Friday, February 15, 2008
Báo San Jose Mercury News Tiết Lộ: Tại Sao... Madison Ghét "Little Saigon"
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2008
Báo San Jose Mercury News Tiết Lộ: Tại Sao... Madison Ghét "Little Saigon"
-----------------------------------------------------------------
• SaigonUSA News (San Jose)
Càng ngày Nghị viên Madison Nguyễn càng tỏ ra chống cái tên Little Saigon cho tới cùng. Hết thua keo nầy, thì cô ta lại bày ra keo khác. Hôm 15/8/2007 tại Tully Library, sau khi thấy tuyệt đại đa số đồng bào đã bày tỏ nguyện vọng đặt tên là "Little Saigon" thì Madison Nguyễn đã dõng dạc tuyên bố như sau:
MADISON THỀ: "TÔI KHÔNG BAO GIỜ NÓI NHƯ THẾ!"
"Khi chúng ta đề nghị một khu thương mãi tại đây, trong thành phố San Jose, chúng ta có một tiến trình chúng ta phải đi qua. Những người đang làm thương mãi trên đường Story ngay giờ phút này, các kẻ buôn bán, và những cư dân sống trong vòng một ngàn bộ (300 mét) từ vùng này, ý kiến của họ sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đối với tên sẽ là thế nào. Bây giờ, nếu ngay như tất cả qúi vị, chúng ta hãy nói một trăm phần tất cả qúi vị kể cả chính tôi, thích cái tên Little Saigon. Đúng không, Nhưng vì chúng ta không ở đó, chúng ta ở xa cách 3 hay 4 dặm, ý kiến của chúng ta sẽ không tạo nên một sự ảnh hưởng là bao. Tôi muốn rất thành thật với qúi vị để qúi vị khỏi ngạc nhiên khi thấy tiến trình sẽ xảy ra như thế nào, và kết qủa sẽ ra sao. Do đó , trong hai tháng tới, công việc chúng tôi sẽ thực hiện là chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến trong vùng một lần nữa, chuyền ra các tên đã được đề nghị hôm nay, và trong các tuần lễ sắp tới, chúng tôi sẽ thu thập ý kiến của các cơ sở thương mãi trên đường Story để biết là những tên gì. Giả sử chúng tôi có đươc 4 cái tên Vietnamese Business District (Khu thương mãi Việt Nam), Vietnamese American Business District (Khu thương mãi của người Mỹ gốc Việt), Little Saigon, Saigon Town. Lúc đó chúng tôi sẽ lấy 4 tên này và chuyển ra cho các người buôn bán mà dự án sẽ ảnh hưởng họ. Có nghiã rằng những người buôn bán và những người đang sống quanh vùng sẽ được tham gia bầu chọn. Vì rằng sau rốt, chúng ta đang sống trong một xã hội dân chủ. Mọi người đều có tiếng nói, chúng ta có tự do ngôn luận, đó là lý do tại sao chúng ta đến Hoa Kỳ là để có được quyền tự do ngôn luận đó. Vì vậy mà các người này sẽ cho chúng ta cái tên. Cái nào có nhiều phiếu bầu nhất, đó là (tên) sẽ được hội đồng thành phố cứu xét."
Trong phần phát biểu đó, Madison Nguyễn đã tỏ ra rất sốt sắng để dạy dỗ cho người Việt biết thêm về kiến thức dân chủ chuyên chính và thủ tục hành chánh mà cô đang lãnh đạo. Cô đã tỏ ra rất ân cần và quan tâm cho sự thiếu hiểu biết của bà con người Việt. Cô lo lắng đến nỗi cô còn an ủi trước rằng bà con không nên ngạc nhiên nếu sau nầy, những người cư dân trong vòng 1000 feet của Stoy Rd nếu có đưa ra một cái nên nào khác, thì bà con cũng ráng phải chịu. Vì đó mới là "dân chủ chuyên chính" đấy nhá.
Trong bài giảng đó, Madiso đã dạy rất rõ: bà con nghe lời cô để tới thư viện Tully là để đi chơi cho vui thôi, chào hỏi nhau lấy lệ qua loa vậy rồi đi về, chứ những ý kiến của họ hoan tòan chẳng có giá trị gì, vì theo như sự lời dạy của cô nghị viên Madison Nguyễn, thì chỉ có cư dân và thương gia trong vòng 1000 feet của đường Story Rd mới có quyền ý kiến về việc đặt tên.
Rồi thủ tucï chọn tên xẽ xảy ra như thế nào? Cô Madison đã kiên nhẫn và hy sinh giải thích tiếp cho người dân bình dị được hiểu rõ như sau:
"Chúng tôi sẽ thu thập ý kiến của các cơ sở thương mãi trên đường Story để biết là những tên gì. Giả sử chúng tôi có đươc 4 cái tên. Vì vậy mà các người này sẽ cho chúng ta cái tên. Cái nào có nhiều phiếu bầu nhất, đó là (tên) sẽ được hội đồng thành phố cứu xét."
