CỘT KHÓI ĐEN TRÊN BẦU TRỜI DÂN CHỦ SAN JOSE
Biết mà không nói là bất nhân
Nói mà không nói hết là bất nghĩa (Hàn Phi Tử)
Nguyễn đăng Trình.
I -LỜI DẪN NHẬP:
Sau đêm ác mộng “phản chủ” tại phòng họp của Hội Đồng Thành Phố San Jose, tảng băng phản bội tưởng “ phát huy ” được tác dụng đè nén nguyện vọng chính đáng của cư dân cử tri người Việt tỵ nạn CS tại San Jose, nhưng cái liên minh ma quỷ ấy (hình thành từ nhóm nhỏ truyền thông báo chí mê sảng quyền bính, vài tổ chức đảng phái lừa gạt niềm tin, nhóm tài phiệt trở cờ, và 15 ông bình vôi…thiếu vôi) bất ngờ đón nhận một phản ứng phẫn nộ chưa từng có trong Cộng Đồng Việt từ sau năm 1975 đến nay. Đối với tiến trình phản dân chủ, kể cả một thực thể chính trị có lẽ chẳng bao giờ xảy ra trong thể chế dân chủ Hoa kỳ , dẫu bất cứ với sắc dân nào, đó là Dân Cử chống Dân Cư cử tri bằng mọi giá !, hơn thế nữa, Dân cử Việt chống Dân cư Việt một cách điên cuồng, chưa kể với thứ ngôn ngữ vô văn hóa và vi phạm đạo luật cấm kỳ thị việc làm của Liên bang Hoa kỳ, mà Nv Madison đã đối xử với cư dân cử tri trong Cộng đồng Việt.
Trong khi hơn 2,000 người trong Cộng Đồng đang dự phiên họp Khoáng đại do Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California (BĐD) triệu tập để cùng thống nhất một lập trường, một phương thức làm việc để tìm lại danh dự cho Cộng đồng vào ngày Chủ nhật 9-12-2007 tại G.I Forum, thì cũng trong ngày nầy, tại nhà lồng kính rotunda của San Jose City Hall, trong buổi lễ ra mắt của tân HĐĐD Cộng Đồng Người Việt Bắc California (HĐĐD), họ lại “ nhân danh đỉnh cao trí tuệ ” gởi đến Cộng đồng Việt một cột khói đen u-ám, sặc sụa được mô tả một cách ví von là “ cái bạt tai dân chủ ”, mà Hoàng thế Dân (thành viên nòng cốt của đảng Việt Tân) đã nhân danh HĐ nầy tuyên đọc bản “ Lập trường 7 điểm của họ ”về việc Hội Đồng Thành Phố S.J chung quyết tên Saigon Business District cho Khu thương mại trên dặm đường Story Rd, District 7.
Bản lập trường mang đến nhiều hệ lụy này, không những được đọc cho nhau nghe- 75 người hiện diện (để mơn trớn cái tự ái trí thức “đông đá ” của nhau) bên trong nhà lồng kính rotunda ấy ( và có thể, cả bản dịch Anh ngữ cũng đã được trao tay ngay cho các viên chức chính quyền quan trọng của Thành phố S.J như một tờ tường trình công tác, nhất là Madison )- đưa cả lên làn sóng phát thanh 1500 A.M hầu cho mức độ nhiễm độc thông tin đạt được hiệu quả tối đa, mà còn đưa ra công luận thông qua tờ Tin Việt News (ngày 13-12-2007) đến với Cộng đồng Việt như một lời răn đe, dạy dỗ, một thứ tuyên truyền xám ru ngủ, vuốt ve độc hại trong sách lược “mị dân để trị dân” mà Madison và C.S đã làm, hay nói đúng hơn, một tiến trình chuẩn bị dư luận có “ đường ngầm liên kết trong- ngoài ” mà đảng đã chỉ thị : công tác tư tưởng quần chúng.
Cái khái niệm “đoàn kết trong đấu đá, ngồi chung để đánh phá”, đã được C.S áp dụng trong trại tù khổ sai sỉ nhục sau ngày 30-4-1975 với bọn “ ăng ten ” báo công chuộc tội. Rình rập, theo dõi và thăm dò tư-tưởng cùng phản ứng của anh em đồng đội để báo cáo, đồng thời cũng vạch ra cách thức siết chặt và biện pháp kỷ luật đối với “ tù cải tạo ” trình lên cho tên Trại trưởng trại tù, đó là công tác “ tự nguyện đánh phá ” của bọn chó săn mà không một tù nhân nào không là nạn nhân của chúng.
Tưởng như cách nhau một đại dương và thời gian đủ dài để chỉ còn là kỷ niệm . Không ngờ, qua biến cố phản dân chủ nầy, cái “bóng ma” kinh hoàng ấy lại tái diễn trên sân khấu dân chủ ở San Jose, cũng với 4 thành phần chính được nhận diện như sau (chỉ khác nhau về danh xưng và con người) :
_Một số báo chí truyền thông thậm thụt núp bóng thời cơ (1)
_Tập đoàn quyền lực REED – MADISON
_Tư bản đỏ đen liên kết hợp đồng “ lao tư lưỡng lợi ”
_Nhóm hoạt động chính trị lọc lừa xôi thịt/ sofa (2)
Với sức mạnh tổng lực và nham hiểm này, ý nguyện của người dân Việt tỵ nạn bị đánh bại thê thảm (nhưng ai thua cuộc, hiện nay chưa có câu trả lời- Mỹ bị đánh bại ở VN nhưng…đang thắng ở đó). Một trong các thành phần ra mặt “xông khói độc” vào Cộng đồng bằng lời ru “chùm khế ngọt”, đó là HĐĐD qua bản Lập trường 7 điểm ( 7 trái lựu đạn khói-thối) của họ. Bài viết nầy như một phản ứng bình thường của một kẻ tầm thường-không phe phái- trong Cộng đồng người Việt tỵ nạn, đã phải đối diện lần thứ hai, trong đó bi-kịch địch vận (2) và truyền thông vận (1) là 2 ngọn roi khắc nghiệt nhất quất ngược vào đồng đội, ân nhân và lý tưởng quốc gia dân tộc. Vì thế, tiến trình phân tích nội dung “ thùng lựu đạn khói-thối ” nầy chỉ nhằm mục đích duy nhất, là lột trần truồng cái tư-tưởng thâm độc, ẩn chứa đằng sau thứ ngôn ngữ ngoại giao rỗng tuếch nhưng đượm nét ngọt bùi và hấp dẫn. Dẫu biết rằng, đây là một sự “mạo hiểm” đầy trắc trở trong một hậu trường chính trị đầy quyền lực và nhiều rủi ro, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
II – HÌNH ẢNH THẬT- CHÂN DUNG ẢO VÀ CUỘC GIẢO NGHIỆM BẤT ƯNG
Dân tộc Việt Nam với một truyền thống văn hóa Xuất-Xử lâu đời, đã cô đọng thành khuôn thước, mẫu mực hay dẫn tới những quy luật bất thành văn, mà “ Dĩ hòa vi quý, im lặng là vàng…” đã trở thành kinh nhật tụng, lời giáo huấn của Tu đức học, bởi nó là thành tố của sự ổn định trong tương kính. Tuy nhiên, giá trị và hiệu quả của nó lại không sẵn sàng dung chứa một “đường hầm đánh tháo”, để qua đó, người ngay chết đứng – kẻ gian sống còn. Tuy nhiên trong môi trường chính trị cộng đồng, chính trị đảng phái, chính trị tham chính… của người Việt tại San Jose, thì dĩ hòa nhiều khi…không quí, im lặng trong nhiều trường hợp lại tệ hại hơn (như trường hợp nầy). Đứng trước bất công, xảo trá, bịp bợm chính trị, soán đoạt công trạng…hằng chục năm nay, thì im lặng là vàng hay đồng lõa phá nát ? Để mặc cho bọn ngụy trí thức thao túng công luận, nhập nhằng đánh lận con đen, bẻ cong chữ nghĩa, cho đám tài phiệt thậm thụt đút lót lũng đoạn cộng đồng, cho đám truyền thông “chao đảo lập trường” lọc lừa tráo trở, xuyên tạc nguyện ước của cư dân cử tri, chuyên chở thủ đoạn…kiếm ăn hèn hạ ( đám truyền thông nầy đang bỏ qua bất hòa, -ngồi chung để đánh phá- để chia phần xôi thịt) thì dĩ hòa với tập đoàn “ ăn cây nào-đào cây ấy ” sẽ bị khép vào tội tòng phạm dân sự, hay phản bội lương tâm con người ?.
