Sunday, January 6, 2008

BẢN CÁO TRẠNG ĐỌC TRƯỚC HUYỆT MỘ DÂN CHỦ

BẢN CÁO TRẠNG
ĐỌC TRƯỚC HUYỆT MỘ DÂN CHỦ


(Viết để thương khóc tiến trình dân chủ đã bị bức tử ở San Jose)

Nguyễn đăng Trình

Kính Gởi: Ông Thị Trưởng và các Nghị viên Thành Phố San Jose

Là một cư dân thầm lặng trong suốt 15 năm tại thành phố San Jose, và cũng là cử tri sau 14 năm từ chối ân huệ “quốc tịch Mỹ”, đã được vinh dự cầm lá phiếu tự do như một thể hiện của niềm tin vào nền DÂN CHỦ của Hoa Kỳ.

Như mọi cử tri khác trong thành phố, tôi vui mừng khôn tả, bởi sự lựa chọn của mình chính là kết quả của thao thức lương tri và mơ ước đóng góp khi bầu chọn thị trưởng cho thành phố San Jose : ông CHUCK REED, một gương mặt rất thân thiện trong Cộng Đồng người Việt tỵ nạn cộng sản.

Niềm vui ấy không ở trong tôi thật lâu như tôi mong ước, thật đáng tiếc, bởi nó không đến như một niềm kiêu hãnh của sự lựa chọn đúng đắn, nhưng là một thách đố của tri thức và tình hình chính trị của Hoa Kỳ, trong đó San Jose không là một biệt lệ. Dẫu thất vọng vì những cơn lốc xoắn chính trị (Political Cyclones) hình thành từ trong bóng tối, đã xuất hiện như một định mệnh nghiệt ngã, xô đổ niềm tin, đánh sập hy vọng, xoắn tít lại những cơ may DÂN CHỦ và SỰ THẬT KHÁCH QUAN để tạo thành những sợi dây QUYỀN LỰC nhiều màu sắc dẫn dụ, đủ sức kéo đổ CHÂN LÝ và giấc mơ về một HOA KỲ mẫu mực trong DÂN CHỦ, VĂN MINH, CÔNG LÝ và CÔNG BẰNG XÃ HỘI…

Tưởng những đợt sóng thoái hóa Dân Chủ ấy sẽ sớm chấm dứt, hầu tạo thêm sức mạnh phục hồi niềm tin cho người dân Hoa Kỳ. Thật không ngờ, đêm điều trần 20-11-2007 tại phòng họp của Thành phố để chọn tên cho khu thương mại trên đoạn đường Story Rd, lại bất ngờ tạo ra một cơn lốc xoắn chính trị mới, trong đó con thò lò chính trị xuất hiện dưới gương mặt Nghị viên, và trong nghị trường, nguyên tắc và sinh hoạt chính trị dân chủ lại bị chính ông Thị Trưởng và 7 Nghị viên Thành phố bóp chết. Cũng tại diễn đàn này của Thành phố San Jose, từ buổi được-gọi-là-họp-báo sáng 15-11-2007 đến đêm điều trần 20-11-2007 rất nhiều thò lò chính trị được nhận diện, bởi lẽ, đặc tính của thò lò là thậm thụt, là uốn éo tráo trở như chiếc lưỡi rắn (lưỡi chẻ đôi) của chúng, đồng thời cũng luôn thay đổi mặt nạ ngụy-trang để lừa bịp hoặc ru ngủ dư-luận theo từng kịch bản, được viết bởi các tài phiệt kinh tế, các chính khách xa lông(salon), các trí thức đầu nậu, hay chính Nghị viên Thành phố…trong đó nguy hiểm hơn cả phải kể đến kịch bản do các tên gián điệp, phản gián, gián điệp nhị trùng viết cho Nghị viên…diễn để phá hoại an-ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội… Hoa-Kỳ, mà TNS John Kerry, TS Kissinger…đã từng rơi vào bẫy của các kịch bản nầy.

Qua biến cố bất ngờ đó, trong tư cách là một cử tri, một người đóng thuế, Tôi xin gởi đến ông Thị Trưởng và các Nghị viên Thành phố những thao thức trăn trở bật máu lương tri, uất nghẹn mơ ước khi phải ngồi gần 6 giờ liền trong đêm dài lịch sử ấy để chứng kiến tận mắt, thu hình kiểm chứng và lượng giá, các diễn biến của phương thức nghị trường chính trị của thành phố SJ.

