Thursday, March 26, 2009

Hãy cùng nhau chia sẻ trách nhiệm để cộng đồng vững mạnh

Thứ Năm, ngày 26 tháng 3 năm 2009
Hãy cùng nhau chia sẻ trách nhiệm để cộng đồng vững mạnh• Đặng thiên Sơn

Hãy cùng nhau chia sẻ trách nhiệm để cộng đồng vững mạnh

• Đặng thiên Sơn

Với đà bang giao Hoa Kỳ và CSVN ngày nay. Với đà người Việt về thăm quê hương như hiện nay. Với tình trạng du học sinh VN mỗi ngày một đông… Có nhiều luận điệu cho rằng biểu tình chống cộng đã lỗi thời nên xóa bỏ lằn ranh Quốc - Cộng và quên dĩ vãng để hướng về tương lai. Đối với tư tưởng chủ bại này thì theo họ, con đường duy nhứt để dân chủ hóa đất nước là hợp tác, hòa giải với Việt Cộng. Trong thành phần chủ trương như vậy tại hải ngoại đó có đảng Việt Tân, đảng Nhân Dân Hành Động... tại Bắc California có cái gọi là “khối liên kết 6 chính đảng”… Để phối hợp với nhóm chủ bại vừa nói, CSVN tung ra cái gọi là nghị quyết 36. Tinh thần nghị quyết này của CSVN là muốn khống chế người Việt hải ngoại qua các phương diện Kinh tế, Chính trị, Văn Hóa, Xã hội… Để đối phó với âm mưu trên của Việt Cộng, việc kiện toàn các hệ thống cộng đồng người Việt hải ngoại trên thế giới là điều cần thiết.

Cho đến nay, sự trưởng thành về ý thức chính trị của người Việt hải ngoại là một thực tế không thể phủ nhận. Các Dân biểu, Giám sát, Nghị viên, Ủy viên người Việt Nam rải rác trên nhiều tiểu bang Hoa Kỳ trong giòng sinh hoạt chính trị đã nói lên điều này. Nhìn chung, sự thành công của từng cá nhân đều nhờ vào họ biết chọn lựa địa bàn để ra tranh cử. Địa bàn ở đây là nơi có đông đảo người Việt cư ngụ.

Với bản năng và tập quán người ta thường dành những ưu đãi về tình cảm, liên hệ xã hội cho những người cùng chủng tộc. Đây là lẽ tự nhiên không mang màu sắc kỳ thị. Thí dụ như bà Madison đắc cử nghị viên khu vực 7 vào năm 2005 nhờ bà là người Việt nên được đa số cử tri người Việt bỏ phiếu ủng hộ. Như ở Orange County, Santa Ana có dân biểu Trần thái Văn; ở Houton, Texas có dân biểu Võ; ở Louissana có dân biểu Cao mọi người đắc cử đều có đông đảo lá phiếu của cử tri VN dành cho.

Theo tâm lý chung, đặc biệt là đối với các sắc dân thiểu số đang sống tại Hoa Kỳ, khi người ta bỏ phiếu bầu cho một người nào đó thông thường là vì cảm tính, cảm tình, chủng tộc trước rồi mới nghĩ tới chuyện người đó có tài và có đức sau. Trường hợp TNS. Obama đắc cử TT. là một thí dụ điển hình. Ông Obama đắc cử nhờ trên 90% người da đen bỏ phiếu ủng hộ khi con số da den trên toàn quốc Hoa kỳ chiếm 30% không phải là con số nhỏ. Thêm vào đó, sự ăn nói khéo léo của ông ta đã thuyết phục được khá đông phiếu cử tri của các sắc dân khác.

Nghị viên, Dân biểu, Thượng nghị sĩ không phải là một chức vụ hành chánh nên không thể gọi là người của chính quyền. Họ không phải là thành phần có địa vị cao trong xã hội. Vai trò của Nghị viên, Dân biểu, Thượng nghị sĩ chỉ là gạch nối giữa dân với chính quyền các cấp từ địa phương đến trung ương. Nghị viên là gạch nối từ khu vực lên thành phố, Dân biểu, Nghị sĩ từ thành phố lên tiểu bang. Dân biểu liên bang, Thượng nghị sĩ từ tiểu bang lên toàn quốc.

Với tư cách là đại diện dân, nhiệm vụ của nghị viên là đạo đạt những nguyện vọng chính đáng của người dân lên chính quyền địa phương. Trách nhiệm của một nghị viên rất đơn giản. Chẳng hạn như thấy trong khu vực mình làm đại diện, trường học không đủ cho học sinh so với nhu cầu, đường xá thì hư hại cần tu bổ, an ninh công cộng kém an toàn vân vân. Chức năng của họ là đề nghị lên chánh quyền để cải thiện những điều kể trên làm đời sống cư dân được tiện nghi hơn, khá hơn. Ngoài ra, nghị viên còn cùng các nghị viên các khu vực khác làm việc chung để phát triển thành phố về mọi mặt. Tương tự, với tư cách là dân biểu nhiệm vụ của họ là đệ trình những dự án từ thành phố lên tiểu bang, soạn thảo các dự luật để cải thiện dân sinh về mọi mặt. Tương tự, các Dân biểu Liên bang và Thương nghị sĩ cùng soạn thảo và biểu quyết các kế hoạch cho quốc gia. Tóm lại vai trò nào thì nhiệm vụ đó, nhưng không ra ngoài những mục tiêu chính là phát triển quốc gia, phát triển đời sống con người trên các phương diện Kinh tế, Chính Trị, Văn Hóa, Xã hội. Do đó Nghị viên, Dân biểu, Nghị sĩ không phải là cha mẹ của dân.

Là những người đại diện, ăn lương của dân, làm việc cho dân nên Nghị viên, Dân biểu, Thượng nghị sĩ không có quyền hạn để ban phát cho người dân những lợi nhuận từ nhỏ cho đến lớn. Họ không có quyền cho người dân hưởng trợ cấp xã hội, không có tư cách cấp cho người dân nhà housing, không cung cấp cho người dân việc làm và những dịch vụ khác nếu những người muốn thụ hưởng không hội đủ những điều kiện luật định. Cần phải hiểu rõ nhiệm vụ, vai trò của các vị dân cử làm gì để thấy rằng việc chọn lựa bầu ra một người đại diện xứng đáng là điều hết sức cần thiết.

Cuộc chiến không có súng đạn, không có máu đổ thịt rơi giữa những người Việt quốc gia hải ngoại và CSVN đến nay đã vượt qua thời gian 1/4 thế kỷ và đã quá phân nửa của 60 năm cuộc đời. Thời gian lâu như vậy, nhưng cho tới nay Việt Cộng vẫn chưa bỏ tham vọng “nuốt trọn” cộng đồng người Việt hải ngại. Và những người Việt quốc gia lưu vong như chúng ta vẫn chưa hoàn thành điều mong ước là phải giải trừ chế độ CS độc tài tại quê nhà. Người Việt hải ngoại đang đối diện với ý đồ đen tối của VC. Nên trong điều kiện tự do, thuận lợi thì không có lý do gì chúng ta lại để cho lá cờ máu của bọn chúng tung bay nơi quê hương thứ hai này.

Muốn đem thắng lợi về phía mình,Việt Cộng đang cài người len lỏi trong mọi sinh hoạt của người Việt quốc gia hải ngoại để làm suy yếu lực lượng này. Đặc biệt hơn, chúng đang cấy người vào các chức vụ trong chánh quyền và dân cử Hoa Kỳ.

Để đem thắng lợi về phía mình, CĐNVQG tại hải ngoại từ lâu nay đã hình thành các Ban Đại Diện cộng đồng địa phương và đang nỗ lực kết hợp trên toàn quốc Hoa Kỳ cũng như khắp nơi trên thế giới. Đây là những lá chắn để chống lại và hạn chế sự xâm nhập của kẻ thù.

Nghị quyết 36 của Việt Cộng cho rằng khối người Việt lưu vọng tại hải ngoại là một bộ phận không thể tách rời của CSVN. Nhưng tôi nghĩ: cá nhân tôi, cá nhân chị, cá nhân anh và tất cả những người vượt biên, vượt biển, những nạn nhân của chế độ bạo ngược chúng ta không thể nào là một bộ phận của CSVN cho đến ngày nhắm mắt.

Để thi hành nghị quyết 36, Cộng sản Việt Nam đang chỉ thị cho VC nằm vùng và Việt gian tìm đủ mọi cách len lỏi vào Cộng Đồng Việt Nam HN trên các phương diện Kinh tế, Văn Hoá, Chính trị và Truyền thông.

Muốn ngăn chận âm mưu đánh phá của VC, thiết nghĩ chúng ta cần phải nhận diện thành phần làm lợi cho VC đang sống trà trộn, lẫn lộn chung quanh ta đó là:

- Cán bộ VC được cài nằm vùng từ trước năm 1975: Thành phần này đa số đã lui vào bóng tối, trở thành các các bộ chỉ đạo của VC.

- Sau năm 1975 theo các ngõ vượt biên, đoàn tụ, ngoại giao, H.O: Thành phần này chiếm tỷ lệ 20% số ngươì Việt đang sống lưu vong tại hải ngoại. Cuộc sống và thái độ tiêu cực của họ là phương tiện tuyên truyền tốt của VC.

- Một lực lượng hùng hậu mới là mấy chục ngàn du học sinh. Đây là số nhân sự mà Việt Cộng đang khống chế, điều động.

Đại đa số du học sinh là những người đã được Cộng Sản Việt Nam đào tạo theo căn bản “định hướng xã hội chủ nghĩa” có đủ tiêu chuẩn “hồng và chuyên” từ lúc là thiếu nhi quàng khăn đỏ, cháu ngoan “bác Hồ” cho đến lúc tốt nghiệp trung học phổ thông. Du học sinh là thành phần được Cộng Sản Việt Nam ưu đãi nên quyền lợi của họ luôn luôn gắn chặt với quyền lợi của đảng. Do đó có thể nói họ rất trung thành với chế độ.. Sự hiện diện quá đông đảo của du học sinh VN tại nước ngoài nằm trong chiến thuật và chiến lược của Cộng Sản Việt Nam để thi hành nghị quyết 36.

Nghị quyết 36 của Việt cộng “về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” đã cho thấy sự đối đầu ý thức hệ giữa người Việt quốc gia và bạo quyền Việt Cộng đến nay chưa chấm dứt. Như vậy đã là nạn nhân cộng sản, đã là người Việt quốc gia chúng ta không cho phép Việt Cộng thao túng nơi quê hương thứ hai của những người yêu chuộng tự do làm người có nhân bản.

Việc thành lập khối cử tri người Mỹ gốc Việt tại từng địa phương từ trước tới nay không phải là ý niệm đầu tiên mới có. Nhưng xét cho cùng, những hình thức trước đây của các tổ chức liên quan đến vấn đề này đều là những việc làm “có tiếng mà không có miếng”.

Qua thông báo của Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng VN Bắc Cali về việc bầu Ban Đại Diện nhiệm kỳ thứ 5 và thông báo về việc thành lập Liên Đoàn Cử Tri người Việt Bắc Cali, thiết nghĩ chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Đây là suy nghĩ và việc làm đứng đắn trong quyết định vận mạng chính trị của các ứng cử viên, đặc biệt là người Việt Nam trong tương lai qua kinh nghiệm đau thương về sự phản bội của cặp bài trùng Madison Nguyễn, Chuck Reed.

Hãy tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng trong những ngày sắp tới. Việc trước mắt là sốt sắng ghi danh bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng nhiệm kỳ 5 và ghi danh để trở thành thành viên của Liên Đoàn Cử Tri Người Mỹ gốc Việt tại miền Bắc Cali qua các số điện thoại sau đây:

- (408) 569-0219
- (408) 265-5757
- (408) 206-2605


* Đặng thiên Sơn (26 tháng 3 năm 2009)

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090326_01.htm


---

Tuesday, March 17, 2009

Bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali nhiệm kỳ V

Thứ Hai, ngày 16 tháng 3 năm 2009
Bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali nhiệm kỳ V • TS Lê Hữu Phú

Bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali nhiệm kỳ V


• TS Lê Hữu Phú

San Jose 03/16/09-- Cuộc bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali nhiệm kỳ V đáng lẽ phải được tổ chức trong tam cá nguyệt cuối năm 2007, nhưng vì cộng đồng đặt trọng tâm vào công cuộc tranh đấu Little Saigon và bãi nhiệm bà Madison nên phải dời lại cho đến nay.

Cuộc bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali nhiệm kỳ V sẽ được tiến hành từ ngày 16 tháng 3 năm 2009 đến ngày 20 tháng 6 năm 2009.

Chúng tôi xin kêu gọi qúi đồng hương cư ngụ tại vùng Bắc California có khả năng và nhiệt huyết, muốn phục vụ cộng đồng hãy nộp đơn ứng cử liên danh (Ban Chấp hành) hoặc đơn danh (Ban Giám sát), để có một cuộc tranh cử thật hào hứng chứng tỏ sự quan tâm của qúi vị trong công cuộc phục vụ cộng đồng.

Chúng tôi cũng xin kêu gọi qúi đồng hương cư ngụ tại vùng Bắc California tham gia bầu cử thật đông đảo, để bầu lên một Ban Đại Diện mới có tiếng nói đại diện mạnh mẽ, để tiếp tục tranh đấu cho chính nghiã, và quyền lợi của cộng đồng người Việt tị nạn tại điạ phương, và cho chính nghiã tự do dân chủ cho hơn 80 triệu đồng bào đang chịu ách đô hộ độc tài của Cộng sản tại Việt Nam.

Kính mời qúi đồng hương theo dõi các tin tức và chi tiết liên hệ tới việc nộp đơn ứng cử, và bầu phiếu trên các cơ quan truyền thông báo chí, và đài phát thanh trong những ngày sắp tới. Ban bầu cử chúng tôi bắt đầu nhận đơn tranh cử kể từ hôm nay 16 tháng 3 năm 2009, cho đến ngày 26 tháng 4 năm 2009. Mọi sự liên lạc xin quí vị gọi các số điện thoại (408) 568-0219 hoặc (408) 206-2605

TM Ủy ban Bầu cử Ban Đại diện Cộng đồng Bắc Cali nhiệm kỳ V:

TS Lê Hữu Phú

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090316_07.htm

---

LẤY LẠI NIỀM TIN?

Thứ Hai, ngày 16 tháng 3 năm 2009
LẤY LẠI NIỀM TIN? • Kiêm Ái

Nghị viên Madison Nguyễn

LẤY LẠI NIỀM TIN?

• Kiêm Ái

Sau cuộc bầu cử bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn, kết quả trên giấy trắng mực đen cho phép bà nghị viên Madison Nguyễn ở lại ghế nghị viên hết nhiệm kỳ. Dư luận chung mà chính tờ báo San Jose Mercury News là một tờ báo binh vực nghị viên Madison cũng công nhận, Madison đã vượt qua được tai nạn bãi nhiệm, nhưng phải đối phó với 45% cử tri khu vực 7 không còn tín nhiệm bà, đã ký tên yêu cầu tổ chức cuộc bầu cử bãi nhiệm và họ đã bỏ phiếu bất tín nhiệm Madison Nguyễn. Ngoài số người Mỹ gốc Việt có quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này, người Mỹ gốc Việt trong cộng đồng Việt Nam Bắc California cũng như trên khắp thế giới cũng đã tỏ thái độ dứt khoát không tín nhiệm Madison Nguyễn, chẳng những không tín nhiệm bà trong chức vụ nghị viên mà còn coi bà như một kẻ phản bội cộng đồng người Việt chống Cộng.

Ông Nguyễn Ngọc Tiên, trong cương vị Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California đã gởi ra một Tâm Thư có câu: "… điều quan trọng trước mắt để có thể cộng tác với hơn 44% cử tri đã không còn tin tưởng và coi bà là đại diện cho họ - mà đa số là cử tri Việt Nam – trong việc thực hiện những dự án cho thành phố noi chung, cho khu vực 7 và nhất là cộng đồng người Việt nói riêng là XIN BÀ TRẢ LẠI HỌ VÀ CHÚNG TÔI MỘT NIỀN TIN”. Có một số người, vì đang uất nghẹn trước kết quả bầu cử, đã hiểu lầm lời nói của ông Nguyễn Ngọc Tiên, hay đúng hơn họ chưa nghĩ tới làm thế nào bà Madison Nguyễn lấy lại niềm tin nơi khối cử tri đã không coi bà là đại diện cho họ ở Hội Đồng Thành Phố, mà còn không coi bà là một phần tử của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản.

Làm thế nào để lấy lại niềm tin nơi cử tri khu vực 7 nói riêng và cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản tại hải ngoại ở Hoa Kỳ và cả thế giới?