Trong thời 2 Chúa Trịnh –Nguyễn phân tranh nhưng đều thờ chung một vua Lê, khi Nguyễn Huệ động binh dẹp tan 2 Chúa rồi xưng đế lấy hiệu Quang Trung, vua Lê chiêu Thống bỏ chạy sang Tàu cầu viện. Vua Tàu sai Tôn sĩ Nghị thống lĩnh hơn 30 vạn quân Thanh hộ tống Lê chiêu Thống trở về lấy lại ngôi báu. Nhưng “thuận thiên dã tồn”, lòng dân một ý, đạo quân hùng hậu ấy tan rã sau 6 ngày giao tranh,Tôn sĩ Nghị kinh hoàng bạt vía, bỏ rơi ấn tín chạy thoát thân . Nay HĐĐD ra mắt tại Bộ Chỉ Huy Thành Phố San Jose (chữ của Hoàng thế Dân trả lời phỏng vấn của Thanh Tùng- đài 1500AM chiều ngày 8-11-2007) sáng ngày 9-11-2007, có đông đủ viên chức Chính quyền quan trọng trong đêm phủ quyết ngày 20-11-2007, người Dân tự hỏi, có tương quan gì giữa 2 biến cố trong quá khứ và hiện tại. Duy có một sự thật không cần lạm bàn, đó là ấn tín của cực quyền đã được trao tận tay quý vị đại diện của HĐ nầy ngay trong bản doanh quyền lực của họ.
Trong buổi lễ ra mắt tân Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc California (HĐĐD) ngày 9-12-2007 (trùng ngày với buổi Họp Khoáng Đại của Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California (BĐD)- liên quan đến việc đặt tên trên - tại hội trường G.I Forum ), và trước một số lượng khách tuy không nhiều, nhưng đa số là các nhân vật trong chính quyền và Dân cử, trong đó, Thị trưởng Chuck Reed và Nv mỹ vàng Madison là nhân vật chính của buổi lễ. Ngoài một số tham dự viên là đảng viên có quan hệ với liên minh 6 đảng(?) trong Hội Đồng Đại Diện, thì số lượng Dân (của HĐ nầy) đến dự lại quá khiêm nhường một cách thảm hại trên kết quả thắng cử (2,281 phiếu). Điểm đặc biệt ở đây, tân Ban Chấp Hành lại đọc lời tuyên thệ bằng 2 ngôn ngữ Anh và Việt (một vết nhơ hay một điểm son ?- xin tìm đọc “ Tự vệ Chính Trị-tại sao không ?” của cùng tác giả) . Sở dĩ chúng tôi phải dài dòng như một bản tin thời sự, là để ghi lại toàn bộ cái “ bối cảnh lịch sử ” mà bản văn được tuyên đọc, cũng đồng thời để thấy được thế đứng của HĐĐD trong tương quan với chính quyền địa phương.
Đứng trong nhà lồng kính rotunda của Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) như một pháo đài thép bảo vệ, trước sự “ chứng minh ” của các quan khách chính quyền tuy không nhiều như mong đợi nhưng lại “khá nặng ký” về quyền lực và thế lực, ông Hoàng thế Dân đã long trọng tuyên đọc bản Lập Trường 7 điểm - được viết dưới ngôn ngữ ngoại giao, tuy khá mềm dẻo, nhưng vẫn không che dấu nổi nội dung mang tính chất răn đe bưng bít của thế lực hậu trường, của phô trương chữ nghĩa rỗng tuếch, của chiến thuật tuyên truyền rẻ mạt cho một cuộc đua không cân sức nhưng vượt lực giữa 2 tổ chức đại diện Cộng đồng. Xin nhớ rằng, chúng tôi trong thế giới những người thầm lặng (dĩ nhiên không phe phái tranh chấp) chỉ đóng vai trò quan sát, phân tích, lượng giá nhưng không hề đồng nghĩa với câm lặng trong nghĩa tê liệt tri thức -không dấu sắc), của lối lý luận vừa ngạo mạn chính trị lại vừa coi thường ý thức và kiến thức chính trị học, luận lý học, xã hội học…..của tầng lớp dân chúng Việt thầm lặng và không thầm lặng, mà sự hiện diện và sự lên tiếng của họ trong đêm điều trần nầy đã bị “ bà chủ-boss ” Nv mỹ vàng của Hoàng thế Dân( và cả HĐ nữa) nhục mạ là “ thành phần vô công-rỗi nghề – jobless / nhàn cư vi bất thiện ”. Liệu có ai đó phản pháo lại rằng, Nv nầy có kiến thức nhưng vô giáo dục, Quý vị trong HĐĐD sẽ bênh ai-bỏ ai, hay chọn giải pháp “compromise” ngớ ngẩn của Nv mỹ vàng có trình độ Đại học là, cả 2 đều là thứ “ giáo dục nửa mùa ” (thế thì đau cho “boss” quá). Và cũng đừng toa rập với “ em gái giao liên mỹ vàng” mà ngụy biện rằng, khi Giáo sư cựu Đại tá Toàn Phong Nguyễn xuân Vinh, Ls Đỗ doãn Quế, Ls Đỗ văn quang Minh, Ó đen Lý Tống… và 200 người lên bục phát biểu, trong đó không thiếu thành phần Gs- Bs- Ks…và các bậc vị vọng trong Cộng đồng, là lúc Họ đang thất nghiệp …tại chỗ, và cô Nv thân yêu của Quý vị …đang ngồi thiền, nên dẫu cô ấy có chửi vung xích chó cũng vô tội vạ.
