Thursday, October 23, 2008
Tạp Ký: Mãi mãi là Little Saigon
Thứ Tư, ngày 22 tháng 10 năm 2008
Tạp Ký: Mãi mãi là Little Saigon • Tuyết-Lan
Bạn thân mến,
Giữa khi thời tiết giao mùa, đất trời đang chuyển mình vào Thu, cơ thể con người phải tiếp nhận những làn sóng đổi thay của khí hậu. Nóng nực và lạnh giá. Ấm áp và mát mẻ. Bạn và tôi, căn bệnh bất trị về dị ứng của thời tiết đã làm chúng ta khó chịu, nhưng có lẽ căn bệnh thời sự, sự đổi thay với thế sự thăng trầm làm chúng ta mệt mỏi hơn, phải không Bạn?
Đây là thời kỳ đi xuống của nền tài chánh thế giới, cùng với sự phá sản của ngành địa ốc, ngân hàng, của cơn lốc kinh tế toàn cầu với những con số chứng khoán trồi sụt thê thảm. Những đổi thay đã tác động xấu trên bình diện quốc gia, thế giới, còn với một người lạc quan như Bạn thì như Bạn đã nói với tôi là Bạn chưa thấy gì cả. Bạn chưa phải ăn độn, chưa phải thắt lưng buộc bụng và chưa bị hô hào phải tiết kiệm điện nước, xăng dầu, gạo cơm, mắm muối như thời kỳ ở với Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản. Nghĩ a là Bạn chưa "bị" gì cả phải không? Bạn vẫn cà-phê thuốc lá, vẫn lái xe phom phom trên xa lộ và vẫn đi mua sắm, rong chơi đây đó cơ mà.
Bạn còn thì giờ để hỏi thăm tôi việc lễ khánh thành và treo 18 tấm phướn Little Saigon đến đâu rồi? Bạn còn hỏi đã có kẻ nào thất bại, lấy... bún thắt cổ tự ải, hoặc đập đầu vào... gối bông gòn tử tử vì sự thành công của Little Saigon chưa? Xin trả lời: Chưa. Chưa đến nỗi nào, vì "kẻ thù ta đâu có phải là người" Bạn ơi! Kẻ thù ta là những mưu ma chước quỷ Bạn ạ! Mà như Bạn biết đó, ma quỷ đâu có hiện hình. Đánh với Ma biết đời nào xong? Hết mưu này, đến mẹo khác. Gian manh và láo lường mà. Nhưng yên tâm Bạn ạ! Vì Bạn biết câu "hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân" rồi mà.
Thôi, kể Bạn nghe kẻo Bạn nóng lòng. Cả ngàn đồng hương đã tập trung ngay tại chỗ đám ma định đặt tên Ma và phản đối tên Little Saigon, để làm lễ khánh thành "Welcome to Little Saigon" cùng treo 18 lá phướn suốt dọc đoạn đường đó. Treo trước mặt và chung quanh lỗ mũi của ông tư bản họ Tăng, người đã lèo lái con Ma phá chúng ta. Có mặt nhiều nghị viên, nhưng không có những kẻ láo lường bởi vì đơn giản là nếu có họ, thì làm sao có ngày hôm nay Bạn nhỉ? Nếu không có họ thì hai chữ Little Saigon đã đương nhiên có từ mùa đông năm ngoái, kể từ sau cái đêm 20-11-2007 lạnh lẽo dầm sương giãi rét của biết bao nam phụ lão ấu tại tòa nhà 18 tầng kia. Nhưng không sao. Trong cái rủi có cái may Bạn ạ! Nhờ cái rủi đó, chúng ta đã phá vỡ một kế hoạch thâm sâu âm mưu cho con Ma trèo cao lặn kỹ trong chính quyền để tung lưới Nghị Quyết 36 và khuynh đảo chúng ta bằng guồng máy hành chính. Trong cái rủi có cái may là chúng ta có một đội ngũ các em trẻ của Ủy Ban Bãi Nhiệm làm việc một cách hăng say có khoa học, thông minh, am tường luật pháp và biết tính toán hợp tình, hợp lý để thật bất ngờ gây kinh ngạc cho toàn thể đồng hương đòi hỏi hai chữ Little Saigon và làm sững sờ, kinh khiếp cho đối phương muốn dìm chết hai chữ này. Với con số là 5,181 chữ ký đã nộp cho Thư Ký Thành Phố và đã được chấp thuận với con số 4,775 chữ ký, trong khi con số cần thiết là 3,162 (đạt tỷ lệ 150%!). Bạn đừng "wow!" Quả thật con số 4,775 đã là một quả "bom" nổ giữa bầu trời ủng hộ & chống đối bãi nhiệm bà nghị viên họ Nguyễn. "Bom" nổ to quá khiến cho người thả bom cũng như người lãnh bom đều điếc đặc cả. Cả hai cùng chấn thương như nhau. Người thả bom thì chấn thương vì kinh ngạc và đê mê sung sướng. Kẻ lãnh bom thì ngắc ngoải, thương tích đầy mình, voi chết bỏ mạng tại sa trường, voi sống sót bỏ hàng ngũ, bỏ đồng đội và ôm đầu chạy trối chết về sào huyệt để tính kế khác. Cũng có tin chính thức cho biết ông Thị Trưởng đã bắn tiếng là ông tha thiết muốn được dự buổi lễ khánh thành và treo phướn này. Ban Tổ Chức cũng không hẹp bụng gì và vì xã giao nên cũng đã mời ông. Phút chót, vì một điều kiện của ông đưa ra không được BTC đáp ứng (ông không muốn gặp những thành viên trong Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyễn) nên ông đã không đến, mà chỉ cho Khoa Nguyễn đại diện.