- Trước hết, phải lấy sự thật làm căn bản. Nói cách khác, bà Madison Nguyễn phải thành thật với cộng đồng Việt Nam nói chung và với cử tri khu vực 7 nói riêng. Trong quá trình đặt tên cho khu vực đường Story, bà đã loại cho bằng được tên Little Saigon vì (theo bà) nó có hàm ý chống Cộng. Nếu chỉ vì nó có hàm ý chống Cộng mà bà loại nó thì quả thực bà Madison Nguyễn đã đứng về bên kia chiến tuyến của người Việt tị nạn Cộng Sản. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt đang chờ đợi một lời giải thích thành thật của bà, nguyên nhân nào, động lực nào đã đưa đến câu tuyên bố trên. Nếu bà chối bỏ sự thật này, có nghĩa là bà không thành thật thì hầu hết người Việt tị nạn Cộng Sản không chấp nhận bà là một phần tử của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự kiện này đã khiến cho đồng hương Việt Nam chẳng những coi bà đứng hẳn về phía Việt Cộng, mà những kẻ rêu rao là chống Cộng như đài Quê Hương, như mấy tên cò ke lột chốt đi theo Hoàng Thế Dân cũng bị đồng hương khinh bỉ vì “chống Cộng” đối với họ chỉ là chiêu bài, họ đã chối bỏ sự thật là họ đã ủng hộ Madison Nguyẽn, một kẻ chống người chống Cộng bằng lời nói rõ ràng, có chứng cớ.

- Việc vận động ngầm các nghị viên khác, kể cả thị trưởng Chuck Reed để họ thông qua nghị quyết 8/3 cho tên Saigon Business District đã vi phạm luật Brown Act. Vụ này vẫn đang được tiến hành và chỉ nay mai được tòa xử, trên thực tế làm sao Madison Nguyễn có thể chối cãi khi Forrest William đã công nhận trên TV có hàng ngàn người Việt mục kích? Liệu có vì thành thật mà Madison nhìn nhận hành động phạm luật này hay không? Lời tuyên bố của ông Chuck Reed rằng “Saigon Business District là cái tên về chót theo kết quả cuộc thăm dò của Cơ Quan Phát Triển Thành phố, nhưng là một cái tên đáng chọn để tránh gây chia rẽ trong cộng đồng” là ngồi xổm trên sự thật, tác giả câu nói này thực đáng khinh, vì đã chối bỏ một nguyên tắc dân chủ mà nguyên tắc đó đã đưa Chuck Reed và Madison vào ngồi trong tòa thị chính. Liệu Madison có đủ can đảm để thú nhận sự thật hay không? Những kẻ cho rằng ủng hộ Madison là đúng, là phải, có dám cho rằng Madison không vận động ngầm hay không?

- Sau khi bị phía đòi bãi nhiệm tố cáo và nhờ luật sư đưa ra tòa vụ vi phạm luật Brown Act, luật sư của thành phố đã vội vã yêu cầu Madison và Chuck Reed rút lại quyết định ngày 20.11.2007, đặt tên Saigon Business District và 2 người này đã làm điều đó một cách vội vã để chạy tội, thì đáng lý Hội Đồng Thành Phố phải chọn tên Little Saigon như lời đề nghị của nghị viên Kansen Chu là tên được đa số người tham dự đề nghị, nhưng như đã dự trù từ trước, Madison Nguyễn đã âm mưu với Henry Le, tức Lê Văn Hướng đệ nạp một Thỉnh nguyện với 92 chữ ký giả, gạt cả Hội Đồng Thành Phố, gạt cả những thương gia trong khu vực 7 để loại tên Little Saigon. Nếu không có sự vận động ngầm, nếu không có âm mưu gian lận, thử hỏi làm sao Hội Đồng Thành Phố gạt bỏ được đề nghị của nghị viên Kansen Chu, làm sao HĐTP lại mau lẹ chấp nhận đề nghị của Henry Le? Đây là một sự gian lận trắng trợn, vì thủ tục của HĐTP không cho phép một nghị viên kêu một cư dân ra trình bày thỉnh nguyện thư khi các nghị viên khác chưa đọc được bản văn? Bất cứ một đề nghị nào cũng phải được Ủy Ban điều lệ đọc và nghiên cứu sau đó mới thảo luận, biểu quyết và có lịch trình đưa ra một phiên họp của HĐTP. Tại sao HĐTP trong trường hợp này lại vượt thủ tục để chấp nhận như đám cưới chạy tang? Nếu Madison là kẻ thành thật với cộng đồng, tôn trọng sự thật để lấy lại niềm tin, chắc chắn sẽ trình bày sự thật về vụ âm mưu gian lận này.

- Sau khi bị bắt buộc phải tổ chức bầu cử bãi nhiệm, Madison và Chuck Reed đã hấp tấp đề nghị để tất cả cử tri bầu phiếu bằng thư. Đề nghị này đã được bà Lee Price báo cho anh Lê Lộc, Đại diện Ủy Ban Bãi Nhiệm nghị viên Madison Nguyễn biết trước đó hai hôm, sau đó chính bà Lee Price lại lên TV, xác nhận với ông Nguyễn Mạnh đề nghị bầu bằng thư là do Chuck Reed và Madison đề nghị, nhưng, sáng hôm sau, hai người này lại lên đài phát thanh Quê Hương cho rằng không có chuyện đề nghị bầu cử bằng thư cho tất cả cử tri, mà sẽ bầu theo thủ tục thông thường. Điều này, Madison và Chuck Reed nuốt lời một cách trắng trợn. Nhưng tại sao lại đề nghị bầu bằng thư? Đây là một âm mưu gian dối. Madison Nguyễn có can đảm nói sự thật vụ này để lấy lại niềm tin của cử tri khu vực 7 và cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản không?

- Khi tranh cử, phe của bà Madison Nguyễn đã luôn tìm cách thuyết phục để cử tri tin rằng những người muốn recall Maidson không nghĩ đến thành phố đang thiếu ngân sách trầm trọng mà họ chỉ vì tự ái, không đến xỉa đến dân San Jose phải nai lưng ra đóng thuế, v.v…

Nhưng chúng ta thử điểm lại xem từ ngày bà Madison trở thành nghị viên khu vực 7, bà đã tiêu tiền thuế của dân ra sao?

Vừa mới tuyên thệ xong, chưa tổ chức được văn phòng, bà Madison đã tặng cho Vườn Truyền Thống Việt của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nửa triệu Mỹ kim. Số tiền này cộng với tiền bà vận động thành phố tặng thêm, tổng cộng là 1.8 triệu Mỹ kim. Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, Lê Văn Hướng và những người trong tổ chức này đã dùng số tiền này ra sao, bà Madison không cần biết. Để dành được sự ủng hộ của Hội doanh gia người Mễ trên đường Story, bà Madison đã lấy tiền thành phố tặng cho họ một trăm ngàn Mỹ kim. Madison Nguyễn đã đề nghị HĐTP tặng cho đội banh dã cầu 1.5 triệu Mỹ kim, nhưng HĐTP đã chấp nhận cho đội banh tư nhân này số tiền 8 trăm ngàn Mỹ kim, nhờ đó, bà Madison Nguyễn đã được Đội Banh này gởi thư vận động cử tri hâm mộ đội banh bỏ phiếu cho bà.

Không kể bà đã đem dự án 2.75 triệu Mỹ kim giao cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi thực hiện dự án xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc California cũng chỉ vì để đền ơn cho bác sĩ này.

Khi dự án đặt tên khu Story để vinh danh người Việt với điều kiện ông Tăng Thành Lập toàn quyền quyết định từ A tới Z thì thành phố đã dự trù một ngân khoản 100 ngàn Mỹ Kim. Nhưng khi phải công nhận tên Little Saigon là tên được đa số người Việt mong muốn. Chẳng những cộng đồng người Việt phải tự túc hoàn toàn, mà sự chấp thuận cũng rất hạn hẹp: tạm thời trong 3 năm. Bà Madison Nguyễn có nhúng tay vào những chuyện này hay không? Muốn lấy lại niềm tin của đồng hương Việt Nam tị nạn Cộng Sản, Madison Nguyễn có dám thành thật chấp nhận sự thật này hay không?

- Trước ngày bầu cử không quá một tuần, chương trình phát thanh của Đỗ Vẫn Trọn đã đưa lời phát biểu của một phụ nữ tên Nga Nguyễn nào đó lên diễn đàn (theo xướng ngôn viên thì đã được thu lại có gạn lọc) để sỉ nhục, mắng mỏ và nhất là đe dọa cắt tiền già, tiền bệnh những ai biểu tình, hoặc bầu cử bãi nhiệm Madison Nguyễn, Madison Nguyễn có nhúng tay vào vụ việc này, có được Đỗ Vẫn Trọn thông báo âm mưu này hay không? Ai cũng thấy rõ một sự “maọ hiêm” như vậy chắc chắn Đỗ Vẫn Trọn không thể tự chuyên mà phải có sự đồng thuận hay “chỉ đạo” của Madison Nguyễn, y như vụ giả mạo chữ ký của Lê Văn Hướng. Madison có dám nói ra sự thật để lấy lại niềm tin nơi đồng bào hay không?

- Đã nhiều lần tôi chứng minh rằng hầu hết những người ủng hộ Madison đều là những kẻ đã ít nhiều có thành tích làm ăn, làm lợi hay làm tay sai Cộng Sản. Làm thế nào bà Madison Nguyễn ly khai với những phần tử này? – Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, Đỗ Vẫn Trọn, Vũ Bình Nghi, Hoàng Thế Dân… là những kẻ đã ủng hộ bà hết mình, liệu khi bà vì “lấy lại niềm tin” với cộng đồng mà dứt khoát thái độ với những phần tử này, chúng sẽ phản ứng ra sao đối với bà? Nếu bà Madison Nguyễn muốn hợp tác với cộng đồng người Việt mà vẫn liên kết với hạng người này thì không bao giờ bà lấy lại được niềm tin nơi người chống Cộng. Khi đã công khai ký tên Thông cáo chung giữa thành phố với cộng đồng, chấp nhận Little Saigon là tên được đa số người Việt ưa chuộng, bà cũng tuyên bố cá nhân bà không ưa tên Little Saigon. để lấy lại niềm tin với cộng đồng, bà có can đảm trả lời tại sao bà không thích tên Little Saigon? Nếu bà không trả lời, mọi người tin rằng chỉ vì Little Saigon là tên có hàm ý chống Cộng. Nói cách khác, bà là kẻ chống người chống Cộng hay là ủng hộ Việt Cộng. Liệu bà có dám “chiêu hồi” để lấy lại niềm tin đã mất nơi 5 ngàn cử tri người Việt của khu vực 7 hay không?

- Trong những lần gây quỹ, số người Việt tham dự ủng hộ bà rất ít và chỉ có người sắc dân khác, bà đã quyên được rất nhiều tiền, tiền đó hầu hết do tài phiệt. Ai cũng biết, hạng người tài phiệt bao giờ cũng “bỏ con tép câu con cá”. Họ đòi hỏi bà phải đáp ứng những gì? Hay chính bà cũng chưa biết họ đòi hỏi gì ở bà? Nói cách khác, bà đã ký một cái check trắng, tùy họ viết vào con số. Làm sao bà Madison Nguyễn lấy lại niềm tin của đồng hương Việt Nam ? Hay là số tiền này sẽ được bà “bù đắp” lại như bà đã làm đối với bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi?

- Sự liên kết giữa bà Madison Nguyễn và thị trưởng Chuck Reed trong những “đề nghị”, những hành động mà những người bình thường biết liêm sỉ không bao giờ làm. Do đó, dư luận có những lời đồn đại, ước đoán xấu xa về sự liên hệ này, liệu vì “lấy lại niềm tin” với cnộg đồng, bà Madison Nguyễn có dám chấp nhận sự thật? Các nhà giáo, các giám khảo chấm bài học sinh, thí sinh, thường không căn cứ vào những điểm đúng, nhưng họ căn cứ vào những điểm sai để kết luận 2 người này “cọp dê” nhau.

- Từ khi xảy ra vụ “Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng” cho đến hôm nay bà đã nói láo nhiều lần, nói trước công chúng, trước các đồng viện, làm sao để đồng hương của bà tin rằng từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, bà không nói láo tiếp tục? Khi có trong tay đự án xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, bà trao dự án với kinh phí 2.75 triệu Mỹ kim cho bác sĩ Nguynễ Xuân Ngãi để đền ơn ông ta, mặc dù cái ơn của ông ta không thể so sánh được với cái ơn là những lá phiếu cộng đồng đã tin trao cho bà. Với Tăng Thành Lập, mọi người đều thắc mắc tại sao bà lại cúc cung phục vụ Tăng Thành Lập cho đến nỗi phản bội cử tri, phản bội cộng đồng, bán rẻ nhân phẩm và một chút nữa là mất luôn cái ghế nghị viên những ngày còn lại. Bà Madison có can đảm nói thật lý do này để lấy lại niềm tin ở cộng đồng hay không?

- Sau cùng, đây là việc làm hết sức đáng trách của một người con đối với cha mẹ: bà đã đưa thân phụ của bà ra làm mộc che cho bà, binh vực bà không phải là tay sai Cộng Sản bằng cách trưng dẫn 2 bằng chứng, một lá cờ Quốc Gia mới tinh và một chứng chỉ giải ngũ với những bằng chứng giả mạo không thể chối cãi. Một con người vì quyền lợi của mình, dám đưa cha mẹ vào chỗ mất hết danh dự, uy tín, liệu bà Madison còn có tư cách để lấy lại niềm tin từ cử tri của bà hay không?

“Xin bà trả lại cho họ và chúng tôi một niềm tin”. Một lời yêu cầu hết sức đơn giản, nhưng rất khó đáp ứng, nếu bà Madison Nguyễn có thiện chí để đáp ứng yêu cầu này thì chắc chắn hơn 2 năm qua bà ta đã đáp ứng những đòi hỏi tầm thường, không thiệt hại đến ai, ngoài thiệt hại chính trị đối với Việt Cộng (Little Saigon hàm ý chống Cộng) và quyền lợi của tài phiệt, nhưng bà Madison đã không đáp ứng khiến người ta nghĩ bà Madison như một âm binh bị phù thủy sai khiến. Nếu tên phù thủy này đã sai khiến được bà trong quá khứ, khi địa vị của bà như chỉ mành treo chuông thì lúc này, lúc nhờ nó và vây cách của nó, Madison Nguyễn thoát nạn recall, làm sao chúng buông tha cho Madison Nguyễn có cơ hội “lấy lại niềm tin”?

Những vấn nạn trên đây, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản cũng đặt ra cho đài phát thanh quê Hương. Với sự hiểu biết, với “bề dày chống Cộng” làm sao bà Đoan Trang và ông Nguyên Khôi không biết Madison Nguyễn là kẻ chống người chống Cộng? Đến đây, tưởng cũng nên mở một dấu ngoặc để xin trình bày với một số độc giả đã hỏi Tiếng Dân, trong khi phải đương đầu với những người Việt tị nạn Cộng Sản sao một kẻ ủng hộ hay làm tay sai Việt cộng lại dại dột đến nỗi mượn lời của cư dân và thương nhân để nói với ký giả Joshua Molina của SJMN rằng bà ta không thích Little Saigon chỉ vì nó hàm ý chống Cộng? Xin thưa, khi đó, bà Madison và ông Chuck Reed vừa mới đưa đề nghị đem tên Little Saigon ra để toàn thể cử tri San Jose bầu phiếu. VỚi âm mưu này, họ tin chắc rằng cái tên Little Saigon có đến 99,9% sẽ chết. Đắc thắng với đề nghị đó, Madison đã quên cảnh giác. Ngoài ra, thiên bất dung gian, không có chính nghĩa thường hay có những cái sơ hở để từ đó người ta có thể dễ dàng khám phá sự thật. Hơn nữa, kinh nghiệm những người chống Cộng cho chúng tôi nhận xét, những ai cộng tác với Việt Cộng thường bị chúng “thử thách lòng trung thành” bằng cách nhúng tay vào chàm để không còn đường lui.

Trong lời cảm tạ cũng như một phát biểu vừa qua, Madison cũng có đề cập đến vấn đề lấy lại niềm tin nơi cộng đồng sau khi ông Nguyễn Ngọc Tiên đã “xin bà trả lại cho họ và chúng tôi một niềm tin”, nhưng chúng tôi thấy vượt qua được những trở ngại nêu trên thật thiên nan vạn nạn. Và nếu Madison không làm những điều tối cần thiết nêu trên thì chẳng những không lấy được niềm tin của cộng đồng mà còn bị cộng đồng cho là phản bội, là chạy theo những kẻ làm lợi cho Cộng Sản.