Thưa quý vị trong HĐĐD, quý vị đã nhân danh “ lương tâm, đặt quyền lợi chung ở vị trí cao nhất, không bè phái, không thiên kiến, tôn trọng sự thật với ước nguyện hài hòa hàn gắn để ổn định sức mạnh đoàn kết của cộng đồng”(các dòng chữ in nghiêng là nguyên bản của bản Lập trường).Nếu được như thế, mọi thành viên trong Cộng đồng Việt (trong đó có tác giả) sẽ hướng về Quý vị với tất cả ngưỡng phục và hân hoan chung vai gánh vác, mà không sợ bị phản bội như Thị trưởng và Nghị viên mỹ vàng đã phản bội họ, để phải đón nhận một ố danh “ ăn cây nào, đào cây ấy” mà bọn tay sai thích dùng. Nói khác đi, quý vị không nên mị Dân bằng bẫy sập ngôn ngữ như trên, mà hãy “mỵ dân qua hành động” để giấc mơ ấy sớm trở thành sự thật (nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nửa sự thật thì vẫn không là sự thật).
Nội dung của dòng tư tưởng trong bản Lập trường (chi chít chữ nghĩa nổ như lựu đạn chày cs, trải rộng trên một trang báo khổ lớn) tuôn trào từ trên xuống dưới, nhưng ngòi nổ tư tưởng lại chôn sâu ở cuối bài, nên xin được ngược dòng bản văn để tiến trình phản biện được dễ dàng và trong sáng hơn.
Để tô vẽ cho chiếc bánh Dân chủ - mà Hội đồng thành phố San Jose (HĐTP) đã bẻ vụn và vứt tung tóe trong Hội trường Thành phố trong đêm điều trần trên – thêm mùi hấp dẫn, và đầy đủ khả năng của một bẫy sập văn minh, nơi phần Kết luận, Quý vị đã long trọng xác nhận với tất cả vốn trí thức (có dấu sắc) cao cấp của mình rằng :
_Ngoảnh mặt nhìn lại lần cuối biến sự 20-11-2007, chúng ta sẽ cùng nhau giã từ những ấm ức mặc cảm để chuẩn bị cho chiến thắng mới.
_ Tập thể người Việt tỵ nạn không hề bị thua cuộc, bởi vì sức mạnh thể hiện ý chí dân chủ của họ vẫn còn cao ngất. Cứ hỏi 11 người ngồi trên bục cao trong đêm 20-11-2007 thì rõ ngay.
_Chúng ta cảm ơn 8 người bỏ phiếu thuận, vì họ làm đúng chức năng của họ. Chúng ta cảm tạ 3 người bỏ phiếu ngược dòng, vì họ dám thể hiện phản ứng dân chủ của họ.
_Cả 11 viên chức dân cử là những người sống TRONG (nguyên bản) hệ thống cầm quyền do chính chúng ta tuyển cử .
_và Chúng ta đang sống bên TRÊN (nguyên bản) hệ thống cầm quyền dân chủ, với lá phiếu trong tay.
_Chúng ta cảm ơn 8 người bỏ phiếu thuận, vì họ làm đúng chức năng của họ. Chúng ta cảm tạ 3 người bỏ phiếu ngược dòng, vì họ dám thể hiện phản ứng dân chủ của họ.
Xin được thưa với Quý vị rằng, cơn say dân chủ đã làm cho cả người “đẻ”ra nó lẫn người “nuôi dưỡng” nó đang trong tình trạng nghi ngờ và xét lại như hiện nay. Không phải họ nghi ngờ về lý thuyết dân chủ - dẫu trong nhiều trường hợp, sự diễn giải đã trở thành một thứ ngụy biện để bảo vệ cho chiếc ghế quyền lực (như hiện nay ở San Jose), cho tham vọng thống trị, chiếm đoạt, hay nhằm áp đảo đối phương chỉ vì họ thuộc thành phần thầm lặng, hoặc ít hiểu biết về các màn ảo thuật chính trị đảng phái, kể cả ảo thuật chính trị cộng đồng nữa, hoặc đôi khi vì tưởng rằng đó là hình ảnh thật(Pure democracy) của dân chủ, của trí thức lãnh đạo, họ vội ôm chầm lấy và….thất vọng não nề - mà chỉ khi nhìn lên gương mặt lạnh lùng và đanh thép, kèm theo nụ cười xếch mép của Nv Madison Nguyễn, cùng với các lập luận tiền chế rất nghèo nàn về nội dung, thiếu khúc chiết về lập luận và ngây ngô về khả năng hùng biện của một số Dân cử, mà Thị trưởng và số Nv đã đưa ra để ủng hộ Nv Madison (trong việc bức tử tên Little Sài gòn bằng mọi giá), cùng với những áp đặt thô bạo trong tiến trình dân chủ, thì đã lộ ra một chân dung giả (Fake democracy). Chính lúc nầy, những ngờ vực đó mới trở thành sự thật.
Khi kêu gọi hãy giã từ ấm ức mặc cảm, quả thật không ai hiểu Quý vị muốn ám chỉ gì trong bốn chữ nầy. Sao lại phải giã từ, và ấm ức mặc cảm là thứ ấm ức gì ? mặc cảm tự ti hay mặc cảm tự tôn ? lại nói nhảm nữa rồi, chẳng lẽ mặc cảm thất bại vì đã không bảo vệ được ý nguyện chung cho Little Sài gòn ? cũng sai nốt, vì lẽ Họ vẫn bừng bừng hào khí đấu tranh, thứ Ba đen nào mà chẳng có Họ tuần hành trước khuôn viên của HĐTP, truyền hình và báo chí Mỹ vẫn lui tới làm phóng sự, kể cả ngày lễ Giáng sinh và Tết Tây lịch. Ngồi trong pháo đài thép quyền lực, có cả Nv văn minh nhưng vô giáo dục, thì cần gì phải bói quẻ, sờ mu… rùa và đọc thần chú. Họ đang nắm chặt tay nhau, đang thổi lên ngọn lửa bất khuất tự hào, và vì không nuốt nổi mối nhục vào tim, Họ phải tuần hành liên tục để nói cho cả Thành phố và thế giới biết bộ mặt nham nhở và phi dân chủ này của tập đoàn cực quyền ngang ngược Reed-Ma.
Công sức, tài lực, vật lực của hàng trăm, hàng ngàn cư dân cử tri Việt đã hy sinh gần một năm trời, để bảo vệ cho bằng được ý nguyện sắt son dành cho biểu tượng thân yêu, cho căn cước tỵ nạn của Họ, cho “hòn ngọc viễn đông” của thủ đô Sài gòn một thời oanh liệt (mà khi còn sống, Hồ chí Minh rất thèm khát đặt chân đến, và nay tên của xác chết nầy nằm đè lên “ hòn ngọc” ấy), nay bị tập đoàn cực quyền giết chết không nương tay. Họ không thua cuộc thì Họ thắng ở chỗ nào ? Mức độ diễu cợt trên nỗi đau của đồng hương Việt tỵ nạn của quý vị, nó cay độc lắm lắm, Quý vị có biết không ? Lời lẽ của quý vị, nghe qua như thể ủi an,vỗ về, ngẫm nghĩ lại, là một chén thuốc đắng nhục mạ.