Là tù binh chiến tranh (prisoner of war) tiếp theo là tù chính trị (political prisoner), tôi đã thấu hiểu một cách sâu sắc,đã nếm tròn vị đắng của cái- gọi- là “ học tập cải tạo, khoan hồng, khoan nhượng, thỏa hiệp tương dung…” từ óc lưỡi cộng sản. Trong trại tù khổ- sai dành cho tù chính trị, đôi mắt tri thức của tù nhân phải căng rướn lên đêm ngày khi phải sống chung đụng với các đảng viên chính trị vận cộng sản được cài trà trộn vào cùng chung trong một đội lao động sản xuất, ngay cả những đồng đội cùng chiến tuyến, có thể vì không đủ bản lĩnh để đương đầu với các thủ đoạn đàn áp tư-tưởng, đe dọa mạng sống cá nhân hay gia đình, họ đành quay lưng với chính nghĩa, cam thân làm mật báo viên (antenna) cho cộng sản .

Sở dĩ tôi phải dài dòng là để đưa ra hình ảnh về một nhân vật bé nhỏ ( tôi ) trong một kịch bản lớn (lò sát sinh cộng sản) của quá khứ, khi so sánh với nhân vật lớn (Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ) trong kịch bản nhỏ (đặt tên cho khu thương mại) trong hiện tại qua đêm điều trần 20-11-2007 được thành phố San Jose tổ chức.

KỊCH BẢN NGHỊ VIÊN TRONG ĐẤU TRƯỜNG PHI DÂN CHỦ

Theo tuần tự thời gian và mục đích đưa ra của kịch bản, là nhằm đáp ứng nguyện vọng của cử tri,đồng thời để như một cơ hội trả ơn Cộng đồng đã hết sức vận động, ủng hộ bằng nhiều cách, nhiều phương tiện khác nhau để Madison Nguyễn –một ứng viên xa lạ không tên tuổi,với một lý-lịch cá nhân (personal history) nhiều nghi vấn, chưa một lần xuất hiện trong sinh hoạt Cộng đồng lại đươc “cài cắm” vào giữa lòng cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản để tranh chức Nghị viên điền khuyết với nữ luật sư Linda Nguyễn-một ứng viên không xa lạ trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản lẫn cư dân và các Nghị viên, Thị trưởng thành phố SJ. Cuộc so găng xem ra quá chênh lệch về cả mọi phương diện, nhưng- “ tốt nhập cung-tướng lùng bùng”, phải chăng do công trạng của “ tốt ” và nhóm âm binh yểm trợ, hay do công sức vận động không mệt mỏi của cư dân cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ? .Kịch bản với miếng mồi thơm phức mang nặng dấu ấn văn hóa Việt nam “ Ăn cây nào-Rào cây ấy ”, nhưng trên sàn diễn, cả đào kép diễn viên lẫn soạn giả kịch bản lại thay hình đổi dạng để trở thành những con rối lấy phản bội làm châm ngôn hành động, lấy phương thức “ Ăn cây nào- đào cây ấy ” làm sách lược đấu tranh ở nghị trường. Tưởng cũng cần nhắc lại ở đây,trong khi vận động tranh cử chức vụ Nghị viên điền khuyết cho khu vực 7, Mad.Nguyễn thường xuyên lui tới tìm sự ủng hộ từ đồng hương Việt tỵ nạn CS và đã được Cộng đồng Việt tỵ nạn cộng sản (CĐVTNCS), trong đó có Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc California (BĐDCĐBC) vận động rất tích cực để CĐVTNCS có được một Nghị viên người Việt bênh vực quyền lợi của mình (của cả Cộng đồng), sau khi đắc cử Nghị viên Mad.Nguyễn đã vùi dập nguyện vọng, phớt lờ ý kiến tập thể CĐVTNCS, để phục vụ cho quyền lợi cá nhân và phe nhóm, khởi đầu là Dự án thành lập TRUNG TÂM CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM. Sau khi đã được Thành Phố chấp thuận dự án cùng với ngân khoản tài trợ, Mad.Nguyễn đã không hề triệu tập, thông báo,tham khảo ý kiến cho cả Cộng đồng biết về một dự án có liên quan đến cả Cộng đồng, trái lại, Mad.Nguyễn đã lẩn tránh Cộng đồng và âm thầm chuyển giao Dự án cho B.S Nguyễn xuân Ngãi và phe nhóm của chính khách xa-lông này để “ phục vụ Cộng đồng ” (thực chất là tạo dựng uy-tín, mở rộng nhịp cầu hòa-hợp hòa giải với CS cho riêng đảng của ông ấy mà thôi) qua dự án trên . Và để biện minh cho lý do không thông báo công khai cho Cộng đồng biết, Madison nói sẽ phạm luật nếu tiết lộ tin trên. Chúng tôi đòi hỏi ông Thị trưởng và Luật sư của HĐTP trả lời về lý do phạm luật qua dự tính mờ ám này. Hôm nay, một lần nữa, nhóm tài phiệt, đám trí thức đầu nậu và ông chính khách xa-lông này quy tụ lại sau lưng Mad.Nguyễn để phá-hoại Cộng đồng.

