Lý Tống đã tuyệt thực đến ngày thứ 10
Hình trên: Lý Tống ngủ qua đêm trong cái lều nhỏ trên vỉa hè, bên cạnh là biểu ngữ kêu gọi phải điều tra sự vi phạm luật Brown-Act của Hội Đồng Thành Phố San Jose trong tiến trình biểu quyết tên gọi khu thương mại Việt Nam. (photo: VVV).
Chủ Nhật, ngày 24 tháng 02 năm 2008
Tại sao gọi là trò lường gạt, dối trá
-------------------------------------
• Lý Tống (24/2/08)
I. Trò lường gạt và dối trá thứ nhất:
1. Trong nghị quyết đề ngày 11 tháng 2, 2008 thị trưởng Chuck Reed và nghị viên Madison Nguyễn đã đề nghị huỷ bỏ quyết định số 74127 và những điều khác đã được hội đồng chấp thuận ngày 20 tháng 11, 2007 của nghị trình điều 9.1, vào cuộc họp ngày mùng 4 tháng 3, 2008. Trò lường gạt gì đây? Thứ nhất vi phạm luật Brown Act: đề nghị hủy bỏ cuộc bỏ phiếu tên "Sài Gòn Business District" vào cuộc họp ngày mùng 4 tháng 3 đến sau cuộc phỏng vấn truyền hình của nghị viên Forrest Williams, người đã châm mồi cho ý tưởng đa số hội đồng đã bí mật đồng ý trước về tên gọi, vi phạm luật họp công khai, chỉ có mục đích giúp nghị viên Madison tránh bị buộc tội vi phạm luật Brown Act.
2. Chiến thuật chia để trị:
Lời đề nghị đưa việc đặt tên khu thương mại việt Nam vào cuộc bầu cử toàn thành phố tháng 11, 2008 là một chiến thuật chia để trị, Chuck và Madison muốn dùng 90% cử tri các sắc tộc cộng đồng khác không quan tâm đến tên gọi chống lại 10% cử tri người việt với ý đồ loại bỏ tên Little Sàigòn. Họ hy vọng rằng với gánh nặng 300 ngàn mỹ kim, chi phí cuộc đầu phiếu từ tiền dân đóng thuế cùng với những cuộc biểu tình hàng tuần ngày thứ Ba Đen sẽ gây sự phẫn nộ của các cộng đồng khác và họ sẽ chống lại cộng đồng Việt Nam.
II Trò Lường Gạt Dối Trá Thứ Nhì:
Chuck Reed và Madison, ngày 22 tháng 2, 2008, đã huỷ bỏ đề nghị đưa vấn đề Little Sàigòn vào cuộc Tổng Tuyển Cử tháng 11, 2008 và sẽ "không có hành động nào nữa về việc đặt tên cho đến khi nào cộng đồng ta sẽ kết hợp lại và đạt sự đồng thuận về một tên gọi được sự ủng hộ của đại đa số thương gia và chủ nhân khu thương mại. Sau đó hoàn thành trình tự, thủ tục được chỉ đạo trong điều 3" (Điều 3: chỉ định ban tham mưu hoạch định chính sách vạch ra tiến trình, thủ tục chính thức đặt tên vùng / khu vực thuộc thành phố).
1. Phản bội ngược lại:
Một bích chương lớn đặt tại khu tuyệt thực có khẩu hiệu "đừng phung phí 300 ngàn Mỹ Kim tiền của người đóng thuế cho mưu đồ dân chủ giả hiệu" đã lật tẩy trò lường gạt, xảo trá của họ, đã chuyển gánh nặng trách nhiệm tài chánh lên vai của Chuck Reed và Madison Nguyễn. Đề nghị của họ bị phản hồi ngược đã buộc họ phải từ bỏ tiểu xảo chia để trị này.
