Monday, February 18, 2008
SAIGON NHỎ NHƯNG.... CHUYỆN KHÔNG NHỎ....
http://www.vietnamvote.net/Fellow_Vietnamese.htm
SAIGON NHỎ NHƯNG....
CHUYỆN KHÔNG NHỎ....
Lý Tống Tuyệt Thực Vô Hạn Định
Trước Tòa Thị Chính San Jose.
Trưa hôm nay, thứ sáu 15 tháng 2 năm 2008, Lý Tống đã bắt đầu cuộc tuyệt thực vô thời hạn trước tòa thị chính San Jose vào lúc 12 giờ trưa. Lý Tống khẳng định sẽ tuyệt thực cho đến khi đạt được thắng lợi đòi Tự Do Công Bằng và Dân Chủ tại San Jose. Ba người tuyệt thực cùng với Lý Tống là Lương Văn Ngọ, Nguyễn Thông, Nguyễn Ruộng. Chúng tôi sẽ cập nhật tin và hình ảnh trong những giờ sắp đến.
Chuyện đặt tên cho khu thương mại Việt Nam trên đường Story thành phố San Jose đến nay có vẻ đã ngã ngũ đi đến giai đoạn kết thúc. Thị Trưởng Chuck Reed và Nghị Viên Madison Nguyễn mới tuyên bố thay đổi lập trường, đề nghị đưa vấn đề Little Saigon ra biểu quyết lại. Ai cũng hiểu rằng, chính những diễn biến mới liên hệ đến luật Brown Act và nhất là sự kiện Phó Thị Trưởng Dave Cotese, nghị viên Sam Liccardo, Judy Chirco và Forest William, sau khi lắng nghe tiếng nói cộng đồng và xem xét lại diễn tiến của sự việc, có thể đã làm cho Chuck Reed và Madison lùi bước. Còn phía cộng đồng người Việt nói chung và Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ, thì đã thẳng thắn lên án Nghị Viên Madison Nguyễn và Thị Trưởng Chuck Reed là phản lại những nguyên tắc căn bản của dân chủ, và đẩy mạnh cuộc vận động bãi nhiệm cô Madison Nguyễn khỏi chức vụ Nghị Viên thành phố. Câu hỏi đặt ra, là với những diễn biến mới, tiến trình bãi nhiệm còn tiếp tục tiến hành hay không?
Nhìn lại khúc phim “Little Saigon”, người ta không khỏi ngạc nhiên đến tiếc rẻ, tại sao chuyện đơn giản như thế mà người trong cuộc lại hành xử thiếu khôn ngoan như thế, đến nỗi tạo nên xung khắc đưa đến đổ vỡ với những hậu quả khó lường...
Nguyên do của thái độ thiếu khôn ngoan của người trong cuộc, chính yếu là cô Madison Nguyễn và Thị Trưởng Chuck Reed, là sự thiếu nhạy cảm văn hóa và óc chủ quan, nếu không nói là thiếu thành thực trong khi phải đối diện với những vấn đề cộng đồng tế nhị và phức tạp. Một yếu tố khác cũng có thể góp phấn cho sự thiếu khôn ngoan đó, là sự cố vấn sai lạc của một nhóm người, hoặc vì quyền lợi cá nhân hay phe nhóm, hoặc vì thái độ “thân chính” không cần thiết, đã làm cho sự thực bị che dấu nếu không nói là bị bóp méo và xuyên tạc.
Thật vậy, vì thiếu nhạy cảm văn hóa và tình tự dân tộc, người ta đã không đánh giá đúng mức tầm quan trọng của việc đặt tên cho khu thương mại do đa số thương gia nguời Việt làm chủ. Người ta đã lầm tưởng rằng, đó chẳng qua là chuyện nhỏ, vì cái tên nào có quan trọng gì? Đặt tên cho khu phố là Khu Thương Mại Việt Nam, Khu Thuơng Mại Sai Gòn, New Saigon hay Little Saigon cũng thế thôi! Có gì mà phải làm lớn chuyện? Không phải chỉ có người Mỹ như Chuck Reed, vì thiếu nhạy cảm văn hóa không nhìn thấy tầm quan trọng của vấn đề, mà chính cô gái Việt Nam chay như Madison Nguyễn cũng coi đó là chuyện nhỏ, không đáng quan tâm, nên cứ nhắm mắt tiến về phía trước như thể con ngựa bị bịt mắt, coi chuyện phản đối của cộng đồng là “chó sủa mặc chó”, đoàn lữ hành cứ đi!
Thái độ bất cần, nếu không nói là thách đố của cô Madison Nguyễn, cùng với những lời phát biểu thiếu nhún nhường, nếu không nói là hỗn xuợc của cô đối với cộng đồng và các bậc cha anh, đã đổ thêm dầu vào lửa, làm cho sự phẫn nộ và chống đối bùng lên mãnh liệt không thể ngờ. Chúng ta không nên trách cộng đồng không biết tự chế, chuyện nhỏ xé ra chuyện lớn, mà trái lại, chúng ta phải thẳng thắn trách cô Madison Nguyễn, vì vô tình hay hữu ý, đã đẩy chuyện nhỏ thành chuyện lớn đúng như ý nghĩ của người viết: Sài Gòn Nhỏ, nhưng chuyện không nhỏ...
Hẳn nhiên, nhìn lại diễn tiến của khúc phim “Little Saigon”, chúng ta có thể khẳng định là chuyện đã không nhỏ và còn lớn dần đến mức độ khó có thể lường được.