A/ Nghịch lý của nghịch lý: Khi tiến hành đặt tên, Nghị viên (Nv) Mad.Nguyễn đã phớt lờ nguyên tắc dân chủ căn bản trong thể chế DÂN CHỦ TỰ DO với trưng cầu dân ý là đặc trưng của nguyên tắc dân chủ, và “ đa số thắng thiểu số ” luôn là chuẩn mực để đo lường, đánh giá mức độ ủng hộ hay đồng thuận, để vừa tiết chế và duy trì kỷ cương xã-hội , trái lại, Nv Mad. đã thủ sẵn trong túi một con ngáo ộp - một cái tên tiền chế (Vietnamese Business Distrist) không thông qua ý-kiến của DÂN, nhưng được đúc bằng thép quyền lực không dễ dàng bị uốn nắn nhưng vẫn đủ sức nắn gân Cộng đồng người Việt tỵ nan CS ở San Jose. Phản ứng chống lại tiến trình phi dân chủ ấy của Cộng đồng đối với Nv ngạo mạn vong ơn đã khiến cơ quan Tái phát triển Thành phố ( RDA ) nhập cuộc. Miếng mồi không nuốt được và xem ra cơ hội trả ơn cũng đã …hoàn tất ( bởi lẽ, miếng mồi ơn nghĩa quý vị không nuốt – rán chịu – đừng trách tôi bội nghĩa vong ơn ). Thứ phù phép chính trị này vô tình hay có chủ đích lại theo đúng sách lược cộng sản : “ lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện ”. Khi đưa ra giải pháp thăm dò, hẳn Ông Thị-trưởng và 6 Nghị viên ủng-hộ Mad.Nguyễn tin rằng kết quả có được, sẽ ít nhiều đóng góp cho quyết định của Thành phố được đúng đắn hơn, vì thế, tiền thuế của DÂN được xử dụng cho cả chiến dịch nầy, nói chính xác hơn, kết quả thăm dò gần như là quyết định của Thành phố (bởi đó là ý nguyện của DÂN- luật chơi Dân Chủ mà). Nhưng khi có được kết quả thăm dò ý DÂN, Thành phố quyết định không tin nữa ( bóp cổ Dân chủ lần thứ nhất) vì lẽ, Thành phố đã phớt lờ không nhắc đến kết quả xem ra làm á khẩu các con thò lò chính trị trong Hội Đồng Thành Phố (HĐTP), hoăc giả, với kết quả “ nguy-hiểm ” này, nếu được lập lại như một chứng từ pháp lý, thì bí mật hậu trường chính trị sẽ lập tức được phơi bày như hậu quả của đòn thù tài phiệt…một lần nữa, đồng tiền của người đóng thuế lại được Thành phố xử dụng vô tội vạ, hóa ra thăm dò cho vui (survey for fun) sao, thưa Ông Thị trưởng và các NV ?. Và cũng đừng quên rằng, Ông Thị trưởng và 7 Nv bảo thủ này đã ôm cứng danh xưng đứng cuối bảng thăm dò của RDA (có số phiếu đồng ý nhỏ nhất – 6 phiếu so với danh xưng đứng đầu bảng với 44 phiếu) làm quyết định chung cuộc, như vậy mặc nhiên Ông Thị Trưởng và 7 NV bảo thủ đã cố tình xé nát luật chơi Dân chủ ( bóp cổ Dân chủ lần thứ hai) Đến đây, người DÂN vô tình nhớ lại, trong lần tranh chức Thị trưởng Thành phố, Nv Mad.Nguyễn ủng hộ và vận động hết mình cho bà Phó Thị trưởng Cindy Chavez, và bỏ rơi ông Chuck Reed, nay phải chăng nhớ lại cái “tình bỏ rơi ” ấy, mà Thị trưởng Chuck Reed ủng hộ Nv Mad.Nguyễn hết mình (có ẩn ý nào ở đây không). Và cũng đừng quên rằng, khi Thành phố luận bàn về biện pháp kỷ luật dành cho Thị trưởng tham nhũng, ông Ron Gonzales, thì Madison đã bỏ phiếu chống, mặc nhiên Madison đã thừa nhận “ngưu phải ủng hộ ngưu , tham nhũng phải về phe tham nhũng ”. Mặt nạ thò lò đã xuất hiện từ đấy.