- Có người cho rằng nếu Madison muốn tạo niềm tin nơi cử tri khu vực 7, Bà chỉ cần thực hiện những lời hứa khi ra ứng cử trước đây như: Xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam, đặt tên Việt Nam cho khu vực thương mại trên đường Story là Little Saigon mà đa số đồng hương đã chọn hay xây dựng công viên với đài tưởng niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ v.v.. , chúng tôi tin rằng vì nhu cầu tái cử để Madison có thể thực hiện những mưu đồ mà các thế lực mong muốn, họ sẵn sàng cho phép và vận động cho Madison hoàn thành những lời hứa trên. Do đó, vấn đề này không phải là vấn đề quan trọng, vấn đề quan trọng trong việc lấy lại niềm tin là thành thật nhìn nhận những việc làm sai trái trước kia. Vấn đề gian lận bầu cử theo tin đồn như Tòa Tổng Lãnh Sự VC đã huy động một số đông du học sinh ngày đêm giúp Madison gọi điện thoại tới các gia đình người Mỹ, người Mễ, tới từng nhà đưa flyers, điền phiếu bầu giúp và lo lót tiền bạc để mua phiếu, gian lận phiếu khi kiểm, v.v… giờ này không thành vấn đề nữa, chỉ cần sự thành thật của Madison bằng cách nói ra sự thật các vấn nạn nêu trên để đồng hương trắc nghiệm sự thành thật của Madison mà thôi. Cũng như sự chèn ép phía bãi nhiệm Madison của Biện Lý Cuộc Quận Hạt Santa Clara, cho nhân viên làm khó dễ thiện nguyện viên của họ, trong khi sự vi phạm luật pháp trắng trợn của Henry Le thì bà viện cớ này nọ để không điều tra, vụ Nga Nguyễn sỉ nhục các cụ cao niên cũng được bà Carr “để từ từ”, tất cả đã qua rồi, không cần truy cứu thêm.

Đài phát thanh Quê Hương cũng như một vài phần tử ủng hộ Madison mà vẫn tự cho mình chống Cộng cũng nên đáp ứng những vấn nạn trên mới có thể tiếp tục xưng mình là những phần tử chống Cộng. Nếu không, những lời xưng tụng mình là kẻ chống Cộng chỉ làm trò cười cho người Mỹ gốc Việt.

Nếu muốn nói lên tất cả sự thật để lấy lại niềm tin của 45% cử tri người Việt, Madison làm cách nào? Dễ dàng. Madison hãy mở một cuộc họp báo, công bố những âm mưu đã làm cho mọi người biết, hoặc tạo một cuộc phỏng vấn để trả lời những câu hỏi nói trên. Ngược lại, nếu Madison không chứng tỏ sự thành thật của bà ta thì cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản phải coi những năm tháng còn lại của bà ta như không có. Không cho Madison hiện diện trong các sinh hoạt cộng đồng, chỗ nào có Madison thì không có họ, tổ chức nào ủng hộ bà ta chúng ta hãy coi đó như là những kẻ ủng hộ hoặc làm tay sai Việt cộng, vì Madison chống người chống Cộng.

Kiêm Ái

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090316_03.htm


---

Thursday, March 12, 2009

THƯ MỜI Tham dự Buổi họp mặt HỘI NGỘ ĐOÀN KẾT • Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

Thứ Ba, ngày 10 tháng 3 năm 2009
THƯ MỜI Tham dự Buổi họp mặt HỘI NGỘ ĐOÀN KẾT • Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA
2129 South 10th Street, San Jose , CA 95112
Điện thoại: 408-242 4056, 408-712 5977, 408-568 9936

THƯ MỜI

Tham dự Buổi họp mặt HỘI NGỘ ĐOÀN KẾT


Kính thưa quý vị đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản,

Một phiên họp bất thường vào tối Thứ Sáu ngày 6 tháng 3 năm 2009 để thảo luận, biểu quyết và yêu cầu Ban Đại diện Cộng đồng đứng ra tổ chức:

Buổi họp mặt HỘI NGỘ ĐOÀN KẾT

tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng
2129 South 10th Street, San Jose , CA 95112

Từ 6 giờ 00 Chiều Thứ Sáu
Ngày 13 tháng 3 năm 2009.


Ban tổ chức sẽ vận động sự đóng góp tài chánh từ đồng hương, một số mạnh thường quân sẽ ứng trước cho ban tổ chức thực hiện buổi họp mặt, và khi quý đồng hương tham dự sẽ tiếp tay đóng góp tùy hỉ.

Ban tổ chức kính mời toàn thể quý đồng hương tham dự Buổi HÔI NGỘ ĐOÀN KẾT này. Sự tham dự đông đảo của quý vị đồng hương là thể hiện tinh thần đoàn kết mạnh mẽ hơn lúc nào hết của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, là biểu lộ lòng trân trọng đối với những thành viên trong Ủy Ban Bãi Nhiệm nhất là Anh Chị Em Trẻ đã dấn thân hy sinh trong hơn một năm qua, cương quyết thực hiện lòng mong muốn của đa số đồng hương.

Sự hiện diện đông đảo của quý vị cũng nói lên quyết tâm đoàn kết xây dựng cộng đồng vững mạnh tại Miền Bắc California .

Trân trọng kính mời

TM. Ban tổ chức
Trưởng ban Nguyễn Ngọc Tiên

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090310_01.htm

---

Tuesday, March 10, 2009

Xin cám ơn những tấm lòng vàng


Xe vận động bầu Yes bãi nhiệm NV Madison Nguyễn chụp ngày 28/2/2009 (Photo: MyLoi).

Thứ Hai, ngày 9 tháng 3 năm 20099
Xin cám ơn những tấm lòng vàng • Bạch Tường Linh

Xin cám ơn những tấm lòng vàng, cám ơn những bước chân âm thầm

• Bạch Tường Linh

Để giành lại công bằng dân chủ cho mọi sắc dân tại khu vực 7 nói riêng, tại thành phố San José nói chung, Cộng đồng người Việt tị nạn chân chính, được sự hỗ trợ của một số các sắc dân bạn đã can đảm dấy lên chiến dịch chống áp bức bất công khởi đi từ sự việc thành phố San José muốn đặt một cái tên Việt nam cho một khu phố thương mại Việt Nam trên đường Story để vinh danh những đóng góp của cộng đồng tị nạn VN trong sự phát triển chung về mọi mặt cho thành phố.

Cuộc tranh đấu hợp tình, hợp lý đầy chính nghĩa chỉ xảy ra sau khi NV Madison Nguyễn quay lưng lại với đa số đồng hương đã tín nhiệm bỏ phiếu cho mình đắc cử, hướng dẫn sai lạc các đồng viện khác, khước từ nguyện vọng nhỏ bé là một danh xưng “LITTLE SAIGON”.

Từ hệ lụy của sự phản dân chủ và áp bức trắng trợn của Madison và đa số tập đoàn lãnh đạo thành phố, tiến trình bãi nhiệm nghị viên Việt nam bất xứng đã được hình thành và thực hiện dòng dã gần môt năm trời.

Tiến trình bãi nhiệm đó được liên tục diễn ra qua các giai đoạn cần thiết phù hợp với hiến chương của Thành phố :

1/Thành lập Ủy ban bãi nhiệm,

2/Thu thập và đệ nạp thỉnh nguyện thư với chữ ký tiên khởi cần thiết của các cử tri khu vực 7 là 50, (số chữ ký thu được chính thức là 104 , trong đó có một chữ không cần thiết phải loại đi vì gạch xóa).

3/Tiến hành thủ tục xin 3,162 chữ ký theo tỉ lệ 12 % số cử tri ghi danh đi bầu trong khu vực, sau khi thỉnh nguyện thư xin bãi nhiệm được Thành phố chuẩn thuận.

4/Nộp thỉnh nguyện thư xin mở một cuộc bầu cử đặc biệt tại khu vực 7 sau khi số chữ ký cần thiết (3,162) được thu thập. Thực tế, số chữ ký được đệ nạp đã lên đến 5,180 trước thời hạn quy định (13 tháng 9, 2008) khoảng 2 tuần lễ. Số chữ ký hợp lệ được kiểm theo cách “bất chợt”, tức Random là 4,775/5,180 tức là 150 % so với yêu cầu (4,775/3,162). Trong khi bên phía chống bãi nhiệm chỉ đạt được 8 chữ ký hợp lệ trên tổng số 147 chữ ký thu được.Vì sự quá chênh lệch này mà nỗ lực “vùi dập” càng tung ra nhiều chiêu “quái gở” làm ngỡ ngàng và chùn bước các cử tri, nhất là những vị cao niên.

5/Hội đồng Thành phố họp ngày 4 tháng 11, 2008 ra quyết nghị mở cuộc bầu phiếu đặc biệt ngày 3/3/2009 để toàn cử tri khu vực 7 quyết định đồng ý hay không đồng ý việc bãi nhiện NV Madison Nguyễn. (Sau khi số phiếu hợp lệ được chấp thuận).

Do chủ trương của Thị Trưởng Chuck Reed là “vùi dập” bằng quyền lực “ghê gớm” cuộc bãi nhiệm từ sau khi khởi sự việc thu thập chữ ký ít hôm, nên kết quả là NV Madison vẫn còn tại chức cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2010.

Vì mục đích của tựa đề bài này, người viết muốn nhấn mạnh về những đóng góp nhân, tài, lực trong chuỗi thời gian từ lúc khởi sự thành lập Ủy Ban Bãi Nhiệm NV Madison Nguyễn cho tới 8 giờ tối ngày bầu cử, 3/3/2009.

UBBN NV Madison Nguyễn từ lúc hình thành (trên dưới 10 người) cho tới ngày chấm dứt chiến dịch (gần 100 thành viên, bao gồm gần 50 vị mới tham gia trong ngày bầu cử), quả là con số quá khiêm nhường so với lực lượng áp đảo của phía NV Madison, gồm lực lượng của Đảng Dân chủ, lưc lượng công đoàn vùng Nam vịnh (sẵn sàng đấm vào mặt các thành viên UBBN), và các thế lực cùng phe.

Song song với nỗ lực chính, một số thương gia và cơ sở điển hình đã đóng góp về tài chính, nơi chốn làm việc cho UBBN như cơ sở của TS Lê Hữu Phú (ở thời gian phôi thai), Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, Thanh 39 Gift Shop, Phòng thuế của anh Nguyễn Hữu Nhân, Phòng mạch BS Cao Song Dũng, cơ sở 21 Century của anh chị Tony Đinh, Phở Bằng, Phở Hà, Little Sàigon Tax Service, Hi Tech Dental Care, Aborn Pharmacy, một cơ sở trong khu Paloma Plazza (King RD), L’amour des baguettes, anh chị Quý, cùng các vị ân nhân khác công khai hay ẩn danh mà người viết không rõ tên.

Những cơ quan truyền thông , truyền thanh, truyền hình, báo chí , các tác giả các bài viết, dù trực tiếp hay gián tiếp đã chuyển tải những tin tức, dữ kiện trung thực không cản trở công cuộc bãi nhiệm. Những điển hình tích cực và thường xuyên : Việt Nam nhật báo, Tuần báo Tiếng dân, Sàigon USA, Con Ong v.v…; các chưong trình phát thanh 1430 am (do Huỳnh Hớn Phụ trách), Việt nam Bắc Cali (do Hạ Vân phụ trách) “San José có gì lạ” của chị Hanh Giao và anh Nguyễn Hữu Thuận, Radio Bolsa, và một số cơ quan truyền thông ở Nam Cali hỗ trợ ở gian đoạn giáp bầu cử. Thoảng hoặc đôi khi của một vài cơ quan ngôn luận khác.

Những đóng góp âm thầm của chủ nhân văn phòng mà UBBN làm việc hơn 6 tháng qua ở giai đoạn cuối của việc bãi nhiệm. Nơi đây tựa như một mái nhà thứ hai của các thành viên trong UBBN mà một người nào đó đã lầm tưởng chủ nhân là môt người Mễ.

Những đóng góp âm thầm khác mà nếu không có thì tiến trình bãi nhiệm sẽ không thể thưc hiện được, phải khẳng định như thế. Đó là sự đóng góp của các anh, các chị, của các cô, chú, bác , những phối ngẫu của các thành viên trong Ủy Ban Bãi nhiệm đã vui vẻ gánh vác thêm phần vụ của chồng, của vợ, của cha, của mẹ, của ông, của bà (nội, ngoại) khi những vị này rời tổ ấm lao mình vào công tác “ăn cơm nhà vác ngà voi” với hoài bảo giành lại công bằng, dân chủ và danh dự cho tập thể những người tị nạn chân chính, của những người thấp cổ bé miệng thuộc mọi sắc dân.

Ngoài sự đóng góp nổi bật của thành phần trẻ mà đầu tầu sồn sồn là Thomas Nguyễn, sẽ coi là thiếu sót lớn nếu không kể đến sự đóng góp tài chính và công sức của đội ngũ trung niên và lão niên trong UBBN ở mọi giai đoạn của chiến dịch bãi nhiệm người nghị viên bất xứng.

Ở giai đoạn xin chữ ký, bên cạnh các bạn trẻ, đội ngũ trung và lão niên đã từng lầm lũi giãi nắng, dầm mưa đi vào từng con phố, ngõ cụt, len lỏi trong các khu mobile home, town house hay lên xuống những căn chung cư nhiều từng để thuyết phục cư dân cho chữ ký hoặc ghi danh đi bầu. Có khi họ, vì tinh thần trách nhiệm cao, hăng hái quá quên cả giờ ăn, hoặc gỉả muốn thâu thập được nhiều chữ ký càng tốt nên vẫn băng mình trong đêm tối khi kim đồng đã chỉ 9, 10 giờ khuya.

Ở giai đoạn 2, nhắc nhở cử tri đi bầu, các thành viên cũng vẫn chân cứng đá mềm, lao mình vào sương gió, nắng mưa; nhất là ngày bầu cử, sau khi nghe Lê Lộc nhấn mạnh nếu không nhắc nhở đuợc những thành viên của 700 căn nhà đi bầu thì không thể thắng được, họ đã không quản ngại cơn mưa tầm tã của ngày 3/3/2009, chia nhau lao vào các precints đã được chỉ định. Chỉ tiêu phải là 3 lần tiếp xúc nếu chưa gặp được cử tri. Có một số thành viên đến gần 9 giờ tối mới về tới Trung tâm sinh hoạt cộng đồng để theo dõi kết quả bầu cử.

Phải chăng vì các thủ đoạn vùi dập bãi nhiệm ở giai đoạn “Ballot” (như lời của ông Hoàng Thế Dân diễn giải trong cuộc phỏng vấn của VTV) đã đủ mọi đòn phép đến nỗi thiên nhiên phải động lòng trút những cơn mưa từng chập hoà với những giọt nước mắt buồn tủi vì mục đích của người Việt tha hương yếm thế không đạt thành.

Phải chăng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên như một lời an ủi cho cộng dồng tị nạn hãy yên vui chấp nhận một thử thách mới trước cường quyền.

Dầu thế nào chăng nữa, cuộc chiến còn đang tiếp diễn. Đồng bào tị nạn chân chính không thể muối mặt chịu khuất phục trước kẻ ngạo mạn dám buông lời sỉ nhục mình là “những người suy nghĩ sai lạc”. Đi tham dự liên hoan ăn mừng thắng lợi của người đã cố tình dựa vào các sắc dân khác và đủ mọi thứ quyền lực để vùi dập mình thì còn gì là liêm sỉ nữa.

Cho dù số phiếu không ngang bằng, hoặc hơn, nhưng với gần sáu ngàn chữ YES đã được kiểm, chứng tỏ rằng tầm ảnh hưởng lá phiếu cử tri Việt Nam sẽ nói lên được mối quan tâm sâu sắc của các chính trị gia khi nhận định đứng đắn về khối cử tri có lập trường Quốc gia không lay chuyển nổi. Điều này cũng nhắc nhở cho cho những thành phần cơ hội chủ nghĩa và hạng người theo đóm ăn tàn biết rằng muốn trấn áp và triệt tiêu ước vọng của người Việt Quốc gia sẽ không dễ dàng .

Xin vinh danh mọi sự đóng góp về vật chất và tinh thần của các thương gia, nghiệp chủ, của các cơ quan truyền thông, báo chí, của các mạnh thường quân , của đồng hương Việt xa gần. Xin vinh danh lòng dũng cảm của các cử tri khu vực 7, không sợ cường quyền, đã bầu YES cho kỳ bầu cử 3/3/2009. Xin vinh danh sự đóng góp gián tiếp của gia đình các thành viên trong Ủy ban bãi nhiệm.

Xin vinh danh các bạn trẻ và các thành viên lão và trung niên có những bước chân âm thầm và lòng dũng cảm, hy sinh vì sự nghiệp tranh đấu trước những “vùi dập” của cường quyền và bè lũ tay sai trong mục đích giành lại công bằng, dân chủ cho mọi sắc dân San José, và danh dự cho cộng đồng tị nạn Việt nam chân chính.

Xin ghi tạc những đóng góp quý giá về mọi mặt của chủ nhân cơ sở làm việc của UBBN.