Đứng trong sự chở che của “boss gái” Madison, quý vị cất cao giọng “ chúng ta cảm ơn 8 người bỏ phiếu thuận, vì họ làm đúng chức năng của họ. Chúng ta cảm tạ 3 người bỏ phiếu ngược dòng, vì họ dám thể hiện phản ứng dân chủ của họ”. Quý vị lấy tiêu chuẩn nào để định hướng cho một dòng chảy, từ đó xác định 2 chiều thuận nghịch ? Dòng chính Chính quyền (cq), hay dòng phụ Cộng đồng ?(c đ). Thuận với nguyên tố nào(cq/cđ) thì… thuận, và thuận với nguyên tố nào thì…ngược ? Chữ dòng ở đây có mang ý nghĩa của nguyện vọng không? Nếu có, thì nguyện vọng của ai, chính quyền hay dân chúng? . Đặt bẫy sập mang tính láu cá ma mãnh và tiểu xảo lừa gạt dư luận nầy, liệu đã đủ theo đơn đặt hàng của tội ác chưa ? .Ba vị dân cử , sau khi phân tích dữ kiện tình và lý, kể cả kết quả thăm dò do cơ quan RDA (cơ quan tái thiết Thành phố) cung cấp theo yêu cầu của Madison, thì đã rất ngạc nhiên về quyết định chọn tên Saigon Business District (SBD) có ít người đề nghị nhất (6 phiếu) và loại bỏ tên Little Sài gòn(L.S) về nhất (44 phiếu), và 3 vị ấy chọn tên nầy (L.S)như một đồng thuận với ý dân, chứ không thể gán cho chiếc mũ phản ứng dân chủ được (quý vị đang lẫn lộn giữa hành vi dân chủ với phản ứng dân chủ rồi) , vậy họ ngược dòng ở chỗ nào ? chẳng lẽ thuận với dân thì ngược với chính quyền ? vậy chính quyền ấy của ai ? Còn 8 người bỏ phiếu chống lại kết quả có giá trị pháp lý này, là họ làm đúng chức năng sao, chức năng gì vậy ? a-dua hay nịnh bợ thưa quý vị trí thức một bồ rỗng tuếch ? Đừng quên, cả Thị trưởng và 6 Nv còn lại đều cho rằng họ trông cậy vào Madison để hiểu chuyện Cộng đồng và họ bầu theo ý kiến của Madison. Bầu bằng lỗ tai thì cần gì phải thuận với ngược dòng. Cũng cần nhớ rằng, trong buổi họp Cộng đồng do Thành phố triệu tập tại phòng họp của Thư viện trên đường Tully, hàng trăm đồng hương đưa cao bảng và hô to Little Sài gòn, thì chỉ một mình ông Hoàng thế Dân chọn Vietnamese-American Business District, xin hỏi, thuận-nghịch với ý dân nằm ở đâu trong lựa chọn nầy ? Thấy tình thế nguy ngập và không thể hoàn tất “đơn đặt hàng của tài phiệt đỏ-đen”, Madison ra chiêu bóp nghẹt lần nữa, bằng biện pháp hạn chế khu vực để trưng cầu dân ý, nhằm tránh cho tên Little Sài gòn không còn cơ hội thắng thế, đó là lý do để RDA nhập cuộc. Thật lạ lùng, “thiên bất dung gian”, tên Little Sài gòn lại về nhất với 44/117 phiếu chọn (xin đọc chi tiết trong “ Bản Cáo Trạng Đọc Trước Huyệt Mộ Dân Chủ” cùng tác giả/vietvungvinh.com). Đáng tiếc thay, liên minh ma quỷ không chọn tên nầy, bởi một lẽ rất giản dị, khu thương mại Little Sài gòn ở Nam California đã trở thành vùng cấm địa của các viên chức Cộng sản VN. Muốn đến thăm “khúc ruột ngàn dặm” ở Little Sài gòn nầy, muốn “động viên khúc ruột…đưa ruột về với anh em một nhà” thì bằng cách nào , đêm hay ngày, cửa chính hay cửa hậu….Chơi trò “dân chủ áp đặt” cũng thua, Madison đành tung chiêu “dung hòa-compromise” để đánh lừa ông Thị trưởng và số Nv “làm đúng chức năng”nhưng không “ dám thể hiện phản ứng dân chủ” nầy với một danh xưng khác do Bs tài phiệt Nguyễn xuân Ngãi “đẻ” ra để làm trái độn “New Sài gòn Business Distrist” được kịp thời bổ sung (danh sách tên và ghi ngày ký là ngày 9-9-2007 được đính kèm trong tập Memorandum (20 trang) của Hội đồng thanh phố SJ dưới tiêu đề “Vietnamese Retail Area Designation đề ngày 6 tháng 11-2007, và dụ dỗ được 15 người tự nguyện ôm trái độn vô hồn nầy(dưới danh nghĩa 15 hội đoàn “lường gạt hội viên”). Và chính có trái độn ngớ ngẩn ấy, 15 ông bình vôi nầy( nhưng cũng đã rụng phân nữa rồi) nầy mới đủ sức tự thiêu sự nghiệp của mình, phá hoại chính nghĩa và ước vọng chung của Cộng đồng Việt tỵ nạn (Tôn giáo mà cũng có ngợm tu sĩ, trách chi người đời), còn lại một tập đoàn “bầy hầy chính trị-kên kên kinh tế” đưa ra lý do “ để đoàn kết Cộng đồng” nhằm có được giải pháp dung hòa xảo quyệt nầy, và danh xưng “Sài gòn Business District (SBD) được chọn đặt cho khu thương mại của người Việt (mà số lượng tư bản đỏ đầu tư vào khu nầy chưa kiểm chứng được) với số phiếu đã nói ở trên. Chung cuộc, thì kịch bản đặt tên của Madison đã được đạo diễn phân vai, phân cảnh một cách nhịp nhàng ( xin đọc thêm “ Tự vệ chính trị,tại sao không ?”cùng tác giả). Nói ra sự thật như thế, nhằm tố cáo trước công luận rằng, “đạo đức chính trị” mà bản Lập trường 7 điểm nói ở phần đầu “ Căn bản của lập trường nầy đến từ lương tâm…”chỉ là một trò chơi “compromise” giữa lương tâm con người và mánh khóe phù thủy chính trị, tạo ra một bức tranh hư hư-thự thực (lộng giả thành chân). Cuối cùng, nếu 3 Nv ngược dòng với 8 Nv nầy, thì HĐĐD cũng đã xuôi dòng với 8 Nv nầy vậy (đồng lõa). Lựa chọn thế đối đầu với Dân, thì đừng trách lễ ra mắt của Quý vị chỉ hiện diện gần 100(một trăm) người, trong đó dân cử, đảng viên và thân hữu đã chiếm hơn 3/5, trong khi tổng số phiếu thắng cử là 2,281 phiếu, có gì bí ẩn nhập nhằng không, thưa quý vị ? . Trong khi ở đêm điều trần, số người ủng hộ Little Sài gòn hơn 1,000 và tại Tiểu Diên Hồng ngày 9-12-2007 với con số bất ngờ, hơn 2,000 người (con số do báo S.J Mercury News và TV Mỹ cung cấp). Tướng không quân là tướng về hưu, Hội đồng không dân, nhưng lại ở trong vòng tay “che chở” của chính quyền , vậy phải chăng HĐ của quý vị là hội đồng về hưu hay “Hội đồng - chính quyền” chống lại ý nguyện của Cộng đồng Việt tỵ nạn cs, thưa qúy vị ? . Chính lúc nầy, lấp ló sau lồng kính nhà vòm rotunda của thành phố San Jose, người ta thấy bóng ma Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống đang cõng rắn cực quyền cắn gà Cộng đồng Việt tỵ nạn.