B/ Công bằng dân chủ cũng… bằng không: Sau đêm chấn động, thách đố và đầy kịch tính tại Hội trường thành phố, thử nhìn lại bức tranh Dân chủ tại San Jose qua biến cố chọn và đặt tên nầy. Ngày 5-6-2007,Thành phố thông qua đề nghị của Nv Mad.Nguyễn, chọn danh xưng cho khu thương mại nằm trên đoạn đường dài 1 mile trên đường Story Rd (buổi họp về phía Cộng dồng VN có ông Vũ v Lộc và Phạm phú Nam mà thôi, trong khi vận động kiếm phiếu thì cả Chuck Reed lẫn Madidon thường xuyên lui tới các buổi sinh hoạt do Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc California tổ chức, nay thì “được chim quên ná, được cá quên nơm ” ). Danh xưng “Vietnamese Business District ” do Nv Mad.Nguyễn đề nghị, lập tức gặp sự chống đối của số đông cư dân cử tri người Việt tỵ nạn cộng sản, thật bất ngờ cho cả tác giả của dự án, của các Nv và toàn Thành phố, và ngay cả trong Cộng đồng Việt tỵ nan CS nữa. Điều đáng nói ở đây, như chủ đích của dự án đặt tên là “nhằm vinh danh sự thành công kinh tế của cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại SJ, qua đó,họ cũng đã đóng góp để đổi mới gương mặt của Thành phố SJ ”. Và có công bằng không, khi chọn quả bỏ quên cây, qua việc chọn đường Story mà không phải là Senter hoặc một đường khác ? . Giả như chọn đường Senter liệu Thành phố có phải đối đầu với số doanh nghiệp thuộc các sắc dân khác chống đối khi phải đặt tên…không?

( Ẩn số thứ nhất ), và nếu quả thành công nằm ở đường Story, thì cây thành công lại nằm ở đường Senter. Thành phố định vinh danh nỗ lưc (của sinh viên) hay vinh danh thành quả (cái mảnh bằng vô tri giác) vậy ?

( Ẩn số thứ hai). Khu vực thương mại là một quần thể dinh thự vô tri giác, vì thế tên gọi không ảnh hưởng lên dinh thự, nhưng ảnh hưởng đến con người được đề cập đến – cả chủ nhân lẫn khách hàng, và giả dụ rằng, toàn bộ chủ các doanh nghiệp là người Việt tỵ nạn CS, nhưng sản phẩm hàng hóa lại nhằm phục vụ cho một sắc dân khác, hoặc bày bán, trao đổi các sản phẩm văn hóa CS… liệu người Việt tỵ nạn CS có lui tới khu doanh nghiệp nầy không ? . Tóm lại, khu vực ấy phải được khoác lên mình nó chiếc áo văn hóa đặc thù của sự thành công của người Việt tỵ nạn CS, có thế, tên đặt mới có tác dụng thu hút và phát triển. Như vậy, chiếc áo văn hóa ấy, ai là người sẽ may cho nó ? cha mẹ hay người hàng xóm, người dân hay Thành phố ?

(Ẩn số thứ ba) Trong việc đặt tên, việc nghiên cứu chọn lựa là cả một quá trình chọn và lọc, bởi dấu ấn đặc thù và lịch sử hình thành sẽ tác động không nhỏ lên vật được đặt tên, quý vị thử đặt tên cho con mình là con thò lò, thằng khủng bố xem hậu quả sẽ ra sao. Vậy ai là tác giả của tên gọi cho khu thương mại nầy, mà Nv Mad. Nguyễn chỉ là phát ngôn viên cho quyết định đó ?

(Ẩn số thứ tư). Vì muốn nghe ý kiến của Dân, nên Ông Thị Trưởng đã mời Dân đến dự buổi điều trần đêm 20-11-2007, nhưng khi bị chất vấn về bằng chứng của 15 Hội đoàn ủng hộ tên New Sài gòn, và đâu là tiếng nói trung thực của họ công khai trước công luận, Nv Mad.Nguyễn tỏ ra lúng túng không trưng ra được chứng từ hợp pháp (15 Hội đoàn hay 15 cá nhân mạo nhận Hội đoàn,15 người nhưng đã rút 5 còn lại 10. So sánh 10/2,000 thỉnh nguyện thư cho Little Sài gòn đã được chuyển đến HĐTP, túc số đó có đủ thuyết phục để HĐTP đưa vào nghị trình xét duyệt không, hơn nữa, danh sách ma hay thật mà không thấy Thành phố tiết lộ chi tiết tên của cá nhân hay đoàn thể, hay Thành phố định chơi trò “ ném đá giấu tay ”)

(Ẩn số thứ năm), thay vào đó là lời nói ngụy biện và nhục mạ tập thể hơn ngàn cư dân cử tri người Việt hiên diện trong buổi điều trần nầy rằng họ không rảnh rang đển tham dự, vì họ rất bận rộn làm ăn, họ phải làm 2,3 jobs để lo cho gia đình. Thưa Ông Thị Trưởng, Ông nghĩ sao về lời phát biểu ngây ngô của của Nv “không cần bằng chứng” nầy ? Chẳng lẽ Thành Phố SJ làm việc cũng bằng tin đồn (rumour) và bằng nghe nói (hear-talk) sao? ấy là chưa kể đến “không biết bao nhiêu thư từ, email và điện thoại gọi cho văn phòng chúng tôi (tức Nv “ không cần bằng chứng ” , hóa ra Thành phố cũng vẫn căn cứ vào những cú gọi điện thoại như một bằng chứng pháp lý tính phiếu ? Vậy tại sao khi tôi gọi điện thoại để bầu chức Thị trưởng cho Ông, người phụ trách phòng phiếu bảo phải đi bầu chứ không được “ gọi- bầu ” . Giải đáp xong 5 ẩn số đó, chân dung lông lá của tác giả kịch bản bóp chết tiến trình Dân chủ sẽ xuất hiện ngay. Ngày 15-8-2007 Cơ quan tái phát triển của Thành phố (RDA) nhập cuộc với buổi họp lấy ý kiến của Cộng đồng,đầu tháng 9-2007, cơ quan RDA phát ra 1336 phiếu thăm dò (với 7 mục tên khác nhau) ý kiến của cư dân và chủ các cơ-sở doanh nghiệp trong phạm vi 1 mile trên đường Story Rd – đúng theo lời “ đe dọa ” lẫn “ vuốt ve đồng tình ” của Nv Mad Nguyễn:

1 - “ Những doanh gia có cơ sở thương mại đang hoạt động trong khu vực, và những cư dân sống trong phạm vi 1,000 feet quanh khu vực đó, là những người sẽ có tiếng nói đáng kể nhất trong việc quyết định danh xưng chính thức cho khu vực đó.”

2 - “ Ngay cả trường hợp 100% số người trong quý vị,trong đó có cả tôi(Mad. Nguyễn ), thích danh xưng Little Sài gòn, chúng ta không sống trong khu vực đó, chúng ta ở 3,4 dặm cách xa khu vực nên ý kiến của chúng ta có thể không làm được gì ”.

3 - Tên nào có nhiều phiếu chọn nhất, sẽ được HĐTP cứu xét. Đó là phương cách công bằng nhất mà chúng tôi dựa vào để đạt tới.

4 - “Nhiều người trong quý vị đề nghị danh xưng Little Sài gòn, điều đó tốt, chúng tôi không phản đối điều đó, không ai phản đối điều đó, chính tôi (NvMad.Nguyễn) cũng không phản đối điều đó ”.

Ngày 10-10-2007, cơ quan RDA lại mời Cộng đồng Việt đến dự buổi họp để nghe cơ quan nầy trình bầy kết quả thăm dò. Theo kết quả đó, danh xưng Little Sài gòn đứng đầu bảng với số phiếu cao nhất 44/117, và danh xưng Sài gòn Business District (SBD) đứng cuối bảng với số phiếu thấp nhất 6/117. Sau đó, vào ngày 6-11-2007 cơ quan RDA đã đệ trình kết quả thăm dò lên Hội đồng Thành phố. Tính cho đến thời điểm này, nguyên tắc hay nói đúng hơn, trò chơi Dân chủ có vẻ như vẫn còn “ sức sống ”, và vì trò chơi chưa kết thúc, nên vẫn chỉ là thứ lớp son bóng bẩy, nói khác đi, là Dân Chủ hình thức. Phải chăng với kết quả thu được, nguy cơ đe dọa sinh mạng “ đứa con ốm đói ” này đã lộ diện, nên chiều ngày 14-11-2007, một thông báo về cuộc họp báo khẩn từ văn phòngThị- trưởng và Nv Mad.Nguyễn được âm thầm gởi đến các cơ quan truyền thông và báo chí bằng điện thư ( tuy nhiên, có một số cư dân trong Cộng đồng biết được tin cũng đã đến dự - may mắn thay, người viết cũng được chứng kiến buổi họp báo kỳ lạ nầy). Câu hỏi đặt ra ở đây là, vì sao Thành phố cần có cuộc họp báo nầy, mà không đợi đến ngày 20-11-07 theo lịch trình điều trần mở rộng đã sắp đặt. Công bố chọn tên cùng với tên Thị trưởng và 4 Nv ủng hộ trước khi buổi điều trần xảy ra, có vi phạm nguyên tắc của nghị trường Thành phố không ?, đừng quên rằng, tên người được mời vào Bồi thẩm đoàn, nếu có bằng chứng liên hệ đến bị cáo, tức khắc bị loại bỏ. Theo tin của Joshua Molina-SJ Mercury News đăng tải trên trang nhà của họ lúc 10:34:01 PST ngày 15-11-2007,thì “There was momentary silence from the more than 200 people in the audience ” (trong khi đó Thị trưởng Chuck Reed nói rằng chỉ có 50 người, và là to mồm nhưng chưa chắc là nhóm đa số, và cũng tại cuộc họp báo nầy, Nv Mad.Nguyễn cho biết tên SBD được chọn như một sự thỏa hiệp hợp lý(reasonable compromise) để đoàn kết cộng đồng “ I hope this name will unite the community as one ”. Theo Mad.Nguyễn vì đã có 2 nhóm chọn – Little Sài gòn và New Sài gòn, và vì không muốn làm mất lòng nhóm nào cả, nên phải chọn tên SBD như giải pháp dung hòa. Với lối ngụy biện xảo quyệt này, không thể không ghi lại đây một lần nữa kết quả của bảng thăm dò của RDA :