Mong rằng các cựu thành viên của UBBN, tùy theo hoàn cảnh thực tế , sẽ tiếp tục đóng góp công sức mình vào sự nghiệp đấu tranh chung cho công bằng và dân chủ nơi quê hương thứ hai và cho đồng bào ruột thịt nơi chôn rau, cắt rốn VIỆT NAM.

Chúng ta hãy ngước mặt nhìn đời, hãnh tiến hướng về phía trước.

Chào đoàn kết.

Bạch Tường Linh

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090309_01.htm

---

Saturday, March 7, 2009

San Jose Mercury News: Are you happy with the outcome of the Madison Nguyen recall vote? "NO"

San Jose Mercury News: Are you happy with the outcome of the Madison Nguyen recall vote? "NO"

Xin mời Quý Vị bạn đọc tham gia vào cuộc trưng cầu ý kiến của tờ báo San Jose Mercury News, một tờ báo chuyên đăng những bài viết đả kích Ủy Ban Bãi Nhiệm và không đăng những bài bất lợi cho NV Madison.

Chúng ta nên cho họ biết rằng NV Madison Nguyễn không bị bãi nhiệm vì những mưu mô chính trị bẩn thỉu của chúng.

Xin quý vị bấm vào link dưới đây để vote "No" trong trang

Are you happy with the outcome of the Madison Nguyen recall vote?


http://forums.mercurynews.com/poll/are-you-happy-with-outcome-of-madison-nguyen-recall-vote

Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 năm 2009

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=5685

---

Tâm Thư của Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

Tâm Thư của Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

Kính thưa quý bậc trưởng thượng,
Quý vị thân hào nhân sĩ,
Quý đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản,
Quý cơ quan truyền thông báo chí
và toàn thể anh chị em giới trẻ, các em thanh niên sinh viên học sinh,

Ngày 3 tháng 3 năm 2009 vừa qua là một ngày lịch sử cho cộng đồng Việt Nam Bắc California nói riêng và cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản trên toàn thế giới nói chung. Chính một đài Truyền Hình Hoa Kỳ khi tường thuật cuộc bỏ phiếu trước khi có kết quả đã ghi hàng chữ Historic Election in San Jose. (Cuộc Bầu Cử Lịch Sử tại Thành Phố San Jose).

Đúng vậy thưa quý vị. Dù phải đương đầu với một tập đoàn khổng lồ gồm:- Hệ thống quyền lực của chính quyền thành phố lớn thứ 10 trên đất Mỹ - Đảng bộ Đảng Dân chủ Quận hạt Santa Clara – Liên đoàn Lao động vùng Nam Vịnh - Nghiệp đoàn thương mại San Jose - Nghiệp đoàn nhân viên Cảnh Sát - Nghiệp đoàn lính Cứu hỏa - một số vị dân cử từ cấp địa phương đến Tiểu bang, Liên bang và quan trọng hơn hết là hệ thống truyền thông báo chí Mỹ, Mễ, Việt và sự yểm trợ tài chánh dồi dào từ nhiều phía. Thật đau lòng khi cộng đồng thiểu số người Việt tỵ nạn còn non trẻ với sự đóng góp tài chánh thật khiêm tốn đã vì chính nghĩa, vì lẽ phải và vì danh dự đã can đảm đứng lên chống lại những quyết định phản dân chủ của Hội Đồng Thành Phố San Jose bị hướng dẫn sai lạc bởi chính một Nghị Viên gốc Việt mà trước đây cộng đồng đã thương yêu, hãnh diện dồn phiếu đưa bà vào chức vụ này.

Mặc dù rất bất ngờ và không hài lòng với kết quả cuộc bầu cử 3/3/2009, chúng ta hãnh diện đã làm tất cả những gì có thể làm được trong tinh thần tôn trọng luật pháp cho phép để có kết quả ngang ngửa. Dù sao thì cộng đồng người Việt cũng đã nói cho cư dân San Jose biết rằng chúng ta có mặt tại Hoa Kỳ để quyết tâm mưu tìm Tự Do, Dân Chủ, Công Bằng và Lẽ Phải. Chắc chắn đây cũng là bài học cho chính quyền và các vị dân cử ý thức được vai trò của họ là phải lắng nghe và đáp ứng nguyện vọng của đa số cử tri hơn là phe nhóm hoặc cá nhân.

Ban Đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc California trân trọng cám ơn tất cả quý đồng hương đã tích cực tham dự, yểm trợ những công tác liên quan đến việc đặt tên cho khu thương mại trên đường Story trong gần 2 năm qua nhằm nói lên nguyện vọng chung của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Miền Bắc California nói chung và Khu vực 7 thành phố San Jose nói riêng.

Đặc biệt cám ơn các Anh Chị Em trẻ trong Ủy Ban Bãi Nhiệm, quý vị thành viên đã can đảm lãnh nhận công tác do đồng hương trao phó trong phiên họp khoáng đại cộng đồng ngày 9/12/2007 tại Unified Center và rất nhiều cá nhân trong cộng đồng. Chúng tôi vô cùng ngưỡng phục và hãnh diện được song song làm việc với quý vị trong nhiệm kỳ đầy sóng gió mà chúng tôi đảm nhận.

Chúng tôi cám ơn những cơ quan truyền thông, báo chí đã tích cực truyền tải những tin tức nhanh chóng và quý vị đã cho đồng hương trên toàn thế giới biết rõ chính nghĩa của công cuộc đấu tranh tại San Jose, chính nhờ quý vị mà đồng hương Bắc California vững tâm khi đón nhận sự ủng hộ của hầu hết các cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như thế giới, chính nhờ quý vị mà những lời thăm hỏi từ các vùng đất xa xôi ít người Việt cư ngụ trong ngày bầu cử là những món quà rất quý giá, an ủi cộng đồng chúng ta.

Chúng tôi cũng không quên cám ơn các cộng đồng Việt Nam khắp nơi đã cùng cất tiếng nói với chúng tôi, ngay từ khởi đầu và ngày 20/11/2007 chúng tôi đã có trên 40 thỉnh nguyện thư xin HĐTP SJ chọn tên Little Saigon, Tuyên cáo ủng hộ Ủy Ban Bãi Nhiệm và các phái đoàn đại diện có mặt trong ngày Biểu dương sức mạnh cộng đồng 1/3/2009 của quý vị nói lên chính nghĩa của cuộc đấu tranh tại San Jose gần 2 năm qua.

Xin mọi người hãy bình tâm, chúng ta chưa đủ sức để thành công, nhưng tinh thần đoàn kết và ý chí quyết thắng còn đó, chúng ta phải bảo vệ và duy trì để sẵn sàng nói lên nguyện vọng chính đáng của người dân. Trong khi chờ đợi giải quyết những công tác còn sót lại về việc bầu cử, chúng tôi đề nghị:

- Ủy Ban Tổ Chức Bầu cử Ban đại diện Cộng đồng VN/BCL nhiệm kỳ V, chuẩn bị sẵn sàng xúc tiến công việc đã bị đình trệ từ giữa năm 2007. Công tác rất cấp bách để có một Tân Ban Đại diện Cộng đồng hầu duy trì tình đoàn kết và những thành quả đã đạt được, tiếp tục xây dựng và phát triển cộng đồng ngày thêm vững mạnh.

- Ban Đại diện Cộng Đồng VN/BCL sẽ có những phiên họp để bàn công tác kiện toàn các tổ chức hầu tiếp tục công cuộc chống cộng cũng như góp sức đấu tranh đòi tự do dân chủ cho Việt Nam.

Chúng tôi cũng chúc mừng bà Nghị viên Madison Nguyễn đã có nhiều nỗ lực vận động được sự ủng hộ từ nhiều phía để vượt qua những khó khăn trong thời gian qua, điều quan trọng trước mắt để có thể cộng tác với hơn 44% cử tri đã không còn tin tưởng và coi bà là đại diện cho họ - mà đa số là cử tri Việt Nam - trong việc thực hiện những dự án cho thành phố nói chung, cho khu vực 7 và nhất là cộng đồng người Việt nói riêng là XIN BÀ TRẢ LẠI HỌ VÀ CHÚNG TÔI MỘT NIỀM TIN.

Cá nhân chúng tôi cũng thông cảm những người đã chỉ trích, nhục mạ hoặc bôi nhọ chúng tôi vì mục đích của họ.

San Jose, ngày 5 tháng 3 năm 2009

TM. Ban ĐDCĐVN/BCL
Nguyễn Ngọc Tiên

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090306_03.htm

http://www.vietland.net/main/showthread.php?p=15319#post15319

---

Friday, March 6, 2009

KHI NHÀ VĂN GIAO CHỈ VŨ VĂN LỘC DỰA HƠI “NGƯỜI TỬ TẾ” ĐỂ LÀM NHỮNG CHUYỆN KHÔNG TỬ TẾ!

KHI NHÀ VĂN GIAO CHỈ VŨ VĂN LỘC DỰA HƠI “NGƯỜI TỬ TẾ” ĐỂ LÀM NHỮNG CHUYỆN KHÔNG TỬ TẾ!

Trong một số bài viết, chúng tôi đã chứng minh ông nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc là một người “thích nịnh sằng, nổ sảng, đã dốt lại còn viết ẩu” nhưng chúng tôi chưa đề cập tới một “tài năng vượt bực” của ông ta là một người RẤT CAO NGẠO, COI TRỜI BẰNG VUNG và KHÔNG HỀ BIẾT SỬA SAI!

Không biết có phải vì biết mình “kém khả năng” mà ông ta thường hay dựa hơi vào những người “nổi nang” để được… “nổi nang” như việc ông viết một số bài với cái tựa chung: “GIAO CHỈ LUẬN ANH HÙNG”? Chúng tôi đã có ý kiến về chuyện nhà văn Giao Chỉ “luận” về “anh hùng” Nguyễn Chí Thiện; trong khi chính nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cho biết là nếu y khoa có môn xét nghiệm máu để biết một người nào đó là anh hùng hay không, thì chắc chắn ông ta không có một tí máu anh hùng nào [sic].

Mới đây, qua hai bài viết “CUỘC CHIẾN VÌ DANH DỰ QUA MỘT BIỂU TƯỢNG SÀI GÒN” và “SAN JOSE ĐẤT BẰNG NỔI SÓNG” người ta lại phát hiện ra ông ta là một người cầm bút THIẾU LIÊM KHIẾT TRÍ NĂNG và THIẾU ĐẠO ĐỨC! Nói theo cách nói của tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung thì ông nhà văn Giao Chỉ là một thứ ngụy quân tử Nhạc Bất Quần tân thời!


*


Ngày 09-12 năm 2007, trong khi Ban Đại Diện Cộng Đồng VIỆT NAM Bắc California do ông Nguyễn Ngọc Tiên mời họp tại hội trường Unify Event Center với trên 2000 người hiện diện để đưa đến quyết nghị 4 điểm như sau:

1 - Đặt tên cho ngày thứ Ba là “Thứ Ba Đen” và sẽ tổ chức nhũng cuộc biểu tình trong các ngày thứ Ba 11, 18, 25-12-2007 để tố cáo sự độc tài và phản dân chủ của bà Madison cũng như của 7 thành viên khác trong HĐTP San Jose.

2 – Đòi hỏi thị trưởng và các nghị viên phải xin lỗi Cộng Đồng người Việt tại San Jose vì họ đã có lời xúc phạm đến danh dự của cả Cộng Đồng.

3 – Yêu cầu bà nghị viên Madison từ chức vì bà không còn được cử tri tín nhiệm.

4 - Nếu bà Madison không đồng ý từ nhiệm theo ý nguyện của cử tri thì cộng đồng người Việt sẽ TIẾN HÀNH THỦ TỤC BÃI NHIỆM bà Madison để chọn người khác đại diện cho cư dân Việt Nam tại khu vực 7 thuộc thành phố San Jose.

thì tại Toà Thị Chính thành phố San Jose, cái gọi là Ban Đại Diện Cộng Đồng NGUỜI VIỆT Bắc California do ông Hoàng thế Dân làm Chủ tịch tổ chức lễ ra mắt Tân Ban Chấp Hành với sự hiện diện vào khoảng 70 người.

Ông nhà văn Giao Chỉ đã viết về hai hình ảnh trái ngược này như sau:

“Chưa bao giờ mà cuộc sống người Việt ở San Jose lại có nhiều tin tức sôi nổi như thế. Hai ngàn người Việt tập họp để đòi truất phế một nghị viên gốc Việt đầu tiên của Miền Bắc California. Đòi thị trưởng san Jose, người đã từng cầm cờ vàng và mặc khăn đóng áo dài Việt Nam nay phải xin lỗi cộng đồng…

… DANH DỰ của cộng đồng Việt Nam tại San Jose có bị xúc phạm hay không, có lẽ vẫn còn nhiều ý kiến tranh luận, nhưng niềm đau thương nhục nhã của dân Việt bị Trung Cộng chính thức chiếm đất Trường Sa thì đã hết sức rõ ràng.” (Thời Báo số 4709, Thứ Bảy, Chủ Nhật 15,16-12-2007).

Hơn 1 năm sau, vào ngày 22 tháng 12 năm 2008, không biết có cuộc tranh luận nào hay không về việc Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ phát động việc bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn và đòi lại DANH DỰ bị xúc phạm, ông nhà văn Giao Chỉ lại viết bài viết với tựa đề: “Cuộc chiến vì DANH DỰ qua một biểu tượng Sài gòn.” Bài viết được bao bởi vỏ bọc là “lời giới thiệu cho một chương trình truyền hình và phát thanh” nhưng nội dung lại chứa đựng những điều không đúng với sự thật.

“Tất cả bắt đầu từ một danh xưng Saigon và Little Saigon. Lịch sử sau này có thể sẽ không hiểu rõ vì sao mà một đề tài giản dị như vậy đã tạo thành cuộc tranh đấu hết sức tốn kém, lâu dài và tạo nhiều sóng gió như vậy…” (trích bài đã dẫn).

Ông nhà văn Giao Chỉ đã viết sai!

Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại San Jose đã tranh đấu ĐỂ ĐÒI LẠI DANH DỰ BỊ XÚC PHẠM và QUYỀN DÂN CHỦ bị nghị viên Madison Nguyễn, Thị Trưởng Chuch Reed và một số nghị viên CHÀ ĐẠP và TƯỚC ĐOẠT trong “đêm dài nhất” 20-11-2007 bằng “thủ đoạn chính trị nhơ bẩn” (dirty politic game) khi chọn tên SAIGON BUSINESS DISTRICT (chỉ có 5% ý kiến ủng hộ) trong khi cái tên LITTLE SAIGON được 95% người tham dự ủng hộ. (Nghị viên Madison Nguyễn và cựu nghị viên Forrest Williams đã vi phạm luật Brown Act và sẽ bị luật sư của Ban Đại Diện CĐVN/BC lấy cung hữu thệ trong tháng 3 năm 2009. Luật sư Đỗ Văn Quang Minh đã đại diện một số thân chủ trong bản danh sách ma gồm có 92 cơ sơ thương mại do Henry Le tức Lê Văn Hướng đệ nạp, để kiện ông này ở Tòa án quận hạt Santa Clara. (Muốn biết rõ các chi tiết vì sao Cộng Đồng VN/BC tranh đấu bãi nhiệm Madison Nguyễn, độc giả có thể đọc quyển SAIGON BUSINESS DISTRICT: HỒI CHUÔNG BÁO TỬ trên trang báo điện tử www.tiengdanmedia.com)

Bài viết của nôg nhà văn Giao Chỉ có rất nhiều điều sai lầm và không đúng sự thật và đôi khi có vẻ cường điệu và “bợ đỡ chính quyền” như khi ông nhà văn Giao Chỉ viết những dòng chữ như sau:

“… Các nhóm ủng hộ cô Nghị viên Madison Nguyễn cũng vươn lên và đã tự tin hơn trong việc lên tiếng chống Recalll. Nhóm này chủ trương giữ cô Madison là giữ thế tương lai cho cộng đồng. Chủ trương không đối đầu với chính quyền vì thấy rằng người dân Việt cần được các giới chính quyền yểm trợ giúp đỡ nhiều hơn. NHÓM NÀY CẢM THẤY SỰ BẤT MÃN KHI NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT BƯỚC LÊN TÒA THỊ SẢNH ĐỀU CHỈ NÓI RẰNG I LOVE LTTLE SAIGON MÀ KHÔNG AI NÓI MỘT CÂU TÔI YÊU THÀNH PHỐ NÀY VÀ ĐẤT NƯỚC NÀY ĐÃ CƯU MANG TÔI BẤY LÂU NAY. Vì thế, nhóm đang cố nói to hơn để mọi người Việt cần nhìn thấy góc độ mới mà xử sự cho đúng đắn hơn [sic].”

