Sunday, February 24, 2008
Quan điểm của Phó Thị Trưởng Dave Cortese về vấn đề Little Sàigòn
Hình trên: Phó Thị Trưởng Dave Cortese
Chủ Nhật, ngày 24 tháng 02 năm 2008
Quan điểm của Phó Thị Trưởng Dave Cortese về vấn đề Little Sàigòn
-----------------------------------------------------------------
• Bản dịch của Việt Nam Nhật Báo
Vấn đề Little Saigon là những bài học cho những ai quan tâm đến sự việc này. Tôi thật sự khích lệ khi thấy bản thông báo của Ông Thị Trưởng và Nghị Viên Madison Nguyễn vào tuần qua, đã cứu xét lại cuộc bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 11 năm 2007 để đặt tên là Saigon Business District. Rõ ràng, nhiều người chúng ta trong lúc đó nghĩ rằng cái tên được chọn đó thích hợp cho khu thương xá và cũng đáp ứng được nguyện vọng thể hiện bởi của đa số trong cộng đồng vào thời điểm đó. Nhưng hỡi ôi, chúng ta đã sai lầm! Bây giờ là lúc chúng ta phải sửa lại quyết đoán sai lầm của chúng ta. Không có vấn đề thiếu lãnh đạo trong việc sửa đổi một lầm lỗi. Chúng ta vẫn dạy con cái chúng ta như vậy và chúng ta phải tiếp nhận điều ấy khi làm chính trị. Tuy vậy còn nhiều điều chúng ta cần phải làm khi vấn đề được mang trở lại hội đồng thành phố.
Vào lúc cuộc bỏ phiếu của hội đồng thành phố trong tháng 11 vừa qua, nhiều vấn đề sâu sắc hơn đã diễn ra, và một hình thức chính trị dân chủ đã nhắm vào Hội Ðồng Thành Phố - một hình thức và phương pháp thật khác biệt mà cá nhân tôi chưa từng thấy tại San Jose trong suốt 40 năm qua. Tôi biết như vậy vì tôi đã đi những bước chân đầu tiên vào chính trường San Jose từ năm 1968. Tôi đã có dịp quan sát trực tiếp những diễn tiến sự việc xảy ra vài tháng nay tại Tòa Thị Chánh và bên kia nửa địa cầu. Ðể hiểu rõ toàn bộ tiến trình này đòi hỏi một sự hiểu biết về lịch sử và văn hóa Việt Nam.
Một trong những điều bức xúc bình thường mà tôi tiếp cận với những người có lòng ngoài cộng đồng người Việt là “Cộng Ðồng Việt Nam không có một lãnh đạo rõ ràng.” Ðiều quan sát là đúng. Nhưng không có nghĩa là không có lãnh đạo. Thật sự, cộng đồng Việt Nam ở San Jose có nhiều lãnh đạo giỏi. Tuy nhiên, sự thiếu vắng một hệ thống chỉ đạo tập trung là do những yếu tố về chính trị và văn hóa. Niềm khao khát tự do là chất keo chính trị nối kết cộng đồng này lại với nhau, và sự tự do thường thường không được tổ chức chặt chẽ. Bạn hãy nghĩ đến những nghĩa sĩ đã đánh bại người Anh sau năm 1776 (thời kỳ lập quốc của Hoa Kỳ).
Giới lãnh đạo Việt Nam trong thời kỳ hậu quân chủ hiện nay đã sinh tồn bằng phương pháp tản quyền (phân tán sự chỉ huy) và phương pháp này đã tỏ ra rất hữu hiệu qua nhiều năm dưới sự đô hộ và áp bức của thời thực dân. Ðó là một phương thức hoạt động của họ để bảo toàn chính trị và tự do.
Tại San Jose, chúng ta đang chứng kiến cộng đồng người Mỹ gốc Việt hướng dẫn một phong trào dân chủ rất đặc thù phát xuất từ quần chúng nhắm vào thành phố mà không có một vị lãnh đạo rõ rệt nào. Và họ đã tỏ ra rất hữu hiệu. Một số người cho rằng đây là một sự vận dụng sức mạnh chính trị quá đáng đối với một vấn đề nhỏ. Thật ra, đây không phải là một vấn đề nhỏ đối với họ, và những phương cách họ sử dụng - tuyệt thực, trang mạng tin tức, gởi điện thư, truyền thông báo chí, chương trình phát thanh, tham gia các buổi điều trần, biểu tình, và thắp nến – tựu trung là phương pháp dân chủ của người dân Mỹ.
