Monday, December 31, 2007

Nguye^~n Minh Huy: Lo+`i Ke^u Go.i Tuo^?i Tre? VN

Hỡi người bạn trẻ Việt Nam!

Khi đặt bút viết những dòng chữ tâm tình ngắn ngủi này đây vào những ngày cuối năm 2007, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi chua xót khi được biết một phần đất giang sơn xứ sở của chúng ta đã bị giặc ngoại xâm cưỡng chiếm. Điều cay đắng hơn nữa là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã không những làm ngơ mặc nhiên thừa nhận hành động cướp đất cướp biển này của Trung Cộng mà còn dùng bạo lực thẳng tay đàn áp những cuộc biểu tình ôn hòa của các thanh niên sinh viên tại hai thành phố lớn Sài Gòn và Hà Nội chỉ vì dám dõng dạc đứng lên cất lên tiếng nói yêu nước từ tận đáy tim của họ.

Bài hịch tướng sĩ "Nam Quốc Sơn Hà" của người anh hùng Lý Thường Kiệt thuở nào vẫn còn đó và tiếp tục vang vọng trong tâm khảm chúng ta. Làm sao những người con nước Việt có thể quay mặt làm ngơ khi một phần quê hương lãnh thổ mà bị cắt đứt và dâng cho ngoại bang? Làm sao những người con nước Việt không khỏi hổ thẹn khi phần đất giang sơn mà ông cha chúng ta đã bỏ biết bao nhiêu mồ hôi và xương máu để gìn giữ bảo vệ nay đã bị giặc ngoại xâm cướp đi ?

Cho dù bạn hiện đang ở tại trên quê hương Việt Nam hoặc sinh sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng tôi tin chắc rằng những ước mơ, thổn thức, ấp ủ, khắc khoải và hoài bão của bạn và chúng tôi sẽ không có khác bao nhiêu. Sợi giây vô hình nhưng kiên cố đó có phải chăng là chúng ta cùng chung một giòng máu Lạc Hồng, có phải chăng là chúng ta cùng muốn có một cộng đồng Việt Nam hải ngoại thật đoàn kết và vững mạnh, và có phải chăng là chúng ta cùng đồng lòng quyết tâm hướng về một quê hương Việt Nam thực sự độc lập, tự do và phú cường khi những quyền tự do căn bản nhất của con người được tôn trọng và bảo vệ.

Biến cố 30 tháng 4, 1975 đã đánh dấu một khúc ngoặc lịch sử đầy bi đát. Dân tộc Việt Nam đã và vẫn đang tiếp tục trải qua nhiều dâu bể trầm luân khi người dân Việt Nam đang sống dưới ách cai trị độc tài của Cộng Sản. Nhưng thưa bạn, chúng ta có rất nhiều hy vọng vì dân tộc Việt Nam chúng ta vẫn trường tồn là nhờ tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường không chịu khuất phục trước bất cứ thế lực xâm lăng nào, trong cũng như ngoài nước. Chúng tôi còn nhớ nằm lòng một câu nói này: "Đừng sợ những gì Cộng Sản làm, mà hãy làm những gì Cộng Sản sợ."

Bạn quý mến, dù muốn dù không tiền đồ của dân tộc đang được gửi gấm nơi tay bạn và chúng tôi, những người trẻ Việt Nam, với trọn niềm tin yêu và hy vọng. Chúng ta có một sự mệnh lớn lắm đó bạn. Những bạn trẻ như Luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã dấn thân vào đại cuộc, thì làm sao chúng ta có thể đứng bên ngoài và khoanh tay làm ngơ phải không bạn?

Trân trọng kính chào đoàn kết.

NGUYỄN MINH HUY