Friday, June 27, 2008

Thư Ngỏ Gửi Bà Đoan Trang, Giám Đốc Đài Phát Thanh Quê Hương

Thứ Năm, ngày 26 tháng 6 năm 2008
Thư Ngỏ Gửi Bà Đoan Trang, Giám Đốc Đài Phát Thanh Quê Hương.
-----------------------------------------------------------------
• Nhàn SF

Thư Ngỏ Gửi Bà Đoan Trang, Giám Đốc Đài Phát Thanh Quê Hương.

• Nhàn SF

Thưa Bà,

Từ ngày xảy ra vụ Little Sài Gòn đến nay, tôi cố gắng giữ im lặng là cũng mong có lúc Bà tỉnh ngộ trở về với cộng đồng, một tập thể đã từng cùng đài Quê Hương sát cánh bên nhau qua bao thăng trầm sóng gió mà còn giữ được tinh thần đấu tranh cho chính nghĩa. Thế nhưng hi vọng của tôi tan biến, vì càng ngày Bà càng lún sâu vào con đường bất chính. Tôi nói bất chính đây là riêng đối với Bà và đài Quê Hương, bất chính ở chỗ Bà đã quay ngược chống lại những ai ủng hộ tên Little SaiGon, cho dù trước kia họ là những người bạn đứng cùng chiến tuyến với Bà.

Kể cũng lạ thật, từng là giám đốc một đài phát thanh nổi tiếng là chống cộng, chẳng lẽ Bà không hiểu một tí gì về hàm ý của hai chữ Little SaiGon? Mỉa mai thay, trong khi đó nghị viên Madison Nguyễn tuy sanh sau đẻ muộn mà cũng biết được rằng hai chữ ấy bao hàm ý nghĩa "chống cộng"! Đài Quê Hương được phát triển mạnh không hẳn vì Bà chống cộng mà chính là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của đồng hương Bắc Cali. Thế mà chỉ vì bênh vực cho nghị viên Madison, Bà đã dùng đài phát thanh này coi như là lợi khí để đánh phá cộng đồng ngày này qua tháng nọ.

Bà ủng hộ cái tên "SaiGon Business District" là quyền của Bà, nhưng liên kết với nghị viên này cố tình đánh giá sai lạc tinh thần đấu tranh của đồng hương Bắc Cali khi "rỉ tai" với Hội đồng Thành phố rằng "họ là ấu trĩ., là thiểu số ăn không ngồi rồi quá khích". nhờ thế mà nghị viên Madison lãnh được 8 phiếu ủng hộ trong ngày 20-11-07, thì đây là một hành động bất xứng trong vai trò của một nghị viên và là một sự phản bội trắng trợn của một người làm truyền thông trở cờ như Bà. Chưa hết, trong các buổi phát thanh Bà đã cố tình đánh phá ông Chủ Tịch Cộng đồng Việt Nam Bắc Cali Nguyễn Ngọc Tiên, lấy cớ những bài viết đăng trên tờ Tiếng Dân là sỉ nhục Bà. Nhắc cho Bà nhớ, trước đây Bà đã bao phen bị sỉ nhục, hết Cao Sơn đến Vũ Bình Nghi …, viết bài chế diễu mắng mỏ Bà, thậm chí còn dùng cả một quyển sách chửi bới Bà, còn đưa Bà lên diễn đàn công luận đấu tố Bà … Những lúc đó thì ai là người đứng ra an ủi bao che cho Bà nếu không nói là "nhóm thiểu số ấu trĩ, ăn không ngồi rồi, chống cộng quá khích" này? Bà đã quên hết, quên thật nhanh, đi bắt tay với những người "bạn mới". Bà đã xoay chiều. Logo của đài Quê Hương, với hình ảnh ba nhân vật tranh đấu là Nguyễn Ngọc Hạnh, Lý Tống và Nguyễn Chí Thiện bên cạnh ngọn đuốc nhân quyền, đã bị Bà xoá bỏ. Không những thế, đài Quê Hương bây giờ đã trở thành diễn đàn để những nhân vật chống cộng được mang lên mài dũa bêu xấu xỏ xiên, mặc dù trước đây Bà là người đã vận động tích cực trong việc quyên góp, bán băng bán sách ủng hộ cho họ. Sau Lý Tống, khi nào thì đến Nguyễn Ngọc Hạnh và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đây?

Với thiện chí tốt, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện muốn hoà giải giữa cộng đồng và đài Quê Hương nhưng Bà vẫn khăng khăng khước từ và còn hống hách on air lên đài là Bà độc lập không ai có quyền lèo lái áp đặt Bà, còn dặn nhân viên nếu có phone của ông Thiện thì bảo là Bà đi vắng! Phải chăng qua hành động này Bà muốn chứng tỏ với "Chủ Mới" của Bà là ngay cả Nguyễn Chí Thiện mà Bà còn dứt khoát không nghe không tiếp thì nói gì đến"nhóm thiểu số chống cộng ấu trĩ quá khích" kia?

Bắc Cali có hai ban đại diện cộng đồng, một do dân bầu ra được Bà ủng hộ từ đầu, còn cộng đồng kia là cộng đồng Tiếm Danh, họ đã bao lần dùng thủ đoạn hãm hại Bà. Thế mà bây giờ Bà lại quay ngược thế cờ chạy theo họ tâng bốc tường trình phỏng vấn cái tổ chức mà trước kia Bà và ông luật sư trẻ coi đó là kẻ thù không đội trời chung vì cho tổ chức này đã chia 15 ghế với CSVN (?) Nay thì ông luật sư Hoàng Duy Hùng kia lại về đầu quân với chức vụ Chủ Tịch cộng đồng Houston Texas, còn Bà thì suốt ngày lại lăng xăng uốn éo cái lưỡi không xương, mong làm thế nào cho Bắc Cali chỉ còn có một cộng đồng duy nhất : Cộng đồng Tiếm Danh. Mục đích có phải chỉ để chia nhau 15 chiếc ghế hay còn lý do nào khác nữa?

Cộng đồng Việt Nam không có cơ may êm ấm đoàn kết được như các cộng đồng bạn vì nó đang bị lũng đoạn bởi nghị quyết 36 của CSVN. Là dân cử do dân bầu ra thì phải nghe theo dân, giúp đỡ dân, làm cho cộng đồng đoàn kết. Đằng này làm trái ý dân, mua chuộc cơ quan truyền thông, cấu kết với gian thương gây chia rẽ cộng đồng, cử tri có quyền đòi bãi nhiệm theo luật định, thì tại sao Bà lại hù doạ họ? Thiết tưởng Bà nên công khai mời năm ông bà nghị viên hội đồng thành phố, dẫn đầu là Madison Nguyễn và ông Thị Trưởng đến gõ cửa từng nhà cử tri khu vực Bảy bảo họ nếu còn muốn được hưởng phúc lợi thì hãy ký tên vào thỉnh nguyện thư "không đồng ý bãi nhiệm". Được vậy Madison của Bà sẽ ung dung ngồi lại thêm 2 năm nữa tha hồ cùng Bà ra tay chia rẽ cộng đồng triệt hạ uy tín những người chống cộng, vun đắp cho nghị quyết 36 thành công mỹ mãn. Những lời lẽ chống cộng của đài Quê Hương ngày hôm nay hoàn toàn thay đổi, nó chỉ là một vũ khí lợi hại để cho Bà dễ dàng thành công trong những công tác mà "Chủ Mới" đã giao cho. Còn gì mỉa mai cho bằng, sau những câu chuyện "Đọc Báo Vẹm" thì đài lại hô hào "Gửi tiền lẹ lên bà con ơi!!!, Lee gửi tiền lẹ lẹ…" một điều mà trướcđây đài Quê Hương không bao giờ làm!

Thưa Bà Đoan Trang,

Viết lá thư ngỏ này tôi không mong gì Bà tỉnh ngộ mà chỉ mong Bà hiểu một điều là những người trước kia thành tâm ủng hộ Bà thì nay nhìn rõ bộ mặt thật của Bà họ đã phải xa lánh Bà. Cũng xin nhắn với Bà rằng một ngày nào đó mọi việc xong xuôi thì số phận Bà cũng chỉ là trái chanh không còn nước. Riêng nghị viên Madison Nguyễn tuy phải chào thua bảng tên "Little SaiGon" nhưng lại thắng vì đã dập tắt được tiếng nói chống cộng của miền Bắc Cali. Đây cũng là một trong những mục tiêu của nghị quyết 36 vậy!

Chào Bà,

Bắc Cai 23-6-08
Nhàn SF.

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080626_02.htm

Bà Madision, ông Chuck Reed đứng chỗ nào trong lòng người Việt tại SJ?


Hình trên: Nghị viên Madision Nguyễn trong buổi Anti Recall Committee tại quán Paloma ngày 30/5/08


Thứ Năm, ngày 26 tháng 6 năm 2008
Bà Madision, ông Chuck Reed đứng chỗ nào trong lòng người Việt tại SJ?
----------------------------------------------------------------
• Đặng thiên Sơn


Bà Madision, ông Chuck Reed đứng chỗ nào trong lòng người Việt tại SJ?

• Đặng thiên Sơn

Bà Madison Nguyễn với gương mặt hớn hở, với tràng pháo tay nồng nhiệt, khi nghe thị trưởng Chuck Reed tuyên bố “đánh bại bãi nhiệm” tại quán cà phê Paloma ngày 30/5/08, đã xác định vị trí của bà đối với cộng đồng Việt Nam tại San Jose. Vị trí này, là chỗ bà đứng xa đồng hương để bám vào sự bao che của Chuck Reed, Sam Licarrdo, Forrest William, Pete Constant, Judy Chirco vân vân và vân vân.

Ngồi xem lại, nghe lại và nghiền ngẫm lại những gì ông Chuck Reed nói, được Việt Nam Nhật Báo ghi nhận qua băng video trên mạng lưới toàn cầu. Sau đó, được Hoàng thế Dân thêm mắm, thêm muối, thêm tiêu, thêm hành, thêm tỏi, thêm ớt, biến nó thành khủng khiếp rằng: Ông Chuck Reed sẽ dùng quyền lực “vùi dập” Bãi Nhiệm tơi bời, tới bến. Mọi người mới thấy tập đoàn Chống Bãi Nhiệm đã bất chấp luật lệ và đang dùng quyền lực để khủng bố tinh thần cử tri người Mỹ gốc Việt tại San Jose. Đặc biệt, là thị trưởng Chuck Reed đang thể hiện tinh thần “kỳ thị chính trị”. Vì thử hỏi, nếu Ủy Ban Bãi Nhiệm là một cộng đồng Mỹ, cộng đồng Mễ, ông Chuck Reed có dám mạnh miệng, to mồm như đối với cộng đồng Việt Nam không? Nhưng bây giờ thì còn quá sớm, để khẳng định thất bại hay thành công sẽ về phía nào, trước sự hăm he của ông thị trưởng này.

Trong hoàn cảnh hiện tại, cho dù việc bãi nhiệm Madison có bị ông Chuck Reed “vùi dập” tan tành giữa đường đi nữa. Thì những quan hệ quá xấu của bà ta với cộng đồng vẫn còn đó. Những quan hệ này, sẽ lót đường cho sự nghiệp chính trị của bà lồng trong một tương lai thê thảm, bi đát. Viễn ảnh đen tối kia được chứng minh hùng hồn qua hiện tượng, bà Madison xuất hiện nơi đâu trong sinh hoạt cộng đồng, thì nơi đó người ta đả đảo đứng lên xa lánh bà, như sợ dính hơi hám của một thứ gì ghê tởm.

Hình ảnh mới nhứt là trong ngày lễ kỷ niệm Quân Lực 19/6, do Liên Hội Cựu Quân Nhân đứng ra tổ chức tại tiền đình quận hạt Santa Clara nằm trên đường Hedding ngày 15/6/08 vừa qua. Ngày hôm đó, số người tham dự buổi lễ vốn đã thưa thớt, đã vậy, khi thấy có sự xuất hiện của bà Madison, nhiều người tham dự đã đứng lên bỏ ra về, khiến hiện trường đã thưa thớt lại càng thưa thớt vắng vẻ như cảnh chợ chiều. Sự kiện trên dẫn đến việc Ban Tổ Chức phải cho bế mạc chương trình sớm hơn như đã thông báo, mặc dù giờ khai mạc trễ. Hình ảnh kia đã nói gì? Câu trả lời, là nơi nào có sự hiện diện của bà Madison thì nơi đó mọi người sẽ lánh xa. Và còn nói lên tổ chức nào, hội đoàn nào mời bà Madison đến tham dự cho “danh giá” để “lãnh bằng khen” thì tổ chức đó sẽ gánh lấy thất bại thảm khốc, cho dù ý nghĩa của buổi lễ có là gì đi nữa. Thành ra mọi cố gắng chống lại cộng đồng, chống lại bãi nhiệm của bà Madison vào lúc này, chỉ là sự vùng vẫy của một tâm hồn bịnh hoạn.

