Wednesday, July 9, 2008

Recall Madison Nguyễn, Recall Little Saigon?


Thứ Ba, ngày 8 tháng 7 năm 2008
Recall Madison Nguyễn, Recall Little Saigon?
--------------------------------------------
• Hoàng Nguyên

Recall Madison Nguyễn, Recall Little Saigon?

• Hoàng Nguyên

Đọc bức thư mấy lời cha dụ,
Dòng lệ con hoen ố mảnh nhung y
Nhớ ngày nào mang chí lớn ra đi
Trong dĩ vãng ghi nhiều điều kiêu hãnh

Ngực cha đầy mề đay kim khánh
Bên sườn con lóng lánh kiếm tầm thù
Cha say mê thiếu nữ yêu kiều
Con tận tụy với tình yêu tổ quốc

Cha đem hết tài năng trí óc
Mưu vinh thân để làm mục đích cuối cùng
Còn con, đem xương trắng máu hồng
Để tô điểm non sông làm chí nguyện


Kính thưa bà con,

Trên là những câu thơ, trích trong bài thơ (cũng là bức thư) mà anh hùng Hoàng Hoa Thám trả lời cho cha nuôi của ông ta là Đa Phúc, khi Đa Phúc dụ Hoàng Hoa Thám về hàng với Pháp. Những vần thơ vang vang trong đầu đệ sau khi đọc bài phân tích của anh Michael về việc Recall Madison.

Anh Michael là một nhân vật khá đặc biệt, quen biết lớn và nhiều. Michael là một cao thủ trên diễn đàn, nhiều lần đệ đã đề cập việc này. Như bác Huỳnh Đức Kỳ viết, người ở Úc không rành về tình hình ở San Jose, nên thật khó phán đoán những điều ah Michael viết về vụ recall Madison là đúng hay sai.

Theo anh Michael thì phe anti recall có nhiều chiêu thức, và cuộc recall dường như không có triển vọng. Trên diễn đàn này có rất đông vi hữu sống ở San Jose, cũng có cả người trong Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison, nên nếu có cãi chính hay phản luận, chắc đệ nên nhường cho quý vị ấy. Điều đệ lập luận hôm nay không phải là chiêu thức chính trị, mà là cái nghĩa khí, cái chính khí làm người.

Cuộc kháng chiến của Hoàng Hoa Thám rốt cuộc không thành, nhưng tên ông đi vào lịch sử. Thất bại hay thành công quan trọng, nhưng không quan trọng đủ để đánh mất cái chí khí làm người đội trời đạp đất.

Trong mắt nhiều người Madison là một tay giảo biện, phản lại lời nói của mình, lừa gạt đồng hương, chuyện này đã rõ. Y thị không đủ tư cách đại diện cho bất cứ ai. Madison đã đi ngược lại nguyện vọng của đồng hương tị nạn. Việc đồng hương đứng lên đòi bãi nhiệm, trước là thực thi quyền làm chủ trong một xã hội dân chủ, sau là chứng tỏ khí khái làm người thẳng lưng giữa đất trời. Đến hôm nay, thành hay bại ta chưa biết.

Điều ta đã thấy rõ là các quan chức cao cấp VT đã ủng hộ y thị. Ai là Hoàng Hoa Thám, ai là Đa Phúc, chắc bà con cũng đã thấy rõ. Chắc chắn có người xem vinh hoa, xem sự thành công trên chính trường là mục đích tối hậu của cuộc đời, xem lòng chính trực, đường chính nghĩa là thứ yếu.

Trong phong ba vùng vẫy bóng nghê kình
Ham mồi béo nạp mình cho ngư phủ
Nơi rừng xanh tung hoành con mãnh hổ
Ham mồi ngon ủ rủ chốn chuổng con

Bả vinh hoa làm át cả tâm hồn
Mà con vẫn lòng son dạ sắt


(Hoàng Hoa Thám)

Bài viết của anh Michael phần nào đó có thể nghe suông về mặt chiêu thức chính trị, nhưng không đá động đến việc ai đúng, ai sai, ai chính nghĩa, ai gian trá. Cuộc đời chúng ta có rất nhiều lúc đứng trước ngã ba đường, một bên là ngã trái (đường tà), một bên là lối phải (nẻo chính). Con đường chính nghĩa đôi khi trăm lần gai góc hơn con đường tà. Được người đời khinh hay trọng nằm ở sự chọn lựa của ta trước ngã ba đường này. Đó là luận về đạo đức làm người.

Trên quan điểm chính trị, các quan chức đảng VT và những người ủng hộ thây ma chính trị Madison đã vắt khô giọt nước lòng tin cuối cùng của người dân Việt địa phương, cũng như những người ở xa mà biết được sự vụ. Dù có thắng, cái thắng ấy cũng khác chi VC thắng miền Nam. Trên đường dài, chưa chắc đó là điều hay. Đến cả triều đại đế quốc Mông Cổ kéo dài hàng trăm năm, chủ nghĩa CS tồn tại 70 năm cũng chỉ là một cái chớp mắt trong chiều dài lịch sử. Madison chỉ còn có vài tháng nữa, ấy vậy mà nhào vô cố dựng cái thây ma này đứng lên, thì khôn ngoan ở đâu, ích lợi gì?

À, nói như vậy mới thấy, chắc chắn là có ích, hay đúng hơn là chắc chắn là có thể đề phòng thiệt hại, nên người ta, Chuck Reed, các nghị viên Mỹ, và quan chức VT mới cố công dồn nội công vào phục lực cho cương thi, bởi vì nói về mưu mẹo, sự khôn lanh chính trị, họ không kém phía recall Madison. Việc nhào vô dựng lại xác chết chính trị Madison của họ khiến người ta có cảm giác rằng mụ Madison đã nắm được rất nhiều cái tẩy của quý vị này. Có thể có người đã ăn hối lộ, có thể có người đã đi đêm thương lượng với VC, có người đã âm mưu bán cộng đồng San Jose cho tư bản đỏ. Nhìn gương mặt, ngôn ngữ cơ thể, và xét thái độ của Madison bấy lâu, người ta cũng thấy y thị không phải là thánh hiền. Phản thị, thị có thể ôm nhau chết chùm. Đó rất có thể là lý do tại sao người ta, Chuck, các Nghị, và các quan VT đã và vẫn cố gắng xịt dầu thơm vào cái thây chính trị đã thối rửa từ mấy tháng nay.

Cha với con là hai trận tuyến
Cha một đường con tiến một đường
Kể từ nay hai chữ cương thường
Con giữ vẹn để dâng thờ cho đất nước

Cuộc đoàn viên cha đừng mơ ước
Buổi hội đàm là đại bác với thần công
Bức thư này là bức cuối cùng
Mà con, chỉ là con trong dĩ vãng

Thôi, hạ bút ly tình gán đoạn
Để cho đời kết án đứa gian phi
Thanh kiếm thần tuốt sẵn chờ khi
Chặt đứt mối xích xiềng nô lệ.


Đó là 12 câu kết của bức thư anh hùng Hoàng Hoa Thám gởi cho cha nuôi phản quốc Đa Phúc, cũng để kết luận cho bài viết này.

Thân kính

Hoàng Nguyên
hoang4eb@gmail.com .

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080708_02.htm