Monday, November 3, 2008

Ma va` Me^~, Em Cho.n Ai?

Tình đồng hương
nặng tựa Thái Sơn, nhẹ tựa lông hồng


Kính thưa bà con,

Nếu có hai ứng cử viên một là người ngoại quốc, như người Mễ chẳng hạn, một là người Việt, mà ta biết được cả hai đều phục vụ cộng đồng người Việt và xã hội chính mạch y như nhau, thì đệ sẽ bầu cho người Việt.

Còn nếu ứng cử viên người Việt thì xem thường đồng hương, phục vụ cho một nhóm thế lực và đặc biệt là đi ngược lại nguyên vọng chính trị của người Việt tị nạn CS, còn người Mễ thì làm theo nguyện vọng của chúng ta, thì bà con sẽ chọn ai? Đệ sẽ chọn người Mễ.

Mục đích của cử tri là chọn người đại diện phục vụ cho quyền lợi và nguyện vọng của mình. Đó, Việt Cộng đó, họ cũng là người Việt, nhưng chúng ta chống họ kịch liệt, chết bỏ. Trong một buổi biểu tình, chúng ta thấy gần gũi, thân thiện với anh bạn Mỹ hay Úc, hay Mễ đứng bên cạnh đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền cho VN và chúng ta đả đảo Nguyễn Tấn Dũng, Đỗ Mười, Phan văn Khải. Việt Cộng bắn chúng ta, đày đọa chúng ta, người ngoại quốc cứu vớt chúng ta, cho cơ hội cho chúng ta. Ta quý ai hơn ai?

Có nhiều yếu tố khiến chúng ta ủng hộ người đồng hương vào các chức vụ đại diện dân cử, như tình đồng hương, lòng tự hào dân tộc, sự thông cảm văn hóa vân vân, nhưng yếu tố quan trọng nhất, nặng hơn tất cả các yếu tố khác cộng lại, là sự ủng hộ, giúp đỡ của ứng viên đồng hương đối với chúng ta. Một vị đại diện dân cử gốc việc mà xem thường chúng ta, đi ngược lại nguyện vọng của chúng ta, láo khoét như Madison, thì phải xuống, cho dù người thay thế là người Mỹ, người Mễ hay người gốc Phi châu.

Sống ở Úc một thời gian dài, đệ học hỏi được một điểm vô cùng hay của họ, đó là tinh thần hài hòa sắc tộc. Nếu người Mỹ hay Úc da trắng gốc Anglo Saxon lúc nào cũng nghĩ đến tình "đồng hương" của họ, cũng bênh vực đồng hương của họ, thì có lẽ chúng ta cũng không có cơ hội sống trên đất tự do của họ. Nếu họ phân biệt nguồn gốc, chủng tộc, thì cho dù có sống ở Mỹ, Úc, chúng ta cũng là nô lệ, hay công dân hạng nhì, không có được cơ hội công bằng, ít nhất là trước pháp luật, như hôm nay.

Trong tất cả những cuộc chiến trong lịch sử loài người, cuộc nội chiến của Hoa Kỳ có lẽ là cuộc nội chiến mà đệ trân quý nhất. Có thể giải phóng nô lệ chỉ là một chiêu bài của cuộc nội chiến ấy, nhưng nó đã thực sự giải phóng và mang lại sự bình đẳng cho người da đen. Đệ nghiêng mình trước những tấm lòng cao thượng của những người Mỹ da trắng đã đổ máu cho người nô lệ da đen. Đệ thấy hổ thẹn khi mình mang một tấm lòng phân biệt màu da và xuất xứ. Tình đồng hương thật đẹp nhưng tình nhân loại cao rộng hơn nhiều.

Tình đồng hương nặng như thái sơn, nó khiến đệ đấu tranh cho nước Việt Nam hùng cường, cho dân Việt hạnh phúc, bởi nếu đệ là người Việt mà không lo, chắc không thể nào kỳ vọng người ngoại quốc lo cho nước Việt. Song khi bầu người đại diện cho mình ở quốc gia đa văn hóa Úc mà đệ đang sinh sống, hay ở hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, tình đồng hương chỉ nhẹ như một sợi lông khi được mang ra cân với những yếu tố như tinh thần trách nhiệm, lòng vô tư, tính liêm khiết của ứng viên.

Tình đồng hương nặng như thái sơn, mà nhẹ tựa lông hồng là như vậy.

Trân quý,

Hoàng Nguyên
(hoang4eb@gmail.com)