Trong phần ca sáu câu vọng cổ của ông Chuck Reed tại cà phê Paloma được ông Việt Tân Hoàng thế Dân mô tả là để “cứu một đồng viện đang lâm nguy”, để “cùng ôm nhau mà sống”, để “cùng nhau phủ nhận giá trị đạo đức”, để cùng nhau “không công nhận là công bộc của dân”. Ông Chuck Reed đã hùng hồn nói to: “Madison không phải chỉ phục vụ cho quyền lợi của cộng đồng Việt Nam, mà phục vụ cho tất cả cư dân trong khu vực 7”. Câu này ông Chuck Reed nói rất đúng, không sai chút nào hết. Nhưng ông ta quên nói thêm là “không phục vụ” không đồng nghĩa với “không biết lắng nghe” để khuyên, để chỉ dạy bà Madison “phải biết lắng nghe tiếng nói của cử tri”. Rồi khuyên bà Madison nộp đơn xin từ chức cho khỏi tốn hao công quỹ thành phố đang thiếu hụt, và khỏi làm phiền lòng hàng xóm, cũng như nhân viên nhà nước.

Nhưng ở đây, ông Chuck Reed không làm vậy. Ngược lại, thái độ, lời nói của ông thay vì là hành động của người chữa lửa, ông ta trở thành kẻ chế dầu vào lửa. Sự việc này đã làm mọi người nghĩ rằng, ông Chuck Reed cố ý đốt cháy cộng đồng chống cộng cho một mưu đồ chính trị được tính toán, được thỏa thuận trước với một thế lực đen tối nào đó. Vì theo như lẽ thường với tư cách là một thị trưởng, thì không ai lại đến một quán cà phê nhỏ bé, tối tăm như một quán nhậu, để nói ra những lời chẳng liên quan gì tới chức năng của một thị trưởng. Những lời nói chẳng những không làm tăng uy tín, mà còn làm giảm tư cách con người.

TT. Chuck Reed và NV. Madision




Với sự hăng say, cuồng nhiệt, bất chấp hậu quả và tương lai sự nghiệp với những “favor” mà ông Chuck Reed đã dành cho Madison. Người ngoài cuộc đứng ở vị trí khách quan nhận xét. Thì đây là một “favor” hết sức bất thường. Sự bất thường đã dẫn đến một câu hỏi rất lớn trong đầu mọi người là: “Không hiểu tại sao ông Thị trưởng lại “cưng” bà nghị viên Madison dữ vậy?”.

Trong danh sách những dân cử, những tổ chức và những lãnh đạo cộng đồng ủng hộ và phản đối việc bãi nhiệm được liệt kê trong website của bà Madison, người đọc thấy đây là danh sách 30 người vừa là cá nhân vừa là hội đoàn toàn là người ngoại quốc. Trong danh sách này còn kèm thêm 5 văn bản, trong đó có phần lên tiếng của dân biểu Mike Honda thuộc khu vực 15 của tiểu bang đề ngày 18/6/08; thư ca tụng Madison của ông Gus Colgain, Chủ tịch công ty sản xuất nhà Mobil Home tại Calfornia; thư vinh danh Madison của bà Richard E. De La Rosa, Chủ tịch Hội Thương Gia trên đường Story và thư bày tỏ lòng ngưỡng mộ Madison của ông Robert Sandoval, Chủ tịch Hội Xóm Tây Evergreen.Và cuối cùng là nghị quyết 10 tháng 01 năm 2008 của chi bộ đảng Dân chủ tại quận Santa Clara của ông Clark Williams.

Nội dung các văn thư hay nghị quyết nói trên, hầu hết đều lên tiếng ca tụng công lao trời biển, tưởng như có một không hai của bà nghị viên Madison, tưởng như trong ba năm qua nếu không có bà nghị viên Madison thì cư dân khu vực 7 đã thê thảm về các vấn đề cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, an ninh, trật tự và thất nghiệp … Ngoại trừ, văn thư của dân biểu Mike Honda với những lời tương đối nhã nhặn, chừng mực, vừa phải, không nhắm mắt nói bừa.

Ở phần mở đầu, ông Mike Honda viết: “Tôi quan tâm về việc bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn sẽ mang tai hại đến cho chư dân San Jose, vừa là cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Bãi nhiệm là phương pháp cử tri truất phế các dân cử ra khỏi văn phòng làm việc vì có những hành động phi pháp, hạnh kiểm xấu xa trong lúc tại chức. Đây là phương pháp của ý định chỉ dùng vào những trường hợp trọng đại. Theo phối cảnh của tôi, những người đệ đơn thỉnh nguyện phải đưa ra những đặc trưng vững vàng và những sai trái căn bản cần thiết để dẫn đến bãi nhiệm (I am concerned about the recall efforts against Councilmember Madison Nguyen and the harm it will bring on San Jose’s resident, as well as the Vietnamese Ameican community. A recall election is a procedure by which voters can remove elected officials from office due to some form of malfeasance, or misconduct, while in office. This procedure is intended to be used only in grave situations. From my perspective, the recall petitioners have shown neither specific grounds nor wrongdoing that would rise to the standards necessary for the recall). Ở đoạn giữa bản văn, ông Mike Honda đề cao việc làm của Madison trên các phương diện phát triển kinh tế, nhà cửa, an ninh, chống tội phạm như bà ta thường kể lể trong Thư Xin Tiền hay Thư Trả Lời Bãi Nhiệm. Cuối cùng, ông Honda kêu gọi cử tri xét lại việc bãi nhiệm và không đồng ý bãi nhiệm.

Nói chung, những văn thư trong “No Recall” của Madison đọc qua người ta không ngạc nhiên, vì đó là lý luận, lời lẽ của những con “gà nhà bảo vệ gà nhà, mèo khen mèo dài đuôi”. Trong các văn thư này, họ đều cố ý tránh né, không đá động gì tới nhân cách của bà Madison, nguyên nhân chính đã khiến cái thế lực của ông Chuck Reed phải cắn răng chấp nhận Thỉnh Nguyện Thư Bãi Nhiệm. Đó là: “hành động phi pháp và hạnh kiểm không tốt của một vị dân cử”. Như những điều then chốt đã được ông Mike Honda đề cập tới là “malfeasance” (hành động phi pháp) và “misconduct” (hạnh kiểm xấu xa). Bà Madison có đủ những yếu tố này để bà phải chấp nhận đối đầu với việc bãi nhiệm, nó không liên quan gì đến ý thức chính trị hay tình tự của cái tên “Little Saigòn” mà bà Madison cố tình gán ghép đưa ra để đánh lừa dư luận ngoại quốc. Những yếu tố này là:

- Về “malfeasance” tức “hành động phi pháp”, thì bà Madison đã vi phạm luật Brown Act của tiểu bang khi lén lút vận động Forrest William bỏ phiếu cho tên “Sàigòn Business District”.

- Về “misconduct” tức (hạnh kiểm xấu), thì bà Madison lợi dụng chức quyền làm việc riêng tài phiệt Tăng lập Thành, qua Email vận động Cơ Quan Tái Phát Triển Thành Phố, những vấn đề tài chánh liên quan đến dự án xây cất khu chợ Việtnam Town, đã nói lên hạnh kiểm xấu của một nghị viên.

- Lừa gạt, nói láo cử tri VN về ngân khoản 2.8 triệu cho việc xây cất Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng và nói láo nhiều lần về quyết định đặt tên cho một khu thương mại v.v., đã nói lên đạo đức của một nghị viên.

Do đó, những bảng lên tiếng của những người ủng hộ Madison, là những thứ giấy lộn, là những lời nói tái lập lại của những nỗ lực như đã làm trong vụ dân California bãi nhiệm Thống đốc Grey Davids vào năm 2003. Kết quả của những cố gắng vận động “quí báu” kia là sự thất bại. Lòng dân, cử tri California đã đánh bại thủ đoạn chính trị của những thế lực ủng hộ ông Grey Davids. Để cuối cùng ông Grey David phải ra đi, nhường chỗ cho ông thống đốc hiện tại là Arnold của đảng cộng hòa. Hình ảnh sự nghiệp chính trị của bà Madison trong những ngày sắp tới cũng như thế.

Rốt cuộc sự cố gắng chống đỡ bãi nhiệm của bà Madison và người đồng minh thân cận là ông Chuck Reed như hiện nay, là “hình ảnh của một nam và một nữ đang đeo càng máy bay trực thăng” để đi xa một nơi, mà trước đó họ được cộng đồng Việt Nam quí trọng và thương mến.

Đặng thiên Sơn.

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080626_01.htm

TT. Chuck Reed và NV. Madision:

Wednesday, June 25, 2008

Chút Thiển Nghĩ Về Tổ Chức Và Hành Động Của Tổng Uỷ Ban Bãi Nhiệm Tại San Jose


Thứ Ba, ngày 17 tháng 6 năm 2008
Chút Thiển Nghĩ Về Tổ Chức Và Hành Động Của Tổng Uỷ Ban Bãi Nhiệm Tại San Jose
-----------------------------------------------------------
• Lê Kích (06/16/08)


Chút Thiển Nghĩ Về Tổ Chức Và Hành Động Của
Tổng Uỷ Ban Bãi Nhiệm Tại San Jose
• Lê Kích ( 06/16/08)

Tổ chức và chính nghĩa là yếu tố chủ yếu để chiến thắng trong bất cứ một cuộc xung đột nào. Chính nghĩa đã được chứng minh trong mấy tháng nay rồi cho đến ngày hôm nay, 06/16/08, nên phương cách hành động là chủ điểm của bài nầy bởi vì đây là thời điểm cấp bách mà phe bãi nhiệm phải hành động tích cực ngay . Bài nầy chỉ hạn chế một chút thiển ý về phương diện dân vận, thông tin và tài chính.

Căn cứ vào những tin tức từ diễn đàn tranh luận, phe chống bãi nhiệm đang tung tin tức sai lầm để đánh lừa, lung lạc tinh thần, dọa nạt những người nghèo đang hưởng Medicaid và welfare tại quận bảy hoặc đề cao sức mạnh bác bỏ việc bãi nhiệm của chính quyền địa phương. Dĩ nhiên những luận điệu bá đạo nầy - theo định nghĩa của một chiến hữu của tôi - chỉ là một trò hề cho những kẻ hiểu luật pháp dân chủ Hoa Kỳ - nói chung - và địa phương San Jose - nói riêng - Tuy nhiên thử hỏi có bao nhiêu người trong Quận Bảy may mắn hiểu được luật lệ nầy. Đây là lãnh vực chuyên môn của những vị đang làm việc tại các cơ quan “social services” hay “welfare” để trả lời cho đồng bào bị đánh lừa bởi những kẻ bá đạo. Họ đang ở đâu rồi? Người vợ lính Ngu Lắm Cơ hay cấp thẩm quyền trong lãnh vực nầy đang ở nơi mô? Ủy ban dân vận đang cần những bài viết chính thức của các bạn đây.

Dù ủy ban dân vận đã có những bài có thẩm quyền trong lãnh vực chuyên môn nầy, nhưng thử hỏi bao nhiêu người có thì giờ để đọc trên diễn đàn. Vì vậy ủy ban truyền thông sẽ tiếp tay với ủy ban dân vận để truyền đạt các bài viết giá trị nầy đến người dân. Phương tiện tốn kém nhất và đòi hỏi nhân lực là in ra trên giấy, rồi phân phát cho họ tại nhà của họ. Đỡ tốn kém nhân lực là phát cho các vị đến ký tên tại các địa điểm ký tên bãi nhiệm rồi nhờ mỗi vị đến trao cho ba hay bốn vị khác trong khu vực mà họ biết là những kẻ nầy đang lưỡng lự việc bãi nhiệm, rồi nhờ họ làm như mình đã làm. Phương tiện ít tốn kém về tài và nhân lực là bằng điện thọai hay gởi E-mail. Việc chọn lựa phương cách là do vị tổng ủy ban, tùy theo nhân lực và tài chính hiện hữu.

Nếu tất cả phương cách được thực hiện đồng loạt thì hiệu quả lại sẽ mãnh liệt. Thế hệ trẻ có thể làm như vậy khi họ biết số điện thoại hay E-mail của các bạn học. Ngoài ra thế hệ thứ hai đang làm nghề báo chí Hoa Kỳ cũng bắt đầu nhập cuộc bằng cách viết những bài Anh ngữ để đăng lên trên các báo Mỹ và truyền hình trên toàn quốc cũng như địa phương.

CĐVNHN đang có hàng trăm tổ chức với danh nghĩa chống cộng trên 30 năm nay; khẩu hiệu và lý thuyết trông thật sâu sắc và trí thức, một lòng yêu nước thương dân. Họ đã phối hợp và thành công trong việc bảo vệ được lá cờ vàng, hay bày tỏ ý thức hệ chống chủ nghĩa cộng sản trước công lụân thế giởi, cũng như các công tác từ thiện giúp đỡ lẫn nhau … Họ cũng đã ngồi chờ thời cơ để nhập cuộc vào phong trào giải thể ít nhất điều 4 của bản HPCS.