Little Sài gòn : 44/117 phiếu (37.6%)
Vietnamese-American Business District : 16/117 phiếu (13.7%)
No name/Other : 16/117 phiếu (13.7%)
Saigon Town : 15/117 phiếu (12.8%)
Vietnamese Business District : 12/117 phiếu (10.3%)
New Sài gòn Business District : 8/117 phiếu (6.8%)
Sài gòn Business District : 6/117 phiếu (5.1%)

Đó là chưa tính đến kết quả thăm dò do nhật báo SJ Mercury News (ủng hộ Ông tối đa tranh chức Thị Trưởng) tổ chức :

Little Saigon : 3595 người chọn = 91%
SBD : 214 người chọn = 04%

Vậy thì thưa Ông Thị Trưởng, đa số thắng thiểu số mãi mãi là chuẩn mực trong trường đua Dân Chủ, chắc Ông không thể nào phủ nhận được. Vậy thì trong trường hợp này, tại sao một Nv có trình độ Đại học của Ông lại có thể có một giải pháp ngớ ngẩn như thế. Câu hỏi đặt ra ở đây là, với kết quả bầu chọn Thị trưởng SJ vừa qua, xếp hạng như sau:

Chuck Reed hạng 1
Cindy Chavez hạng 2
Dave Cortese hạng 3

Trong cương vị có thẩm quyền để chọn một Thị trưởng mà thôi (y như chọn tên cho khu thương mại vừa qua), có lựa chọn nào được xử dụng như một sự dung hòa không thưa Ông Thị Trưởng ? kết quả của lá phiếu là thực tế hay ảo giác mà phải cần đến sự dung hòa vậy thưa Ông ? nếu có, xin Ông thử áp dụng công thức của Nv đại học nầy xem sao, Dave Cortese sẽ là Thị Trưởng của Thành Phố SJ, chứ không thể là Chuck Reed đâu. Vậy tại sao Ông lại là Thị Trưởng ? Có một sự tương nhượng gì mờ ám không? Câu trả lời là KHÔNG.Vậy tại sao Thành phố lại tỏ ra mờ ám trong đêm điều trần ? Có gì bí ẩn không ? Câu trả lời là CÓ . Bên cạnh cái giải pháp sặc mùi đô la tài phiệt và khinh miệt trí tuệ của cả Cộng đồng Việt tỵ nạn chúng tôi, Nghị viên đại học của Ông lại khủng bố nguyên tắc Dân chủ Hoa Kỳ khi đưa tình cảm làm yếu tố thương lượng hay đánh bại kết quả của lá phiếu của cử tri. Kể từ giờ phút nầy (sau buổi họp báo), khi cả Thị trưởng và 3 Nv còn lại đã nhất tề ủng hộ tên SBD cùng với một lập luận tương tự.Điều đáng nói trong buổi điều trần là, Nv “không cần bằng chứng ” giải thích lý do chọn tên SBD là một thỏa hiệp giữa phía chống đối và phía Doanh nghiệp trong khu vực nầy ”. Sao lại có sự mâu thuẫn giữa 2 lý do đưa ra để tên SBD được chọn vậy, thưa Ông Thị Trưởng ? chiến lược “mèo vờn chuột ” hay thủ đoạn lọc lừa chính trị ?

Để dung hòa giũa 2 phe chọn New Sài gòn và Little Sài gòn.
Để dung hòa giữa 2 phe Doanh nghiệp và Little Sài gòn.

Sự thất vọng về các Nghị viên đại diện, sự ngờ vực bấy lâu về một kế hoạch cấu kết nhau để sắp xếp bàn cờ thế giữa chính trị và các thế lực đen đỏ, đáng kể là các tài phiệt doanh nghiệp, các nhà tư bản đỏ CS sẽ thực hiện một bước nhảy “ rửa tiền – đầu tư ” trên phần đất của người Việt tỵ nạn cs, theo bước chân ngạo mạn nhưng nông cạn và xem thường các sách lược dài hơi có tính toán của cs, đã xuất đầu lộ diện dưới nhiều hình thức khác nhau.

COMPROMISE SỢI GIÂY THÒNG LỌNG

Có thể nói trong lịch sử của Thành phố San Jose, chưa bao giờ việc đăt tên cho một khu vực thương mại lại là trách nhiệm của Hội đồng Thành phố cả, nhưng là thẩm quyền của vị Nv đại diện, vậy tại sao Nv Việt này lại đi chơi ngông như vậy ?.Trong khi đó, ngạo mạn quyền bính và bằng cấp đã dẫn cô Nv nầy vào vũng lầy quyền lực. Như trên đã phân tích, kiến thức rộng, bằng cấp cao lại thêm một chút uy quyền, trong nhiều trường hợp, các yếu tố nầy vô tình không là bạn đồng hành, mà trở thành sợi giây thòng lọng thắt cổ khổ chủ. Trong mưu đồ đen tối quyền lực, hoặc do một hợp đồng tài chánh bí mật nào đó trên căn bản đôi bên đều có lợi, thì thuật ngữ COMPROMISE là một trợ thủ đắc lợi nhất để thoát khỏi bế tắc.