Nhỏ thế nào được khi có đến cả 2 ngàn người tập trung tại Tòa Thị Chính San Jose để bày tỏ nguyện vọng chọn tên Little Saigon cho khu thuơng mại thân thương. Họ là những nguời dân tha thiết với tự do dân chủ và quyền lợi cộng đồng, chứ không phải chỉ là thiểu số ồn ào qúa khích như lời Thị Trưởng Chuck Reed. Thế mà đã có tới 8 Nghị Viên bỏ phiếu chống lại nguyện vọng chính đáng đó! Người ta tự hỏi, nước Mỹ có còn xứng đáng được gọi là thủ đô dân chủ của thế giới không?
Nhỏ thế nào được khi cô Madison Nguyễn đã coi thường tiếng nói dân chủ của đa số cử tri đã từng dùng lá phiếu đưa cô vào ghế Nghị Viên, lại còn nhục mạ họ là những kẻ rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi, không đáng quan tâm vì họ không phải là đối tượng phục vụ của cô! Thử hỏi thái đô của cô Madison như thế có thích hợp với một vị dân cử đại diện cử tri người Việt tại San Jose không?
Và nhỏ thế nào được khi Luật Sư của những người vận động cho tên Little Saigon đã chính thức gửi thư cho Hội Đồng Thành Phố San Jose, khiếu nại về sự vi phạm luật Brown Act của tiểu bang về những vận động kín sau hậu trường trước khi bỏ phiếu chọn tên Saigon Business District hôm 20 tháng 11 vừa qua. Chính Thị trưởng Chuck Reed cũng phải nín thở chỉ thị cho Luật Sư Thành Phố San Jose làm một cuộc điều tra về sự kiện nói trên. Hôm nay thì hẳn Chuck Reed và Madison Nguyễn đã nhận thấy mình không thể thoát ra ngoài luật Brown Act một cách an toàn nên không còn chọn lựa nào khác ngoài viện thay đổi lập trường, như thể “bỏ của chạy lấy người”.
Và nhỏ thế nào được, khi cô Madison Nguyễn xuất hiện bất cứ tại đâu, cũng đều bị cộng đồng la ó tẩy chay rồi kéo nhau ra về, vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt phản bội của cô gái Việt đã từng được ái mộ cưng chiều như “golden child”! Tiêu biểu là trong cuộc Diễn Hành Spring Festival truyền thống hôm Chúa Nhật ngày 10 tháng 2 vừa qua, Ban Tổ Chức đã quyết định không mời cô Madison Nguyễn tham dự, vì nghĩ rằng cô không còn xứng đáng được mời.
Đặc biệt, nhỏ thế nào được khi cộng đồng người Việt tại San Jose đang ráo riết vận động bãi nhiệm cô Madison Nguyễn khỏi chức vụ Nghi Viên thành phố, mà theo lời Nghị Viên Forest William, cử tri người Việt có quyền làm chuyện đó, vì họ đã dùng lá phiếu bầu cô lên, thì cũng có thể dùng lá phiếu để kéo cô xuống.. Hôm nay, qua diễn biến mới, Chuck Reed và cô Madison Nguyễn thay đổi lập trường, thì sự thể đang diễn tiến qua một kúc quanh mới. Đó hẳn là chuyện lớn và thật quá lớn, vì người Việt mới đây, vừa hãnh diện đi vào hệ thống chính trị giòng chính với những khuôn mặt Việt Nam trẻ tuổi, có khả năng, thì nào ai muốn dựa vào nguyên tắc dân chủ để kéo những người đó xuống! Đó hẳn nhiên là quyền thực thi dân chủ, là biểu dương sức mạnh cộng đồng, nhưng nếu phải hành xử như thế thì ai mà không cảm thấy đáng tiếc và đau lòng!
Thế đó, chuyện Little Saigon thực sự là chuyện nhỏ và đơn giản, nếu cô Madison Nguyễn và Thị Trưởng Chuck Reed có đủ nhạy cảm văn hóa, thì cả hai đã có mặt trên chiếc xe hoa “Little Saigon” hôm 10 tháng 2 trong cuộc diễn hành Spring Festival giữa tiếng vỗ tay hoan nghênh của 50 chục ngàn người Việt hớn hở đón xuân Mậu Tý. Tiếc thay, ông Thị Trưởng không dám tới vì không dám đối diện với cộng đồng người Việt đã từng ái mộ ông, dồn phiếu cho ông trước đây, nay lại nhìn ông với cặp mắt đầy ác cảm! Còn cô Nghị Viên họ Nguyễn thì không được mời, có nghĩa là tính cách đại diện của cô đã bị truất phế! Saigon nhỏ, nhưng chuyện không nhỏ.
Hôm nay thì lẽ phải đang trên đà chiến thắng. Dân chủ và pháp trị đang dấn dần được thực thi tại thành phố San Jose. Nguyện vọng cộng đồng người Việt về tên Little Saigon chắc chắn sẽ được đáp ứng bằng cách này hay cách khác, vì đến giờ này, dù ai có muốn dùng xảo thuật cũng không dễ dàng và những cố vấn sai trái cũng mất hết hiệu lực. Người ta hy vọng, sau cơn mưa trời lại sáng, và mọi phía liên hệ trong vấn đề Little Saigon sẽ hướng tới quyền lợi chung để tiến lên.
Ngô Đức Diễm
02/17/2008.