Theo một tài liệu chúng tôi có được thì các ông Vũ Văn Lộc, Phạm Phú Nam, Tăng Lập là những người Mỹ gốc Việt có mặt trong cuộc họp của Hội Đồng thành phố ngày 5-6-2007 và hai ông này đã phát biểu ủng hộ Vietnam Town là tên của khu thương mãi trên đoạn đường Story. Ông Vũ Văn Lộc có xác nhận: “Chúng tôi tham dự vì thấy có đề tài này trong nghị trình thành phố, không phải tham dự theo lời mời của Madison. Và chúng tôi cũng không hề họp bàn trước với bất cứ ai về vấn đề này.”

Ai biết chuyện ma ăn cỗ nhưng xin cứ tạm tin là ông Vũ Văn Lộc nói thật.

Nhưng sau đó, ông Vũ Văn Lộc hoàn toàn ngụy biện và bao che cho chính mình khi viết:

“Khi vấn đề trở nên phức tạp, chúng tôi quyết định không tham dự vào cả hai phía vì nhu cầu dài hạn của cộng đồng. Lời minh xác này đưa ra không phải vì mục đích né tránh dư luận, nhưng đơn thuần là xác nhận sự thật để khi cần phải làm nhân chứng trước tòa.”

Đoạn văn này có phần khó hiểu và hình như có hàm ý hù dọa [sic]. Tại sao lời minh xác này “LÀ XÁC NHẬN SỰ THẬT ĐỂ KHI CẦN PHẢI LÀM NHÂN CHỨNG TRƯỚC TÒA?” Tòa án nào? Toà án lương tâm chăng?!

“Nhu cầu dài hạn của cộng đồng” là nhu cầu gì?

“Chúng tôi trước sau như một, không thuộc phe nào, chỉ đơn thuần là người Mỹ gốc Việt, lên tiếng ủng hộ một tên Việt Nam cho khu thương mại Việt Nam.

Quý vị đấu tranh cho hai phía, quý vị là những người nhiệt tình và can đảm…”

Ông nhà văn Giao Chỉ đã không tôn trọng LẼ PHẢI và SỰ THẬT vốn phải có ở một người cầm bút, ông đã thiếu LIÊM KHIẾT TRÍ NĂNG bởi vì trước đó ông đã trổ tài “nịnh sằng, nổ sảng” để bưng bợ Madison Nguyễn như sau:

“Cuộc sống nhọc nhằn đau thương từ xóm nghèo đất Quảng định mệnh theo đuổi đến tận cánh đồng Cali, cô gái họ Nguyễn bước vào đại học với hai bàn tay chai cứng như tay người phu mỏ. Suốt cuộc đời sinh viên mỗi khi hẹn hò, chỉ sợ anh chàng cầm tay mà chợt thấy không phải bàn tay con gái. Đó chính là cô Madison Nguyễn, cô gái Việt 90 cân Anh vừa được thị trưởng ủy nhiệm đứng đầu ủy ban chống băng đảng tại San Jose. Đối với người Mỹ, cô là nhân vật lãnh đạo trong tương lai của thành phố. Báo Mercury News trong phần bình luận chính thức của chủ bút ghi rằng cần phải tái tạo (cloning?) thêm Madison chứ không nên truất phế. Nhưng NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA LẠI THÙ GHÉT MADISON (do người viết viết hoa).”

Và ngay sau đó, ông nhà văn Giao Chỉ đã khéo léo bênh vực Madison Nguyễn:

“Rồi mai đây, dù thắng hay bại, phe nào cũng chỉ là người Việt tỵ nạn. Nguyên do bắt đầu bằng một bản tin chết tiệt của cộng sản Hà Nội, đăng trên Web phóng đi từ Sàigòn, khen ngợi bà con ta làm ăn phát đạt, bây giờ được Mỹ đặt tên cho cả khu phố ở San Jose. Từ phía bên kia bán cầu, nó phóng tin ra khen người nào, là bên này phải có đứa từ chết đến bị thương. Từ đó cuộc chiến bắt đầu…” (Giao Chỉ - Chuyện San Jose, Việt Tribune số 88, 04-10/1/2008).

Hơn ai hết, ông nhà văn Giao Chỉ phải biết người Việt tỵ nạn cộng sản chống đối nghị viên Madson Nguyễn không phải “chỉ vì cái bản tin chết tiệt của cộng sản Hà Nội”; bởi vì chính ông Phạm Phú Nam, Tăng Lập và Madison Nguyễn là những người Mỹ gốc Việt hiện diện trong cuộc họp ngày 5-6-2007. Trong phiên họp này, ông và ông Phạm Phú Nam đã ghi tên trong tờ giấy vàng để lên phát biểu ủng hộ việc đặt tên Vietnam Town cho khu thương mại trên đường Story, trong khi Ban Đại diện CĐVN/BC cũng như các báo chí truyền thông ở San Jose đều không ai hay biết.


*


Cuối tuần vừa qua, ông nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc lại cho phổ biến trên các báo Thời Báo, CaliToday, Việt Tribune và trên trang mạng www.take2tango.com bài viết có tựa đề: “SAN JOSE ĐẤT BẰNG NỔI SÓNG”. Bài viết đã gây nhiều dị luận trong cộng đồng.

Ông ta dựa vào cái chết của giáo sư Hà Mai Phương để… tưởng nhớ ông này và cũng để

khoe mẽ ông ta là “đồng hương Nam Định, đồng ngũ Cộng Hoà, đồng trường Nguyễn Khuyến” với cựu Đại Tá Hà Mai Việt là bào huynh của cố giáo sư Hà Mai Phương.. Mục đích chính của bài viết “ca tụng” cố giáo sư Hà Mai Phương là “NGƯỜI TỬ TẾ” để mắng khéo những người khác là “KHÔNG TỬ TẾ.”

Trong bài viết “CUỘC CHIẾN VÌ DANH DỰ QUA MỘT BIỂU TƯỢNG SAIGON”, ông nhà văn Giao Chỉ viết ra giấy trắng, mực đen ông ta là NGƯỜI ĐỨNG GIỮA trong khi mọi người đều nhìn thấy ông ta KHÔNG NHỮNG ĐỨNG BÊN MÀ CÒN “Ở TRONG… LÒNG” của MADISON NGUYỄN.

Trong bài viết “San Joe Đất Bằng Nổi Sóng” thì ông ta lại thủ diễn vai trò PHÁN QUAN ĐỨNG TRÊN TẤT CẢ MỌI PHE PHÁI để phê phán!

Ông nhà văn Giao Chỉ đã dùng lối viết đoạn chương, thủ nghĩa để khéo léo bao biện cho Madison Nguyễn và phe nhóm của bà này, nhưng ông ta không có khả năng với cái lối viết mà sử gia Tư Mã Thiên, tác giả bộ Sử Ký lừng danh gọi là ĐAO BÚT LẠI mà bọn BỒI THẦN xử dụng! (“Bồi thần” là chữ của Sử gia Tư Mã Thiên dùng để chỉ “bọn tay sai của lũ tay sai, lũ đầy tớ của bọn đầy tớ”.)

Bài viết của ông nhà văn Giao Chỉ VVL đầy dẫy những bịa điều, đặt chuyện, cường điệu, cưỡng từ đoạt lý không thua gì những bài viết của các ông ký giả Cao Sơn, Lâm Văn Sang…

Ông nhà văn Giao Chỉ đã cường điệu và nhai lại miếng kẹo cao su mà ký giả nhật báo San Jose Mercury đã nhả ra, khi viết:

“Tất cả các vị dân cử từ liên bang, tiểu bang và thành phố đều cho rằng khi đấu tranh cho một danh hiệu, họ không có ý kiến. Nhưng vì lý do này mà tiến tới recall, thì dù thành công, họ vẫn cho rằng LẠM DUNG DÂN CHỦ ĐỂ GIẢI MỐI HẬN THÙ (do tác giả bài này viết hoa).” (Trích bài SJĐBNS)

Ở Bắc Cali này, không ai còn lạ gì cái lối viết controversy (xin tạm dịch là cuộc tranh luận, bàn cãi) để bán báo của tờ báo thiên tả San Jose Mercury News. Độc giả có thấy báo Mercury News viết việc bãi nhiệm Madison Nguyễn là để trả thù, nhưng CHƯA AI NGHE “TẤT CẢ CÁC VỊ DÂN CỬ TỪ LIÊN BANG, TIỂU BANG VÀ THÀNH PHỐ CHO RẰNG VIỆC LÀM CỦA ỦY BAN BÃI NHIỆM MADISON NGUYỄN là “LẠM DỤNG DÂN CHỦ ĐỂ GIẢI MỐI HẬN THÙ!”

Không biết ông nhà văn Giao Chỉ VVL có Ở TRONG LÒNG (như đã ở trong… lòng Madsiosn Nguyễn) tất cả các vị dân cử từ liên bang, tiểu bang và thành phố mà lại biết là các vị này cho rằng Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyễn là LẠM DỤNG DÂN CHỦ ĐỂ GIẢI MỐI HẬN THÙ?!

Ông nhà văn Giao Chỉ có thể cho đồng bào tỵ nạn cộng sản tai Bắc California cũng như trên toàn tiểu bang California biết tên tuổi CÁC VỊ DÂN CỬ TỪ LIÊN BANG, TIỂU BANG ĐẾN THÀNH PHỐ ĐÃ KẾT TỘI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐỨNG LÊN TRANH ĐẤU ĐỂ ĐÒI LẠI DANH DỰ BỊ CHÀ ĐẠP, GIÀNH LẠI NỀN DÂN CHỦ BỊ TƯỚC ĐOẠT là LẠM DỤNG DÂN CHỦ ĐỂ GIẢI MỐI HẬNTHÙ?!

Không biết ông nhà văn Giao Chỉ có bị tẩu hoả nhập ma như Nhạc Bất Quần, chưởng môn của phái Hoa Sơn trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung, khi luyện Tịch Tà kiếm phổ khi viết như sau:

“HÀNG NGÀN người Việt tham dự vào phong trào Recall nhiệt tình và CĂM THÙ. Phong trào đã kêu gọi được sự yểm trợ vô điều kiện về tinh thần của hầu hết các tổ chức cộng đồng người Việt khắp Hoa Kỳ.

Tuy nhiên cũng có HÀNG TRĂM người Việt khác can đảm đứng lên phát biểu ý kiến công khai chống Recall. CẢ HAI PHE ĐỀU ĐƯA RA CÁC LÝ LẼ RẤT CHÍNH ĐÁNG NHƯNG HOÀN TOÀN MỘT CHIỀU VÀ CHỦ QUAN.”

Xin không đề cập đến “những lý lẽ rất chính đáng nhưng một chiều và chủ quan” của phía NO RECALL. Qua các báo chí, đài phát thanh cơ hữu của nhóm này, đồng bào đã quá rõ “CÁC LÝ LẼ CHÍNH ĐÁNG” của họ. Chỉ xin hỏi nhà văn Giao Chỉ nếu Ủy Ban Bãi Nhiệm NGHỊ VIÊN Madison Nguyễn với HÀNG NGÀN người tham dự KHÔNG CÓ CHÍNH NGHĨA, KHÔNG CÓ CÁC LÝ LẼ CHÍNH ĐÁNG tại sao lại được HÀNG

NGÀN NGƯỜI ỦNG HỘ và “KÊU GỌI ĐƯỢC SỰ YỂM TRỢ VỀ TINH THẦN CỦA HẦU HẾT CÁC TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT KHẮP HOA KỲ”?

Trong khi đó thì cái gọi là “Phe Chống Recall” mà ông Giao Chỉ cho biết đó là: “HÀNG TRĂM người Việt khác can đảm công khai đứng lên phát biểu ý kiến công khai chống Recall” đã được bao nhiêu người ủng hộ?

“Chúng tôi là người Việt cố đứng bên ngoài cuộc chiến, không có khả năng hòa giải.” Lúc nào ông nhà văn Giao Chỉ cũng ong óng cái miệng ĐỨNG BÊN NGOÀI, ĐỨNG BÊN TRÊN nhưng qua những việc làm ông lại tự cho thấy THỰC TẾ KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY: ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc đã Ở TRONG… LÒNG DẠ CỦA CÔ MADSION NGUYỄN TỪ LÂU! Bởi vì nếu “không nằm trong… lòng” cô Madison làm sao ông nhà văn Giao Chỉ biết: “… cô gái họ Nguyễn bước vào đại học với hai bàn tay chai cứng như tay người phu mỏ. Suốt cuộc đời sinh viên mỗi khi hẹn hò, chỉ sợ anh chàng cầm tay mà chợt thấy không phải bàn tay con gái.” Nếu “không nằm trong… lòng” Madison Nguyễn làm sao ông ta biết là Madison Nguyễn “có tham vọng trở thành Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ” và biết được “cuộc đời chính trị của cô gái Việt Nam 30 tuổi này đã trải qua nhiều sóng gió… Bốn năm trước đã phải chia tay với người bạn trai” và “tai nạn xe cộ đã làm cho cô mất một ngón tay.” (Giao Chỉ - Dân Sinh: Nói với tuổi 30).

Ông nhà văn Giao Chỉ đã THIẾU LIÊM KHIẾT TRÍ NĂNG khi viết: “CẢ HAI BÊN ĐỀU VÌ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA VÀ DANH DỰ CỘNG ĐỒNG. LÒNG THÙ HẬN ĐÃ LÀM CHO MỘT CỘNG ĐỒNG NỔI SÓNG VÀ LÀM MỘT THÀNH PHỐ KHÔNG BÌNH YÊN.”

SAO LẠI CÓ SỰ SO SÁNH GIỮA CHÍNH NGHĨA VÀ PHI NGHĨA?!

Những người CHỐNG RECALL, những người mà theo ông Giao Chỉ là những người “cảm thấy sự bất mãn khi người Mỹ gốc Việt bước lên tòa thị sảnh đều chỉ nói rằng I love Little Saigon mà không ai nói một câu tôi yêu thành phố này và đất nước này đã cưu mang tôi bấy lâu nay. Vì thế, nhóm đang cố nói to hơn để mọi người Việt cần nhìn thấy góc độ mới mà xử sự cho đúng đắn hơn.”

- Những người, những tổ chức, hội đoàn ngay từ đầu tiên đã cúc cung ủng hộ, làm việc theo lệnh của Madison Nguyễn khi ký tên trong cái gọi là Bản Thỉnh Nguyện Thư đặt tên NEW SAIGON cho khu phố thương mãi trên đường Story, để từ đó, Madison Nguyễn tìm cách “compromise” để áp đặt tên SAIGON BUSINESS DISTRICT trong đêm 20-11-2007 mà là những người VÌ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA VÀ DANH DỰ CỘNG ĐỒNG ư?

- Những kẻ gửi thỉnh nguyện thư yêu cầu Hội Đồng Bảo An Liện Hiệp Quốc cho Việt Cộng gia nhập tổ chức này. Những kẻ “bạc đầu, đen óc” súng sính trong y phục đại lễ sì sà, sì sụp lạy như tế sao di ảnh tên cộng sản gộc Hoàng Minh Chính tại tòa thị sảnh thành phố San Jose mà là những người VÌ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA VÀ DANH DỰ CỘNG ĐỒNG ư?

- Những kẻ họp báo khóc lóc mếu máo, nước mồm, nước mũi tèm lem, tay đưa cây đinh dài một tấc vu vạ cho người Mỹ gốc Việt là đã de dọa đến tính mạng. Những kẻ đưa chiếc cell phone ngay giữa Hội Đồng Thành Phố vu vạ cho ai đó đã đe dọa tính mạng của anh ta vì biết là anh ta đi dự phiên họp tại HĐTP để “chữa cháy” cho việc làm CHÀ ĐẠP DANH DỰ, TƯỚC ĐOẠT DÂN CHỦ của người Mỹ gốc Việt của Madison Nguyễn và TT Chuck Reed mà là những người VÌ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA VÀ DANH DỰ CỘNG ĐỒNG ư?

- Những kẻ mà mấy năm trước viết bài kết tội Madison Nguyễn là kẻ xuất thân từ “mật khu” hòn Hèo của VC, năm nay lại làm trò “đã nhổ lại liếm” viết bài tâng bốc, bưng bợ Madison Nguyễn. Những kẻ mà mấy tháng trước viết bài kết tội “Madsion Nguyễn có thể bị tội hình vì có những liên hệ với VC”, mấy tháng sau lại viết bài bưng bợ bà này tới “tận… phao câu”, chê bai những người khác là chống Cộng ngu xuẩn mà lại là những người VÌ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA VÀ DANH DỰ CỘNG ĐỒNG ư?

- Những kẻ bất chấp thủ đoạn, giở trò ma giáo lợi dụng chương trình phát thanh của mình để cho người giả danh cán bộ nhân viên Sở Xã Hội mạt sát hù dọa sẽ rút tên những người già cả hưởng tiền trợ cấp của chính phủ nếu bỏ phiếu bãi nhiệm Madison Nguyễn mà là những người VÌ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA VÀ DANH DỰ CỘNG ĐỒNG ư?