Hãy công bình mà nhận xét, trong đêm điều trần vừa qua, chỉ duy nhất thấy được 3 NV đã có được cái bản lĩnh Nv, khả năng và vận dụng một số kiến thức liên hệ làm chứng từ trong lý luận nghị trường. Và quả thât họ đã đưa ra đươc giải pháp chính danh dung hòa, chứ không phải thứ ngụy biện dung hòa của Mad. Nguyễn.

* Nv Pete Constant sau khi trưng dẫn số liệu mà cơ quan RDA cung cấp liên quan đến kết quả thăm dò, (chi tiết nầy,ông Thi trưởng và 7 Nv ủng hộ Madison /phe bảo thủ-tránh không đề cập đến) đã vặn hỏi, nếu Little Sài gòn dẫn đầu với 44 phiếu, và SBD đứng cuối bảng chỉ với 6 phiếu thôi, vây tại sao chọn tên cuối mà không phải tên đầu. Và giải pháp ông đưa ra là dời lại một dịp khác để có thêm dữ kiện… Madison trả lời : NO

* Nv Kansen Chu sau khi phân tích về cái nguy cơ làm vẫn đục không khí thành phố do hậu quả của tranh cãi, cũng đã đưa ra giải pháp trung bình cộng của toán học: cắt đuôi,cắt đầu nối lại, và tên mới sẽ là Little Sài gòn Business District. Madison trả lời : NO

* Nv Pierluigi Olivero sau 2 lần NO lạnh lùng như băng giá của Madison, và trong giờ giải lao, ông đi ra ngoài để quan sát tình hình dân sự, ông đưa ra giải pháp xem ra rất gần với nghĩa trong từ điển WEBSTER – “compromise = the process of setting or the settlement of differences between opposing sites, with each side making concessions”. Giải pháp của ông đúng nghĩa win-win solution, đó là

@ tên khu vực sẽ là SÀI GÒN BUSINESS DISTRICT
@ Banners sẽ là LITTLE SÀI GÒN
Madison trả lời : NO

Với 3 giải pháp tương nhượng dựa trên căn bản “ lý-tình ” nêu trên, Madison vẫn môt mực phủ quyết. Đây chính là trọng điểm của đối luận, cần chuyển qua Biện Lý Cuộc để thụ lý về một một mệnh lệnh bí mật nào đó đòi buộc Nv nầy phải phủ quyết bằng mọi giá. Trong khi đó, Nv Sam Liccardo ca ngợi Mad. Nguyễn can đảm dám đương đầu với những cáo buộc, và có sáng kiến chống đỡ…nên đã ủng hộ Nv Mad.Nguyễn. Sao ông có trí nhớ quá tồi tệ, ông quên rằng, Ron Gonzales cựu Thị trưởng của ông cũng đã từng can đảm(như quan niệm của ông) hơn Madison nhiều, có rất nhiều thủ đoạn che mắt pháp luật, quanh co tránh né những chất vấn buộc tội của đồng viện và Tòa án, nhưng không ai nói đó là can đảm cả, đó chỉ là thái độ chịu đấm ăn xôi (xôi đút lót, xôi chạy cờ…) của Madison mà thôi. Vậy vai trò của Nv là gì, kiến thức và khả năng hùng biện của Nv ở đâu, trách nhiệm của người đầy tớ Dân như thế nào ?

Nv Judy Chirco cho rằng bà chưa bao giờ nghe những lời khinh thường từ Cộng đồng người Việt như hôm nay dành cho đại diện họ đã bầu ra, nên bà đã ủng hộ Nv Mad.Nguyễn (vì bị khinh thường nên…ủng hộ). Thật ngớ ngẩn thay cho một Nv có trí nhớ quá bệ rạc và lý luận trẻ con. Bà đừng quên rằng, gần như toàn bộ các Nv trong đó có bà và ông Chuck Reed đã chẵng tôn trọng gì ông Thị trưởng Ron Gonzales, lãnh đạo của bà, mà còn đòi truất phế, kỷ luật ông ấy nữa cơ mà (lẽ ra ông Ron bị khinh thường thì bà phải bênh vực ông ấy chứ). Bà Nv khinh thường lãnh đạo của bà thì…được, còn cử tri, bà đòi hỏi Dân phải…tôn trong vị Dân cử đã phản bội nguyện vọng của mình. Bà đừng quên rằng, nếu cha mẹ bà bóp cổ bà, bà cám ơn họ hay kiện họ ra tòa. Hãy vắt óc ra suy nghĩ trước khi phát biểu, và hãy nhớ rằng, khi đã nhập cuộc chơi chính trị đừng luận bàn đến 2 chữ trọng -khinh. Có ai trong HĐTP đã từng chơi trò điếm chính trị như một số chính trị gia Hoa-kỳ từng làm chưa ?. Văn hóa khác chính trị ở chỗ đó. Còn nhiều lời phát biểu ủng hộ Nv Mad. Nguyễn nữa, nhưng có thể nói, toàn bộ ủng hộ Nv Madison chỉ bằng….cảm tính mà không dựa trên nguyên tắc phân tích, lý luận, dẫn chứng, hoặc mổ xẻ vấn đề thật cặn kẽ, chi tiết. Tóm lại,

Phải chăng vì thiếu khả năng đấu trí, thiếu phương pháp luận khoa học nghị trường, thiếu bản lĩnh thương thuyết… mà số Nv nầy phải dùng đến giải pháp tầm thường nhất đó là quyền phủ quyết.

