Thứ Hai, ngày 2 tháng 2 năm 2009
THƯ NGỎ Gửi: Nghị viên Madison Nguyễn - Khu vực 7 - Thành phố San Jose • Thiết Kỵ
San Jose, ngày 02 tháng 02 năm 2009
THƯ NGỎ
Gửi: Nghị viên Madison Nguyễn
Khu vực 7 - Thành phố San Jose.
Trước hết chúng tôi xin “cám ơn “ cô Madison Nguyễn vì cô mà gia-đình chúng tôi đã đến với sinh hoạt cộng đồng. Thư với lời thật, nghĩ sao viết vậy nghe cô Madison Nguyễn
Chuyện đầu đuôi từ A đến Z là thế này . . . . . . . . . . . . . . .
- Gia-đình chúng tôi qua Mỹ HO 15 cuối năm 1997 (đáng lẽ 1993) và cư ngụ San Jose; cũng như hầu hết những người, những gia đình khác, sau một tháng khi có Giấy phép lái xe là đi làm, từ đó công việc bận rộn và lo chuyện học hành cuả con cái nên tuy ở San Jose nhưng chưa một lần được tham dự sinh hoạt cộng đồng.
- Cho đến cái đêm dài vô tận 20 tháng 11, 2007 - lần đầu tiên gia đình chúng tôi 4 người (vợ chồng và hai con) tham dự buổi họp HĐTP San Jose, hoà vào cộng đồng cả ngàn người đông ơi là đông, đều một mong ước cái tên Little Saigon, nhưng cô đã tàn nhẫn đưa ra cái tên Saigon Business District mang “âm hưởng” …Money và HĐTP đã thông qua với 8/3 phiếu thuận cái tên chỉ có 4% số phiếu, trong khi tên Little Saigon 92%. Tên Little Saigon làm ấm lòng người Việt tị nạn Cộng sản như thế nào cô có biết không? (Qua cái đêm 20.11.07 ấy thì chuyện Madison Nguyễn và HĐTP San Jose bóp chết tiếng nói người dân, bóp chết dân chủ thì ngàn ngàn người biết nên chúng tôi xin không viết lại ở đây chuyện dài Madison hơn 2 năm qua). Cũng từ sau đêm 20.11.07 chúng tôi tham gia liên tục: ngày Đại hội 9.12.07 với trên 2000 người tại GI Forum, các ngày Thứ Ba ĐEN, các buổi họp HĐTP, chúng tôi cũng có dịp lên trình bầy ý kiến, và thú thật lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt xanh xám của cô lại xương xẩu, trâng tráo, vênh váo chểm chệ trên hàng ghế nghị viên, cô đong đưa chiếc ghế qua trái-phải, phải-trái, một hình ảnh kinh tởm, khiếp đảm - phải chi lúc đó chụp được tấm hình cô để đem hù con nít khóc thét lên, tiếc thay!!! … cho dù không “công, dung, ngôn, hạnh” nhưng không thể ngờ Madison lại “voyou” đến thế.
- Và vì sao cám ơn cô, này nhé chính vì có tham gia sinh hoạt cộng đồng nên chúng tôi đã gặp lại một số bạn bè, từ bạn học, bạn đứng lớp, anh em Quân đội hầu như đủ Hải, Lục, Không quân, Quân-Binh chủng: mũ xanh, mũ đỏ, mũ nâu, mũ đen …, bạn đồng khoá 21 nhắc chuyện Thủ Đức, bạn trại tù Vĩnh Quang như các anh Hoà, Nhựt, Sơn (Không quân) trốn trại, v.v… anh em ôn lại bao chuyện vui buồn thời cắp sách, đời lính, cảnh tù gian khổ… ai ai cũng thân thiện và cùng một lòng quyết tâm tham gia chiến dịch bãi nhiệm nghị viên bất xứng, phản phúc Madison Nguyễn.
Và cũng thời gian đó chúng tôi góp sức chung với Tổ chức San Jose Đòi Dân Chủ.
Nay thì Ủy Ban Bãi nhiệm Madison Nguyễn kế bước với những Anh chị em giỏi, đức độ đang dần thay thế lớp đàn anh trong công việc chống lại đàn áp và bất công, chính là “sông Tiền giang lớp sóng sau vồ lớp trước” đã thấy rõ và rất xứng đáng được tin tưởng và ngưỡng mộ. Vậy thì nếu không có một Madison qủy quái, tạo sóng gió trong cộng đồng ra đời thì chúng tôi chắc chưa có dịp tham gia cộng đồng để gặp lại những người quen và được biết thêm những người mới, cám ơn, cám ơn Madison là thế.