Đề nghị ông nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc KHÔNG NÊN LỘNG NGÔN như thế.

Chuyện có vẻ khôi hài là lúc nào ông nhà văn Giao Chỉ cũng ong óng cái miệng là mình “đứng ngoài, đứng trên” quai mỏ ra “chê” “Ông thị trưởng, cả hội đồng và cô nghị viên gốc Việt thiếu khả năng lãnh đạo. Không có khả năng cầm quyền” nhưng mà những người của phe chống Recall, theo ông Giao Chỉ, là những người “chủ trương không đối đầu với chính quyền vì thấy rằng người dân Việt cần được các giới chức chính quyền giúp đỡ nhiều hơn.” Chuyện lạ là tại sao ông nhà văn Giao Chỉ và những người của phe chống Recall LẠI ĐI BỢ ĐỠ NHỮNG NGƯỜI THIẾU KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CẦM QUYỀN như TT Chuck Reed và nghị viên Madsion Nguyễn và cả Hội Đồng Thành Phố - như ông nhà văn Giao Chỉ đã “phán”?!

“Cả hai phe thành phố với ông thị trưởng, cô nghị viên Madison và phe tranh đấu cùng với cả cộng đồng Việt Nam ĐỀU THUA CUỘC… Riêng chúng tôi xin có ý kiến rằng LỖI LẦM Ở CẢ HAI PHÍA.”

Đây là MỘT LẬP LUẬN CHÀNG HẢNG, THIẾU LÝ TRÍ của một người “từ năm 1993 đã tự xưng là người đã viết văn 40 năm” là ông nhà văn Giao Chỉ VVL!

Sao lại có thể ngông cuồng tự cao, tự đại kết án những người đứng lên để GIÀNH LẠI DANH DỰ CỦA CỘNG ĐỒNG BỊ CHÀ ĐẠP, ĐÒI LẠI NÊN DÂN CHỦ CỦA CỬ TRI KHU VỰC 7 BỊ TƯỚC ĐOẠT LÀ LỖI LẦM?

Một điều rất THIẾU LIÊM KHIẾT TRÍ NĂNG và THIẾU ĐẠO ĐỨC của ông nhà văn Giao Chỉ VVL là đã lợi dụng cái chết của giáo sư Hà Mai Phương, gọi ông này là “MỘT NGƯỜI TỬ TẾ” để mắng khéo những người khác là NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TỬ TẾ trong bài viết bênh vực một cách khéo léo nghị viên Madison và phe nhóm của bà này vào giờ thứ 25.

Nhà văn Giao Chỉ VVL khi dựa hơi “người tử tế” Hà Mai Phương để làm “chuyện không tử tế” là ra sức viết bài “San Jose Đất Bằng Dậy Sóng” gây hỏa mù để bao biện cho bà Madison Nguyễn và phe nhóm vào giờ thứ 25 quả xứng với nickname Nhạc Bất Quần mà chúng tôi đã đặt cho ông ta vào năm 1993!

*

Khổng Tử có câu: “Ngũ thập tri thiên mệnh”, tức “tới 50 tuổi mới biết mệnh trời”, và “Lục thập nhi thuận nhĩ”, có nghĩa “tới 60 tuổi nghe thấy đều thông hiểu cả.” Nhà văn Giao Chỉ VVL, theo lời giới thiệu của ông ta ở đầu bài viết, thì ông ta đã quá tuổi “thất thập…” nhưng ông ta chỉ mới “tri thiên mệnh”, nhưng vẫn chưa “nhi thuận nhĩ!”

Tiếc thay! Mà cũng đáng thương thay cho những kẻ bạc đầu, đen óc.

LÃO MÓC

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=5667

Nhạc Bất Quần VŨ VĂN LỘC

Cuộc bãi nhiệm nghị viên ăn cháo đái bát Madison Nguyễn quả thật đã dậy sóng, nhưng bài viết “San Jose đất bằng nổi sóng” của cựu Đại tá Vũ Văn Lộc cũng rất nổi sóng, vì bài viết này đặc biệt, nó có một văn phong “nhạc bất quần”, do đó, đã có lắm người “góp ý” trên NET mà ý nào cũng cho ông Vũ Văn Lộc là nhạc Bất Quần tân thời.

Những người sống ở San Jose này hơn 10 năm trở lên đều biết hành vi Nhạc Bất Quần của ông Vũ Văn Lộc, đều biết cái tài “dốt mà cứ thích nói chữ” như ông Lão Móc của tuần báo Tiếng Dân đã vạch thẳng mặt với những chứng cớ không thể chối cãi. Qua bài viết “San Jose đất bằng nổi sóng” của Nhạc Bất Quần Vũ Văn Lộc, chúng ta thử xem ông Vũ Văn Lộc còn văn phong Nhạc Bất Quần hay không!.

Trước hết, ông Vũ Văn Lộc mượn cái chết của giáo sư Hà Mai Phương để mở đầu cho bài viết bưng bợ Madison Nguyễn là một việc làm vô liêm sỉ, ông Lộc đã lợi dụng người chết, đã phản bội tình bạn với anh người chết là cụ Hà Mai Việt. Vì bài viết này trước sau vẫn chỉ có mục đích chính trị. “San Jose vừa mất đi một người Việt Nam hết sức tử tế”. Ông Vũ Văn Lộc quả thật đã lợi dụng một người “rất tử tế” núp bóng người này vì ông Vũ Văn Lộc đích thực là người không tử tế, chúng tôi sẽ chứng minh dưới đây.

Sau khi đã miêu tả sự bình yên của “San Jose ngày xưa”, để bắt qua “Một cộng đồng không bình yên” đổ lỗi cho những người đấu tranh cho dân chủ và công bằng, Vũ Văn Lộc đã viết rất đạt. Nhưng vì đâu mà San Jose, đất bằng sóng dậy? Không phải mới dậy lên hai năm nay, 2008 và 2009. Nhưng San Jose dậy sóng từ ngày:

- Ba (3) ông Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt và Lại Đức Hùng “tiếp tục” tổ chức Hội Chợ Tết mà người sáng lập là cố giáo sư Trần Công Thiện, ban đầu họp chợ ở Andrew Hill High School sau chuyển qua Fairgrounds, hội chợ có mục đích lấy tiền lời giúp cho các đoàn thể chống Cộng, nhưng mấy năm không kết toán khiến dư luận xôn xao, tiến sĩ Nguyễn Thiện Căn của Việt Nam Nhựt Báo cũng như ông Nguyễn Mạnh của TV bà Đỗ Mùi phỏng vấn ông Hồ Quang Nhựt với những câu hỏi mà ông Hồ Quang Nhựt còn miệng ăn, không còn miệng nói, rốt cuộc ông Hồ Quang Nhựt nói huỵch toẹt: Hội Chợ này chúng tôi tổ chức “lời ăn lỗ chịu” không chia chác gì hết. Từ đó, Hội Chợ Tết được gọi là Hội Chợ Lời Ăn Lỗ Chịu. San Jose đất bằng sóng dậy từ đó.

- Ba ông Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt và Lại Đức Hùng tổ chức Liên Hội Người Việt Quốc Gia, đấu tranh chính trị với Cộng Sản, tổ chức biểu tình mỗi khi có Việt Cộng đến đất Bắc Cali. Nhưng rồi đùng một cái. Trong khi đồng hương đang biểu tình chống đối Trần Đức Lương lúc đó là Phó Thủ Tướng VC, ở bên ngoài khách sạn Park Hyatt, thì 3 ông Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt và Lại Đức Hùng lại lén lút thuê phòng cùng khách sạn với Trần Đức Lương, gặp tên này và dâng cho hắn “Kế Hoạch Kinh Tế”. Hành vi nịnh bợ một cán bộ cao cấp của VC này khiến các hội đoàn bất bình, cho 3 người này phản bội đồng hương chống Cộng. Thêm vào đó, có tin cho hay ông Vũ Văn Lộc đã thương thảo để làm sui với Đỗ Mười, Tổng Bí Thư VC. Sự kiện này khiến 42 hội đoàn hợp tác với Liên Hội phẫn nộ. Chính cụ bà Phạm Trương, Hội trưởng Hội Phụ Nữ VN Hải Ngoại đã lên đài phát thanh yêu cầu ông Vũ Văn Lộc phải trả lời minh bạch. Ông Vũ Văn Lộc trần tình rằng, con trai ông có về Bắc cưới vợ, nhưng không phải cưới con Đỗ Mườì. Tất cả 42 Hội đoàn đều rút lui. San Jose đất bằng sóng dậy từ đó. Theo tin đồn thì ông Vũ Văn Lộc cũng làm sui với một người họ Đỗ, nhưng cấp bậc tên này hình như chi ngang với ông Lộc ở bên Quốc Gia mà thôi.

- Ba ông Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt và Lại Đức Hùng lại tổ chức xây dựng “Công Viên Văn Hóa và Kỳ Đài”. Vận động bà con quyên góp tiền bạc, nhưng trong khi cột cờ đang nằm ở Home Depot, đất làm nền chưa được thị xã chấp thuận, mấy ông này đã dùng tiền đồng hương đóng góp, đặt mua 8 cái khánh, mỗi cái nặng một lượng vàng y, 24 kara để thưởng công cho nhau, bận áo thụng vái nhau vì những công đức lớn lao đã đóng góp xây dựng Công viên và Cột cờ. Quyên tiền dưới mọi hình thức, chiến dịch “viên gạch vàng” mỗi viên 500 đô la, chính cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cũng góp 1 viên. Ngày nay, tiền bạc quyên góp không biết đi về đâu, chỉ biết thành phố San Jose đã cho ủi tất cả những gì đặt để (không phải xây dựng) ở trên đó, kể cả cái miễu thờ Đức Trần Hưng Đạo đặt sè sè trên mặt đất. Có người phẫn uất đã thốt lên rằng, “quân này phá hoại, nếu chúng không làm thì người khác đã làm và ngày nay đã có một công viên văn hóa và kỳ đài đàng hoàng rồi”. San Jose không bình yên từ đó. Tin tức lúc đó còn cho biết, sau khi treo cờ Quốc Gia một thời gian thì bị “ăn cắp”.. Mà theo tường thuật của ông Hồ Quang Nhựt thì lúc 6 giờ chiều, có một thương binh cụt tay, bận maillot trắng, leo lên cột cờ mở dây cờ đang cột ở đó, cách mặt đất 6 mét, tháo dây, cuốn cờ rồi bỏ vào áo, đi xuống phía suối gần đó. Nhiều người đặt câu hỏi một người cụt tay làm sao trèo lên 6 mét trên một cột cờ? Ai đã chứng kiến tường tận như vậy? San Jose không bình yên từ đó.

- Theo lời thuật lại một cách công khai và nhiều lần của nhà văn Nguyễn Việt Nữ thì sau khi khối Cộng Sản Liên Xô sụp đổ, bà Irina, người phụ trách chương trình tiếng Việt của đài phát thanh Mạc Tư Khoa có tổ chức một cuộc hội thảo tại thủ đô Nga Sô, khi bà Nguyễn Việt Nữ đặt vấn đề thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn tên Võ Văn Lốp, ông Vũ Văn Lộc đã có phản ứng và nói một câu rất tàn nhẫn: “Nếu lúc đó tôi có súng, tôi đã bắn nó”. Nó đây là thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan.

- Gần đây nhất, ông Vũ Văn Lộc đã trình bày trong Hội Chợ Lời Ăn Lỗ Chịu một bức tượng lớn choán một diện tích khoảng 6, 7 mét vuông, nắn tượng một chiến sĩ VNCH tay cầm súng M16 quỳ bên mộ của chiến hữu, do một điêu khắc gia “từ Việt Nam mới qua, không muốn để lại tên tuổi, không nhận thù lao” - lời ông Vũ Văn Lộc. Ông Lộc giải nghĩa bước tượng với lời than thở của chiến binh còn sống, nói với đồng đội đang nằm trong mồ “Chúng ta đã thua một trận chiến do đó, chúng ta thua luôn cuộc chiến”. Rõ ràng là Vũ Văn Lộc đã nhục mạ chiến sĩ QL/VNCH. Và với lời phát biểu này, ông Vũ Văn Lộc đã khuyên mọi người chúng ta thua rồi, đừng đấu tranh gì nữa, đừng chống Cộng nữa. Bị phản đối dữ dội, Vũ Băn Lộc bèn tạc một bức tương khác tương tự như vậy, nhưng theo logo của Quân Tiếp Vụ, người lính xung phong. Nghe đâu bức tượng sỉ nhục Quân Lực VNCH hiện đang được Vũ Văn Lộc đặt ở một góc nào đó trong “Bảo tàng viện” của ông ta!

Những bằng cớ không thể chối cãi trình bày ở trên đã đủ để biết do đâu mà thành phố San Jose không bình yên? Vũ Văn Lộc còn nhiều hành vi đem lại bất bình yên cho thành phố San Jose, mà khuôn khổ một bài báo không thể kể hết.

Có phải “Hàng ngàn người Việt tham dự vào phong trào Recall nhiệt tình và căm thù”? Đây là thủ đoạn Nhạc Bất Quần của Vũ Văn Lộc, pha dần thuốc độc vào ly nước. Không có chuyện căm thù, vì không có gì để căm thù. Cửa luôn luôn mở cho Madison vào với cộng đồng, nhưng Madison kiêu ngạo, từ chối, ỷ vào sức mạnh của Chuck Reed và những nghị viên cùng phe mà cô ta đã vận động ngầm. Thái độ khoan hòa đó không thể có căm thù. Vũ Văn Lộc đã thâm độc đưa độc giả đi dần vào mục đích bôi bẩn cộng đồng VN tị nạn Cộng Sản. nhất là đoạn văn ở dưới, vừa hàm hồ, vừa binh vực Madison một cách “nhạc bất quần” nhưng không dối gạt được ai, trò ma giáo này đã bị đồng bào phanh phui từ khuya:

“Chúng tôi là người Việt cố đứng bên ngoài cuộc chiến, không có khả năng hòa giải. Cộng đồng Việt Nam đứng bên lề hoàn toàn bất lực không thể can ngăn nhưng sẽ cùng chia sẽ hậu quả đáng tiếc giữa cuộc tranh chấp tương tàn trong anh em và giữa cộng đồng Việt đối với người Hoa Kỳ tại địa phương”

Trước hết, ông Vũ Văn Lộc không hề đứng bên lề cuộc chiến, mà chính Vũ Văn Lộc và người phụ tá của ông ta là Phạm Phú Nam ngay từ buổi đầu, ngày 5.6.2007 đã đứng ra ủng hộ Madison Nguyễn và Tăng Thành Lập trước HĐTP. Tại sao trong cuộc điều trần này chỉ có 2 người đại diện “nhân dân”? Hai người này lại là Vũ Văn Lộc và Phạm Phú Nam. Nếu là một người đứng bên lề, chắc chắn Madison không mời Vũ Văn Lộc và viên phụ tá. Nếu đứng bên lề, chắc chắn Vũ Văn Lộc sẽ lấy làm ngạc nhiên khi đại diện báo chí, truyền thông và không có thường dân nào tham dự? Là tác giả bài viết “San Jose đất bằng nổi sóng” mà cho rằng đứng bên lề thì hoặc là Vũ Văn Lộc cho mọi người đui mù hay Vũ Văn Lộc bỏ quên lý trí ở đâu đâu mất rồi.

Cộng đồng Việt Nam nào “đứng bên lề hoàn toàn bất lực không thể can ngăn”? Cộng đồng nào có đến 10 ngàn người ngày biểu dương lực lượng? Cộng Đồng nào có đến 2 ngàn người tham dự phiên họp HĐTP đêm 20.11.2007? Cộng đồng nào có 7 ngàn chữ ký yêu cầu bãi nhiệm Madison? Có thể có một cộng đồng Việt Nam của “San Jose ngày xưa” với 42 Hội đoàn chống Cộng. Nhưng cộng đồng này đã bị hành vi bưng bợ tên Cộng Sản Trần Đức Lương của Vũ Văn Lộc làm cho nó tan rã từ lâu rồi. Và ngày từ lúc đó, mỗi lần đi biểu tình, người của Liên Hội mang theo biểu ngữ, cờ và banners xin mọi người cầm để chụp hình, gọi là của Liên Hội, nhưng không ma nào rớ tới, vì người ta đã có sẵn.

Vũ Văn Lộc đã ăn gian 2 chữ cộng đồng, vì Vũ Văn Lộc hiện chỉ trơ trọi một mình, may nhờ có cụ Hà Mai Việt là bạn cũ và cái chết của giáo sư Hà Mai Phương, Vũ Văn Lộc mới dám chường mặt ra trước bữa tiệc mừng Xuân của đồng hương Quảng Trị.