Phải chăng vì nhu cầu quyền lợi sau hậu trường chính trị, mà Ông Thị trưởng và 7 Nv nầy đã cố tình đối đầu thay vì thương lượng, với Dân. Phân tích cặn kẽ một cách khoa học thiết nghĩ sẽ có được kết quả tốt đẹp thay vì hậu quả tồi tệ như hiện nay.
Phải chăng khi dùng quyền bính để giải quyết vấn đề, là mặc nhiên thú nhận tình trạng tê liệt hay khô kiệt của Think Tank.

Phải chăng vì run sợ trước sự thật và chứng từ pháp lý, mà Madison lạnh lùng cương quyết bảo vệ lý gian và chứng dối. Đưa ra giải pháp dung hòa nhưng lại chạy trốn dung hòa, khi 3 Nv đồng viện bị Nv Madison lạnh lùng chơi khăm.

Tóm lại, “ biến cố đặt tên ” chỉ là phát súng lệnh mà các thế lưc đen đỏ cấu kết với nhau để thăm dò phản ứng đấu tranh và ý thức tự vệ của Cộng đồng Việt tỵ nạn CS. Bởi chúng đã lượng giá sai khi cho rằng thầm lặng đồng nghĩa với rệu rã. Dẫu sao, đề cao cảnh giác vẫn luôn là thái độ khôn ngoan nhất trước luận đệu ru ngủ và bẫy sập đặc quyền đặc lợi, mãi là vũ khí vô cùng lợi hại củ bọn chúng. Và cũng đừng quên rằng :

- Tên Little Sài gòn ở SJ đã bị bức tử đến 3 lần rồi, và lần nầy thì chính Nv người Việt bóp chết nó. Trong khi khu Little Sài gòn ở Nam California lại là gai nhọn chọc vào mắt CS khiến chúng không thể đến thăm “ khúc ruột ngàn dặm béo bở ” nầy được.

- Vì đang cần những hợp đồng làm ăn với CSVN, một số thương gia ở đây đã thường xuyên họp bàn phương án kinh doanh với Lãnh sự quán CS ởSF, đó là lý do tại sao số doanh gia nghiệp chủ nầy cương quyết đi đêm và áp lực tối đa lên Nv Madison và Thi trưởng Reed, phải bằng mọi giá bóp chết tên Little Sài gòn.

- Madison đã 5 lần từ chối tiếp đón UB vận động cho tên Little Sài gòn để bàn thảo như một lưa chọn dung hòa như Madison đề ra. Chẳng có gì là tương nhượng cả, chỉ là mệnh lệnh từ hậu trường chính trị mà thôi.

- Trong số báo ra ngày 9-11-07 của tuần báo SJ Business Journal viết về Việt nam Town của bà Sharon Simonson thì : Trở ngại về tài chánh khiến công tác xây cất khu shopping Việt nam Town đã phải ngưng trong khoảng 60 đến 90 ngày, sau khi United Commercial Bank ngưng trả tiền cho các nhà thầu xây cất . Đây là cơ hội tốt cho các đại gia đỏ ở VN đầu tư như một phương tiện hợp pháp để chuyển đồng tiền máu tham ô móc ngoặc trong nước thành vàng thỏi ở Mỹ. Vì thế, tên Little Sài gòn bị bóp chết không có gì khó hiểu cả.

- Theo tin đài BBC, có nhiều tài phiệt đỏ ở VN muốn đầu tư vào Việt nam Town, trùng với tin đăng trên trang nhà báo điện tử đảng CSVN ngày 7-6-07 lúc 16h13’ liên quan đến tên Vietnamese Business District đã được Thành phố SJ chọn để đặt tên cho khu thương mại trên đoạn đường Story, trong phiên họp chiều 5-6-07.

Vết thương càng sâu, nhức buốt càng nhiều. Ngạo mạn khinh thường ý Dân càng cao, cái giá tủi nhục phái trả càng cay đắng. Đó là quy luật đấu tranh để sinh tồn của mọi sinh vật.

Đưa các nhân vật liên hệ đến việc bức tử tiến trình Dân chủ ra trước vành móng ngựa, là lựa chọn chẳng đặng đừng của người Dân bị trấn lột.