Saturday, November 29, 2008

Để trả lời cho cuộc họp báo của nghị viên Madison ngày 22 tháng 11 năm 2008

Để trả lời cho cuộc họp báo của nghị viên Madison ngày 22 tháng 11 năm 2008

Chiều ngày thứ bảy 22 tháng 11 vừa qua, bà nghị viên Madison đã mở một cuộc họp báo và phát hành điã DVD nói về những sự đóng góp của bà sau 3 năm phục vụ, chúng tôi xin trả lời từng điểm một như sau đây:

1. Madison xin được 2.75 triệu cho Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng:

Như nhiều người biết các cộng đồng thiểu số khác như cộng đồng Mễ đã nhận được hàng trăm, hàng chục triệu—đơn cử là Trung Tâm Văn Hóa của họ ở đường Alum Rock đã được xây cất với hơn mâý chục triệu và mỗi tháng thành phố phải bỏ ra gần 50 ngàn để bảo trì trong khi nghị viên Madison chỉ vận động được 2.75 triệu, thế thì giỏi hay dở, có đáng kể công không?

2. Về việc thúc đẩy xây cất 700 căn hộ và thương xá The Plant

Về việc thúc đẩy xây cất 700 căn hộ dành cho những người có lợi tức thấp, tôi xin giải thích rằng các công ty phát triễn phải theo một số công thức do thành phố đòi hỏi như phải dành từ 15-20% số căn nhà họ xây cất để thành phố bán cho những người có lợi tức thấp và muốn thu lợi các nhà xây cất không còn sự chọn lựa nào hơn. Thật sự thì họ chẳng thiệt thòi gì cả vì họ chỉ việc tăng giá các căn nhà còn lại! Bà nghi viên Madison có sự liên hệ tốt với các công ty phát triễn địa ốc lắm bằng chứng họ là những người cho bà nhiều tiền nhất trong số tiền bà nhận được để chống bãi nhiệm. Có công ty cho đến $5,000 và có công ty ở xa mãi tận San Diego có hiểu biết gì việc bà nên không nên bị bãi nhiệm? Điều này chứng tỏ bà nghị viên Madison phải là người có lợi cho họ ở thành phố nên họ muốn giúp đở cho bà có đủ tiền bạc tranh đấu giữ lại chức nghị viên để còn tiếp tục hỗ trọ cho họ trong các công trình phát triễn khác trong tương lai!

Việc xây cất thương xá The Plant góc đường Curtner & Monterey Highway mà nghị viên Madison kể công đã tạo thêm 1000 công việc là một điều làm không đúng thời điểm. Qúi vị có thể lái xe ngang đường Tully nối dài trước nghiã trang Oakhill để nhìn thấy sự tang thương của khu thương xá này. Nhiều căn còn bỏ trống và rất ít người tới mua sắm đương nhiên là công tác này không tạo được một nưã số công việc như bà Madison khoe khoang. Thật sự là thành phố không có tầm nhìn xa về sự đình trệ của nền kinh tế Hoa Kỳ. Đúng ra những nhà lãnh đạo thành phố như Thị trưởng Chuck Reed cũng nên học hỏi thêm về kinh tế thị trường cũng như phải biết về sự cung cầu về các cơ sở thương mãi của thành phố để đừng cho phép xây cất nhiều qúa như vậy làm cho các cơ sở thương mãi đang làm ăn được cũng vạ lây vi các khách hàng bị chia bớt đi cho qúa nhiều khu vực gây nên sự cạnh tranh qúa mức. Hãy lấy thí dụ điễn hình khác như khu thương xá Vietnam Town của ông Tăng Lập sau khi xây cất xong sẽ đem thêm vào khu vực đó hàng trăm gian hàng nữa trong khi các gian hàng hiện tại đang gặp rất nhiề khó khăn rồi. Vì vậy mà không thấy bà Madison khoe khoang thêm khu Vietnam Town cũng là một đóng góp đáng kể trong thời gian bà làm nghị viên. Nhưng nhìn một cách tổng qúát các quan chức lãnh đạo tối cao của thành phố nếu không cho phép xây cất nhiều thì lấy gì họ có cơ hội chấm mút! Vì đó là nguồn lợi tức rất lớn mà họ có uy quyền nhất trong tiến trình cấp giấy phép cho các công ty phát triễn điạ ốc.

3. Việc lập luận cho rằng nếu bãi nhiệm Madison thì ghế nghị viên sẽ vào sắc dân khác:

Mục đích chính của việc bãi nhiệm là loại trừ một người dân cử bất xứng, dầu vị đó là người Việt để thay thế bằng một vị dân cử xứng đáng hơn dầu bất cứ là sắc dân nào, gốc Mỹ trắng, Mễ hay Phi...dĩ nhiên nếu được một người Việt thì càng tốt. Chúng ta đều biết sau khi được cử tri người Việt ủng hộ, nghị viên gốc Hoa Kansen Chu đã thực lòng lắng nghe, tôn trọng ý kiến và tích cực tranh đấu cho nguyện vọng của người Việt chúng ta là chọn danh xưng Little Saigon cho khu thương mãi trên đường Story, trong khi bà Madison thì quyết liệt chống đối.

4. Việc lập luận cái tội của bà Madison không đủ để bãi nhiệm:


Vài năm trước đây, nhiều người cũng đã lý luận rằng trường hợp của thống đốc Gray Davis không đáng để bị bãi nhiệm. Thôi thì hãy để cho người dân khu vực 7 lên tiếng và luật lệ phán định. Luật định rằng nếu có được từ 3,162 cử tri khu vực 7 lên tiếng đòi bãi nhiệm bà ta thì xem như là đủ. Kết qủa đã có hơn 5,000 chữ ký của cử tri khu vực 7 lên tiếng yêu cầu bãi nhiệm nghi viên Madison, như vậy là đủ sức để luận tội bà rồi cho nên không cần phải bàn cải về vấn đề này nưã.