Căn cứ vào đâu mà Vũ Văn Lộc cho rằng: “phe tranh đấu đã đưa phong trào lên cao mãnh liệt, nhưng không có đủ khả năng lãnh đạo để thống nhất chỉ huy và dừng bước ở đúng lúc cần thiết”! Bằng cớ nào ông Vũ Văn Lộc cho rằng Phong Trào Cử Tri San Jose đòi dân chủ không có khả năng lãnh đạo? Không có khả năng lãnh đạo tại sao có thể đưa ông Chuck Reed đi từ thất bại này đến thất bại khác, cuối cùng là bị buộc phải tổ chức cuộc bầu cử bãi nhiệm Madison Nguyễn? Còn lúc nào là lúc “dừng bước ở đúng lúc cần thiết”? Cựu đại tá Vũ Văn Lộc chưa bao giờ ra trận nên không biết rằng chỉ dừng bước khi đã chiến thắng? Hèn gì, chưa làm nên cộng trạng gì, nhóm người tổ chức Công viên Văn Hóa và Kỳ đài chưa bằt đầu đã “dừng bước lãnh thưởng mỗi người một lượng vàng?

Càng đến gần ngày khai tử sự nghiệp chính trị của Madison Nguyễn, phe của Madison Nguyễn càng hốt hoảng, càng hốt hoảng càng lạng quạng, những kẻ tự xưng là “đứng bên lề” cũng nhảy xuống lòng đường, kẻ lâu nay rúc trong hang nay cũng nhảy ra như Vũ Bình Nghi, Đỗ Vẫn Trọn ban đầu cũng rêu rao trên đài là sẽ giữ trung lập, nhưng mấy tuần nay cũng đã nhảy ra binh vực Madison, nhưng than ôi, chỉ là những kẻ làm trò cười cho mọi người, trong số đó Nhạc Bất Quần Vũ văn Lộc là TIÊN CHỈ.

Kiêm Ái

http://hon-viet.co.uk/DDVietLand_DayGiaoChiVuVanLoc.htm


http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=5666

---

“NẾU KHÔNG GIAN LẬN, BÀ MADISON SẼ THẢM BẠI”

06-03-2009, 07:40
vietland
Điều Hành

“NẾU KHÔNG GIAN LẬN, BÀ MADISON SẼ THẢM BẠI”

Đó là điều mà kẻ viết bài này luôn khẳng định. Sự khẳng định này được Hoàng Thế Dân, một đảng viên cao cấp của Việt Tân xác nhận: "…

Khi mà cái biến chuyển này trở thành ballot là ông sẽ vùi dập, vùi dập cái ballot đó”. “Ông” đây là ông thị trưởng Chuck Reed. Nói về tư cách đại diện cho dân của ông Chuck Reed, Madison và 5 nghị viên khác, Hoàng Thế Dân xác nhận: "Người ta ôm nhau mà sống. Đừng có đạo đức hóa hay lý thuyết hóa rằng những người này là công bộc, những người này phải có bổn phận thế này, thế nọ. Sinh hoạt chính trường là ôm nhau mà sống”. Kiêm Ái cũng đã lưu ý độc giả là từ ngày Hoàng Thế Dân nói những điều trên, không có ai lên tiếng đính chính và vẫn tín nhiệm Hoàng Thế Dân trong vai cố vấn cho Madison Nguyễn. Sự gian lận đã bị chính Madison và Chuck Reed xác nhận khi 2 người này đề nghị lên HĐTP “tất cả cử tri sẽ bầu bằng thư” để rồi sau đó bị phản đối quyết liệt họ mới lên đài Quê Hương chối bai bải rằng đó chỉ là tin đồn.

Với tư cách chỉ biết “ôm nhau mà sống”, với chủ trương lấy quyền lực vùi dập một sắc dân khi một đồng nghiệp của họ bị recall, thử hỏi một sắc dân như sắc dân Việt Nam làm sao chống lại những thế lực đó. Có điều, thế lực đó là thế lực của kẻ ác.. Ác vì dùng những mọi thủ đoạn dù là bất chính như lời nói của Thượng nghị sĩ McCain: “Kẻ ác đã thắng”.

Tại sao biết rằng phải đối đầu với những kẻ quyền lực “ôm nhau mà sống”, một tập đoàn đã tỏ lộ mưu toan dùng gian lận để bảo vệ chiếc ghế cho nhau mà người Việt tị nạn Cộng Sản vẫn đưa cuộc chiến đến Recall để rước thất bại? Chấp nhận một cuộc chiến không cân sức như vậy, người Việt đã nói lên cho cả thế giới thấy quyết tâm VÌ LẼ PHẢI, VÌ CÔNG BẰNG người Việt tỵ nạn cộng sản không lùi bước, để mọi người nhận rõ sự thật bản mặt phản dân chủ tại San Jose. “Thất bại là mẹ thành công”. Trong những lần bầu cử sau này, “tập đoàn ôm nhau mà sống” sẽ bị đối thủ của họ vạch ra cho cử tri biết. Và lúc đó, những mánh khóe gian lận sẽ bị đối thủ của họ có đủ kinh nghiệm, tiền bạc, hậu thuẫn để đưa ra ánh sáng những gian lận này, lúc đó chẳng những họ sẽ thất bại mà mặt nạ của họ bị đối thủ họ lột ra. “Mẹ thành công” của chúng ta ở đó, hơn nữa, thành công hay thất bại, chúng ta phải luôn luôn đứng về chính nghĩa, đó là đạo làm người.

Ông Thị Trưởng Chuck Reed đại diện cho Madison Nguyễn và 3 nghị viên khác đã nói “Saigon Business District là cái tên về chót theo kết quả cuộc thăm dò của Cơ Quan Phát Triển Thành Phố, nhưng là một cái tên đáng chọn để tránh gây chia rẽ trong cộng đồng”. Lời tuyên bố của ông Chuck Reed, thị trưởng San Jose, lời dọa cắt trợ cấp của đài Đỗ Vẫn Trọn, Bản Lên Tiếng Our Voice mà đài Quê Hương đã gian dối phát đi, vụ ăn cắp 92 chữ ký của các thương gia mà các thủ phạm Henry Le và Madison Nguyễn, Sam Liccardo đã làm sẽ là cái “Nghiệp” mà họ phải trả trong tương lai gần. Vì không có ai dại dột dùng thiểu số, bỏ đa số để “tránh chia rẽ”. Muốn tránh chia rẽ phải tuân theo nguyên tắc dân chủ: thiểu số phục tùng đa số, nguyên tắc này là nấc thang đưa tất cả những ai ứng cử chiến thắng đối thủ. Từ nay, Chuck Reed sẽ sống trong ân hận vì lời nói của ông ta tự đánh rớt mình trong tất cả các cuộc tranh cử còn lại trong đời mình, ông ta đã chọn thiểu số cho mình trong các cuộc tranh đua tương lai. Ngoài ra, trong cuộc đấu tranh cho dân chủ lần này, lằn ranh Quốc Cộng đã rõ, chính tà đã được phân rẽ, đồng hương đã thấy những bộ mặt làm ăn với cộng sản, làm lợi cho cộng sản, thân cộng, thậm chí làm tay sai cho cộng Sản đồng loạt về hùa với Madison, đã thấy những gương mặt chống Cộng đạp mưa đội nắng đứng lên. Đó là một thắng lợi rất cần thiết cho tương lai.

CUỘC CHIẾN ĐÁNG LẼ KHÔNG CÓ.

Sau hơn 30 năm định cư trên thành phố San Jose, lần đầu tiên người Việt tị nạn Cộng Sản đã có một nghị viên người Mỹ gốc Việt ngồi trong Hội Đồng Thành Phố (HĐTP), ai là người Việt Nam mà không hãnh diện? Nhưng “tiếc công anh vun xới cây mè, mè vừa ra trái con chim què nó đậu lên”, Madison Nguyễn đã phản bội dân chủ, đã thể hiện tà đạo, đã dùng địa vị của mình để phản lại đồng hương, phản lại lẽ phải. Madison Nguyễn đã tự đặt ra cho mình một mục tiêu bất chính rồi dùng tất cả những phương thế tà đạo để bảo vệ con đường bất chính đó, đưa người Mỹ gốc Việt đến những đắng cay chua xót, buộc lòng người Việt phải cắt bỏ mụn nhọt trên thân thể và đành phải truất phế kẻ mà chính mình đã đưa lên. Do đó, thay vì hãnh diện, lại phải tủi nhục, phải bất đắt dĩ phế bỏ.

Cuộc chiến đáng lẽ không có, nếu như ông Chuck Reed và Madison không có lập trường phản dân chủ: chọn cái cái thiểu, bỏ cái đa. Và luật sư Đỗ Văn Quang Minh đã đặt câu hỏi: Little Saigon về nhất, Saigon Business District đứng chót, tại sao lại bỏ cái đứng nhất mà chọn cái đứng chót?. Và hơn 2 ngàn người đã trả lời: bãi nhiệm người chọn cái đứng chót. Thế là cuộc chiến bắt đầu, một cuộc chiến đáng lẽ không có.

- Tại sao người Việt lại bãi nhiệm người Việt? Ông Nguyễn Văn Tần đã có câu trả lời chính xác: tôi thương anh nhưng anh có thương tôi không? Ai theo tà đạo thì phải vứt bỏ dù người đó là kẻ thân thuộc. Cái ghế nghị viên khu vực 7, chiếc ghế dân biểu, nghị sĩ, tổng thống phải được dành cho bất cứ ai tôn trọng lẽ phải, không phản bội cử tri và có khả năng, không phân biệt màu da, chủng tộc, sắc dân, v.v... Người Việt không bãi nhiệm người Việt là lập luận của những kẻ tôi tớ Việt Cộng khi chúng lấy từ lập luận tương tự; Xin hỏi tại sao Việt Cộng cũng là người Việt mà chúng ta lại chống đối chúng?

- Tại sao không đợi hết nhiệm kỳ? Xin hỏi quý vị có can đảm ôm cọp mà ngủ không? Còn gần 2 năm nữa, một thời gian đủ để cho một kẻ phản bội dở nhiều trò bất chính, tại sao lại chịu đựng sự bất chính? Tại sao lại để cho kẻ ác tiếp tục hoành hành? Và dù cho còn một ngày cũng phải nói lên chính nghĩa.

- Giải quyết mối hận thù? Có hận thù trong vấn đề này sao? Những kẻ binh vực cho Madison Nguyễn mà đứng đầu là ông Vũ Văn Lộc cho rằng: “Tất cả những vị dân cử từ liên bang, tiểu bang và thành phố đều cho rằng khi đấu tranh cho một danh hiệu, họ không có ý kiến. Nhưng vì lý do này mà tiến tới recall thì dù thành công, họ vẫn cho rằng lạm dụng dân chủ để giải quyết mối hận thù”. Đây là một câu tiêu biểu cho những lập luận cho rằng recall là để trả thù, vì thế chúng tôi xin phân tích câu nói này để giải đáp chữ hận thù ở trong cuộc đấu tranh này. Cựu đại tá Vũ Văn Lộc đã nói một câu rất hàm hồ và ấu trĩ về kiến thức. Làm sao ông ta biết “Tất cả những vị dân cử đều có chung một ý nghĩ? Ý nghĩ đó thể hiện qua báo chí, truyền thanh, truyền hình, v.v… hay tại đâu? Xin thưa tại trong chính cái đầu không bình thường của ông Vũ Văn Lộc. Bất cứ cuộc bãi nhiệm nào cũng là “lạm dụng dân chủ để giải quyết mối hận thù” hay sao? Mối hận thù nào giữa Madison Nguyễn và cộng đồng Việt Nam? Cộng đồng Việt Nam đã đưa Madison Nguyễn lên, Madison Nguyễn đã phản bội Cộng đồng khi lập luận ngoan cố rằng dù cái tên Little Saigon đứng nhất, cái tên Saigon Business District đứng chót nhưng cái tên SBD nên chọn để tránh gây chia rẽ. Và cộng đồng đã phản đối lập luận phản dân chủ này. Trong quá khứ, cộng đồng Việt Nam hay người Việt tỵ nạn cộng sản đã KHÔNG THAM PHÚ PHỤ BẦN thì nay, cộng đồng Việt Nam cũng không nhận tiền của ai, không có giới tài phiệt yểm trợ. Ai cùng chung đường với cộng đồng, cộng đồng wellcome, ai không cùng chung đường, dù có vàng bạc cũng không mua chuộc được. Hận thù ở đâu, Vũ Văn Lộc cũng như những kẻ binh vực Madison không nêu lên được.

- Madison Nguyễn có lỗi gì mà phải bãi nhiệm? Ngoài phản bội dân chủ (chọn thiểu số, bỏ đa số), lấy quyền lợi của người Việt phục vụ cho 2 cá nhân Nguyễn Xuân Ngãi và Tăng Thành Lập, Madison còn biểu hiện những tư cách xấu xa như nói dối, khinh bỉ đồng hương, nhất là những người đáng bậc cha chú, ông bà Madison. Gọi họ là những kẻ ăn không ngồi rồi, là gánh xiệc. Sao cộng đồng lại để kẻ nói láo đại diện cho mình? Hóa ra cộng đồng Việt Nam là những kẻ nói dối sao? Ngoài ra còn có những thủ đoạn bỉ ổi: phạm luật brown Act, đưa đề nghị gian dối như tất cả cử tri sẽ bầu bằng thư để có cơ hội gian dối như đảng Dân Chủ đã làm, âm mưu cùng Henry Le tức Lê Văn Hướng ăn cắp chữ ký của 92 thương gia để đưa thỉnh nguyện lên HĐTP loại bỏ đặt tên cho khu thương mại trên đường Story, nhất là chống người chống Cộng với câu nói “cư dân và thương nhân trong vùng không ưa Little Saigon vì nó hàm ý chống Cộng”, trong khi tất cả các cuộc thăm dò đều cho biết họ thích tên Little Saigon. Mưu mô với Chuck Reed và một vài nghị viên khác dùng quyền lực đè bẹp cộng đồng Việt Nam.

- Madison có ngoan cố không? Suốt thời gian qua, cộng đồng mà đại diện là UBBN đã đưa ra biết bao nhiêu bằng cớ cụ thể để chứng minh 2 điều, một là cái tên Little Saigon không có hại cho thành phố, trái lại, chỗ đứng của tên này ở nơi dành để vinh danh người Việt tị nạn là xứng đáng nhất vì nó tượng trưng cho thủ đô VNCH, một quốc gia tự do dân chủ mà người Việt tỵ nạn cộng sản đã được sinh ra, lớn lên và hết lòng bảo vệ. Hai là Little Saigon đã được đa số người Việt chọn ngay trong bản tuyên bố chung của HĐTP cũng công nhận “Little Saigon là tên được đa số người Việt yêu chuộng”. Một cuốn sách cũng không đủ để kể những sự sai trái của Madison.

- Có phải chỉ vì cái tên? Nói chỉ vì cái tên Little Saigon mà cuộc đấu tranh chống bãi nhiệm Madison Nguyễn được thực hiện thì cũng như việc một con trâu bị đánh cắp, người điều tra tìm được cái cọc, người ta thấy sợi dây và từ sợi dây người ta thấy tên ăn cắp cái cọc, ăn cắp luôn con trâu! Nói như vậy có nghĩa là trước việc chọn tên Little Saigon, trong vụ Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, Madison Nguyễn đã chứng tỏ cô ta đã lợi dụng cộng đồng để mang quyền lợi đến cho cá nhân bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi như “sở dĩ cháu giao dự án này cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi “vì năm ngoái khi cháu ra ứng cử bác sĩ Ngãi đã giúp cháu rất nhiều”. Hoặc gian dối và khinh rẻ cộng đồng như “muốn vào trong board director phải tốn nhiều tiền, những người ngồi trong board đã đóng rất nhiều tiền, nhưng sau đó lại cho rằng “nói vậy chứ chưa ai đóng đồng tiền nào cả”. Hoặc nếu cháu tiết lộ cho cộng đồng biết thì phạm luật. Buổi họp ngày 20.10.2006 đã chứng tỏ Madison phản bội cộng đồng, nhưng cộng đồng bỏ qua, cho đến khi lần thứ 2, Madison lợi dụng cộng đồng để phục vụ Tăng Thành Lập, đụng chạm đến lập trường chống Cộng của đại đa số người Việt tị nạn Cộng Sản và ngoan cố không gặp gỡ cộng đồng để giải quyết, dùng những mánh khóe gian lận như vụ 15 cá nhân và đoàn thể ủng hộ cô ta, trong đó có nhiều người rút tên ra cũng không được cô ta tha, lại nói dối với HĐTP là có nhiều ngàn người ủng hộ cô ta, như trong Bản Lên Tiếng (Our Voice) có nhiều người bị ghi tên vào, có nhiều người “bị trùng tên”, v.v… nhất là vụ ăn cắp 92 chữ ký của Lê Văn Hướng. Tên này thú nhận có sự đồng lõa (hay chủ mưu) của Madison khi hắn ta nói nhnữg người ký tên đã có cho Madison biết (they spoke to Madison). Lúc đó, 2 ngàn đồng hương mới quyết định bãi nhiệm Madison.