Chúng ta cần phải chấm dứt than phiền về sự không có lãnh đạo tập trung trong cộng đồng này và hãy lắng nghe từ mọi phía. Chúng ta cần phải chấm dứt nói rằng họ đang phản ứng quá lố và phải hiểu rằng họ đang thật sự phản ứng với điều họ thấy là một dấu hiệu của độc tài. Trên những trang báo này người ta đã từng viết rằng sự tuyệt thực của chiến sĩ đấu tranh cho tự do Lý Tống là “quá đáng”. Ðiều này có thể đúng nếu chỉ là để đem chữ “Little” lên một bảng tên. Nhưng nó không “quá đáng” nếu động lực của nó là những chữ Tự-Do, Nhân Quyền và Dân Chủ tại đây và các quốc gia khác. Tất cả những chính khách có kiến thức điều biết rằng những từ ngữ này đã là biểu tượng chủ chốt của các nhà đấu tranh cho Việt Nam trong suốt 30 năm qua. Trong phạm vi đó, nhiều người Mỹ gốc Việt đã đối diện vấn đề này với sự sôi sục của Thomas Jefferson (cha đẻ của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ) khi ông nói, “Chống lại độc tài là vâng lệnh Ðấng Tối Cao.”
Tôi tuyệt đối tôn trọng sự lãnh đạo của Thị Trưởng trong cố gắng giải quyết vấn đề này, nhưng chúng ta không cần thiết đưa ra bỏ phiếu toàn thành phố hay lấy thêm bất cứ ý kiến đóng góp nào từ quần chúng. Một cuộc bỏ phiếu đơn giản của Hội Ðồng Thành Phố là đủ - nếu đó là cuộc bỏ phiếu đúng đắn. Chúng ta không cần thêm những kháng nại hay những thủ tục không cần thiết. Vấn đề này đã được nhiều đóng góp ý kiến hơn bất cứ một vấn đề nào trong lịch sử cận đại của Thành Phố San Jose, theo chiều hướng mà tất cả mọi người dân Hoa Kỳ chúng ta phải ý thức rằng đây chính là vấn đề của chính mình. Hội đồng thành phố cần hủy bỏ quyết định của ngày 20 tháng 11 và chấm dứt vấn đề này bằng cách đặt tên cho khu vực là “Little Saigon.”.
.
Lesson learned: 'Little Saigon' more than just a name
FOR MANY, PHRASE IS SHORTHAND FOR 'FREEDOM'
By Dave Cortese
The “Little Saigon” issue has been full of lessons learned for all who have paid attention. I was heartened to see the memo from Mayor Chuck Reed and Councilwoman Madison Nguyen last week calling for rescission of the Nov. 20, 2007, vote resulting in the name “Saigon Business District.” Clearly, many of us thought at that time that the name selected would adequately address both the retail area and the myriad concerns that had been presented by the community to that point. Boy, were we wrong! It is time to correct our misjudgment. There is no lack of leadership in correcting a mistake. We teach our children that and we should welcome it in our politicians. But there is more that we need to do when this issue comes back to the council March 4.
At the time of the November council vote, deeper issues were at play, and a brand of democratic politics was about to target the council - a brand and style different from anything I have seen in San Jose in the past 40 years. I know that, having walked my first precinct in San Jose in 1968. I know that, because I have had a front-row seat the past few months to a drama played out at City Hall and halfway around the world. To understand all of this requires one to be a student of history and of Vietnamese culture.
One of the most common frustrations I encounter among well-intentioned people in the non-Vietnamese community is: “There is no clear leader in the Vietnamese community.” This is an accurate observation. But
it is not because of a lack of leadership. For there are, in fact, many strong leaders in the Vietnamese community in San Jose. However, the lack of centralized power is political, cultural and by design. Freedom is the political bond that holds this community together, and freedom is generally not very well-organized. Think about the ragtag militia that defeated the British after 1776.
Modern, post-monarchy Vietnam's leaders have survived by spreading leadership around, and it has served them well, through years of colonial rule and oppression. It is their modus operandi for political survival - and for freedom.
In San Jose, we have witnessed a Vietnamese-American community which has led a very phenomenal grass-roots assault on City Hall without a clear leader. And it has been effective. Some say that it is an excessive use of political force for a small issue. Well, it is not a small issue to them, and the tools they have used - hunger strikes, blogging, e-mail campaigns, media editorials, radio talk shows, speaking at public hearings, rallies, vigils and picketing - basically sum up democracy the American way.
We need to stop complaining about the lack of central command in this community and listen to its collective voices. We need to stop saying they are overreacting and understand that they are truly responding to what they perceive as emblematic of tyranny. It has been written on these pages that freedom fighter Ly Tong's hunger strike is “disproportionate to the cause.” This might be true if the cause were simply the placement of the word “Little” on a sign. But it is not disproportionate if the cause is about these words - freedom, human rights and democracy here and abroad. Every informed politician knows that those words have been the calling card of Vietnamese activists for the last 30 years. In that context, many Vietnamese-Americans approach this issue with the fervor of Thomas Jefferson when he said, “Resistance to tyrants is obedience to God.”
While I firmly respect the leadership of Mayor Reed in trying to get this resolved, we do not need a citywide vote or any further public input of any kind. A simple council vote will do - if it is the right vote. We do not need to require more petitions or more process. This issue has already received more public input than any issue in the city's modern history, in a way all of us as Americans should recognize as our own. The council needs to overturn its Nov. 20 decision and put this issue to rest by renaming the district “Little Saigon.”
http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080224_03.htm