Tôi xin thưa với quí vị là thời cơ đã đến để nhập cuộc với tập thể San Jose. Dù tôi không ở San Jose, tôi vẫn nhập cuộc sau khi tìm hiểu chiều sâu của hiện tượng nầy. Đó là một sự tranh chấp giữa ta và nghị quyết 36 của CSVN. Chiến trường đang khởi điểm từ đây! Thời điểm xuất quân đã đến! CĐVN tại San Jose đang cần sự chọn lựa sự nhập cuộc của quí hội đoàn bằng tài lực hay vật lực, để đánh bại nghị quyết 36. Dù muốn dù không, một cuộc nổi loạn tại quốc nội rồi mất nước cho ngoại bang không thể tránh khỏi nếu chúng ta không đồng lòng nhập cuộc trong thời điểm đúng lúc nầy. Sự chần chừ hay tính toán sai lầm chỉ dẫn đến một sự chiến bại cho ý thức hệ chống cộng mà chúng ta đã và đang đeo đuổi cho đến ngày từ giã cỏi tạm.

Đánh bại nghị quyết 36 là điều kiện tiên khởi để có cuộc đoàn kết CĐHN thành một khối. Từ đó chúng ta xử dụng sức mạnh của lá phiếu để đòi hỏi một sự định nghĩa lại chính sách Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong tương lai, một chính sách bình đẳng giữa hai quốc gia tự do dân chủ trong tương lai. Ngoài ra phải chăng hiện tượng San Jose sẽ giúp CĐVNHN nhận diện bản chất thật của các hội đoàn trong tương lai, cơ hội chủ nghĩa xôi thịt hay là một lòng yêu nước chống cộng? Chờ xem.

Lê Kích ( 06/16/08)
Viết cho CĐ San Jose

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080617_05.htm

This week's articles regarding ... Madison and San Jose - District 7's Recall Process

1/ Henry Khinh Thi. ddo^`ng hu+o+ng (Tuye^'t Lan):

http://www.take2tango.com/?display=4442

2/ Bo^. Tam Se^n: Ma, Chuck va` Da^n (D-a(.ng Thie^n So+n):

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=43621

3/ Chu't Thie^?n Nghi~ ve^` UBBN Madison Nguyen ta.i San Jose (Le^ Ki'ch):

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080617_05.htm

4/ Madison ... Nhu+ Hoa Giu+~a D-u+o+`ng (Kie^m A'i):

http://www.take2tango.com/?display=4417

5/ Ba?n Le^n Tie^'ng cua? Anh Em Tha^n Hu+~u Xe Lunch ta.i San Jose ve^` ba` Madison va` ca^u chuye^.n Little Saigon:

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080622_04.htm

6/ D-o.c "Ho^`i Chuo^ng Ba'o Tu+?", Ta.p lua^.n cua? Kie^m A'i va` La~o Mo'c (Nguye^~n Trung Ngo^n):

http://www.take2tango.com/?display=4420

7/ Chuye^.n Nguye^~n Hu+~u Lie^m "Pho`" Madison (Nguye^~n Co^ng Chi'nh):

http://www.take2tango.com/?display=4449

Monday, June 23, 2008

Bản lên tiếng của anh em Thân Hữu Xe Lunch


Chủ Nhật, ngày 22 tháng 6 năm 2008
Bản lên tiếng của anh em Thân Hữu Xe Lunch.
-------------------------------------------

San Jose, Ngày 14 Tháng 6 Năm 2008

Bản lên tiếng của anh em Thân Hữu Xe Lunch.

Kính thưa toàn thể đồng bào!

Chúng tôi, nhóm anh em Thân Hữu Xe Lunch tại San Jose là một nhóm thân hữu đã luôn luôn sát cánh cùng đồng bào và Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc California trong những sinh hoạt chống cộng tại San Jose và những vùng phụ cận, như quí vị đã từng biết. Nay chúng tôi phải lên tiếng để tránh sự ngộ nhận đối với nhóm anh em Thân Hữu Xe Lunch của chúng tôi.

Gần đây anh em chúng tôi có nghe bản lên tiếng của anh Uông Tiến Thắng, nói là đại diện cho một nhóm anh em Thân Hữu Xe Lunch ở San Jose trên đài phát thanh Quê Hương. Trong bản lên tiếng đó, anh Thắng tuyên bố:

1. “Tôi không có tham vọng gì hết, chỉ làm sao cho cộng đồng được bình an trở lại.”
2. “Nếu quí vị đưa ra bằng chứng cụ thể giữa ông Chuck Reed và Cô Nghị Viên Madison Nguyễn có điều gì mờ ám thì tôi sẽ tin.”

Thưa quí vị, đứng trên nền tảng dân chủ của xứ Hoa Kỳ, chúng tôi tôn trọng ý kiến riêng tư của anh Thắng. Nhưng nội dung của bản lên tiếng đó không những không phải là ý kiến chung của toàn thể anh em Thân Hữu Xe Lunch, vả lại, nó đi ngược lập trường của anh em chúng tôi.

Lập trường của anh em Thân Hữu Xe Lunch là: Ủng hộ tất cả những công cuộc đấu tranh của những người Quốc Gia chân chính ở Hải Ngoại, cho nước Việt Nam có được Tự Do – Dân Chủ, cho Tổ Quốc trọn vẹn là lãnh thổ của người dân Việt.

Thưa quí vị;

Xe lunch là một phương tiện làm ăn buôn bán nhỏ, không ảnh hưởng lớn đến việc thương mại của cộng đồng chúng ta. Nhưng tập thể anh em Thân Hữu Xe Lunch chúng tôi là những người rất có lòng với cộng đồng. Là những người âm thầm hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh từ nhiều năm qua, chúng tôi chỉ biết “đem nước ra, đem rác về” mà thôi. Chúng tôi hoàn toàn độc lập không có chủ trương đả kích bất cứ một ai. Nếu cảm thấy không đồng quan điểm, chúng tôi im lặng, tìm giải pháp dung hòa hoặc không tiếp tục hỗ trợ. Bất kỳ hội đoàn hay tổ chức nào trong cộng đồng cùng quan điểm với anh em là chúng tôi hết lòng ủng hộ.

Anh Thắng đã nói: “Tôi không có tham vọng gỉ hết, chỉ làm sao cho cộng đồng được bình an trở lại.”

Thưa anh, không có một ai trong chúng ta mà không mong điều đó. Nhưng đây không phải là lúc! Ngược lại, vô tình anh đã dấy lên sự chia rẽ trầm trọng trong cộng đồng. Bình an sao được khi cộng đồng ta vẫn tiếp tục bị tổn thương do những hành động bất công và phi dân chủ của bà nghị viên Madison Nguyễn gây nên? Bình an sao được khi lòng ái quốc của chúng ta bị bà nghị viên Madison Nguyễn phỉ báng, và nỗ lực đấu tranh cho dân chủ và công lý của chúng ta bị bà ta coi thường, khinh bỉ?

Có những người không hiểu chuyện cho rằng đặt tên nào cũng được cho khu thương mại mà thành phố đã vinh danh cho người Việt tỵ nạn, có gì đâu mà phải đấu tranh để cho các sắc tộc khác người ta ghét mình?

Xin thưa quí vị rằng;

Người phải chịu trách nhiệm cho sự phàn nàn đó chính là bà Madison Nguyễn. Bà là người được cử tri của khu vực Bảy tín nhiệm và đã bầu bà vào chức vụ nghị viên. Tuy nhiên, bà đã cực lực phản đối việc đặt tên khu thương mại theo nguyện vọng của đa số cử tri khu vực Bảy nói riêng, và của cộng đồng Việt Nam nói chung. Tại sao? Xin mượn câu trả lời của bà nghị viên Madison Nguyễn để tháo gỡ thắc mắc đó: “Tại vì âm hưởng của “Little Saigon” có tính cách chống cộng.” Hành động phản bội cử tri của bà nghị viên có đáng khen? Câu giải thích đơn giản và thiếu cảm thông cho vấn đề thật nhậy cảm về danh xưng “Little Saigon” có đáng cho ta ủng hộ?

Anh Thắng đã nói: “Nếu quí vị đưa ra bằng chứng cụ thể giữa ông Chuck Reed và Cô Nghị Viên Madison Nguyễn có điều gì mờ ám thì tôi sẽ tin.”

Thưa anh,

Bằng chứng là thế nào? Khi người ta cố tình đánh lận con đen, thì chỉ có Trời biết, Đất biết… Cộng đồng chúng ta chỉ là thành phần thấp cổ bé miệng trong thành phố này; không có tiền, không có thế lực, chỉ có tấm lòng bền bỉ đấu tranh tìm công lý và dân chủ mà thôi.

Chuyện đặt tên cho khu thương mại người Việt đã là đề tài gây tranh cãi. Xin anh hiểu rằng: Trong khi đại đa số đều yêu chuộng tên “Little Saigon” qua nhiều cuộc thăm dò, Hội Đồng Thành Phố và bà Nghị Viên Madison Nguyễn thuộc khu vực Bảy đã một mực tìm mọi cách để đánh lừa dư luận và bất chấp nguyện vọng của đa số người dân. Anh có thấy sự bất công và thiếu dân chủ cho cộng đồng chúng ta hay không? Sự thật trước mắt rất rõ ràng sao anh không chấp nhận, mà lại đi tìm “sự thật” với những luận cứ thật khôi hài và khó thuyết phục?!

Anh Thắng, anh tự cho mình là người sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, có cái “dũng” để nói lên sự thật. Sao anh không đem cái “dũng” đó ra để tranh đấu cho sự bất công của cộng đồng? Sự thật đó hiển nhiên đã thể hiện qua sự biểu dương của hơn mười ngàn người để phản đối sự phi dân chủ tại thành phố này. Lúc đó, anh ở đâu? Sao anh không lên tiếng để tìm lại sự bình an như anh mong ước?

Anh em Thân Hữu Xe Lunch chúng tôi đã tích cực ủng hộ đồng bào trong tinh thần đấu tranh đó, cụ thể chúng tôi đã mang “donut” và một chiếc xe lunch ra để phục vụ coffee và nước uống trong đêm biểu dương đó. Theo sự tìm hiểu của chúng tôi, một hớp nước anh cũng không ủng hộ cho cộng đồng, mà ngày hôm nay anh tự đặt mình vào vị trí “đại diện” cho tất cả anh em trong nhóm Thân Hữu Xe Lunch tại San Jose. Sau khi bị lên tiếng phản đối, anh đổi lại, chỉ “đại diện” cho “một nhóm” anh em xe lunch mà thôi. (Nhất định không có nhóm anh em Thân Hữu chúng tôi trong nhóm đó).

Chúng tôi xin anh, nếu đúng như nguyện vọng là đem lại sự an bình cho cộng đồng và tạo điều kiện cho con em chúng ta bước vào con đường chính trị trong tương lai, thì anh hãy kể lại tại sao chúng ta lại cần hai chữ “Little Saigon” như thẻ căn cước của người tỵ nạn vậy. Và tại sao trời rét lạnh thâu đêm mà nam, phụ, lão, ấu không ngại khó khăn đã đến tiền đình của Tòa Thị Chính để đòi lại dân chủ và sự công bằng cho cộng đồng chúng ta? Anh hãy chỉ bảo cho con em chúng ta hiểu rằng nếu đã là người được dân cử thì phải biết lắng nghe tiếng nói của cử tri, để phục vụ cho dân một cách khôn khéo và hữu hiệu.

Một vài dòng nói lên lòng nhiệt tâm của anh em Thân Hữu Xe Lunch gởi đến đồng bào, mà trong vài ngày qua, quí vị đã trực tiếp hay gián tiếp nghe nói đến nhiều lần trên làn sóng truyền thanh 1129 A.M. Hy vọng đây sẽ là những tiếng nói hỗ trợ giúp cho công cuộc bãi nhiệm bà nghị viên Madison Nguyễn tiến hành nhanh chóng. Chúng tôi mong rằng những sự ngộ nhận về tập thể “xe lunch” sẽ được yên bình trong tương lai.

Trân trọng,

Anh chị em Thân Hữu Xe Lunch Johnson Catering đồng lên tiếng

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080622_04.htm

Thursday, June 19, 2008

… như hoa giữa đường


Thứ Năm, ngày 19 tháng 6 năm 2008
… như hoa giữa đường
---------------------------------
• Kiêm Ái

… như hoa giữa đường

• Kiêm Ái

“Khi sao phong gấm rủ là,
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường”
(Kiều)

Ủy Ban Bãi Nhiệm (UBBN) nghị viên Madison càng hoạt động, đồng bào càng tích cực tham gia ký tên bãi nhiệm bao nhiêu, thì đám “đội đá vá trời” để cứu Madison càng nỗ lực chống đỡ cho cô chủ bấy nhiêu, nhưng vì không có chính nghĩa, hơn nữa cái thời đã đội nón ra đi thì có giỏi cách mấy cũng chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi, y như cái pháo chuột, càng nổ bao nhiêu càng tan xác bấy nhiêu.

