Tuesday, July 29, 2008

Tâm Thư Tuổi Trẻ Dấn Thân và Trận Tuyến “Little Saigon”

Thứ Hai, ngày 28 tháng 7 năm 2008
Tâm Thư Tuổi Trẻ Dấn Thân và Trận Tuyến “Little Saigon”
----------------------------------------------------------------
• Nguyễn Minh Huy


Biểu dương vì Little Saigon trước Toà Thị Chính San Jose ngày 2/3/08

Tâm Thư
Tuổi Trẻ Dấn Thân và Trận Tuyến “Little Saigon”


• Nguyễn Minh Huy

Kính thưa quý bậc trưởng thượng,
Kính thưa quý cô bác, quý anh chị và các bạn thanh niên sinh viên thân mến,

Là một thành viên của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại San Jose và trong thời gian qua đã cùng góp sức với tất cả đồng bào trong một cuộc tranh đấu mà tôi xin được gọi là trận tuyến “Little Saigon”, tôi xin phép được trình bày với quý vị một vài suy nghĩ và tâm tư của một người thuộc thế hệ hậu bối, trước công cuộc tranh đấu bền bĩ nhưng đầy cam go và gian khổ của cả một dân tộc đang đối đầu với quốc nạn Cộng Sản, và đứng trước vai trò trách nhiệm lịch sử của thế hệ tuổi trẻ tiếp nối trong cũng như ngoài nước với niềm mong muốn hy vọng đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để tiếp tay với các bậc cha anh cho đại cuộc.

Trong suốt mấy ngày vừa qua, chúng ta đã có cơ hội nhìn thấy được những hình ảnh sống thực được chuyển tải đi dồn dập từ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2008 tại Sydney và đặc biệt là đã chứng kiến những rừng Cờ Vàng ba sọc đỏ thân yêu của chúng ta được phất phới tung bay hiên ngang trên bầu trời Úc Châu. Sự kiện này đã dấy lên trong lòng tôi niềm tự hào dân tộc hơn bao giờ hết. Tôi xin được nghiêng mình cảm phục và hoan nghênh sự biểu dương tinh thần Quốc Gia Dân Tộc của hàng ngàn các bạn trẻ Việt Nam đến từ khắp năm châu bốn bể đã đoàn kết, xiết chặt tay nhau cùng đứng chung dưới lá cờ vàng thiêng liêng này.

Các bạn trẻ ấy đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy đâu là chính nghĩa và dõng dạc dương cao lá cờ vàng dân tộc biểu tượng cho sự yêu chuộng tự do và dân chủ của người Việt khắp nơi không chấp nhận chế độ độc tài Cộng Sản, và đã mạnh mẽ nói lên tiếng nói từ tận con tim và lương tâm của chính mình.


Biểu dương cờ vàng ngày Lễ Bế Mạc
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2008 (WYD) 20/7/2008 tại Sydney.


Nhìn về người nghị viên gốc Việt đầu tiên tại thành phố San Jose và thắng lợi của cộng đồng người Việt Quốc Gia vừa qua mà lòng tôi không tránh khỏi một nỗi niềm buồn vui lẫn lộn. Buồn là vì, đối với tôi, không gì cảm thấy xót xa hơn khi người vị dân cử này, dù muốn dù không cũng là một người đại diện cho cộng đồng Việt Nam chúng ta trong Hội Đồng Thành Phố đã lại cam tâm ngăn chận nghị quyết cờ vàng và đã đồng thời tuyên bố như một sự phản bội rằng cô ta không thích cái tên “Little Saigon” chỉ vì nó có hàm ý nghĩa chống Cộng.

Phải chăng cô Madison Nguyễn đã chối bỏ căn cước tỵ nạn của mình, vội quên đi cái lý do nào, cái chế độ nào đã xua đẩy cô và biết bao nhiêu đồng bào ruột thịt của cô phải lìa xa quê hương xứ sở để rồi chọn nơi này làm quê hương thứ hai? Phải chăng cô đã vội quên đi sự hy sinh xương máu của hàng triệu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trong công cuộc ngăn chận làn sóng đỏ xâm lăng của Cộng Sản và của hàng trăm ngàn đồng bào đã chết tức tửi trên đường vượt biển, vượt biên tìm Tự Do để rồi bây giờ cô có thể nào trở mặt một cách chua cay, nghiệt ngã như vậy?

