Thành Phố để đạt mục tiêu cá nhân của bà. Bà đã thú nhận tại sao bà chống lại cái tên Little Saigon một cách quyết liệt. Nguyên nhân làm cho bà ghét Little Saigon là vì nó mang nội dung chống Cộng!
Thế thì làm gì có thể xẩy ra chuyện bà ta chịu thương lượng với cộng đồng nếu không đòi bà từ chức.
Đối với đa số người trong cộng đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản thì không thể nào để cho Madison Nguyễn ngồi ở Hội Đồng Thành Phố nữa. Bởi vì, đã mang bản chất rắn rít thì lúc nào cũng là rắn mà thôi. Do đó, chuyện Recall Madison là "không thể đảo ngược được", trong mấy ngày qua, kể từ ngày thứ Sáu, khi chiến sĩ Không Quân Lý Tống bắt đầu cuộc tuyệt thực để tranh đấu.
Đông đảo đồng hương khắp nơi đã đến thăm, ủng hộ tinh thần Lý Tống và quyên góp vào quỹ Pháp Lý cho công tác Bãi nhiệm Madison Nguyễn.
TRUNG NGÔN