Cơ quan đáng cho “Tổ Quốc ghi công” (tiếng của Việt Cộng) nhất là đài phát thanh Quê Hương, hết Nguyên Khôi rồi tới Ðoan Trang, thôi thì đủ cách, đủ mánh, ban đầu còn kiếm bài trên Tin Vịt News mà đọc, nhưng cũng chẳng được bao lâu vì tờ báo này cũng cạn đề tài, viết bậy viết bạ cho đủ trang để tính tiền thôi, Nguyên Khôi đành phải tự túc tự lực, viết một bài lấy bút hiệu Joseph Trần thì ai cũng biết là Trần Ðình Cư. Bài này cũng chỉ kéo dài được tuần lễ là phải cho vào thùng rác vì nó chỉ nhai đi nhai lại những: Madison là nghị viên số một, Madison rất dễ thương, Madison có công … nhận vơ của người làm của mình, từ mấy cái buildings đường Senter tới khu Thương mại The Plant đang xây cất đều là do Madison ra lệnh xây cất từ khi Madison còn hái dâu, hái bưởi ở Fresno, để mấy bà đi shopping cho nhiều, nhưng ai cũng biết muốn xây một building nho nhỏ cũng phải thai nghén, xin phép xin tắc cả mấy năm trời. Chính bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi cũng đã nói lên cái kinh nghiệm xin mấy năm trời mới được cái giấy phép. Thế là muốn cho Madison làm tu hú cũng không được, anh chị Nguyên Khôi – Ðoan Trang xoay qua phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Anh, một người tự xưng là cử tri khu vực 7, mụ này đã đưa bà Ðoan Trang đến chỗ còn miệng ăn mà không còn miệng nói, vì bà ta bảo rằng nếu bãi nhiệm Madison thì “chúng ta sẽ mồ côi!” Có người hỏi Kiêm Ái rằng có ai dại hơn cái mụ này không? Nhưng Kiêm Ái thông cảm, “tiền chừng đâu thì dầu chừng đấy”, khả năng của Ðoan Trang và Nguyên Khôi bây giờ chỉ có nhờ vả những người “tầm cỡ” mụ nớ mà thôi, càng nói thì càng dại. Hết người để phỏng vấn, Nguyên Khôi bèn nhờ lại anh chàng Uông Tiến Thắng, anh chàng này nhân danh “ĐẠI DIỆN” cho tất cả anh em Thân Hữu xe Lunch, nhưng cũng có người gọi vào cho biết hắn ta bắt chước sư phụ Henry Lê của hắn, chứ hắn chỉ đại diện cho hắn mà thôi. Thấy cũng không ăn khách, mà dù có ăn khách thì cũng chỉ phát ngày 4, 5, bận, phát trong một tuần lễ là hết đất. Nguyên Khôi chuyển qua chuyện ngắn. Lĩnh vực này coi có vẽ thênh thang chút đỉnh, nhưng chuyện chính trị mà đưa vào “chủ đề” coi … chẳng giống ai!

Trong khi đó thì đám “ăn theo rì khôn” (anti recall) còn diễu dở gấp mấy lần gánh hát rong của đài Quê Hương. Ðám ăn hại này đi đâu cũng kéo cái “rờ mọc” chính quyền Chuck Reed theo để hù đọa cử tri khu vực 7, nhưng cũng chả nên tích sự gì. Từ quán cà phê Paloma đến Khu Thương mại The Plant trên đường Curtner cũng những bộ mặt quen thuộc với mấy nghị viên bị Madison cho tin sai lạc, với chuyên viên “chỉa” chữ ký Lê Hướng, kỹ sư vu vạ Hoàng Thế Dân v.v…Và cũng lập đi lập lại những lý thuyết vớ vẩn mà thôi. Những chuyện này, Kiêm Ái đã có dịp trình đồng hương nhiều lần rồi, lần này chỉ nói qua như vậy thiết tưởng cũng đủ rồi.

Chuyện tệ hại nhất mới xảy ra tại tiền đình quận hạt Santa Clara mới là chuyện “… tan nát như hoa giữa đường”. Khi ông Nguyễn Phú, thuộc hội H.O. San Francisco cùng một số khoảng một trăm mấy chục người (15 bàn) phản đối sự hiện diện của Madison và bỏ ra về trong buổi “tiệc gây quỹ cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cưú trợ dân oan, dân bị bão lụt…” tại nhà hàng Dynasty, “Ðồng hương tị nạn Cộng Sản San Jose đã bắt đầu loại Madison Nguyễn ra khỏi những sinh hoạt của cộng đồng. Một kinh nghiệm quý báu: tổ chức tiệc tùng, họp mặt nhớ bỏ tên Madison ra ngoài”. Lần thứ 2 tại bữa tiệc “Khánh Thọ” ở nhà hàng Buffet đường Monterey, Madison cũng bị phản đối. Tuy nhiên 2 lần này, Madison còn rán ngồi lại được, còn lần này Madison đã phải bỏ ra về một cách tẻn tò, không ai đưa chân một bước. “… như Hoa giữa đường” là vậy.

Khi được tin Liên Hội Cựu Quân Nhân đứng ra tổ chức “Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6” nhiều quân nhân và đồng hương đã chán nản tột cùng, vì họ biết thế nào ông Lê Ðình Thọ sẽ bị phe nhóm “ăn theo rì khôn” lợi dụng dịp này đưa Madison Nguyễn ra để đỡ đòn vụ “recall”. Vì ngày đầu năm Mậu Tý, Liên Hội Cựu Quân Nhân đã tổ chức “Chào Cờ” trước tiền đình tòa thị chính San Jose, để Madison tham dự rửa mặt cho cô đang bị đồng hương phản đối là ăn cháo đái bát, là lươn lẹo, phản bội v.v…Mọi người càng chán ngán hơn khi Lê Ðình Thọ đã nhận 200 ổ bánh mì và 100 chai nước ngọt nhỏ của Lê V. Hướng, một kẻ ăn cắp chữ ký của các chủ cửa hàng trên đường Story. Do đó, sự việc Madison được ông Lê Ðình Thọ mời là chuyện đương nhiên, dù cho tất cả các đoàn thể tham gia phản đối cũng không cản được ông Lê Ðình Thọ.

Nếu ông Lê Ðình Thọ chỉ lợi dụng buổi lễ để sơn phết lại bộ mặt nhem nhuốc của nghị viên Madison Nguyễn thì quả thật ông ta đã tính sai. Còn nếu ông Lê Ðình Thọ chỉ muốn mời Madison Nguyễn cho “thêm phần long trọng” thì càng sai hơn, vì sự hiện diện của Madison Nguyễn ở đâu đồng bào phản đối và tẩy chay ở đó, kinh nghiệm của Lê Văn Hải đã chứng minh điều đó không sai được.

Madison Nguyễn quả thực có tên trong danh sách quan khách được mời và đã hiện diện đúng thời biểu: trước khi chào cờ khai mạc. Nhưng MC Thái Văn Hòa đã gạch tên, không giới thiệu. Cùng làm MC với ông Hòa, còn có luật sư Thu Hương, luật sư Thu Hương đã nhắc ông Thái Văn Hòa là có tên trong danh sách thì phải giới thiệu, nhưng ông Thái Văn Hòa vẫn yêu cầu cô Thu Hương không giới thiệu Madison và ông đã nói rằng “tôi chịu trách nhiệm”. Trong khi đó Hoàng Thưởng thuộc Lực Lượng Thủ Ðức tự ý giới thiệu Madison, vì Hoàng Thưởng chỉ có nhiệm vụ giới thiệu về thành tích các quân binh chủng. Hoàng Thưởng vừa dứt lời thì một số đồng hương mà đa số là cựu quân nhân Quân Lực VNCH bỏ ra về. Madison Nguyễn cũng không còn mặt mũi nào ngồi lại nên lặng lẽ rút lui.

Tại sao ông Thái Văn Hòa lại hành động trái ngược với bản tính “Hòa” của ông ta? Vì ông Thái Văn Hòa biết chắc một điều, nếu ông ta giới thiệu Madison đồng hương sẽ bỏ ra về nhiều hơn nữa, tiền đình sẽ vắng vẻ và sự thất bại của Ban Tổ Chức càng lớn lao hơn, hoàn toàn thất bại. Vì sau khi Hoàng Thưởng giới thiệu Madison Nguyễn lập tức đồng hương bỏ về. Số còn nán lại hoặc là vì tò mò muốn biết sự việc tiếp theo, hoặc có phận sự mà thôi. Hành động của ông Thái Văn Hòa là cứu Ban Tổ Chức, tránh cho Buổi Lễ Ngày Quân Lực mất đi phần long trọng hay thất bại. Thực ra, không phải ông Thái Văn Hòa tự quyết định vấn đề này, mặc dù ông tuyên bố “cá nhân tôi hoàn toàn trách nhiệm”, mà theo những người ngồi sau hàng ghế dành cho các tướng lãnh cho biết thì thiếu tướng Bùi Đình Đạm đã yêu cầu ông Nguyễn Minh Đường gọi ông Thái Văn Hòa xuống “nói gì đó”. Một vài người còn cho biết chính thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình cũng đã góp ý (?) với ông Hòa. Nhị vị tướng lãnh này không muốn xảy ra những sự đáng tiếc khi tên Madison Nguyễn được giới thiệu. Riêng Madison Nguyễn, mặc dù đã có người ngăn cản vì họ cũng không muốn ngày Quân Lực xảy ra lộn xộn, hơn nữa, Madison Nguyễn cũng chỉ xuất hiện một thời gian ngắn rồi đi dự đám cưới của một nha sĩ ở Thung Lũng Hoa Vàng, nhưng Madison Nguyễn cho biết: mọi sự đã được “xếp đặt” chu đáo?! Có lẽ vì sự “xếp đặt” này mà có một số người “hung hăng con bọ xít” với ông Hòa, để rồi sau đó lại xin lỗi ông Hòa!

Theo nhận định của cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình thì số lượng dân chúng tham dự năm nay chỉ bằng 20% các năm trước, ngoài ra 1 phần 3 các cựu quân nhân cũng “tẩy chay không tham dự”. Ðây là một nhận định chính xác, vì Ban Tổ Chức trước đó đã chấp nhận phần yểm trợ của Lê Văn Hướng 200 ổ bánh mì và 100 chai nước ngọt. Ðồng hương nghe biết chuyện này rất phẫn nộ. Cũng vì thế mà xướng ngôn viên Huỳnh Hớn đã hỏi thẳng ông Nguyễn Cười, một trong những người thuộc Ban Tổ Chức. Và ông Nguyễn Cười đã lên trên đài Việt Nam AM thông báo là “biết ơn Lee’s Sandwisches nhưng không thể nhận”. Ðồng bào đã thấy có chuyện lấn cấn, lợi dụng Ngày Quân Lực nên số người tham dự giảm đi 80% là vậy. Nếu Ban Tổ Chức chỉ vì Quân Lực VNCH thì họ đã từ chối ngay từ đầu, đồng bào sẽ không có lời đàm tiếu, đằng này, Ban Tổ Chức đã hoan hỉ chấp nhận và chỉ từ chối khi thấy đồng hương phản đối mãnh liệt thì quả thật lòng dạ của ông Lê Ðình Thọ đồng hương đã thấy rõ như “đồ bày giữa chợ”.

Buồn cười nhất là ký giả kiếm ăn bằng 2 đầu gối Cao Sơn, hắn ta đòi chụp hình danh sách quan khách được mời, có tên Madison Nguyễn để lên án ông Thái Văn Hòa là không làm tròn phận sự, và hăm sẽ đưa lên mặt báo, talkshow trên đài, để sau đó lại phải xin lỗi ông Hòa! Cái trí ngắn như chiều dài của con “.. trùng” mà bày đặt làm lanh, ganh đua với Hoàng Thưởng mà bợ Madison Nguyễn! Buồn cười đến buồn nôn là vụ ông Chuck Reed nhảy lên diễn đàn chỉ có mục đích ca ngợi Madison và thanh minh thanh nga cho Madison là “bận đi đám cưới”, không thể ở lại để “thông dịch” lời phát biểu của ông trong buổi lễ, nên ông phải nhờ luật sư Thu Hương thông dịch.

Luật sư Thu Hương đã làm đúng chức năng MC của mình, cô cũng đã nhỏ nhẹ khuyên “các chú, các bác tự chế”, nhưng sự lanh trí và ngay thẳng của ông Thái Văn Hòa mới nhìn được toàn bộ vấn đề và cứu được sự đổ vỡ của buổi lễ. Nếu trí óc của ông Lê Ðình Thọ được một phần nào của ông Thái Văn Hòa thì buổi lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực đã tốt đẹp biết mấy. Còn nếu trí óc ông Lê Ðình Thọ cũng minh mẫn như ông Thái Văn Hòa mà lại hành động như vậy thì quả thật, ông Lê Ðình Thọ đã lợi dụng Ngày Quân Lực để làm lợi cho Madison Nguyễn. Tội này nặng gấp trăm lần trí óc non nớt, vì chậm hiểu không phải là tội.