MADISON: "Chỉ có cư dân trong vòng 1000 ft của Story Rd mới có quyền góp ý kiến, còn của quý vị thì ... không tính!"
Tóm lại, theo lời dạy dỗ rất thành thật của cô Nghị Viên tốt bụng và giàu kinh nghiện nầy là sau khi bà con quanh khu vực 1000 ft của Story Rd chọn cái tên nào nhiều phiếu nhất, thì thành phố sẽ chọn cái đó. Thủ tục nầy mới là dân chủ, là văn minh, là tiến bộ, mà cô nghị viên đã tốn công chỉ vẽ giảng giải cho bà con được thấu đáo tận tường.
Nghe theo lời dạy đó, quả thật, cơ quan Tái Thiết Thành Phố (RDA) đã gởi ra 1,100 lá phiếu cho cư dân và thương gia bình chọn 5 cái tên. Kết quả thu lượm được thì tên Little Saigon chiếm tuỵệt đại đa số với 44%. Còn cái tên Saigon Bus. Dist. Về chót với chỉ có vỏn vẹn 6 % .
Thế, nếu theo lời dạy dỗ của nghị viên Madison Nguyễn, thì cái tên Little Saigon sẽ là cái tên mà thành phố phải chọn, vì nó là tên đã chiếm đa số tuyệt đối của bà con khu vực 1000 ft Story Rd như Madison đã nói phải không?
Không phải vậy. Cô nghị viên dân chủ đích thực và giàu kinh nghiệm nầy đã bác bỏ cái tên số 1 "Little Saigon", mà lại chọn cái tên về chót để đặt cho Story Rd. Thế mới là tài chứ!
Cho tới nay, Madison Nguyễn vẫn chưa có một lời giải đáp thỏa đáng nào để biện minh cho hành động "dân chủ chuyên chính đích thực" của cô, ngòai một lời vắn gọn là cô chọn cái tên ít phiếu nhất để cho hòa hợp hòa giải các dân tộc...
Đề nghị bà con người Mỹ nên học hỏi và noi gương bài học dân chủ chuyên chính của Madison Nguyễn nhá. Thí dụ như nếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 tới đây, sau khi cử tri đi bầu, thì chính quyền Hoa Kỳ đừng nên chọn bà Hillary, ông Obama, hay ông McCain là những người chiếm nhiều phiếu nhất, mà nên chọn người về chót như ông Giuliani hay ông Ron Paul, v.v.. để thực thi việc hòa hợp hòa giải dân tộc đúng theo tinh thần dân chủ chuyên chính mà nghị viên Madison đã đề ra và giảng dạy, và rất hân hạnh cho cộng đồng tị nạn Việt Nam tại San Jose là những người được hân hạnh tiếp thu học hỏi trước tiên qua vụ chọn tên cho đường Story.
Cũng thế, thành phố San Jose đã không được may mắn học hỏi bài học dân chủ chuyên chính của Madison. Ai lại đi chọn ông Chuck Reed là người được nhiều phiếu nhất để làm thị trưởng San Jose là quá tầm thường rồi. Đáng lẽ ra, theo như nguyên tắc dân chủ chuyên chính của Madison thì phải chọn bà Cindy Chavez, thì mới thể hiện được sự hòa hợp hòa giải dân tộc mới phải. Nếu chọn ông Chuck Reed làm thị trưởng, tức là phi dân chủ, là không hòa hợp hòa giải dân tộc theo định hướng Ma Đi Xơn đấy nhá.
Nói đi nói lại, cũng chẳng có ai mò ra lý do tại sao Madison quyết tâm chống tên Little Saigon tới cùng, chống mãnh liệt, chống bất tận, chống liên tu, chống cuồng nhiệt, chống bằng mọi cách, mọi phen, mọi thế, v?.. cho đến hôm thứ Ba ngày 12/2/2008 thì mới vỡ lẽ ra.
Sau khi tổ chức buổi họp báo mà chỉ mới báo chí Mỹ thôi hôm thứ Hai 11/2/2008, Madison cũng chỉ dành riêng tờ báo tiếng Mỹ San Jose Mercury News để cô tiết lộ lý do duy nhất tại sao cô ghét cái tên Little Saigon, và chống nó tới cùng. Và để bảo đảm cho những ai không rành tiếng Anh khỏi được hiểu, Madison đã chỉ trả lời bằng tiếng Anh cho ký giả Joshua Molina để giải thích một cách chính xác và rõ ràng nhất tại sao cô ấy chống cái tên Little Saigon như sau:
"She said a silent majority of business owners and others in the district disliked the name, with its anti-communist connotation, but she was never able to build community support for her idea." (SJMN, page 15A, Feb. 12, 2008)
"Cô ấy nói rằng đa số thầm lặng chủ tiệm và những người khác trong khu vực không thích cái tên ấy, vì nó có nghĩa chống cộng, nhưng cô ta chưa bao giờ vận động được bà con trong cộng đồng yểm trợ cho quan điểm của cô."