Bẫy sập tư tưởng đã được giăng chằng chịt một cách tinh vi và mịt mờ chữ nghĩa, trong đó cả 11 viên chức dân cử là những người sống “TRONG hệ thống cầm quyền do chính chúng ta bỏ phiếu tuyển cử,..và chúng ta đang sống bên TRÊN hệ thống cầm quyền dân chủ, với lá phiếu trong tay”. Còn lời nào tình tứ hơn lời nầy không thưa quý vị ? dùng gai nhọn chữ nghĩa để hình thành bậc thang so-sánh và mơn trớn vuốt ve tư-tưởng người Dân bị phản bội, nhưng sức học không đủ cao để có thể hiểu được thủ pháp ngôn ngữ và mánh khóe trong con chữ (Trong/Trên) mà pháp luật định nghĩa, đó là trò chơi thiếu đạo đức nghề nghiệp ( chúng tôi sẽ trở lại vấn đề nầy, mà các chính trị gia sofa thường dụ dỗ cử tri để câu phiếu…và phản bội họ).
Trong điểm số 7 của bản Lập trường, “ Chúng tôi quan niệm rằng, trong biến sự 20-11-2007 tất cả chúng ta đã thức tỉnh. Bài học tỉnh thức về chính trị sẽ vô cùng quý báu nếu chúng ta biết cùng nhau nhìn vào thực tế…”. Bây giờ mà nói đến tỉnh thức chính trị đối với Cộng đồng Việt tỵ nạn thì…hơi muộn, tại sao quý vị biết dự án đặt tên nầy mà không nói cho mọi người biết, cô Nv mỹ vàng là tác giả của dự án cũng không thông báo đến cộng đồng theo đúng thủ tục đòi hỏi của Thành Phố. Đi dự phiên họp chấp thuận dự án chỉ có ông cựu Đại tá Vũ văn Lộc và ông Ks Phạm phú Nam…được coi như 2 gương mặt Cộng đồng (public figure), và chỉ 24 giờ sau thì trang báo điện tử của đảng Cộng sản VN đã loan tin nầy (vì sao C.S được ưu tiên thông báo), còn Đại diện Cộng đồng có trụ sở trong khu vực 7 mà Madison là Nv đại diện (và lui tới thường xuyên để xin Cộng Đồng yểm trợ tranh cử-kể cả vận động và tổ chức tiệc mừng trúng cử) thì không hay biết gì, người Dân lại càng mù tịt hơn . Sách Chiến quốc của Trung hoa viết : “Không biết mà nói là ngu, biết mà không nói là hiểm”. Tính hiểm độc là đặc tính của loại tiểu nhân, đâm bị thóc, thọc bị gạo, đòn xóc 2 đầu. Hay đám tiểu nhân này biết mà không nói là để chờ …lệnh.Thực ra, người VN đã tỉnh thức từ lâu, sau cú bạt tai của Đại tá Lam Sơn, Chỉ huy Trưởng trường Bộ Binh Thủ Đức dành cho ông Cố vấn Mỹ có máu thái thú, và khi giở trò Chủ nô với Cố Tổng Thống N.Đ.Diệm không được, thì ra lệnh đảo chánh và bức tử Ông( mời đọc thêm “ Tự vệ chính trị- tại sao không ?”) . Phải, không thức sao được, khi chiếc bánh dân chủ được HĐTP trao cho chúng ta làm bằng đất sét vô hồn và đã vỡ vụn, không tỉnh sao được, khi niềm tin của Cộng đồng Việt bị phản bội trắng trợn bởi chính Nv Việt do Cộng đồng Việt bầu lên, không tỉnh sao được, khi cú đấm ngược từ đồng minh Chuck Reed mà Cộng đồng Việt đã bõ hết tâm trí, công sức vận động lan cả qua các Cộng đồng Bạn nữa, để Chuck Reed được thắng cử ở cả 2 vòng đua quyết định- nên nhớ, Chuck Reed và Madison không phải là hạng “ dân cử bị bệnh thông manh văn hóa, qua những tuyên bố thiếu tinh khôn”(điểm 2/ bản Lt) khi ông tuyên bố sau ngày họp báo trước tiền đình thành phố ngày 15-11-2007 rằng “ họ chỉ là đám to mồm nhưng không chắc đã là đa số”, vì lẽ 2 bộ óc phản bội này nhận diện được tất cả mọi gương mặt nổi cộm trong chiến dịch vận động kiếm phiếu cho họ, rất thân mật là đàng khác ( xem thêm “ Bản cáo trạng đọc trước huyệt mộ dân chủ- cùng tác giả”) trong đó có Chủ tịch BĐD Cộng đồng ông Nguyễn ngọc Tiên và Ban tham mưu là chủ của “trụ sở” mà 2 người này đã nhiều lần đến xin yểm trợ vận động tranh cử. Xin nhớ thêm rằng, “được chim quên ná, được cá quên nơm” là cốt lõi của hạng người phản bội, chúng ta không thể đòi hỏi gì khác nơi họ. Và không tỉnh sao được, khi đám cõng rắn độc đang lù lù tiến về trước mặt, mà Bs Nguyễn x Ngãi lại là Phó TTK của đảng “hòa hợp hòa giải” Dân Chủ Việt Nam(DCVN) cuội của Hoàng minh Chính ở trong nước, đảng nầy là hậu thân của Đảng Dân Chủ Xã Hội(DCXH) của Hoàng m Chính, một cộng sản gộc, là Viện trưởng Viện Nghiên Cứu và Lý Luận Mác-Lê, có trách nhiệm bảo vệ hệ thống tư tưởng cho đảng C.S (tư tưởng C.S còn, là còn C.S). Đảng DCXH được thành lập ngày 30-6-1944 để tạo ra một trái độn dân chủ trước mắt thế giới, chẳng khác gì Mặt trận giải phóng miền Nam(MTGPMN) là trái độn áp bức để lừa Mỹ vào tròng, và Mỹ đã trúng độc kế nầy. Vậy thì, từ đảng DCXH qua MTGPMN đến đảng DCVN và rồi tên New Sài gòn (trái độn dung hòa- và ông Mỹ Chuck Reed cũng đã lọt tròng), tất cả các trái độn nầy phải được xuất hiện đúng thời điểm, và sẽ phải ra đi sau khi hoàn tất nhiệm vụ của ngòi nổ, cuối cùng bị vứt vào thùng rác lịch sử, còn chăng là chúng ta, những nạn nhân của ngòi nổ đó. Chính chúng tôi, người viết, cũng phải tỉnh ráo đôi mắt, khi Qúy vị lên tiếng tạ ơn sát thủ, là hơn 2,000 cái bạt tai được phóng ra từ bên trong nhà lồng rotunda tới thẳng G.I Forum, những cái bạt tai nẩy lửa qua nội dung của bản L.T nầy, chỉ có một tập hợp không cần thức tỉnh chính trị, đó là số người mê sảng chính trị đang tập hợp bên trong nhà lồng nầy vậy.