“Khi sao phong gấm rủ là
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường”


Trước ngày bầu cử, đồng hương đâu có đối xử với Madison Nguyễn như vậy, cô đi đến đâu được đồng bào tay bắt mặt mừng tới đó, họ hy sinh thì giờ đi cắm từng tấm bảng, dán từng biểu ngữ, cổ động đồng hương cho cô hết mình, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ðêm có kết quả bầu cử, rất đông đồng hương đến tại trung tâm bầu cử của cô, mặt người nào người nấy rạng rỡ khi thấy số phiếu của cô mỗi lúc một nhiều, tỉ lệ phiếu mỗi phút một chênh lệch với đối thủ, họ mừng rỡ như chính họ đắc cử. Tại ai mà bây giờ đồng hương coi cô như “hoa giữa đường”? Tại cô, tại cô mọi đàng!

- Madison Nguyễn đã coi cả cộng đồng không bằng 2 trăm ngàn Mỹ kim của Tăng Thành Lập khi cô gởi thư cho cơ quan RDA của thành phố và cho rằng: Tăng Thành Lập đã chịu mọi chi phí thì không cần đưa ra trước công chúng! Qua bức thư này, cô chỉ đại diện cho tài phiệt và đã bỏ cái nhiệm vụ đại diện cho cộng đồng. Vì thế, đừng trách cộng đồng lánh xa cô như tránh thứ ...

- Những kẻ binh vực Madison cứ ngoác mồm cho rằng các sắc dân khác khinh bỉ, không bỏ phiếu cho mấy ứng cử viên người Việt vì cộng đồng gây ra nhiều xáo trộn. Các sắc dân khác không bỏ phiếu cho người Việt là vì họ thấy một Madison vào Hội Ðồng đã gây nhiều xáo trộn, nhất là đã “cung cấp tin tức sai lạc”, đã “vi phạm luật Brown Act” đã tuyên bố không có lý trí rằng “tôi đại diện cho những người vắng mặt”, đã nói láo không biết ngượng mồm khi cả luật sư Ðỗ Văn Quang Minh và ông Lê Hoàng Trung dẫn chứng bằng những lời nói của cô trước Hội Ðồng Thành Phố, nghĩa là có rất nhiều đại diện các sắc dân khác. Nhất là đã cùng với ông Chuck Reed chà đạp dân chủ của dân chúng San Jose. Cho rằng bãi nhiệm Madison tốn tiền, gây xáo trộn đời sống đồng hương v.v… Không ai trách bác sĩ “mổ xẻ làm đau bệnh nhân” vì người ta biết những cái bướu, những mụt nhọt không thể để trong thân thể con người, dù phải tốn tiền bệnh viện, bệnh nhân phải đau đớn. Ở quốc nội, Việt Cộng cũng đang dùng chiêu bài “không nên xáo trộn” để trấn áp, bỏ tù những người đòi tự do dân chủ. Ðừng học lóm, nói theo, nói dọi Việt Cộng mà hù đồng hương. Việc cắt đi cục bướu Madison ra khỏi Hội Ðồng Thành Phố rất cần thiết, dù có tốn nửa triệu, một triệu Mỹ kim cũng xứng, xứng hơn là để Madison cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nửa triệu để ông ta thuê một người giữ “Vườn Việt” chỉ là một đám cỏ hoang mỗi năm 100 ngàn dollars.

Phe binh Madison mà đề cập đến chuyện “tốn tiền” là chửi thẳng vào mặt Madison đó. Mới nhậm chức là đã cho phe cánh mình nửa triệu bạc của dân, không cần xem xét thử số tiền đó sẽ xử dụng vào việc gì, xử dụng ra sao. Ngân sách thành phố thiếu hụt mà nghị viên Madison Nguyễn cũng biểu quyết chấp thuận lên lương cho nghị viên một cách quá lố. Ðược chấp thuận một ngân khoản 2.8 triệu, thay vì bàn bạc với cộng đồng để xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt thì giao ngay cho Nguyễn Xuân Ngãi và đồng bọn. Chưa hết, lại còn kêu gọi đồng hương tham dự “tiệc gây quỹ và ra mắt Ban Quản Trị”.Cái mặt phản bội của Madison Nguyễn như vậy không bãi nhiệm mới là chuyện lạ. Không bãi nhiệm mới bị các sắc dân khác khinh khi ghét bỏ vì dân trí người Việt còn bán khai, không biết ý nghĩa của mấy chữ “đại diện dân”.

Những kẻ binh vực Madison Nguyễn phải tự hỏi vì ích lợi gì cho bản thân Madison mà cô ta giao trọn khu thương mại vinh danh người Việt tị nạn Cộng Sản trên đường Story cho Tăng Thành Lập? Tại sao Madison Nguyễn “ghét cái tên Little Saigon vì nó có nghĩa chống Cộng”?

Vì vậy, đừng trách đồng hương tẩy chay, khinh bỉ và bãi nhiệm Madison Nguyễn. Phụ người, người phụ là lẽ thường tình. Người ta đã coi mình là vật quí, đã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng Madison đã phản bội, đã lươn lẹo, đã ăn cháo đái bát thì bị vứt như người ta vứt hoa giữa đường là lẽ đương nhiên.

Kiêm Ái

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080619_01.htm

Saturday, June 14, 2008

Cả vú lấp miệng… chị


Hình trên: Ủy Ban Bãi Nhiệm NV Madison Nguyễn đang lấy chữ ký của cử tri khu vực 7 trong ngày Chào Mừng Little Saigon 18/5/08 trước Tòa Thị Chính SJ.

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 6 năm 2008
Cả vú lấp miệng… chị
---------------------------------
• Kiêm Ái

Cả vú lấp miệng… chị

• Kiêm Ái

Sau khi Ủy Ban Bãi Nhiệm được thành phố chấp nhận có đủ điều kiện pháp lý để mở chiến dịch lấy chữ ký cử tri khu vực 7, bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn, phe sợ “mồ côi” liền tung nhiều cố gắng, nhiều hỏa mù mong vớt vát chút đỉnh cho xứng đồng tiền bát gạo, nào là bãi nhiệm Madison Nguyễn cũng như đá banh vào tường, nào là làm như vậy sẽ không có người trẻ Việt Nam ra ứng cử, nào là nam phụ lão ấu Bắc Cali sẽ mồ côi, nào là làm sao thành công được khi mà chính quyền đứng đầu là Chuck Reed ủng hộ Madison Nguyễn, nào là… đủ thứ.

Chuyện hỏa mù tiếu lâm nhất là bà Nguyễn Kim Anh nào đó, với sự phụ họa của bà Ðoan Trang đã lên đài Quê Hương đưa ra những lập luận trời ơi đất hỡi mang nhiều tính chất tiếu lâm tân thời để kêu gọi bà con đừng bãi nhiệm Madison. Tiếu lâm nhất là lập luận nếu bãi nhiệm Maidson Nguyễn thì cử tri khu vực 7 sẽ mồ côi!!! Ông Thomas Nguyễn đã mỉa mai rằng 2 bà Ðoan Trang và Kim Anh có muốn nhận Madison Nguyễn là mẹ thì cứ việc… tới luôn bác tài, chứ cử tri khu vực 7 cũng như đồng hương Bắc Cali không dại dột làm chuyện quái đản đó. Bà Kim Anh thấy vậy biết mình “khôn ba năm dại một giờ” rồi liền nêu câu ca dao “Ðàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình” để đỡ đòn. Kể ra thì cú đỡ này cũng tạm tạm, nhưng thà bà đừng có ví von bậy bạ như vậy còn hơn. Và thà bà Kim Anh cứ ngậm miệng không nói thì cũng chẳng ai nói bà chưa biết nói. Vì bà càng nói thì cử tri khu vực 7 càng thấy cần phải bãi nhiệm Madison càng sớm càng tốt. Bà Kim Anh cho rằng hô hào bãi nhiệm Madison Nguyễn làm cho các sắc dân khác khinh chê cộng đồng người Việt, khiến cho đồng hương nhận thấy bà Kim Anh mới tập nói nên nói bậy bạ. Cử tri California đã bãi nhiệm Thống Ðốc, cử tri San Jose đã bãi nhiệm thị trưởng, cử tri khu vực 7 cũng đã bãi nhiệm nghị viên khu vực 7, mà chẳng ai sợ cử tri tiểu bang khác khinh khi, chẳng có cử tri nào khinh cử tri nào cả. Nếu nói theo ngôn ngữ phim bộ của Tàu thì bà Kim Anh không nói cũng chẳng ai cho là bà câm. Nếu bà Kim Anh cho rằng bãi nhiệm sẽ tốn tiền của thành phố thì quả thật, bà đã đá ông thị trưởng Chuck Reed một cú đá “hết ga”, đau hơn bị Tổng Bí Thư VC Ðỗ Mười “hành sự”. Vì trước đây, cả Madison Nguyễn và Chuck Reed đã chẳng đưa ra đề nghị để công dân cả thành phố tham gia trưng cầu dân ý chữ Little Saigon đó sao? Nghe nói trong một lúc quên đề phòng, Chuck Reed cũng đã cho rằng việc bãi nhiệm có thể tốn khoản một triệu rưỡi Mỹ kim, nếu đúng như vậy thì Chuck Reed đã tự vả vào cái “mao” của mình rồi, nếu bà Kim Anh có nói thế thì cũng nên vả vào miệng một cái cho nhớ.

Biểu dương sức mạnh của cộng đồng người Việt trước Tòa Thị Chính San Jose ngày 2 /3/08 ủng hộ đặt tên Little Saigon cho khu thương mại người Việt tại San Jose và đòi bãi nhiệm NV Madison Nguyễn


Thời buổi kinh tế suy thoái, chúng ta nên tiết kiệm đồng nào hay đồng đó. Nhưng tiết kiệm khác với hà tiện, dù cho có bỏ ra một triệu rưỡi để loại một kẻ ăn cháo đá bát, đã gây sóng gió cho cộng đồng Việt Nam, để đem lại dân chủ cho thành phố đã bị Madison Nguyễn và Chuck Reed cất mất thì dù có 15 triệu cũng đáng, huống hồ, theo chiết tính rất hợp lý của ông Thomas Nguyễn thì chỉ khoảng 70 ngàn mà thôi.

Phe binh vực nghị viên ăn cháo đái bát Madison Nguyễn còn tung tin rằng, ông Chuck Reed và mấy nghị viên thành phố binh vực Madison Nguyễn sẽ nhận chìm cuộc bãi nhiệm của chúng ta. Ðây là một lối tuyên truyền nghe qua rất có lý, nhưng nghĩ lại thì chỉ là một trò lừa dối. Trong quá khứ, Chuck Reed đã tận tình binh vực Madison, ra rất nhiều Memorandum (đề nghị), đã bất chấp tốn bạc triệu cho thành phố nếu đưa ra cho cả thành phố trưng cầu dân ý, bất chấp luật Brown Act để rù quến mấy nghị viên ủng hộ Madison, rốt cuộc đã phải buông tay, không chống nổi với chính nghĩa và sự kiên trì của chúng ta. Bây giờ, chúng ta đã thắng lợi 90% chỉ còn 10% nữa làm sao không chiến thắng?

Có một tin đồn rất tiếu lâm rằng “chính quyền” đã binh vực Madison Nguyễn thì chúng ta không thể nào bãi nhiệm bà ta đưọc. Nói nghe cũng có lý nếu là chính quyền… Việt Cộng. Một năm trước đây, Madison Nguyễn cũng tưởng rằng “chính quyền” là cô ta nên đã bất chấp ý nguyện của đồng bào, bất chấp luật Brown Act, bất chấp liêm sỉ, bất chấp cả lý trí khi giao trọn gói việc đặt tên, vẽ monuments, phướn v.v… cho ông Tăng Thành Lập muốn làm sao thì làm, giao cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi trọn gói Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng với ngân khoản xin được 2.8 triệu mỹ kim. Nhưng, cái loại “chính quyền” mà nghị viên Madison Nguyễn và đồng bọn đưa ra “giựt le” với đồng hương là loai chính quyền cướp quyền dân. Cuối cùng thì Madison Nguyễn và Chuck Reed cũng chịu phép, dẹp cái loại “chính quyền” độc tài đó và chấp nhận Little Saigon là tên đa số cử tri Mỹ gốc Việt chọn. Vì vậy, lúc ban đầu các sắc dân khác thắc mắc tại saơ chỉ vì một cái tên (Little Saigon) mà cộng đồng Việt Nam phải làm lớn chuyện. Nhưng khi được giải thích ý nghĩa chữ Little Saigon và chính nghị viên Madison Nguyễn cũng như Chuck Reed đã chà đạp dân chủ của Hoa Kỳ, lúc đó các sắc dân khác đã ủng hộ cộng đồng, nghị viên Sam Liccardo, khi đã biết mình bị bịp với 92 chữ ký giả mạo của Lê Văn Hướng cũng đã vội vã lìa bỏ hàng ngũ bịp bợm đó để ủng hộ cộng đồng. Phó thị trưởng Dave Cortese cũng cho biết bị nghị viên Madison Nguyễn đưa tin sai lạc, và khi biết được sự thật cũng đã quay qua ủng hộ cộng đồng Việt Nam. Vì vậy, cái âm mưu đem “chính quyền” ra hù dọa đồng hương chỉ làm trò cười cho mọi người mà thôi. Chính bản thân Hoàng Thế Dân, ký tên trong bản Our Voice, trước Hội Đồng Thành Phố đã mếu máo đưa cái cell phone lên mét với Hội Đồng Thành Phố rằng hắn ta bị hăm dọa tính mạng vì ký tên trong bản Our Voice, thế mà khi Hội Đồng Thành Phố chấp nhận Little Saigon, hắn ta lại nhờ đài nhà cò mồi để xin nói rằng đã ủng hộ Little Saigon từ trước!