Hôm thứ Tư, tại trước tiệm bánh mì Lees Sandwhiches trên đường Santa Clara, thấy có khỏang mươi cụ cao niên, dưới sự điều khiển và hướng dẫn của ông nhà báo Cao Sơn đang ôm khư khư một chồng thỉnh nguyện thư, cùng với ông bánh mì Lê Văn Hướng, hướng dẫn các cụ tới dự buổi điều trần của Chuck Reed về vụ vi phạm luật Brown Act. Trong phái đòan còn có thêm vài chiến sĩ quốc gia tị nạn cộng sản lãnh đạo đảng phái chủ tịch cộng đồng v.v... nữa. Lại cũng có thêm mấy nhà báo và truyền thông khác, hay tin tò mò tới tìm hiểu các cụ cao niên đi đâu làm gì thế. Mới biết là các cụ cao niên rất có lòng tốt, lo lắng cho tình hình cộng đồng. Nhờ ơn trên phù hộ, các cụ cầu cho ai là thắng nấy, giống như các cụ đã từng dâng hương cầu nguyện cho cô Hón Liên hồi năm ngóai ấy, rồi cho Cao Sơn chụp hình đăng báo (không biết là làm phóng sự hay đăng bài có trả tiền cô Hón). Kỳ nầy Cao Sơn và ông Hướng bánh mì lại dẫn các cụ đi tới xiti hôn để phù hộ cho ông Chớt Rít và nghị viên Ma Đi Xơn, thế là ta đại thắng mùa xuân luôn chứ còn gì nữa nhỉ.
Có một phóng viên tò mò hỏi các cụ, thế trong qúy cụ ai là người mà Ma Đi Xơn nói không thích cái tên Lít Thô Sài Gòn vì nó chống cộng, thì các cụ lắc đầu lia lịa, làm gì có chuyện đó, ai mà không chống cộng, tụi tôi chạy trối sống trối chết trốn chạy công sản, ai lại đi nói với cô nghị viên là không chống cộng nào! Nhất là vài vị chiến sĩ quốc gia tị nạn cộng sản lãnh đạo đảng phái lảng vảng gần đó, hung hăng phat biểu, làm gì có cái chuyện kỳ cục vậy!
Lạ nhỉ, cô nghị viên Ma Đi Xơn tuyên bố rõ ràng trên giấy rắng mực đen như thế. Không lẽ nào người đại diện cho dân, thực thi dân chủ chuyên chính, là lại đi ăn nói bố láo như thế, nói gạt các cụ cao niên, nói phản bội lại các chiến sĩ quốc gia như vậy nhỉ?
Chả bù là hôm thứ Tư vừa qua trong phòng họp với Ma Đi Xơn và Chớt Rít, ông luật sư Đỗ Văn Quang Minh lại làm trò lạ, dám đem cái máy thu băng, cho phát thanh lại câu tuyên bố của Ma Đi Xơn hôm 15/8/07 tại thư viên Tully: "Nầy nhá tôi bảo các người, một chăm phần chăm các người cùng với tôi đi nữa cũng vô ích, chỉ có bà con trong khu 1000 ft Story Rd mới đáng kể!", và truyền hình Mỹ chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Ngay sau đó LS Minh bị đẩy ra khỏi máy vi âm và áp giải ra khỏi phòng họp.
LS Đ.V.Q.Minh cho mở lại cuộn băng ghi âm nguyên văn lời tuyên bố của Madison hôm 15/8/07 tại Tully Library, sau khi Madison thề, chối rằng không bao giờ tuyên bố như thế!
Đúng là ông luật sư Minh chơi kỳ quá à. Người như nghị viên Madison làm gì mà có nói một câu bậy bạ như thế. Madison đã thề sống thề chết rằng cô chưa bao giờ, không bao giờ tuyên bố một câu nào dại dột như thế.
Có lẽ cái cuộn băng ấy là đồ ngụy tạo, xảo thuật ghép âm thanh, nếu nói như lời của chuyên gia nhà báo nói ... ăn tiền chuyên viên âm thanh hình ảnh Cao Sơn, đã từng tuyên bố láo là hình của ông Võ Tư Đản với ông Trần Luyện là đồ ghép vậy, phải không Cao Sơn?
Nay bà con San Jose mới vỡ lẽ tại sao Madison ghét cay ghét đắng cái tên Little Saigon.
http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080215_01.htm