Trong buổi họp khoáng đại do BĐD Cộng đồng Bắc California tổ chức lấy ý kiến tại G.I Forum ngày 9-12-2007, một số bạn trẻ đang trên đường đua vào dòng chính, đã có cơ hội phản bác lại rằng chẳng những họ không nản lòng trong cuộc đua mà còn học được rất nhiều bài học để phục vụ Dân nếu đắc cử, trái với cáo buộc của Madison áp đặt cho Ủy Ban Little Sài gòn. Đúng ra, quý vị hoặc ai đó còn ngủ mê nên hãy cùng la to với Madison rằng, chính thái độ lươn lẹo ấy của Madison bị chống đối, tẩy chay làm ảnh hưởng đến lớp trẻ đi sau (y như tình trạng một số tỵ nạn qua trước - qua cầu rút ván / áo gấm về làng - kẻ đi sau bị thanh lọc thật kỹ, trong đó người viết cũng “may mắn” được làm nạn nhân của số đồng hương qua cầu rút ván nầy) sẽ vất vả hơn để thuyết phục cử tri, không còn được dễ dãi tha thứ như cái tội về V.N dạy dân chủ của Madison nữa (2 năm về dạy Dân chủ cho giới trẻ V.N trước mạng lưới dày đặc C.A văn hóa, các Tổ phản gián đặc tình (chữ của C.S), và các Ban Bảo vệ chính trị 1-2-3-4 của C.S, nhưng vẫn nhởn nhơ như không, trong khi B.s Ngãi “boss” của Madison lại bị Tổ phản gián đặc tình đặc trách vùng Chợ lớn gài bẫy, tước đoạt hết y-trang y-cụ rồi đuổi về Mỹ). Nói đến dân chủ, cũng xin lướt qua câu nói của Lê khả Phiêu dằn mặt T.T Clinton trong chuyến ông viếng thăm Hà Nội : “V.N không cần ai dạy bảo làm Dân chủ, chúng tôi đã có Dân chủ từ khi cuộc Cách mạng tháng 8/1945 nổ ra chống thực dân Pháp”. Vậy có một ẩn ý nào không khi bản L.T kêu gọi trong diểm 6 :“Hãy thấu cảm cho những thế hệ trẻ trong tập thể người Việt tỵ nạn, bị tước đi niềm hy vọng phục vụ tha nhân của họ bằng ngã đường dân cử dòng chính. Chúng ta có lòng dạ nào để không nhìn thấy một bộ mặt người đại diện người Mỹ gốc Việt trong guồng máy lãnh đạo thành phố trong những năm tháng sắp tới” . Với lời kêu gọi thống thiết đó, liệu có một sự đồng thuận nào, đóng góp nào cho ước mơ rất chính đáng và thưc sự cần thiết cho tương lai Cộng đồng Việt ? Công bằng mà nhận xét, đây là phần nội dung chứa đầy tính nhân bản và trách nhiệm liên đới nhất đối với tương lai tuổi trẻ Việt nam. Tuy nhiên, khi tách rời câu dưới ra khỏi mạch văn, thì câu trên đã trơ trọi với đầy đủ những dự mưu có tính toán của nó. Không ai tước được niềm hy vọng của thế hệ trẻ cả, nếu chính họ không tự hủy hoại ước mơ và bảo vệ nấc thang hy vọng của họ bằng phẩm chất đạo đức và thiện ý đóng góp. Câu hỏi đặt ra ở đây là, tại sao có một sự trùng khớp nội dung nầy với lời cáo buộc của Madison như thế ? Dẫu cố ý giải thích bằng cách nào , thì sự thật vẫn là một chiến thuật tuyên truyền hợp đồng tác chiến để bảo vệ nhau trong một thế trận “tứ bề thọ địch” nầy. Lời kêu gọi được lồng trong lời cảnh cáo “đừng tước đoạt” nhưng quý vị cố tình quên một điều quan trọng rằng : Ai đưa Madison lên ghế Nv, HĐĐD của quý vị lúc đó đang vận động cho Madison hay Linda Nguyễn ? nói thật đi. Kẻ vận động để Madison thắng cuộc đua là BĐD Cộng đồng , nhưng kẻ tước đoạt niềm hy vọng của cô Nv mỹ vàng nầy chính là… Madison Nguyễn. Nghị viên Việt… mới đủ hiểu biết mọi thủ đoạn để triệt phá người Việt (qua các trí thức thầy dùi cố vấn), cũng như Mỹ làm sao hiểu được cái gian manh tráo trở của Việt cộng bằng Việt quốc gia. Quý vị hỏi “Chúng ta có lòng dạ nào để không nhìn thấy một bộ mặt đại diện người Mỹ gốc Việt trong guồng máy lãnh đạo Thành phố trong những năm tháng chín mùi trước mặt” . Câu hỏi hàm chứa 2 mặt của một vấn đề, nhưng không nói luôn mặt nổi của ngọn sóng thần hung hãn (lại dìm nó đi). Một bộ mặt phản bội căn cước tỵ nạn, phản bội Cộng đồng như hiện đươc nhắc đến (nhưng tôi vẫn không tin cô ấy phản bội theo nghĩa công tác, vì lẽ, cán bộ giao liên thì chung thủy với ai mà bảo là phản bội theo nghĩa thông thường) xem ra vẫn chưa làm hài lòng quý vị, nhưng thật ra, quý vị có lòng dạ nào ngồi yên được, khi thấy hình ảnh hơn 1,000 người Việt chen chúc trong một không gian chật kín người để tránh cơn gió lạnh buốt xương ngoài trời, quý vị có lòng dạ nào ngồi yên khi thấy hơn 200 người già trẻ , lớn bé, đi xe lăn, chống gậy, thậm chí không nói nổi một câu tiếng Anh, ngoại trừ cầm bảng đưa lên trong đôi tay run rẩy và ráng hô to Little Sài gòn… Tôi đang làm công việc thu hình kiểm chứng(ở phòng phụ) mà nước mắt chảy tràn xúc động, còn quý vị, lúc đó ở đâu ?. Tất cả Họ là đồng bào của quý vị đấy, chứ không phải đồng chí của… Madison đâu, thế , quý vị kêu gọi ai vậy ? . Trong khi cái bộ mặt đại diện người Mỹ gốc Việt mà quý vị lo lắng sợ mất ghế đại diện, lại tỏ ra ngạo mạn, coi khinh và lạnh lùng đè bẹp mọi lời nói thống thiết van xin của các Cụ già trọng tuổi và đáng kính. Và sau đó, khi trả lời phỏng vấn của tờ San Jose Business Journal, Madison kênh kiệu nói “Đêm đó tôi muốn chứng tỏ về khả năng lãnh đạo” (xem thêm “ Bản cáo trạng đọc trước huyệt mộ dân chủ”). Thật đáng xấu hổ cho một kiến thức được Đại học Mỹ chứng nhận nhưng tỏ ra… thiếu khả năng phân biệt. Lãnh đạo sao lại chơi trò cút bắt với Cộng đồng, chạy