Nhưng giữa nỗi buồn này, trong lòng tôi lại thật vô cùng vui sướng khi thấy rõ tinh thần đoàn kết và sự biểu dương chí khí bền bỉ đấu tranh của cả một khối tập thể người Việt hải ngoại, vạn người như một, không những tại San Jose này mà từ khắp nơi trên Hoa Kỳ và trên cả thế giới cùng một lòng cương quyết, bảo vệ trận tuyến “Little Saigon”, đập tan tất cả âm mưu và thủ đoạn của những thế lực đen tối, tài phiệt hòng bóp nghẹt đi tiếng nói dân chủ và đồng thời cố tình làm suy giảm đi tiềm năng, ý chí chống Cộng và lập trường Quốc Gia bất di bất dịch của cộng đồng Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản tại San Jose.

Ở đây chưa nói đến những đức tính cao quý như Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, không những chỉ người Á Đông như dân tộc Việt của chúng ta mà tất cả mọi chủng tộc và sắc dân trên thế giới này đều coi trọng và đặt lên hàng đầu như là một phương chỉ nam để giúp cho ta sống sao cho phải đạo làm người. Chúng ta có thể nào tin tưởng và chấp nhận một vị dân cử, một người nghị viên là người đại diện cho tiếng nói của người dân mà lại coi nhẹ hoặc rẻ rúng những đức tính căn bản này không? Quyền lợi cộng đồng, quyền lợi dân tộc, nền tảng dân chủ, công bằng và lẽ phải, chữ tín và lời nói của mình đối với cô Madison Nguyễn là những thứ xa xí phẩm, không còn có giá trị quan trọng bằng những gì mà cô ta có thể làm được cho một thiểu số cá nhân và cho những thế lực đen tối.

Kính thưa quý vị và các bạn, trận tuyến “Little Saigon” ngay từ lúc ban đầu không chỉ đơn thuần với hai chữ của danh xưng này, nhưng nó nói lên tất cả một sự tranh đấu đầy gian nan cho tiếng nói dân chủ, cho sự công bằng và lẽ phải, và cho danh dự của cộng đồng chúng ta. Tôi nghĩ rằng quan trọng hơn tất cả đó là sự ý thức vai trò của mình và sự tham gia tích cực của tuổi trẻ nối gót những thế hệ đi trước, tiếp tay góp sức, và cùng chung vai sát cánh với các bậc cha anh của mình, nhận lãnh trách nhiệm.

Giờ đây, cộng đồng Việt Nam tại San Jose cùng với Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyễn đang nỗ lực thực thi quyền của những công dân, của những cử tri đã được luật pháp hiến định, hầu phục hồi lại nền dân chủ đã và đang bị những kẻ bất xứng lạm quyền chà đạp, giành lại danh dự cộng đồng đã bị tổn thương, biểu dương lòng tự trọng và ý thức trách nhiệm, và điều quan trọng hơn tất cả là lập trường Quốc Gia và thành trì chống Cộng của đại khối người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại San Jose nói riêng và tại hải ngoại nói chung vẫn không bao giờ bị suy giảm hoặc lùi bước.

Tôi vô cùng cảm kích và phấn khởi khi thấy càng ngày càng thật nhiều các anh chị và các bạn trẻ đã hăng hái đứng lên, tích cực tình nguyện tham gia và đóng góp vào trong Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyễn. Trận tuyến “Little Saigon” biểu hiện tinh thần dấn thân của một thế hệ tiếp nối như một sự khẳng định mãnh liệt và cương quyết của hàng ngàn ngàn thanh niên sinh niên Việt Nam vai bên vai dưới một rừng cờ vàng phất phới tung bay trên bầu trời Sydney. Tôi tin chắc rằng đây thật sự chính tuổi trẻ sẽ làm nên lịch sử.

“Ta thấy trên môi nụ cười rạng rỡ của mẹ của cha khi nhìn đàn con vung cờ tranh đấu.” Đó là một câu trong bài hát quen thuộc “Lửa Bolsa, Lửa Sài Gòn” mà mỗi lần nghe đến làm cho tôi chợt cảm thấy lòng mình được như được sưởi ấm lên khi biết rằng thế hệ tuổi trẻ tiếp nối luôn luôn có các bậc cha mẹ, anh chị và đồng bào đứng sát cánh, nâng đỡ và dìu dắt để cùng nhau tiến lên xây dựng một cộng đồng người Việt hải ngoại đoàn kết và vững mạnh và cùng nhau tranh đấu sớm giải thể chế độ Cộng Sản, đem lại nền tự do, dân chủ và nhân quyền thật sự trên quê hương Việt Nam!

Xin chân thành cám ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những lời chia xẻ tâm tình của tôi.

Trân trọng kính chào,

San Jose, ngày 26 tháng 7 năm 2008

Nguyễn Minh Huy.


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080728_04.htm