Buổi lễ làm nức lòng dân Little Saigon (Bạn cho phép tôi gọi như thế cho dễ hiểu đi nhé!). Cờ xí, băng phủ tấm phướn Little Saigon, khẩu hiệu chào mừng, bong bóng đủ mầu, tiếng trống rộn ràng do đội múa lân Vovinam của nữ võ sư Cẩm Bình làm nức lòng người, Hàng ghế quan khách danh dự ngồi ngoài trời và đông đảo đồng hương tham dự đã vây kín đầu con đường Robert góc Story. Rừng máy ảnh và máy quay phim hoạt động liên tục trong rừng người náo nức đón chào ngày vui do kết quả của bao ngày đêm giầm mưa giãi lạnh, chịụ đói và rét với nắm xôi lót dạ giữa khuya của một vị hảo tâm cung cấp. Trong niềm vui đó, có cả mồ hôi, nước mắt và cả "đổ máu" nữa (ghê quá Bạn ạ!). Nhà báo Huỳnh Lương Thiện đã nhấn mạnh hai tiếng "đổ máu" khiến cho người nghe hốt hoảng, tưởng anh Thiện báo nguy một chuyện gì trong tương lai. Nhưng không. Ông nhà báo đáng yêu này đã giải thích và mời lên sân khấu trường hợp một cụ bà trên 80 tuổi đi tham gia biểu tình và bị xe đụng đổ máu. Vào bệnh viện chữa lành vết thương, xong cụ lại tiếp tục tham dự những cuộc biểu tình, góp mặt với những đêm Lý Tống tuyệt thực.
Những Mạnh Thường Quân góp công của với hiện kim trên 500 đô-la cho chi phí tổ chức và làm lá phướn Little Saigon đã được vinh danh và tặng tấm plaque kỷ niệm. Lẽ tất nhiên đó là những người đóng góp tiền bạc và có mặt, được mời lên sân khấu. Như Bạn biết, đấy chỉ là mặt trước của tấm plaque, còn mặt sau của tấm plaque ư? Thế nào chẳng lấp ló hình ảnh của Bạn, của rất nhiều bằng hữu chúng ta, và của những ân nhân ẩn danh hoặc không hiện diện hôm nay. Xin tri ân tất cả mọi người đã cho chúng ta niềm vui treo 18 lá phướn ngày hôm nay. Tôi viết ngày hôm nay vì mãi mãi vẫn là Little Saigon trên khúc đường thành phố, cho dù thời hạn là 3 năm, hay 30 năm, hay vĩnh viễn, Little Saigon vẫn ngự trị trên đó với sự hào hùng của một cộng đồng mới mẻ, nhỏ bé trong trận chiến đòi Dân Chủ trên một đất nước mà vị nguyên thủ là đương kim Tổng Thống Bush thề nguyền sẽ theo đuổi chủ thuyết Dân Chủ đến trọn đời.
Bạn ơi! Còn trận chiến McCain & Obama giữa da đen và da trắng, giữa gian ác và hiền lương của Bạn đến đâu rồi? Trời ơi, nếu cái anh chàng UCV Phó cà-chớn của Obama (Binden) mà có quyền lực tối cao vào năm 1975, thì làm gì có lớp tỵ nạn 30-4-1975, làm gì có thuyền nhân "boat people", làm gì có HO, làm gì chúng ta được hiện hữu trên đất nước số 1 của địa cầu này. Cứ gọi là đời con cháu chúng ta sẽ chết hết với lũ Cộng Sản do quyết định vị kỷ và kỳ thị của UCV Phó Binden.
Con cháu trên 21 tuổi của HO, nếu không nhờ Tu Chánh Án McCain thì làm sao qua Mỹ hở Bạn? Những Dũng, những Hùng, những Tuấn, những Lê, Lý, Trần, Nguyễn của Việt Nam làm sao sánh vai với Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trên mọi lãnh vực đây hở Bạn?
Tôi biết Bạn và đồng hương thân thiết cùng đại gia đình Tỵ Nạn CS đang hì hục lăn ai vào Tòa Bạch Ốc rồi.. Cũng như Bạn đã biết tôi bỏ phiếu cho ai rồi. Hiểu nhau quá mà! Mong cho Cộng Hòa thắng nghe Bạn. Bạn thích ông MacCain, còn tôi lại yêu bà Palin.
Thân mến chào Bạn.
Hẹn Bạn thư sau.
Tuyết-Lan
Xin mời quý bạn đọc bấm vào một trong hai link ở dưới để xem Video Clip. (Chú ý: Muốn xem hình ảnh rõ nét hơn trong YouTube, bấm vào hàng chữ "watch in high quality" ở dưới đáy bên phải màn ảnh YouTube)
imeem: Phần 1 youtube: Phần 1
imeem: Phần 2 youtube: Phần 2
http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20081022_03.htm