lòng vòng từ lựa chọn đầu tiên(Dân thắng), chọn Survey (Dân thắng nữa), chọn quyền bính (Dân thua). Đúng ra, đó là thái độ ngang bướng của kẻ đuối lý, của độc tài bảo thủ, của thứ chính khách lọc lừa, của “chó cậy gần nhà - gà cậy gần chuồng”… sao lại nhận là khả năng lãnh đạo. Trên đài TV băng tần 11, phát sóng ngày 11-12-2007 nguyên văn câu nói của Madison được ghi lại như sau : We had a survey and 44 people (supported the name Little Saigon) out of 1,300,” she said. “That’s not a majority”. Xin hỏi các khối óc lớn của HĐ Thành Phố và HĐĐD, kết luận như thế nầy không phải xảo quyệt chính trị, lừa gạt dư luận thì là gì ? . Cơ quan tái thiết Thành Phố phân phát 1,336 (không phải 1,300) phiếu thăm dò, nhưng tổng số phiếu hợp lệ là 117 phiếu (một số nhỏ không hợp lệ), số chênh lệch còn lại quá lớn đi về đâu ?, không ai thắc mắc, nhưng chính là chìa khóa để các tay phù thủy triệt hạ đối thủ một cách điên cuồng. Thử làm một vài phép tính với các con số được làm tròn, lấy 1,317 trừ đi 117, tổng số có được là 1,200 phiếu thăm dò được Dân cư vứt vào thùng rác. Chỉ số niềm tin của dân chúng vào việc làm của Thành phố đã sụt giảm một cách tồi tệ như vậy đó, phải chăng dân chúng đủ thông minh để khinh bỉ khối óc các vị Lãnh Đạo của họ rằng, đây là một việc làm đầy tính thủ đoạn chính trị (ruồi bu), survey for fun, chính quyền cũng không xử dụng kết quả này, hà cớ gì phải mất giờ ghi chép, phí công vô ích như lời ghi trong sách Luận ngữ rằng : “Vô ích chi ngôn mạc vọng thuyết, Bất can kỷ sự mạc vọng vi”. Vậy thì, Thành phố xử dụng con số nào để tính phiếu ? Thử đặt trong trường hợp tính phiếu đắc cử cho Thị Trưởng Chuck Reed hoặc Nv Madison xem sao. Với tổng số phiếu bầu là 117 chia cho 2 ứng viên Chuck Reed và Cindy Chavez, Madison Nguyễn và Linda Nguyễn, và Reed / Madison nhận được 44 phiếu ủng hộ. Khi tính phần trăm đắc cử, phải so sánh với 117 để có được 38% số phiếu hay so sánh với 1,300 để có được 2.7% số phiếu ủng hộ ? và nếu thắng cử với 2.7% so với 38% chẳng lẽ 2.7% lại là đa số (majority), điều trớ trêu ở đây nhưng lại là sự thật, cả HĐTP, HĐĐD và một số báo chí truyền thông ở đây vẫn đồng lõa với Madison trong tỷ số 2.7% mới là đa số. Nói đồng lõa, bởi quý vị ồn ào tán dương sự dối trá, lừa đảo, nhưng không hé nửa lời tìm hiểu, tố cáo. Như vậy, vai trò và chức năng của nhóm báo chí truyền thông nầy là gì, nếu không phải là ngậm miệng ăn tiền. Xem ra chân lý lại nằm ngay chân ghế của đám cực quyền, dân chúng San Jose bị một cú lừa ngoạn mục: cú lừa Madison. Thế mới biết, thế nào là dân chủ trên đầu súng, và dân chủ trên sofa (mời xem thêm “Tự vệ chính trị, tai sao không”). Đây là sự thật bằng chứng liệu và số liệu, cần gì phải tiến với lùi sĩ mới hiểu được. Khi ra vận động tranh chức Nv điền khuyết cho khu vực 7, thì danh xưng Little Sài gòn trở thành đề tài tranh cử, và lời hứa ở đó mà ra, nhưng khi trở thành kẻ có quyền thế, họ Lừa xuất hiện để xum xoe quyền bính, ra mặt chống Little Sài gòn bằng mọi giá, đó không phải là phản bội thì là phản… gỗ hay sao. Vậy Ai tước đoạt của Ai, Ai phản bội Ai, Ai ăn quỵt chơi lường Ai ?, và khi phản bội trở thành đường lối và cương lĩnh hành động, còn gian trá ngôn từ trở thành hành trang ngụy biện, thì mọi lời thống thiết kêu gọi như trên, trở thành mối nguy cho xã hội.
Trong điểm 4: “Một khi chúng ta không nắm vững thủ tục hành chánh và quy định bảo trợ một dự án, chúng ta sẽ lệ thuộc vào những bấp bênh, may rủi, không thể kiểm soát được”. Xin được phép để hét lên một tiếng thật lớn, may ra làm quý vị ra khỏi cơn mê hành chính. Bà Chủ tịch Quốc Hội Hoa Kỳ có biết gì về chiến thuật và chiến lược quân sự của Mỹ, và mức độ quan trọng của nó bên cạnh đấu trường chính trị và tình báo chiến lược… mang tính quốc tế trên đất nước Iraq không, nhưng Bà ấy cứ đòi rút quân Mỹ về nước, hậu quả ra sao - mặc kệ nó, “Dân yêu cầu, Tôi đòi hỏi”(VNCH sụp đổ cũng do những Dân Biểu, Nghị Sĩ gà mờ như thế nầy đây, 60,000 tử sĩ Hoa kỳ trên đất Việt chỉ là “game chơi dân chủ” của họ thôi mà, đáng gì trước khối óc tính toán cá nhân của họ). Cũng chính vì không nắm vững, nên phải cong lưng, chịu nhục, chịu khổ, nhịn ăn,nhịn khát… để có tiền mướn người đại diện cho mình, để họ… lo cho mình đấy, thưa quý vị trí thức đông đá. Nay người đầy tớ của Dân (public servant) Madison lại lo đòi tăng lương từ 80,000 lên 100,000 đồng tiền tươi, chứ không lo cho Dân như Bà Pelosi đã làm. Nhờ quý vị chuyển lại với bà boss của quý vị lời thét uy dũng của nữ giới V.N sau đây, Nữ Tướng Triệu thị Trinh : “Tôi chỉ muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá tràng kình ngoài biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giàng lại giang sơn, cỡi ách nô lệ, chứ tôi không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người”. (tôi chỉ muốn cỡi thuyền quyền lực, đạp kẻ ra công, cột trói người cộng sự ở Cộng đồng Việt tỵ nạn C.S ở San Jose, chứ tôi không chịu khom lưng làm đầy tớ của Dân-Nv mỹ vàng).