2. Chiến thuật trì hoãn:
Thay vì đơn giản sửa chữa sai lầm và ra quyết định phù hợp với nguyện vọng đại đa số (như lời của phó thị trường Dave Cortese) nếu không nói phải có lời xin lỗi về thái độ bố láo, xấc xược của họ, Chuck và Madison lại sáng chế tiểu xảo mới mà Việt Cộng thường dùng, theo phương châm: "Để lâu cứt trâu hoá bùn!" Họ sẽ bỏ quên vụ đặt tên và trong vòng một, hai năm, việc đặt tên tự động lu mờ, biến mất và khu vực sẽ không có tên nào cả bởi sẽ chẳng bao giờ đạt được sự đồng thuận giữa 350 người có khuynh hướng thân cộng hoặc lợi nhuận quan hệ với cộng Sản Việt Nam, hoặc bị Cộng Sản Việt Nam gài bẫy phải tuân lệnh với đại đa số còn lại của tổng số 100 ngàn cư dân Việt tai San Jose cực lực chống cộng và cuối cùng, chính ban tham mưu của hội đồng sẽ đặt tên theo thủ tục được Chuck và Madison chỉ đạo!
III Những yếu tố cốt lõi của cuộc tranh chấp:
1. Đe dọa và hành động phản dân chủ: Có gì khác biệt giữa những cuộc biểu tình và tuyệt thực hôm nay của chúng ta so với những việc Thánh Gandhi và mục sư Luther King đã làm trong quá khứ nếu không phải là chúng ta ít bạo động và hoà bình hơn? Vậy tại sao họ lại dán nhãn hiệu "đe dọa và hành động phản dân chủ cho chúng ta?"
2. Nhượng bộ: "Nhựợng bộ là một trong những đặc điểm sáng chói của dân chủ." Thử xem Madison Nguyễn đã nhượng bộ như thế nào! Đầu tiên, cô đặt tên khu vực là "Vietnam Town", cái tên được Cộng Sản Việt Nam ủng hộ, mà không hề tham khảo ý kiến cộng đồng. Mỗi khi đề cập đến Việt Nam sau 1975, mọi người đều nghĩ đến Việt Nam Cộng Sản, chứ không phải Việt Nam Cộng Hoà. Như vậy VietnamTown hàm nghĩa thiên cộng. Tên Little Sàigòn, như Madison Nguyễn đã tuyên bố với báo San Jose Mercury News, hàm nghĩa chống cộng. Để nhượng bộ giữa một cái tên hàm nghĩa thân cộng và tên chống cộng, cô ta chọn tên Sàigòn Business District chỉ được 4% phiếu bầu trong khi Little Sài Gòn được đại đa số chọn trong cuộc thăm dò của thành phố do cơ quan Tái Phát Triển của họ tiến hành và dùng tiểu xảo thông tin sai nhầm để hướng dẫn 7 thành viên khác ủng hộ tên này. Sáu cuộc thăm dò dư luận khác bao gồm cả hai cuộc thăm dò của báo San Jose Mercury News đều chứng tỏ trên 90% cử tri thích chọn tên Little Sài Gòn. Tên Little Sàigòn được sự ủng hộ tuyệt đối. Tại sao chúng ta không có quyền đặt tên cho con cái của mình? Hội đồng không có quyền áp đặt một cái tên cho cộng đồng khi Điều 2 xác nhận: Chuẩn thuận một nghị quyết công nhận khu vực bán lẻ trên đường Story . . . là khu thương mại của cộng đồng Việt Nam. Hành động của hội đồng phản ảnh sự phản bội đối với nguyên tắc dân chủ.
3. Thế lực tiền bạc và quan hệ gia đình:
a. Ai là chồng của Madison Nguyễn? Chồng cô ta xuất thân từ một gia đình như thế nào?
b. Ai định đầu tư hàng triệu mỹ kim để yểm trợ cho công trình phát triển đang gặp trở ngại tài chánh trầm trọng này?
Chỉ cần có những câu trả lời đúng cho các câu hỏi này sẽ lật mặt nạ những thế lực và ảnh hưởng đen tối đàng sau quyết định đặt tên của Madison Nguyễn.
4. Little Sàigòn:
Tại sao Cộng Sản Việt Nam, Madison Nguyễn và 350 ủng hộ viên của cô ta ghét bỏ tên Little Sài Gòn? Ở Westminster, Orange County và các thành phố khác đã đặt tên Little Sàigòn đều có nghị quyết trong đó có hai điều lệ gây trở ngại cho các quan chức Việt Cộng:
a. Họ phải thông báo trước một hoặc hai tuần trước khi đi thăm Little Sàigòn.
b. Họ phải trả tiền phí tổn cho dịch vụ cảnh sát bảo vệ trước các cuộc biểu tình của người Việt tỵ nạn.