Buồn cười nhất là bà “chài đủ” Đoan Trang và bà Nguyễn Kim Anh cùng trong một buổi nói chuyện, trước thì than phiền rằng tại sao đã thu được kết quả là thành phố đã chấp nhận Little Saigon rồi mà còn đấu tranh bãi nhiệm Madison Nguyễn. Nhưng chỉ mấy phút sau, 2 bà này lại kẻ xướng người họa, cho rằng thành phố chỉ mới chấp thuận cho treo một số phướn và Monuments tạm thời chứ… chưa có gì cả. Bà Đoan Trang thì còn vài năm nữa mới được 6 bó, bà Kim Anh thì nghe giọng nói cũng quá tuổi sồn sồn chút đỉnh, tại sao lại lẩm cẩm như vậy? Chẳng qua là vì họ không có chính nghĩa, họ cố binh vực một kẻ “ghét cái tên Little Saigon chỉ vì nó có nghĩa chống Cộng” do đó, ông bà tổ tiên những anh linh chống Cộng bắt họ phải thú nhận cái sai trái một cách “thành thật khai báo” như vậy.


Cuối cùng chính nghĩa đã thắng khi thành phố San Jose buộc phải chấp nhận tên gọi Little Saigon vào ngày 13 tháng 3, 2008, lúc 9:30 sáng.


Chính nghị viên Madison Nguyễn đã đem lại sự xáo trộn, làm mất thì giờ biết bao người:

- Tại sao nghị viên Madison Nguyễn nhân danh cộng đồng để xin thành phố ngân khoản để tạo mãi Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng mà khi được chấp thuận lại không cho cộng đồng biết mà lén lút trao trọn gói cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi? Khi bị chất vấn thì lại cho rằng nếu tiết lộ cho cộng đồng biết thì phạm luật và bác sĩ Ngãi “đã giúp cháu rất nhiều khi cháu ra ứng cử”?

- Tại sao Hội Đồng Thành Phố đã chấp thuận dành khu thương mãi đường Story để “vinh danh người Việt tị nạn Cộng Sản” nghị viên Madison lại giao trọn gói cho Tăng Thành Lập một tư nhân không dính dáng gì đến cộng đồng, quyết định mọi việc. Lại còn đề nghị với văn phòng thành phố để không đưa ra trước Hội đồng thành phố? Tại sao lại có ý định lén lút như vậy?

- Tại sao ngày 15.8.2007, chính nghị viên Madison khẳng định chỉ có những người buôn bán và cư ngụ trong vòng 1 ngàn feet trên đường Story mới có quyền quyết định cái tên nào để đặt cho khu thương mại này. Đến khi thành phố thăm dò ý kiến thì đa số những người trong khu vực mà Madison Nguyễn quy định, đã chọn tên Little Saigon, còn 5 tên khác, kể cả tên Maidson Nguyễn đề nghị đều không được chọn (dưới 6%) mà Madison không giữ lời hứa lại đi chọn tên khác?

- Để tránh cho bằng được tên Little Saigon, Madison và Chuck Reed đã đưa đề nghị để toàn thể cử tri cả thành phố tham gia trưng cầu dân ý tên Little Saigon, rất tốn kém tiền bạc thì 2 người này không đếm xỉa đến, bây giờ lại thổi phồng sự tốn kém việc bãi nhiệm Maidson lên rồi oán trách những người bãi nhiệm Madison?

- Tại sao chỉ vì một cái tên đã được hơn 90% đồng hương tị nạn Cộng Sản Việt Nam mong muốn, nghị viên Madison lại làm nhiều cách, đưa ra những lập luận vô lý để bác bỏ cho bằng được. Nghị viên là người đại diện cho dân chứ đâu phải cha mẹ của dân như mụ Việt Cộng Tôn Nữ Thị Ninh tuyên bố và Đoan Trang và Kim Anh, một cách lươn lẹo đã lồng vào 2 chữ “mồ côi” để hù dọa cộng đồng tị nạn Cộng Sản Bắc Cali.

Ủy Ban Bãi Nhiệm NV Madison Nguyễn đang lấy chữ ký của cử tri khu vực 7 trong ngày Chào Mừng Little Saigon 18/5/2008 trước Tòa Thị Chính San Jose


Còn rất nhiều câu hỏi, mà câu hỏi nào thì cũng nêu lên cái vô lý trí, cái lươn lẹo và vô liêm sỉ của Maidson Nguyễn.

- Tại sao lại ghét cái tên Little Saigon chỉ vì nó có nghĩa chống Cộng?

Ai là người chống Cộng đều bị Madison Nguyễn ghét bỏ, vậy những người chống Cộng trong khu vực 7 còn chần chờ gì mà không đến ký tên bãi nhiệm Madison?

Về tư cách của Madison Nguyễn thì y thị đã nói láo không ngượng mồm trước toàn thể Hội Đồng Thành Phố và hàng trăm người khác, dù luật sư Đỗ Văn Quang Minh và ông Lê Hoàng Trung đã đưa ra video tape phát lại 2 lời nói trái ngược nhau của chính y thị, thế mà Madison Nguyễn vẫn chối leo lẻo “Never, I nerver say that”.

Với con người lươn lẹo, dối trá và ghét người chống Cộng như vậy, ngày nào Madison Nguyễn còn ngồi ở Hội Đồng Thành phố, ngày đó cử tri khu vực 7 nói riêng, người Việt nói chung đều rất hổ thẹn.

Kiêm Ái

CUỘC HÝ TRƯỜNG TRÊN TUẦN BÁO TIẾNG DÂN Số 313, Phát hành ngày 13/6/2008:

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080613_09.htm

Thursday, June 12, 2008

Xin tiền để chống bãi nhiệm của một Nghị viên

Xin tiền để chống bãi nhiệm của một Nghị viên

* Đặng thiên Sơn

Trong lá thư xin tiền, được viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt, do bà Madison Nguyễn ký, đăng trên mạng lưới toàn cầu có tên là "Ủng Hộ Madison Nguyễn - Chống Bãi Nhiệm". Khi đọc qua thư này, người ta thấy nội dung có ba phần:

1- Phần thứ nhứt, bà Madison cho biết nguyên do cộng đồng bãi nhiệm bà và bà đang có kế hoạch để đánh bại bãi nhiệm, với những lời lẽ như sau: "Tôi viết lá thư này xin sự ủng hộ của quí vị. Quí vị đã nghe tin tức về một nhóm người vì không đồng ý chuyện đặt tên khu thương mại đã đòi bãi nhiệm tôi. Thật là điều đáng tiếc vì chuyện này đã xảy ra nhưng tôi bảo đảm với quí vị rằng tôi coi vấn này rất quan trọng và đang có kế hoạch để đánh bại cuộc vận động bãi nhiệm đó".

Trong đoạn thơ này, bà Madison cho thấy hai điều:

a.) Bà thừa nhận việc cộng đồng đang tiến hành thủ tục bãi nhiệm bà, là một việc quan trọng. So với trước đây, những ngày đầu, khi vấn đề bãi nhiệm được đặt ra, trong ngày Đại hội Cộng đồng 9/12/07, tại G.I Forum. Khi trả lời báo chí Việt, Mỹ, bà Madison đã có lời lẽ thách thức "cộng đồng muốn làm gì thì làm". Nhưng hôm nay, cái "air" kiêu ngạo kia đã lộ sự hốt hoảng, lo âu. Tuy nhiên, với bản chất thiếu thành thật có sẵn trong huyết quản. Bà Madison đã hướng dẫn người đọc, đặc biệt là ngoại quốc, để họ hiểu bà bị cộng đồng VN bãi nhiệm, chỉ vì sự bất đồng trong việc đặt tên cho một khu thương mại. Với ý đồ đánh lạc hướng này, bà Madison muốn các sắc dân bạn, thấy rằng, cộng đồng VN là một nhóm nhỏ, hẹp hòi, cố chấp, đang muốn làm tốn hao tiền đóng thuế của họ trong ngân quỹ thành phố.

Do thói quen! Bà Madison dấu nhẹm lý do thật sự, đã đưa bà đứng trước việc bãi nhiệm. Đó là :

- Bà là một nghị viên luôn luôn nói dối với cử tri.
- Bà là một nghị viên đã phản bội lại những gì đã hứa với cử tri lúc ra tranh cử.
- Bà là một nghị viên làm việc chỉ biết phục vụ quyền lợi của những người giàu có. Chớ không phục vụ cho dân, vì dân - những người thấp cổ bé miệng.
- Bà là một nghị viên đã mĩa mai những người có mặt trong buổi điều trần tối ngày 20/11/07 của HĐTP, trong đó có bác sĩ, luật sư, kỷ sư, công nhân viên nhà nước, nhân viên các hãng xưỡng và những người già cả. Là bọn người rảnh rỗi, ở không, đi hạch sách bà. Bà trả lời với báo chí , truyền hình, bà không phải đại diện cho những hạng người này. Bà chỉ đại diện cho thành phần thầm lặng vắng mặt đang làm hai, ba "Job full time".

Với một người đại diện bất xứng, coi thường cử tri như vậy. Thì không riêng gì cộng đồng Việt Nam, mà các cộng đồng khác khi biết ra. Chắc họ, cũng phải lắc đầu ngao ngán, tránh xa. Họ sẽ bãi nhiệm sớm và có lẽ còn làm dữ dội hơn cộng đồng VN, nên bà Madison phải nói dối với họ.

Đặc biệt, riêng với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Bà Madison đã lộ chân tướng chống lại người chống cộng. Bằng cách, bà đã chà đạp, bà đã dằn xé, bà đã hành hạ lên nỗi đau của những người bị nhà tan cửa nát, gia đình ly tan, thể hiện qua cuộc đấu tranh dầm mưa, dãi nắng, cho biểu tượng "Little Saigòn". Đó là chưa kể đến cái phẩm cách thiếu lễ nghĩa, thiếu đạo đức trong con người bà Madison.

b.) Bà Madison cho biết, bà đã có kế hoạch đánh bại bãi nhiệm. Tuy nhiên, bà không nói rõ kế hoạch đó như thế nào. Dĩ nhiên, đối với vấn đề liên quan đến sống dở, chết dở và sinh mạnh chính trị của một người. Bảo mật là điều cần thiết. Nhưng, với sự xuất hiện của Thị trưởng Chuck Reed và các nghị viên như Sam Liccardo, Pete Constant, Forrest William và Judy Chirco tại quán cà phê Paloma, xảy ra còn nóng hổi vào chiều ngày 30/5, chưa tan hết dư âm của những " phát súng bắn ra từ bụi rậm". Đã khiến mọi người nghĩ, nằm trong kế hoạch chống bãi nhiệm của bà Madison. Nếu đúng như vậy! Thì đây là kế hoạch dùng "bàn tay lông lá" đán áp đồng hương của bà Madison. Đây là thủ pháp "cõng rắn cắn… cộng đồng" của bà nghị viên.

Xin nói rõ và nhấn mạnh ở đây - không phải là "cõng rắn cắn… gà nhà" mà mọi người thường nghe. Vì "cắn gà nhà", thì bà Madison "phải cắn sâu… cắn mạnh" mấy ông đồng viện như Chuck Reed, Sam Licarrdo, Forrest Willam, v.v… Những người cùng ở chung một… xuồng đang bảo vệ quyền lợi lẫn nhau.