Trong điểm 2 : “Chúng tôi vô cùng bất bình trước một vài lời tuyên bố của một số nhỏ Nv Thành phố….. Những vị Dân cử bị bệnh thông manh về Văn hóa, qua những tuyên bố thiếu tinh khôn, cần phải được lần lượt giáo dục về thông minh giao tế…..” Quý vị không công bố tên và lời tuyên bố, nên chẳng ai biết gì để lạm bàn. Một phần vì thiếu hiểu biết về Văn hóa Việt nam, thiếu thông tin về Cộng đồng Việt tỵ nạn C.S ở đây, nên họ ( Nv) đã có những sai phạm nghiêm trọng về ứng xử, nói rõ hơn họ đã chống đỡ với… không khí, khi họ nghĩ rằng họ bị xúc phạm. Nhưng khi số Nv nầy tỏ ra đối đầu với nguyện vọng của Cộng đồng, thì đó là do “công lao” của Nv Madison bưng bít thông tin, lọc lừa dữ kiện để cung cấp cho các Nv nầy “hũ mắm thối” . Bỏ phiếu chống khi dựa vào nhận định của người khác, là tự xác định trình độ nghị gật của mình. Riêng giải pháp giáo dục, phải chăng là chuyện tiếu lâm đưa vào bản Lập trường cho bớt căng thẳng. Chẳng rõ ai sẽ là người phụ trách giáo dục Họ đây ?, bởi lẽ câu chuyện hội đồng chuột đã chỉ ra rằng, không có con chuột nào to gan đến trước mặt con mèo xin phép đeo chuông cho nó cả. Hay là cũng đã có một hội đồng Chuột hội họp công khai trong phòng họp của HĐTP San Jose ? không ai tin điều đó. Nhưng dẫu sao thì cũng xin can quý vi, một Nv mỹ vàng đã từng cùng với Bs tài phiệt N.x.Ngãi, tên chạy cờ C.S Vũ.đ.Vượng (S.F) đã dự phần vào việc ngăn chận nghị quyết cờ vàng, phủ quyết nguyện vọng của dân Việt là dư rồi, thêm một số trí thức thầy dùi nữa, chắc Cộng đồng Việt lại phải “khăn gói” lên đường vì nạn kỳ thị chủng tộc nữa quá. Quý vị không tin nạn kỳ thị chủng tộc đang tồn tại ở Hoa kỳ, và đặc biệt ở California sao ?. Tùy, hồn ai nấy giữ, bởi có ai tin miền Nam rơi vào tay C.S đâu, kể cả Hoa-kỳ.
Bản Lập Trường quá dài và chi chít chữ nghĩa cùng bẫy sập tư tưởng, ở đây, trong giới hạn của một bài báo đã quá dài, không thể điểm hết được. Tuy nhiên, chúng tôi đã cố gắng lột trần một số nét chính, dẫu rằng chưa đào đủ sâu những đường hầm thủ đoạn trong vụ đặt tên nầy.
Nếu dân chủ chỉ là được quyền phát biểu “tưới hạt sen”, còn người có trách nhiệm lắng nghe thì… mackeno (mặc kệ nó), giả vờ điếc, thì đấy là dân chủ giả hiệu(Fake Democracy). Nhớ lại trước khi đi V.N dự hội nghị APEC, T.T Bush hứa gì với Cộng đồng V.N, nhưng khi đến Hà nội, kể cả bà ngoại trưởng Mỹ, đều im lặng như thóc lép, Cộng đồng tỵ nạn thất vọng, các nhà đấu tranh Dân chủ trong nước bị gia tăng đàn áp. Hãy suy gẫm và suy gẫm mãi mãi chén đắng đồng minh, nụ hôn bội phản.
Vòng tròn quan hệ Người - Người giữa Madison - Nguyễn x Ngãi - Vũ đ Vượng -Lãnh sự quán C.S ở S.F đã vẽ ra một vòng tròn quỹ đạo khép kín, mà quỹ tích vô hình đã định vị tư tưởng của họ.
Thiết nghĩ, các đám phường tuồng chính trị, và nhũng ai còn thờ ơ ngủ mê, hoặc ngây thơ chính trị, lại thích tìm cảm giác mạnh khi sánh đôi với C.S, vì cùng chung một núm… ruột rứt ra, thì đây là phần quà cho họ: “Người ngoại giao giỏi, là người có thể cắt cổ người láng giềng mà người nầy không hay biết gì” (Winston Churchill).
Và lúc nầy đây, câu chuyện Trọng Thủy - Mỵ Châu được nhắc đến hơi nhiều. Công chúa Mỵ Châu đã làm tan hoang ngôi báu của Vua cha An dương Vương. Chỉ vì tình vợ chồng mà Mỵ Châu không ngần ngại tiết lộ bí mật triều đình cho chồng là Trọng Thủy con của Triệu Đà, hai xui gia đều là Vua của hai nước thù địch nhau. Nhưng khi lấy được nỏ thần của An dương Vương, Trọng Thủy đưa về cho cha mình, và Triệu Đà cất quân thôn tính nước Âu Lạc. Hai cha con Mỵ Châu lên ngựa chạy thoát thân. Khi Thần Kim Quy hiện ra trách mắng “Giặc ở sau lưng nhà ngươi đó” Vua không hiểu, quay đầu nhìn lại, thì ra… con gái thân yêu của mình. Biến cố tình báo chiến lược xảy ra rất sớm trên nước V.N, và đó là bài học đắt giá cho Cộng đồng Việt tỵ nạn khắp nơi đang ngủ mê trong tình yêu điệp báo.
Một phần quà nữa có lẽ thấm thía nỗi nhục vinh, cho những ai thích danh hão phận hèn, lạy quỳ cung cúc, sáng đọc diễn văn, chiều lo cầm đũa, tối họp giao ban, đêm nằm thấp thỏm đợi chờ giờ… hoàng đạo:
“ Ngán nhẽ kẻ tham bề khóa lợi, mũ cánh chuồn đội trên mái tóc, nghiêng mình đứng chực chốn hầu môn.
“ Quản bao kẻ mảng cái dàm danh, áo giới lân trùm dưới cơ phu, mỏi gối quỳ mòn sân trướng phủ.
“Khéo ứng thù những các quan trên, xin bái ngãnh cùng anh phường phố. Khét mùi thế vị chẳng thà không ! Thơm nức phương danh nên mới khổ. (Cao-bá-Quát)
Nguyễn đăng Trình - San Jose (13-12-2007)