HẬU QUẢ HAY KẾT QUẢ?

- Chia rẽ hay phân rẽ: Những kẻ binh vực Madison thường đưa ra lập luận cuộc bãi nhiệm Madison Nguyễn làm chia rẽ cộng đồng. Không. Cuộc đấu tranh này làm cho những người chống Cộng đoàn kết hay trở lại đoàn kết với nhau, và những phần tử thân cộng, làm ăn với Việt Cộng cũng tập trung nỗ lực binh vực cho Madison Nguyễn, một kẻ không thích tên Little Saigon chỉ vì nó hàm ý chống Cộng. Nó phân rẽ chứ không chia rẽ. Phân rẽ những người chống Cộng với những phần tử thân cộng. Trong bữa tiệc mừng Xuân của đồng hương Quảng Trị ngày 1 tháng 3 năm 2009, tại nhà hàng Grand Fortune, ông Nguyễn Vạn Bình, chủ báo Ý Dân đã có ý kiến với kẻ viết bài này và anh Xuân Nam, cuộc bãi nhiệm này khiến cho 2 bên được phân biệt rõ rệt. Một bên là thân hay tay sai cộng sản và bên kia là những người chống cộng. Đây là một nhận xét chính xác.. Cá nhân Kiêm Ái cũng đã nhiều lần chứng minh để độc giả, đồng hương thấy nhũng kẻ ủng hộ Madison Nguyễn hầu hết là những kẻ công khai làm lợi cho Việt cộng. Sự phân rẽ này gần như hoàn toàn. Từ những Nguyễn Xuân Ngãi, Đỗ Vẫn Trọn, Hoàng Thế Dân, Lê Văn Hướng, v.v… cho đến kẻ đã “gác kiếm” như Vũ Bình Nghi cũng nhảy ra binh vực Madison với những lập luận đầu Ngô mình Sở, những kẻ tự cho mình đứng ngoài cuộc như Vũ Văn Lộc, Phạm Phú Nam đã chối bỏ vai trò binh vực Madison Nguyễn từ đầu, cũng nhảy ra viết một bài mong cứu chiếc ghế 3 chân của Madison Nguyễn. Tiếc thay, bài viết của Vũ Văn Lộc đã thể hiện, đã đại diện cho những kẻ ném đá dấu tay, nay phải xuất đầu lộ diện.. Chỉ có 2 kẻ hình như không ở trong phe tay sai Việt Cộng, nhưng thờ chủ nghĩa săn tiền, đó là Cao Sơn và Phạm Lễ. Tiếc rằng phe bãi nhiệm Madison Nguyễn không có tiền, mà dù có tiền cũng không mua những kẻ này, nên bị 2 kẻ này tấn công, chúng nhào vào binh vực Madison chẳng khác nào những con thiêu thân lao vào ngọn đèn. Sự phân rẽ giữa chính và tà, giữa chống cộng và thân cộng còn thể hiện qua hành động, bên chống cộng chỉ dùng những sự thật để chứng minh việc làm của mình, còn bên binh Madison Nguyễn chuyên dùng dối trá và bạo lực, dùng thế lực của kẻ có quyền thế để vùi dập lẽ phải.

Sự phân rẽ giữa chống cộng và thân cộng khiến cho trên dưới mười chương trình phát thanh chống cộng hay tự do tôn giáo thuê giờ trên đài phát thanh Quê Hương đã rút ra khỏi đài này, một sự phân rẽ giữa một đài phát thanh chống cộng biến chất và những kẻ giữ vững lập trường chống cộng. Sự phân rẽ này khiến cho Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali. hợp tác chặt chẽ hơn, khiến cho những phần tử thầm lặng đứng lên mà con số 10 ngàn người tham dự cuộc biểu dương lực lượng ngày 2.3.2008 đã chứng minh, 4,775 ngàn chữ ký bãi nhiệm được công nhận hợp lệ đã nói lên sự kết hợp giữa khối thầm lặng và những kẻ đấu tranh chống cộng.

Lâu nay, những tên tay sai Việt cộng thường cho rằng khối thầm lặng thuộc về chúng! Nhưng, cuộc đấu tranh này đã tách chúng khỏi khối thầm lặng. Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyễn đã thu góp 7 ngàn chữ ký trong một thời gian kỷ lục, Cơ Quan Bầu Cử Quận Hạt Santa Clara đã chứng thực trong số 5,180 chữ ký họ “lọc” được 4,775 người có chữ ký hợp lệ, và trong bất cứ cuộc tập họp nào của phe Madison Nguyễn, sự hiện diện của người Việt chỉ là con số đếm trên đầu ngón tay. Cuộc đấu tranh này là cơ hội tốt nhất để cho những người, những cá nhân, đoàn thể thực tâm chống cộng kết hợp với nhau. Đó là kết quả tốt đẹp nhất cho cuộc đấu tranh này.

Cuộc đấu tranh này khiến cho các sắc dân khác nhận chân được giá trị đích thực của người Việt tị nạn cộng sản. Người Việt đến xứ này không những chỉ làm cho quốc gia Hoa Kỳ tiến bộ về các mặt kinh tế, giáo dục, khoa học, v.v… nhưng còn đóng góp với dân chúng Hoa Kỳ để bảo vệ và làm mạnh mẽ nền dân chủ sẵn có. Có một công tâm cao nhất là sẵn sàng loại bỏ những phần tử xấu xa, dù đó là người Việt Nam làm cho những những vị dân cử tương lai phải lượng sức mình trước khi ứng cử và làm tròn phận sự đại diện cho dân trong khi thi hành sứ mạng đại diện cho cử tri.

Thắng không kiêu, bại không nản. Nếu chúng ta không thắng ngày 3.3.2009, chúng ta sẽ thắng vào tháng 11.2010. Tóm lại CHÍNH NGHĨA SẼ THẮNG .

Kiêm Ái

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=5665

---

Cám ơn người, cám ơn đời !...


Thứ Năm, ngày 5 tháng 3 năm 20099
Cám ơn người, cám ơn đời !... • Đặng thiên Sơn

Cám ơn người, cám ơn đời !...

• Đặng thiên Sơn

Qua kết quả bầu cử bãi nhiệm ngày 3/3/09, với No Recall chiếm tỷ lệ 55.39% và Yes Recall chiếm tỷ lệ 44.61%, đã làm cho NỀN DÂN CHỦ Thành Phố San Jose, thành phố lớn thứ 10 của nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Chuck Reed, đã bị ô uế vào đêm 20/11/07, nay lại càng lún sâu hơn vào bùn nhơ một cách tai hại. Kết quả trái ngược ngoài sức tưởng tượng này, khiến người ta mường tượng đến sự thiếu trong sạch của cuộc bầu cử bãi nhiệm mà đối tượng là bà “nghị viên cưng” của “ông thị trưởng áo dài khăn đống ”.

Nhìn vào thực tế qua máy điện toán, nhìn vào những con số trên màn ảnh truyền hình với phiếu bầu NO nhiều hơn bầu YES, đã cho thấy mọi cố gắng của phía muốn bãi nhiệm bà nghị viên bất xứng tại khu vực 7, không đem đến kết quả mong muốn. Nhưng, ở khía cạnh khách quan khi nhớ lại những con số 5 ngàn, 7 ngàn chữ ký mà UBBN đã xin được. Và nhìn vào hình ảnh hàng ngàn người tham dự trong những buổi gây quỹ của UBBN, đem so với con số 127 chữ ký chống bãi nhiệm và những buổi gây quỹ của bà Madison với số người tham dự lèo tèo, đã nói lên sự bất thường khi kết quả thắng cử nghiêng về phía No Recall.

Gần một năm qua, từ tháng 5/2008. Sau lời tuyên bố công khai sẽ “vùi dập” bãi nhiệm của thị trưởng Chuck Reed tại quán cà phê Paloma. UBBN nói riêng và Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản nói chung, đã biết chắc sẽ phải chiến đấu trong một “trận chiến” không cân sức, đã biết chắc sẽ phải đối đầu với một hệ thống quyền lực bất chấp thủ đoạn. Thế lực ở đây là cả nguồn máy chính quyền đang do Chuck Reed cầm đầu. Thế lực ở đây là cả hệ thống đảng Dân chủ tại quận hạt Santa Clara. Thế lực ở đây là cả hệ thống Công đoàn Lao động vùng Nam Vịnh và thế lực ở đây là hệ thống tài phiệt kếch sù của thế lực đỏ, thế lực đen đứng sau lưng nhóm No Recall. Tóm lại, đây là một “trận chiến” không cân sức của một cộng đồng thiểu số non trẻ, không tiền bạc đã vì LẼ PHẢI, vì CÔNG BẰNG mà can đảm đứng lên đương đầu với TÀI QUYỀN và CƯỜNG QUYỀN.

Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản đã không thành công trong cuộc bầu cử bãi nhiệm ngày 3/3/2009, nhưng với hơn 44% cử tri không còn tin tưởng và muốn bãi nhiệm, bà Madison sẽ làm gì để lấy lại được niềm tin của 5,237 cử tri? Một Nghị viên đắc cử với tỷ lệ hơn 56% số phiếu khác hẳn với một Nghị viên bị trên 44% cử tri BẤT TÍN NHIỆM. Bà Madison có còn được họ tin tưởng và cộng tác trong vai trò đại diện cho họ hay không? Hay từ nay bà chỉ là kẻ đại diện cho những người Mỹ , người Mễ đang bu quanh bà. Đây là những người ngoại quốc, là những kẻ đã đòi thoi vào mặt cử tri khu vực 7, là những kẻ đã bảo CĐVN là côn đồ, là những kẻ đã nói cộng đồng VN là dân thiểu số ăn nhờ, ở đậu hãy xéo đi. Chẳng lẽ bà Madison là một người thuộc cộng đồng đa số hay sao? Như vậy, tới giờ phút này, điều chúng ta có thể khẳng định với 5,237 phiếu bất tín nhiệm, bà nghị viên Madison không còn là niềm tự hào của người Việt hải ngoại, không còn là đại diện cho người Việt tại khu vực 7 nói riêng, và Cộng đồng người Việt tỵ nạn tại San Jose nó chung, mà bà ta là nỗi nhục của một một sự bầu bán lầm lẫn trong quá khứ.

Khi mạnh dạn đứng ra đối đầu với thị trưởng Chuck Reed, với bà nghị viên Madison “ăn cháo đái bát”, cộng đồng người Việt quốc gia chân chính, đã chấp nhận tình huống “châu chấu đá xe”. Điều này UBBN đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tuy nhiên, ai cũng thấy đây là một cuộc đối đầu cần thiết mà một cộng đồng tự trọng “không được phép tránh né”. Hôm nay chúng ta thua, nhưng chúng ta đã làm gương cho thế hệ trẻ, chúng ta đã cáo tri với tổ tiên, với trời đất rằng đã diễn đạt được tinh thần Bi - Trí - Dũng của một dân tộc có mấy ngàn năm văn hiến.

Tuy kết quả bãi nhiệm không đạt được như mong muốn, nhưng Cộng đồng người Việt San Jose có thể vỗ ngực tự hào rằng, đã dám chấp nhận đối đầu với một địch thủ không ngang sức, và đã hiên ngang vượt qua được những thách đố cam go, để nói lên sự kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Điều này đã trở thành bài học đầy ý nghĩa về ý chí, về tình người, về lòng quả cảm và sự đoàn kết của người Việt tha hương cho thế hệ mai sau.

Xin cám ơn luật sư Đỗ Văn Quang Minh, người đã bắn phát súng thần công đầu tiên vào thành trì thối nát, bất công của thành phố vào rạng sáng ngày 21 tháng 11 năm 2007. Đây là phát súng bắn ra từ lương tri của con người có đạo đức biết trọng liêm sỉ, danh dự. Giá trị của phát súng là đã tạo được niềm tin, đã thúc đẩy được lòng quả cảm của mỗi cá nhân khi đối đầu trước thế lực tà đạo của chính quyền Chuck Reed.

Xin cám ơn Thomas Nguyễn, Lê Lộc, Hồ Vũ, Lưu Phương, Mỹ Phương, Daley Nguyễn, Bảo Anh… và những bạn bè trong cả trăm thành viên UBBN mà tôi không thể kể tên ra hết. Đây là những thành viên ưu tú của cộng đồng. Là những chiến sĩ đấu tranh cho danh dự, cho lẽ phải, cho dân chủ, đã không rời tấm thẻ bài UBBN trên ngực áo trong mấy tháng trường ngày đêm lặn lội xuống đường xin chữ ký, gọi điện thoại, vận động bãi nhiệm bà nghị viên Madison bất xứng.

Xin cám ơn những cơ quan truyền thông như Việt Nam Nhật Báo của ông bà tiến sĩ Nguyễn thiện Căn - Quỳnh Thi và phóng viên Nghệ Lữ, báo Tiếng Dân và TiengdanMedia.com của các ông Nguyễn thiếu Nhẫn - Kiêm Ái - Trường Kỳ - Lê Cường, báo Sàigòn USA của luật sư Nguyễn Tâm - ký giả Du Phong, báo Ý Dân của ông bà Nguyễn vạn Bình - Mã phương Liễu, báo Mõ SF của Ông Huỳnh Lương Thiện và chương trình phát thanh Bolsa 1430, đài phát thanh Việtnam AM 1430 của ông Huỳnh Hớn, đài phát thanh Việtnam Bắc Cali 1500 của cô Hạ Vân, chương trình phát thanh San Jose Có Gì Lạ của ông bà Nguyễn hữu Thuận - Hạnh Giao, mạng lưới toàn cầu Take2tango của ông Thế Phương, mạng lưới toàn cầu Việt Vùng Vịnh của ông Trần Lợi, mạng lưới toàn cầu Việtland của Nguyễn thị Sông Hậu, Diễn Đàn Phố Nắng của bác sĩ Nguyễn Hoàng tận bên Úc Châu, đã không ngại giờ giấc để mang những hình ảnh, tiếng nói chính nghĩa vang xa khắp mọi nơi.

Xin cám ơn đời đã cho CĐVN San Jose tình đồng hương nồng ấm của những người tỵ nạn chân chính từ các cộng đồng người Việt khắp năm châu nói chung và nhất là những người có mặt trong những tháng ngày qua. Đây là những tình cảm vừa thân thiết vừa xa lạ, nhưng lại vô cùng gần gũi khi chia nhau những viên kẹo ho, miếng bánh mì khô cứng, những chai nước lã ngọt ngào trong suốt 27 ngày đêm tuyệt thực của Lý Tống, của ban nhạc tâm lý chiến Little Saigon của Nguyễn Tuấn, Bùi Nghiệp ... Và những ngày nắng, mưa, gió, lạnh của thứ Ba Đen khi cùng nhau đấu tranh đòi dân chủ dưới sự điều hợp của ông Nguyễn ngọc Tiên, Chủ tịch BĐD/CĐVN/BCL và Tiến sĩ Đỗ Hùng, Phát ngôn viên của PTCTSJ Đòi Dân Chủ.

Quy luật của tạo hóa là sau cơn mưa trời lại sáng! Ngày cũ sẽ qua đi và ngày mới sẽ đến khi những tia nắng hồng ló dạng ở phương đông. Những điều tủi nhục của cộng đồng VN tại San Jose hôm nay chưa tẩy xóa được, nhưng hình ảnh một cộng đồng chống cộng đã gắn bó hơn, đã đoàn kết hơn, đã vững mạnh hơn đang thành hình rõ nét hơn bao giờ hết. Vậy thì, xin hãy gác nỗi đớn đau, ê chề qua một bên để chuẩn bị hành trình mới đối phó với nghị quyết 36 của VC. Xin đừng để bị gục ngã trước những thủ đoạn vùi dập của cường quyền và tài quyền. Xin hãy đứng dậy ngay vì một cộng đồng Việt Nam lớn mạnh trong tương lai, vì cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ cho Việt Nam mà toàn dân đang ngóng trông.

Cách nay 3 năm, bà Madison đã nhờ lá phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt để bước lên đài danh vọng. Nhưng sau khi đã lợi dụng được lá phiếu của đồng hương mình, bà ta “phủi đít, ngoảnh mặt” quay lưng với mọi người. Hành động độc ác, nhẫn tâm này của bà Madison sẽ bị quả báo.

Phật giáo có thuyết nhân quả luân hồi là “Gieo nhân nào thì được quả đó”. Như trồng cam thì được cam. Trồng dưa thì được dưa. Trồng khổ qua, trồng ớt thì sẽ được quả đắng, trái cay.

Đầu mùa, Bà Madison đã gieo HẠT ĐẮNG, HẠT CAY,
Một ngày không xa, sẽ gặt hái QUẢ ĐẮNG, TRÁI CAY.

Đặng thiên Sơn (4/3/09)

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090305_05.htm

---