Hôm 30 tháng 5 năm 08 đó. Ông Chuck Reed, ngoài phần bí bô ca ngợi công đức của bà Madison. Kế đến, ông ta đã mạnh miệng, to mồm (đây là chữ ông Chuck Reed đã dùng với cộng đồng VN. Nay xin trả lại ông), xác nhận "ủng hộ nghị viên Madison", "chống lại bãi nhiệm" và hai, ba lần lập lại câu "tin ưởng rằng sự bãi nhiệm sẽ thất bại" trước những tràng pháo tay kêu lốp bốp, đì đẹt của trên 50 người có mặt gồm báo chí và người ủng hộ. Đã cho thấy, HĐTP có thái độ quyết liệt chống lại bãi nhiềm lắm rồi.

Phải nói rằng, hai tiếng "against recall" do miệng của ông Chuck Reed nói ra có tính lịch sử. Lịch sử, vì đây được coi là lần đầu tiên một ông Thị trưởng "gián tiếp" xách động, kêu gọi quần chúng chống lại Hiến Chương Bãi Nhiệm. Một điều hiến định, chẳng những đã được áp dụng hơn 200 năm tại California mà khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nó cũng còn mang luôn tính "lịch sử của sự mâu thuẫn". Vì người ta không quên, trước đây, ông Chuck Reed đã hô hào, kêu gào bãi nhiệm ông cựu Thị trưởng Gonzales, nhưng chẳng ai nghe.

Trước vấn đề như vừa nói, xin đề nghị Ban Đại Diện Cộng Đồng, Ủy Ban Bãi Nhiệm tham khảo với các luật sư, để cứu xét xem, với tư cách là một Thị trưởng. Người sau này, sẽ ra chỉ thị cho nhân viên thành phố tổ chức bầu cử bãi nhiệm, khi UBBN đã hội đủ những tiêu chuẩn cần thiết của luật định. Đối với sự kiện hai bên đang trong vòng tranh chấp, HĐTP cần phải thể hiện tinh thần vô tư. Nhưng ông Chuck Reed, lại nói những lời có tính cách tiền chế: "tin tưởng rằng sự bãi nhiệm sẽ thất bại", để binh vực bà Madison. Lời tuyên bố này, mang tính chất de dọa, kỳ thị, đã khiến nhiều người hoang mang . Gây ảnh hưởng bất lợi đến việc làm của Ủy Ban Bãi Nhiệm. Như vậy, có phạm luật, có vi hiến không? Nếu có, thì hãy đưa ông Chuck Reed và các nghị viên đồng lõa trong "sứ mạng" muốn chà đạp hiến pháp Hoa Kỳ, để bảo vệ một người đàn bà, ra trả lời trước tòa án thành phố, tiểu bang, liên bang và Tối Cao Pháp Viện.

Theo bản tin của VNNB trên mạng lưới toàn cầu sáng sớm ngày 8/6/08, trong buổi lễ khánh thành The Plant Shopping Center, có một người Mễ kêu gọi người tham dự cho chữ ký, để chống lại bãi nhiệm. Ông này cho biết cần lấy 5 ngàn chữ ký. Đồng thời nói thêm, là có người cho biết có Luật Chống Recall, nhưng ông chưa đọc và đang tìm để đọc.

Với hiện tượng tung người đi xin chữ ký chống bãi nhiệm một cách âm thầm, không được thông báo rõ ràng trên các phương tiện truyền thông của bà Madison, khiến người ta nghi ngờ về cái "luật rừng". Như mới đây, ông Lê hữu Phú trong bài viết có tên"Căn bản pháp lý của thỉnh nguyện chống bãi nhiệm" đã nói, là thành phố làm gì có Hiến chương chống bãi nhiệm.

Vì thế, qua kinh nghiệm việc ông Lê văn Hướng, chủ nhân Lee's Sandwiches, đã lợi dụng danh sách chữ ký của 92 cơ sở thương mại trên đường Story, xử dụng vào mục đích chống lại tên "Little Sàigòn", là bài học cử tri khu vực 7 cần phải để ý, quan tâm. Cũng như phải mạnh dạn phanh phui ra ánh sáng những đồn đãi, rĩ tai. Nói về hậu quả của việc cho chữ ký bãi nhiệm nghị viên Madison, sẽ ảnh hưởng đến trợ cấp tiền già, trợ cấp tiền bịnh, trợ cấp xã hội, trợ cấp housing vân vân và vân vân. Là những nọc độc do bọn bất chánh đang phun vào những người dân lương thiện, chất phát.

2./ Thứ hai, trong thư bà Madison kể công đã làm việc cực nhọc, với những lời lẽ: " Tôi đã làm việc vất vả để biến khu vực 7 trở thành nơi tốt để sống, làm việc và xây dựng gia đình. Hôm nay, có hơn 700 gia đình được sống trong những căn nhà mới thuê với giá trợ cấp. Hai con đường Senter Road và Lucretia Avenue đã được cải thiện. Các trẻ em chơi đùa trong những công viên của khu vực. Chúng tôi đã làm việc hết sức để tạo cho những khu vực cư dân trở nên an tòan, tránh khỏi nạn băng đảng và tội ác".

Lẽ ra thì không nên lặp lại những gì đã nói. Nhưng nay, bà Madison nhắc nhở lại, thì cũng cần nói thêm để mọi việc sáng tỏ hơn.

Khi bà Madison nói "Hôm nay, có hơn 700 gia đình được sống trong những căn nhà mới thuê với giá trợ cấp. ", với lời mở đầu là "Tôi đã làm việc vất vả để biến khu vực 7 trở thành nơi tốt để sống". Là bà Madison muốn nói kết quả đó có được, là do công lao làm việc cực khổ của bà. Tuy nhiên, ai cũng hiểu, các chung cư mới xây, là do sự đầu tư kinh doanh của các nhà tư bản. Tương tợ như họ, đã đầu tư xây cất khu The Plant Shopping Center. Nên những gia đình Mỹ, Mễ , Việt Mam… được vào ở trong những khu nhà mới xây này. Chắc chắn 100% không phải do sự làm việc cực nhọc của bà Madison. Mà chính những gia chủ kia, họ đã bỏ công cực nhọc chầu chực, đợi chờ dài cổ từ 3 đến 5 năm và lâu hơn nữa, mới được tờ giấy chứng nhận có Section 8 hay tiêu chuẩn lợi tức thấp do chính phủ cấp. Chính phủ ở đây, là cơ quan Housing Authority of the County of Santa Clara, toạ lạc tại địa chỉ 505 W. Julian St. thành phố San Jose cấp. Chớ không phải từ văn phòng của bà nghị viện Madison Nguyễn nằm trên đường E. Santa Clara phát ra. Vậy mà bà Madison trâng tráo, đủ can đảm mở miệng kể công, thì không còn gì để nói.

Khi đề cập tới : "Hơn 1000 người làm việc tại thương xá lớn nhất trên góc đường Curtner và Monterey Highway". Đây là câu nói mông lung, mơ hồ, nhưng hàm chứa ngụ ý kể ơn, là không có Madison thì không có khu shopping. Mà không có khu shopping thì 1000 người sẽ húp cháo rùa. Điều này thì đúng, nhưng không phải là công lao của bà Madison. Vì đây là câu chuyện "Ơn tướng cướp", trong bộ truyện 1001 đêm của thành Bá Da xứ Ả rập. Truyện này, nói về một tên cướp, chuyên môn đi cướp tiền bạc, vòng vàng của nhà giàu. Sau đó, đem một phần giúp người nghèo khó, nhưng nói đó là tiền mồ hôi nước mắt của mình, do làm việc cực nhọc mà có để lấy "credit" với mọi người.

Rồi đến đoạn văn : "Chúng tôi đã làm việc hết sức để tạo cho những khu vực cư dân trở nên an tòan, tránh khỏi nạn băng đảng và tội ác." Tới đây, người đọc hết sức ngạc nhiên với sự khoe khoan này. Và ngẫn ngơ vì không biết tin ai. Bởi chỉ mới một, hai ngày qua, ông Chuck Reed vừa cho biết sẽ mướn thêm 22 nhân viên cảnh sát để tăng cường an ninh thànhh phố, vì tình hình an ninh tồi tệ xảy ra khắp nơi. Không như trước đó, thành phố chỉ dự định mướn có 12 người. Như vậy, rõ ràng "ông nói gà, bà nói vịt". Sự ăn nói không đồng nhứt giữa ông và bà nghị viên, đã cho thấy sự xảo ngôn, mồm mép của bà Madison.

Để biết an ninh của thành phố, trong đó có khu vực 7 của bà Madison có cải thiện hay không. Xin mọi người hãy nghe, Sở Cảnh Sát nhắc nhở hàng ngày trên đài phát thanh, là đồng bào khi ra đường, khi đi chợ, coi chừng bị giựt bóp thì biết. Do đó, kết luận: "Cái lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo", nên bà Madison tha hồ mà khoác lác. Vì khoác lác không tốn tiền!

3./ Thứ ba, bà Madison lên tiếng xin tiền cử tri, với những lời thống thiết sau đây: "Tôi xin quí vị đóng góp vào quỹ vận động của tôi. Trong vụ chống bãi nhiệm này, quí vị có thể đóng góp bao nhiêu cũng được, tùy ý. Không có giới hạn con số. Xin đóng góp 2000 đô, 1000 đô, 500 đô, 250 đô hoặc bất kỳ khoản tiền nào."

So sánh giữa sự xin tiền của Ủy Ban Bãi Nhiệm, là chỉ xin mỗi gia đình một tháng 5 đồng và liên tục trong sáu tháng. Tức tổng cộng chỉ có 30 đồng. Với sự xin tiền bạc ngàn, bạc trăm để chống bãi nhiệm của bà Madison. Thấy tội nghiệp cho Ủy Ban Bãi Nhiệm quá.

Việc xin tiền với những lời kết "bất kỳ khoản tiền nào". Có nghĩa là trên 5, 10 ngàn gì cũng được, hay dưới 250 đồng cũng không sao. Rất thoải mái của bà Madison! Đã khiến mọi người hình dung về một trại chăn nuôi gia súc tại Modesto. Nơi đó, có một người hưu trí non, về vườn để đuổi gà, chăn vịt, sống những ngày nuối tiếc thời vàng son, ăn tục, nói phét quá ngắn ngủi.

Wednesday, June 11, 2008

Căn bản pháp lý của Thỉnh nguyện chống Bãi nhiệm


Thứ Ba, ngày 10 tháng 6 năm 2008
Căn bản pháp lý của Thỉnh nguyện chống Bãi nhiệm
------------------------------------------------
• TS Lê Hữu Phú

Căn bản pháp lý của Thỉnh nguyện chống Bãi nhiệm

• TS Lê Hữu Phú (Ngày 9/6/ 2008)

Thời gian gần đây chúng tôi theo dõi rất sát vấn đề bãi nhiệm nghị viên Madison, một đề tài sôi bỏng tại thành phố San Jose nói chung và tại khu vực 7 của thành phố nói riêng. Ủy ban bãi nhiệm NV Madison đã được bà Lee Price, thư ký thành phố cho phép tiến hành thủ tục thu thập chữ ký cách đây khoảng 3 tuần lễ và mới đây một ủy ban chống bãi nhiệm NV Madison cũng vừa được ra đời.

Hiến chương thành phố cho phép cử tri có thể thu thập chữ ký của các cử tri để tiến hành công cuộc bãi nhiệm của một nghị viên. Như vậy vấn đề thu thập chữ ký bãi nhiệm đã có căn bản pháp lý rõ ràng. Trong khi đó hiến chương không nói đến tính cách pháp lý về vấn đề thu thập chữ ký cho một ủy ban chống bãi nhiệm. Lẽ đương nhiên đây là một xứ tự do dân chủ, phiá chống bãi nhiệm có thể thu thập chữ ký cho một thỉnh nguyện thư chống bãi nhiệm nhưng vấn đề chủ yếu là các chữ ký này chẳng có giá trị pháp lý nào cả. Nhiệm vụ của hội đồng thành phố là một khi đã có đủ chữ ký của cử tri đòi hỏi bãi nhiệm một nghị viên nào đó là thành phố đương nhiên phải thi hành hiến chương thành phố tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt để bãi nhịệm nghị viên đó mà không có quyền thắc mắc hay phản đối. Nếu có cử tri nào không đồng ý bãi nhiệm thì hãy dùng cuộc bầu cử đặc biệt để bầu lá phiếu của họ ủng hộ để chống bãi nhiệm. Đây là cơ hội duy nhất trên căn bản pháp lý mà các cử tri không muốn bãi nhiệm có thể cho biết ý kiến của họ.

Đã có sự hướng dẫn sai lạc dư luận rằng hễ phía chống bãi nhiệm thu thập được nhiều chữ ký hơn phiá muốn bãi nhiệm thì thành phố sẽ không tổ chức cuộc bầu cử đặc biệt để bãi nhiệm NV Madison. Đây là một âm mưu nhằm đánh lạc hướng và gây hoang mang dư luận trong cộng đồng. Đồng thời khi đưa ra nguồn tin xuyên tạc như thế cho các cử tri mà phiá chống bãi nhiệm muốn lôi kéo về phiá họ vì các cử tri này chưa được có cơ hội tiếp xúc với ủy ban bãi nhiệm và chưa thông hiểu thấu đáo nguyên nhân sâu xa và chánh đáng tại sao cần phải bãi nhiệm NV Madison, thì các cử tri này sẽ ngần ngại hơn để cho chữ ký bãi nhiệm một khi sau đó họ thấy NV Madison đáng phải bị bãi nhiệm. Vì vậy nếu có cử tri nào mặc dù đã ký tên vào thỉnh nguyện thư chống bãi nhiệm vẫn có thể ký tên vào thính nguyện muốn bãi nhiệm như thường.