5. Vấn đề ông Nguyễn Nho, thân phụ nghị viên Madison:


Đa số người tị nạn cộng sản là cựu quân nhân và công chức Việt Nam Cộng Hòa, cho nên nếu ông Nguyễn Nho có chứng minh mình là cựu quân nhân thì cũng không có gì đặc biệt. Trong cơn sóng gió vừa qua, không ai để ý và quan tâm đến ông mà mọi người chỉ biết là họ đã hết lòng ủng hộ và bầu người con gái của ông là Madison lên làm nghị viên thế mà nay bà không những đã không lắng nghe, tôn trọng và sát cánh để tranh đấu cho cái nguyện vọng chính đáng của họ mà còn bất nhẫn đi ngược lại; đó là chưa kể đến thái độ kiêu căng hỗn xược của bà ta làm mọi người thêm phẩn uất và đi đến quyết định bãi nhiệm bà ấy. Ông Nho vô can trong vụ này. Nay giờ chót ông lại xuất hiện tự chứng minh là cựu quân nhân và còn trao quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho bà Madison như là hình thức đóng dấu cho cái lập trường quốc gia của con gái ông. Tôi hiểu lòng cha thương con ông phải làm tất cả để cứu cô con gái nghị viên của ông, nhưng dưới mắt mọi người đây chỉ là trò mị dân màu mè vã lại cũng đã qúa trễ, không thể thay đổi giải quyết được gì cả. Ông Nho nói ông đau lòng khi chứng kiến con gái mình chịu đựng những sự chỉ trích nặng nề từ một số đồng hương. Thực ra, nghị viên Madison không hề chịu đựng mà đã hung hăng đánh trả kịch liệt và đã vận động từ thị trưởng cho đến các “đồng viện” bất chấp cả luật pháp là có thể vi phạm Brown Act. Bà xử dụng tất cả mọi thủ đoạn chính trị bất kể có thể gây tốn kém rất lớn cho ngân qũy thành phố như đua ra cho tất cả cư dân trưng cầu dân ý tên Little Saigon miễn là thực hiện mục đích của bà ta là vùi dập cho bằng được tên Little Saigon dẫu đó là nguyện vọng của đa số những người đã bầu cho bà.

Rồi ông lại “ ...xin qúi vị trong cộng đồng hãy hướng dẫn Madison học hỏi thêm để cùng nhau làm việc tốt đẹp cho cộng đồng!”. Như vậy là ông đã không tham dự hay nghe nói lại về phiên họp hôm 15 tháng 8 năm 2007 tại thư viện Tully. Tại phiên họp này bà Madison đã đanh thép nêu ra luật lệ-- mà bà nói là của thành phố-- trong việc thăm dò ý dân cũng như những người sống ngoài 1,000 bộ không được có ý kiến! Bà đã thao thao để giảng giải cho mọi người tham dự rồi bà còn khuyên mọi người rằng đây là chuyện liên hệ đến việc làm ăn thương mãi chớ có đem chính trị vào! Bà lên tay xuống ngón để phụ hoạ cho những tràng tiếng Anh như bắp rang của bà, và bà thường chấm dứt sau mỗi đợt lý luận với những cụm từ “Right, Right!” chẳng khác gì một cô giáo đang giảng dạy cho đám học trò. Rồi tiếp đến, ông Nho có biết đến biết bao nhiêu lần bà nghị viên Madison thẳng thừng từ chối không thèm gặp gở các phái đoàn trong cộng đồng muốn được gặp bà để trình bày nguyện vọng của họ không? Nhưng khi lên đài truyền hình Việt Nam Tự Do thì bà mô tả những đồng hương đang tranh đấu cho danh xưng Little Saigon là những người rảnh rổi không có việc gì để làm. Khi trả lời cho một dài đài phát thanh Anh ngữ điạ phương thì bà lại miã mai mô tả mhững đồng hương dầm mưa dãi năng tham dự các cuộc biểu tình “Thứ Ba Đen” trước tòa thị chính là làm những trò hề chẳng khác nào gánh xiệc!

Ông Nho nói rằng ông lên tiếng là “...để bảo vệ danh dự của con gái mình (Madison)” nhưng thưa ông qua các sự kiện đã xảy ra liên quan đến tiến trình đặt tên cho khu thương mãi trên đường Story thì ai đã xúc phạm danh dự của ai và danh dự của những ai cần được bảo vệ? Tuy nhiên, vì trong cương vị là một người cha như ông, nên tôi hiểu tâm trạng hiện nay của ông là tìm đủ mọi cách để cứu giúp con gái mình trong tình huống nguy cấp hiện tại. Và tôi xin đề nghị với ông nếu quả tình ông thương và muốn bảo vệ danh dự cho Madison thì ông nên khuyên Madison, để tránh cái nhục bị bãi nhiệm, cô nên chọn con đường từ chức ra đi trong danh dự vì nếu bị bãi nhiệm thì không những đánh mất danh dự mà còn mất cả tương lai. Nếu để bị bãi nhiệm thì không những Madison bị nhục nhã mà cả gia đình cũng bị tiếng lây.

Xin ông hãy giúp Madison sáng suốt chọn lựa.

TS Lê Hữu Phú, San Jose ngày 28 tháng 11 năm 2008

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=3987

---