Tuesday, February 26, 2008
Cuộc chiến Little Saigon: Đã đến lúc tiến bước
Thứ Hai, ngày 25 tháng 02 năm 2008
Cuộc chiến Little Saigon: Đã đến lúc tiến bước
--------------------------------------------------------
• scottherhold - Mercury News
Hiến Chương San Jose định nghĩa Thị Trưởng là “lãnh đạo chính trị” của Thành Phố. Và đã đến lúc - thực ra đã quá trễ - để Thị Trưởng Charles Rufus Reed bắt đầu chứng minh điều đó.
Ngài Thị Trưởng cần chấm dứt, hoặc để cho chấm dứt, việc đã có thể tránh khỏi cuộc chiến đặt tên gì cho khu vực 1 dậm bao gồm một số đông doanh nghiệp của người Việt Nam trên đường Story.
Thị trưởng Chuck Reed
Hôm thứ Sáu, Ông Thị Trưởng và nghị viên Madison Nguyễn, lần đầu tiên kể từ 6 tháng qua, đã có 1 bước tiến khá hợp lý. Sau khi rút lại ý kiến thiếu suy xét là đưa tên “Little Saigon” ra trưng cầu dân ý. Họ yêu cầu nhân viên soạn thảo một “tiến trình” đặt tên – vân vân và vân vân – nhắm vào sự đồng ý chung của đa số doanh nghiệp và sở hữu chủ những bất động sản trong khu vực. Tên "Saigon Business District" sẽ được hủy bỏ .
Bạn có thể gọi đề nghị này, mà hội đồng thành phố sẽ duyệt xét vào ngày 4 tháng 3, là giải pháp “light rail”. Nhiều năm trước, những nghị viên hạt Santa Clara đã từng đặt tên cho hệ thống xe điện nhẹ chạy đường rầy là "SCAT", viết tắt của Santa Clara County Area Transit. Sau khi được dẫn chứng "scat" cũng có nghĩa là phân súc vật, những nghị viên đành rút tên đó lại. Tên “light rail” được biết đến từ đó.
NHỮNG GÌ QUAN TRỌNG NHẤT
Đối với thành phố, điều quan trọng nhất không phải là ai thắng hoặc ai bại, ai có chiến thuật hữu hiệu hoặc ai không có, ai chống cộng hoặc ai không chống, mà là chấm dứt 1 cuộc chiến đã trở thành lố bịch.
San Jose đã trở thành 1 trò cười cho thiên hạ:
• 1 chiến sỹ hoà bình Mỹ gốc Việt đang tuyệt thực trước toà Đô Sảnh.
• Ban tổ chức hội xuân Tết đã từ chối, không mời Madison, nghị viên thành phố Mỹ gốc Việt đầu tiên, tham dự.
Như vậy thì đề nghị sau cùng của Chuck/Madison liệu có xoa dịu được những phẫn uất chăng? Nếu là 3 tháng trước, tôi sẽ nói là có. Nhưng bây giờ thì tôi không dám chắc. Sự bất tín nhiệm giữa đôi bên đã sâu đậm đến mức khó hàn gắn.
Vâng, những hành động của nhóm “Little Saigon” đã đi lệch hẳn lối thương thuyết lịch sự bình thường của người dân San Jose. Nhưng chính ông Thị Trưởng cũng là người đáng trách vì đã để cho vấn đề trở thành cái nhọt mưng mủ. Ông ta đã quá tin tưởng vào sự phán đoán của Madison mà sự thiếu kinh nghiệm chính trị của cô ta chưa bao giờ được biểu lộ rõ ràng hơn. Và sau khi rõ ràng thấy ngọn gió đã thổi ngược lại, ông vẫn ủng hộ một giải pháp độc tôn bất chấp sự đam mê của phe nghịch và ngay cả chính sách chống những dấu hiệu chia rẽ cộng đồng của chính hội đồng (Policy 9.3).
DỰ LUẬT ĐẦU PHIẾU
Giải pháp hồi đầu tháng của ông ta – đưa tên “Little Saigon” cho toàn thể cư dân thành phố bỏ phiếu – đã gặp phải vấn nạn . Ước tính sơ khởi, tốn kém 214 ngàn đô, gây một ấn tượng sai lầm cho chính sách nổi tiếng được ưa chuộng “Hai đồng của Chuck”. Nguy hiểm hơn nữa là không khác gì một cái tát vào mặt những công dân Mỹ gốc Việt đang khao khát được công nhận.