Theo pháp luật, danh tánh của các cử tri ký vào thỉnh nguyện thư bãi nhiệm được giữ bí mật giống như thông thường vẫn xảy ra trong các cuộc bầu cử là không ai có thể tiết lộ cử tri nào đã bầu cho ứng cử viên nào. Sau khi kết quả được văn phòng bầu cử quận hạt tổng kết sẽ được niêm kín không ai được dả động tới nếu không có lý do chánh đáng.

Vấn đề bãi nhiệm nghị viên Madison không còn là đề tài bàn tán trong cộng đồng người Việt nữa mà đã gây sự chú ý của các cộng đồng khác. Một số không nhỏ người ngoài cộng đồng Việt Nam khi đã thông hiểu thấu đáo về tư cách và lối làm việc vì lợi ích riêng của NV Madison nay đã hiểu rằng tại sao cử tri người Việt lại không bênh vực cho một NV do cộng động Việt bầu lên mà lại muốn bãi nhiệm bà ấy. Đúng là pháp bất vị thân, cộng đồng chúng ta đã chứng tỏ cho các cộng đồng khác thấy là chúng ta không bênh vực một ai đã không đứng đắn, thất hứa, lừa đảo cử tri và làm việc cho tư lợi cá nhân và bè nhóm cho dù kẻ đó cũng cùng gốc Việt.

Trong chức vụ ủy viên cố vấn Y Tế quận hạt Santa Clara, cứ mỗi hai năm luật tiểu bang AB1234 đòi hỏi tôi phải tham dự một khóa học về sự chính trực trong khi phục vụ cho các chức vụ dân cử hay trong các ủy ban thành phố hoặc quận hạt. Có khá nhiều điều trong bài học này, vì khuôn khổ giới hạn tôi có thể nêu lên một số điểm chính như sau:

• Một cá nhân khi hành động theo tinh thần liêm chính sẽ làm hơn là những điều tối thiểu mà luật pháp đòi hỏi. Cách hành xử liêm chính là làm những gì đúng đắn không phải chỉ những gì luật pháp đòi hỏi phải làm. Và phương cách hành xử đúng theo luật pháp cũng chưa hẳn là hoàn toàn đầy đủ đúng theo tinh thần liêm chính.

• Đừng lạm dụng chức vụ công để tạo tư lợi riêng. Điều luật này rất khắt khe, ngay cả trong trường hợp các vị dân cử hoặc ủy viên dù đã hành động đúng theo như họ nghĩ là không dính đến tư lợi hoặc phe nhóm nhưng công chúng cũng vẫn có thể nghi ngờ rằng họ có hành xử đúng như thế không. Vì vậy các vị dân cử hay ủy viên các hội dồng không những phải chắc chắn là mình đã thực hiện điều đó mà còn phải có nhiệm vụ làm cho công chúng cũng có ấn tượng tốt là họ đã làm như vậy. Do đó cảm tưởng của công chúng về hành động của họ phải là yếu tố quan trọng trong các quyết định mà họ nghĩ là đúng đắn phải làm trong vai trò phục vụ công chúng. Bởi vì rằng trong tư cách là một kẻ phục vụ dân, các vị dân cử là những người phải luôn gìn giữ lòng tin cậy và tin tưởng cho các cơ quan chính quyền. Điều này làm cho tôi liên tưởng đến lời phát biểu của vị luật sư thành phố San Jose trong việc cư dân đã có cảm tưởng là thành phố đã vi phạm Brown Act khi đã đã có xảy ra việc bàn thảo và vận động trước để có da số phiếu bầu trước khi có buổi điều trần: “Tôi chưa tìm thấy bằng chứng là thành phố đã vi phạm Brown Act nhưng cảm tưởng của người dân là đủ để cho thành phố phải thu hồi lại quyết định đặt tên Saigon Business District (cho khu vực thương mãi trên đường Story Rd).” Việc này xảy ra khi nghị viên Forrest Williams lỡ lời tiết lộ là nghị viên Madison đã tiếp xúc và có yêu cầu ông ta ủng hộ từ trước.

Hiện không có bằng chứng “bắt được tay day được cánh” là nghị viên Madison có thụ huởng tư lợi ra sao trong vụ bà ấy chỉ làm việc riêng với đại gia Tămg Lập để giúp ông ta xin thành phố đặt tên khu vực thương mãi trên đường Story là Vietnam Town Business District nhằm quảng các cho dự án lớn lao cúa ông này gồm có gần 300 gian hàng trên đường Story. Nhưng cảm tưởng là nghị viên Madison có một tư lợi gì đó thì quá rõ ràng. Vì các bằng chứng liên lạc qua về kể cả những tài liệu emails cho thấy là NV Madison đã dàn xếp cho cơ quan RDA cúa thành phố làm việc riêng với ông Tăng Lập và còn có ý định không muốn đưa tên Vietnam Town Business District ra cho cư dân có ý kiến. Người dân cũng có cảm tưởng rằng NV Madison có hành động tham nhũng tư lợi cá nhân khi bà đã nhất định chống đối tên Little Saigon sau khi theo bà ta là bà đã “tranh đấu” cho cộng đồng người Việt được có một khu vực thương mãi được đặt tên Việt để “vinh danh” cộng đồng. Nhưng chuyện trớ trêu là tên đó phải đuợc bà ấy chọn còn cư dân người Việt mà bà đại diện và muốn vinh danh không được có ý kiến gì cả! Các điều quan trọng khác mà tôi cũng đã học trong bài dạy về tinh thần liêm chính cần phải có trong các chức vụ dân cử và các ủy viên phục vụ trong các ủy ban phục vụ công chúng là:

• Phải luôn tôn trọng sự thật. Phải thành thật với các vị dân cử đồng viện, công chúng và những người khác ngay cả trong trường hợp phải tranh cãi hoặc đối đầu với những thật tế mình không mong muốn. Phải coi trọng việc giữ những lời hứa mà mình đã làm (kể cả những lời hứa khi tranh cử) và phải giữ các lời hứa đó. Về các điểm này nghị Viên Madison chẳng xứng đáng làm một vị dân cử vì bà ấy đã lừa dối cứ tri cũng như các đồng viện trong hội đồng thành phố và đã thất hứa đối với những điều bà đã hứa khi tranh cử. Ngay cá những điều bà ta đã tuyên bố như ở thư viện Tully ngày 15 tháng 8 năm 2007 rằng bà ta sẽ cho làm một cuộc thăm dò ý kiến các chủ nhân cơ sở thương mãi và các cư dân sống trong vòng 1000ft quanh khu vực và nếu danh xưng nào về đầu thì danh xưng đó sẽ có ánh hưởng lớn trong việc đặt tên cho khu vực. NV Madison phát biểu đại ý: “Cho dù tất cả qúi vị kể cả tôi, right? đều muốn tên Little Saigon nhưng vì qúi vị không ớ trong khu vực này nên ý kiến của qúi vị không có ảnh hưởng....” Trong một cuộc họp báo trên lầu 18 của thành phố bà đã chổi phăng là không bao giờ tuyên bố như vậy trong khi băng “tape” thu lại vẫn còn sờ sờ đó chỉ vì sau khi trưng cầu dân ý, kết qủa thăm dò không theo đúng như ý bà ấy muốn! Đối với các đồng viện bà Madison cũng nói láo với họ rằng bà đã hỏi ý kiến cộng đồng và đa số đều muốn tên Vietnamese Business District trong khi thật sự chỉ có hai ông Vũ Văn Lộc và Phạm Phú Nam cùng chủ nhân ông Tăng lập là những người hiện diện và ủng hộ cho tên này trong cuộc điều trần ngày 5 tháng 6 năm 2007. Còn những gì NV Madison hứa hẹn khi ra tranh cử thì khỏi nói đến vì ai cũng biết bà đã thất hứa quá nhiều như thế nào rồi. Không những thế bà đã ra mặt chống đối và coi những người đã từng ủng hộ bà vào chức vụ nghị viên là những kẻ thù nghịch.

Hiện nay phiá chống đối bãi nhiệm đang ra sức bảo vệ cho các hành động rõ ràng sai trái của NV Madison và bênh vực bà ấy bằng một số kết qủa mà bà đã đạt được trong chức vụ nghị viên. Một khi bà ấy đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản của một vị dân cử cần phải gìn giữ thì bà không còn xứng đáng làm nghị viên nữa. Cho dù công trạng có bao nhiêu cũng đều vất cả xuống biến hết. Cử tri khu vực 7 đã mất niềm tin tuởng vào NV. Họ hoàn toàn có căn bản pháp lý mà hiến chương thành phố cho phép để tiến hành thủ tục bãi nhiệm bà ấy./.

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080610_02.htm

Thursday, June 5, 2008

Thông Báo: V/v Lập Trạm Thu Chữ Ký trong ngày 7/6 và 8/6/2008


Thứ Tư, ngày 4 tháng 6 năm 2008
Thông Báo: V/v Lập Trạm Thu Chữ Ký trong ngày 7/6 và 8/6
--------------------------------------------------------

• ỦY BAN BÃI NHIỆM NGHỊ VIÊN MADISON NGUYỄN
ỦY BAN BÃI NHIỆM NGHỊ VIÊN MADISON NGUYỄN
P.O. Box: O, San Jose, CA 95151 – 0015
www.recallmadison.net - Phone: (408) 206-2605
TBBN080603/1

Thông Báo:

V/v Lập Trạm Thu Chữ Ký trong ngày 7/6 và 8/6



Kính thưa quý vị đồng hương cử tri khu vực 7,

1.-Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn sẽ tổ chức 3 trạm thu chữ ký trong ngày 7 và 8 tháng 6 như sau, để bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn , đây là những chữ ký lịch sử của cử tri khu vực 7.

Thời gian: Ngày thứ bẩy và chủ nhật từ 10:00AM tới 6:00PM tại:

Địa điểm 1: Thanh 39 ở 3027 Senter Rd., đối diện nhà thờ Maria Goretti, ngay ngã tư Southside.

Địa điểm 2: Văn phòng ITR Tax Services, số 2299 S. King Rd., 95122, sau Long Drug (đối diện phở Bằng), góc Seminole way và gần Tully rd.

Địa điểm 3: Little Saigon Insurance Services, 1203 Lucretia Ave., sau cà phê Dạ Thảo, Góc Story.

Xin chú ý: địa điểm số 1, Thanh 39 sẽ mở cửa từ 08:00AM tới 6:00PM ngày chủ nhật 8/6 và hai văn phòng ITR Tax Services và Little Saigon Insurance Services sẽ nhận thu chữ ký bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn 7 ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, bắt đầu từ ngày 7/6/2008 cho đến khi có đủ số chữ ký bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn.

Khi đến cho chữ ký, xin quý vị cử tri đem theo bằng lái xe hay căn cước có hình và các tài liệu bầu cử mà quý vị mới nhận được từ Sở Bầu Cử hạt Santa Clara, để giúp việc kiểm tra được mau lẹ hơn. Xin quý vị cử tri tham dự và chuyển bản thông báo này đến cho thân nhân, bằng hữu và các giáo dân tham dự lễ tại nhà thờ Saint Maria Goretti, Saint Patrick, Trung Tâm Văn Hóa và các chùa, tự viện biết, để mọi người cùng nhau tham dự đông đảo việc ký tên bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn. Ủy Ban Bãi Nhiệm kêu gọi mọi đồng hương tiếp tay phổ biến bản thông báo này đến thân nhân, bằng hữu của quý vị để việc bãi nhiệm mau chóng hoàn thành. Đây là trách nhiệm chung của cả cộng đồng Việt Nam muốn có người nghị viên mới thay thế Madison Nguyễn trong hội đồng thành phố San Jose.

2.-Xin quý vị nhớ lấy các bảng lawn sign Bãi nhiệm NV Madision Nguyễn từ các trạm xin chữ ký nói trên về gắn trước sân nhà quý vị, nhằm giúp các sắc dân khác hiểu lý do chúng ta muốn bãi nhiệm NV Madison Nguyễn là để phục hồi niềm tin của cử tri San Jose đối với hội đồng thành phố.

3.-Chương trình phát thanh của Ủy Ban Bãi Nhiệm sẽ phát trên các làn sóng 1430AM thuộc Radio Bolsa, lúc 12 giờ trưa mỗi thứ sáu và trên làn sóng 1500AM vào lúc 6PM chiều Chúa Nhật hàng tuần.

Kính Thông Báo

Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080604_02.htm