Nếu khu vực này được đặt tên Little Sàigòn, quan chức Việt Cộng sẽ không được phép tự do đi lại tuỳ ý để họ điều khiển, kiểm soát các thương vụ mà Cộng Sản Việt Nam đã đầu tư bằng tiền lậu đã rửa một cách bất hợp pháp.
5. Mục đích của cuộc tuyệt thực: "Tuyệt thực là một hình thức chống đối cao cả khi được dùng vào những vấn đề quan trọng sinh tử hay quyền căn bản của con người". Cuộc tuyệt thực của Lý Tống không phải để gây áp lực cho cái tên gọi của khu vực thương mại để có thể làm giảm giá trị của chiến thuật tuyệt thực. Đây là một trận quyết đấu vì dân chủ chân chính, thực sự chống lại dân chủ giả hiệu. Trận quyết đấu của lực lượng chống cộng với lực lượng thân cộng với mục đích ngăn chận cánh tay nối dài bằng nghị quyết 36 của cộng sản Việt Nam với ý đồ thống trị và kiểm soát tất cả các vùng đất của người Việt tỵ nạn trên toàn thế giới. Chúng ta đấu tranh không phải chỉ vì quyền lợi của cộng đồng Việt Nam mà còn cho tất cả các cộng đồng khác như Lý Tống đã làm trong phi vụ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2000 ở Cuba. Nếu những tên độc tài cắc ké này có thể chà đạp, nghiền nát nguyện vọng cuả đại đa số cộng đồng Việt, thì chúng cũng sẽ hành xử thô bạo với các cộng đồng khác như vậy, phải ngăn chận chúng từ bước đầu.
IV Nguyên tắc tuyệt thực: Tuyệt thực có 3 nguyên tắc:
1. Phải nghiêm chỉnh chấp hành chế độ chỉ uống nước lạnh. (Tôi phải bỏ cả thói quen uống cà phê hàng ngày.)
2. Đối thủ chỉ thật sự nghiêm chỉnh quan tâm khi biết chắc người tuyệt thực sẽ chết.
3. Đối thủ sẽ cân nhắc giữa quyền lợi riêng của họ và cái chết của người tuyệt thực.
Nếu quyền lợi riêng nặng hơn, họ sẽ không quan tâm đến vấn đề tuyệt thực. Nếu cái chết có ảnh hưởng nặng hơn, họ sẽ chấp thuận yêu sách đúng đắn, hợp lý được đại đa số quần chúng ủng hộ.
V Giải pháp:
Sau khi hủy bỏ quyết nghị sai lầm, Chuck và Madison phải tuân theo lời cố vấn của phó thị trưởng Dave Cortese và nghị viên Kansen Chu và tôn trọng kết quả thăm dò do chính cơ quan Tái Phát triển của thành phố thực hiện với kết quả Little Sàigòn được đa số người Việt chọn.
Vậy ai là người sẽ xấu hổ? Chuck Reed và Madison Nguyễn hay Lý Tống và những người ủng hộ cuộc tuyệt thực? Trên đời này không có ai ngoài Madison và Chuck. Một kẻ vô danh tiểu tốt, Madison được nhặt lên từ đống bùn và đặt trên ngôi cao nhờ số phiếu quyết định (swing vote) của cộng đồng, nay lại "ị" xuống trên đầu cộng đồng. Một kẻ cũng được cộng đồng yểm trợ tích cực để thắng cử chức Thị Trưởng lại không muốn cộng đồng "happy" (hạnh phúc, vui vẻ), chỉ muốn trả ơn bằng cách làm họ sad (buồn bực), angry (căm phẫn) và có thể dead (chết)!. Chuck Reed mới là người phải thay đổi ý bởi ý của ông SAI. Người có ý đúng không bao giờ thay đổi.
Lý Tống
24/2/08
http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080224_08.htm