Dù ai có nghĩ gì chăng nữa về bà Cindy Chavez có thể là Thị Trưởng tương lai – và tôi cũng có nhiều bất đồng lớn với bà ta – bà sẽ không bao giờ để cho hoàn cảnh này kéo dài đến vậy . Bà sẽ tìm mọi cách để gặp gỡ các phe, trước khi vấn đề trở thành công luận .
Tất cả mọi điều trên khiến tôi nghĩ rằng ông Thị Trưởng có lẽ nên cần sự giúp đỡ của một người khác. Ông phó Thị Trưởng Dave Cortese, vì muốn được ủng hộ cho việc tranh cử Giám Sát Viên, đã đề nghị chỉ cần hội đồng bầu lại tên khu vực. Nếu một vài nghị viên đổi phe thì họ chỉ cần bầu cho tên “Little Saigon”.
Như thế cũng được đối với tôi, mặc dù điều đó sẽ làm điên tiết một số chủ doanh nghiệp . Mặc cho chuyện gì sẽ xảy ra, phải chấm dứt ngay. Cũng như một gia đình có mái nhà bị dột mà còn cãi nhau nên treo lá cờ nào dưới chỗ bị dột. Thật là một điều xao lãng mà thành phố San Jose không còn chịu được nữa.
Little Saigon' fight: It's time to move on
San Jose's charter defines the mayor as the "political leader" of the city. And it is time — well past time, actually — for Mayor Charles Rufus Reed to start proving it.
The mayor needs to end, or let end, what should have been avoidable — the battle over what to call a one-mile section of Story Road with a cluster of Vietnamese businesses.
Friday, the mayor and Councilwoman Madison Nguyen took a sensible step, maybe their first on this issue in six months. Backing off their flawed idea for a ballot measure on the "Little Saigon" name, they've asked the staff to come up with a naming "process" — blah, blah, blah — that will aim at a consensus supported by a majority of the area's businesses and property owners. Nguyen's "Saigon Business District" would be formally rescinded.
You might call this proposal, which the council will consider March 4, as the "light rail" solution. Years ago, the Santa Clara County supervisors named the light rail system "SC 'AT," for Santa Clara County Area Transit. When it was pointed out that "scat" also was a word for animal feces, the supervisors backed off. It became known as "light rail."
What's important
For the city, the most important thing is not who wins and who loses, who has appropriate tactics and who doesn't, who's against the Communists and who's not. It is ending a battle that has reached the absurd.
San Jose has become a laughing-stock: A Vietnamese-American activist is staging a hunger strike at City Hall. The Tet Festival organizers re-fused to invite Nguyen, the city's first Vietnamese-American council member, to participate.
Will the latest Reed-Nguyen memo calm tempers? Three months ago, I would have said yes. Now I'm not so sure: The mistrust on both sides is so great that it won't easily ebb.
Yes, the actions of the "Little Saigon" people have departed from San Jose's ordinarily polite civic discourse. But the mayor himself must share the blame for having allowed this issue to fester. He put far too much faith in the judgment of Nguyen, whose political inexperience has never been more apparent. And even when it was clear that the winds were against him, he kept on backing a top-down solution that defied the other side's passion and the council's own policy against divisive community signage (Policy 9.3).
Ballot measure
His solution earlier this month — put the name "Little Saigon" to a city-wide vote — had its own problems. By initial estimates, it would have cost $214,000, which belied Reed's cherished Two-Buck Chuck reputation. And it risked a citywide slap in the face to Vietnamese-American aspirations for recognition.
Whatever you thought of Cindy Chavez as a potential mayor — and I had big differences with her — she never would have allowed the situation to go so far. Before this became public, she would have met all sides to death. A hunger striker would gorge himself on eclairs rather than endure another Chavez meeting.
All this leads me to think that the mayor may need help from someone else. His vice mayor, Dave Cortese, who wants to curry favor for his own run for supervisor, has said there should be another vote on the issue. If a few more council members switch sides, they could simply vote for "Little Saigon."
That's fine with me, although it might irritate some business owners. Whatever happens, this should end. It's like a family with a leaky roof quarreling over which flag should hang from the porch. It's a distraction San Jose can no longer afford.
Contact Scott Herhold at
sherhold@mercurynews.com
or (408) 920-5877.
http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080225_07.htm