LITTLE SAIGON - một Sàigòn nhỏ trong lòng cộng đồng vì rằng chúng tôi đã mất Sàigòn cái ngày đau buồn nhất 30.4.75 thì nay muốn có được một Sàigòn nhỏ ở nơi tha phương để nhớ lại bao kỷ niệm một thời Sàigòn, Tuổi thơ, tuổi Học trò, thời Sinh viên với chiếc Vespa từ Phú Thọ lúc ghé Gia Long, khi qua Trưng Vương, dừng Văn khoa, tạt qua Sư phạm để thầm ca “Em tan trường về, anh theo Ngọ về” rồi lúc rảnh rang hàng giờ bên ly cà-phê Brodard, Givral, Kim Sơn hay ghé Pâté chaud Phạm thị Trước, hoặc món “suông” Thanh Thế, vào Đại La Thiên điểm sấm, ghé Đồng Khánh chè đen độc đáo, hay sáng sáng trên đường đến trường ngừng ở bánh mì Hànội và ngồi cà-phê Năm Dưỡng khu Bàn cờ Nguyễn Thiện Thuật. Phở thì Tầu bay, Quyền, Hiền Vương, 79, phở gà Nam xuyên không nơi nào chưa ghé. Tối tối đóng đô Mỹ Phụng nghe Việt Ấn, “Hận đồ bàn” Hoà Bình với Bạch Yến hát Pháp, Mỹ hoặc đến Anh Vũ giọng hát Lệ Thanh, Triệu Mẫn, Thanh Thúy, Thùy Nhiên, có lúc Arc En Ciel để ngắm những cặp dập dìu…, hoặc chỉ còn đủ tiền 1 vé xi-nê ngồi chết dí trong Lê Lợi, Vĩnh Lợi, Casino, Eden, Majestic…hay lang thang qua những đường Tự Do, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Duy Tân …cây dài bóng mát . Ôi Sàigòn, một trời kỷ niệm - thậm chí anh em khi ở tù vẫn ngâm nga
. . . Hay bước chân vào quán cà-phê nghe nhạc
Tiếng hát Lệ Thu, khói thuốc ngạt ngào …
đúng Sàigòn - Hòn ngọc viễn Đông, ai đi xa mà không nhớ từng con đường mang tên Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Huệ … vì thế người người cùng mong muốn có một Little Sàigòn ngay San Jose để ấm lòng kẻ tha hương, biết bao người có tâm trạng chung là thế, nhưng cô đã xử dụng trăm mưu ngàn kế: dối gian, lừa đảo, phản phúc, thay trắng đổi đen, miệng lưỡi như “vẹm” nay nói, mai chối, cô là một Dracula ngay tại San Jose.
Phải dài dòng để cô biết, mỗi người chúng tôi đều có lý do để thương yêu cái tên Little Sàigòn qua nó để nhớ chính Sàigòn trong trái tim mình, nhưng cô đã bóp chết, nghiền nát cái tên đó quả đúng “kẻ độc ác không là kẻ cầm súng bắn ngay đầu người khác mà chính là kẻ giết đi niềm tin và lòng thương yêu một cái gì đó của người ta”
Kết luận
- Là cựu quân nhân, chúng tôi đã tham dự nhiều chiến trận trên 4 Vùng Chiến Thuật. Trong Quân ngũ cũng như ngoài đời đã được gặp, tiếp xúc nhiều giới chức, nhiều thành phần xã hội nhưng chưa có ai như cô Madison Nguyễn, một kẻ tráo trở, lươn lẹo, hỗn xược, phản phúc và rất cao ngạo, cô quá xem thường cộng đồng Việt, cô nghĩ rằng tất cả bàng dân thiên hạ đều là dân ngu khu đen nên cô muốn làm gì làm, muốn nói gì thì nói, cô nhục mạ, chà đạp cộng đồng chưa đủ, cô còn mượn những bàn tay lông lá để xỉ nhục cộng đồng nào là đám người to mồm, ồn ào vô tổ chức, đám côn đồ và kể cả đấm vào mặt chúng, thế mà đứng ngay cạnh chúng, cô hả hê cười sung sướng trước những lời lẽ mất dạy đó, vậy thì chính tội đồ Madison Nguyễn là kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”. Madison Nguyễn đã thế, cái nhúm người xung quanh tệ hại cũng không kém gì, cũng biết thêm vào nào là vùi dập, mồ côi, v.v… biết giả mạo 92 chữ ký, biết đem lá cờ quốc gia ra bịp cộng đồng, cái nhúm này ngỡ rằng đang múa gậy rừng hoang.
Mong rằng đến hôm nay Madison Nguyễn đã mở mắt và học được bài học xử thế đích đáng, nghiền ngẫm hai chữ khiêm nhường và suy ngẫm thấm thía thế nào là:
Biết người biết ta, Núi cao còn có núi cao hơn . . . chứ Madison Nguyễn chưa và không là cái thứ gì hết mà đã hợm hĩnh, bướng bỉnh, hỗn xược không coi ai ra gì.
- Năm nay riêng chúng tôi không mấy nghĩ đến Tết, vì trải qua nhiều cái Tết, lúc bé thơ xúng xính trong bộ áo mới, qua tuổi đi học, tuổi lính có những cái Tết ăn bờ ngủ bụi, ghìm súng chờ giặc hoặc những cái Tết ngất ngưởng trên Thiết vận xa M.113 băng đồng vượt suối, rồi Tết trong trại tù cộng sản …riết rồi đôi khi dửng dưng với Tết nơi xứ người. Năm nay thay vì đón Tết, hưởng Xuân - chúng tôi chỉ mong mau đến ngày 3.3.2009 để người người Khu vực 7 bỏ phiếu YES, YES, YES bãi nhiệm Madison Nguyễn, trừ một con rắn độc nguy hại để Khu 7 và San Jose trở lại những ngày an bình, để cùng nhau xây dựng một Cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, có tiếng nói trọng lượng góp phần bảo vệ chính nghĩa và tự do đúng nghĩa.
Ngày 3.3.2009 “YES” RECALL MADISON NGUYỄN,
Giã biệt Madison Nguyễn,
Xin phép được mượn air “Tiễn Em” của anh Cung Thúc Tiến, cùng Khóa 21 SQTBTĐ để chấm dứt THƯ NGỎ này.
Lên xe tiễn MA đi,
Chưa bao giờ VUI thế,
Trời mùa Xuân Hô-dê
Suốt mùa Cười Hô Hô.
Thiết Kỵ
http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090202_02.htm
---