Monday, December 8, 2008

Recall và Anti-Recall có cần phải “ ngồi xuống”?

Thứ Hai, ngày 8 tháng 12 năm 2008
Recall và Anti-Recall có cần phải “ ngồi xuống”? • Lê văn Phúc SJ

Recall và Anti-Recall có cần phải “ ngồi xuống”?

• Lê văn Phúc SJ

Trong mấy ngày gần đây phía chống recall sau khi lặp đi lặp lại luận điệu cũ rich , bèn tung ra lời kêu gọi “ hai bên nên ngồi xuống nói chuyện với nhau” . Nói chuyện gì đây ? Bao nhiêu phần phải, phần đúng quý vị giành hết .

Quý vị nói ra rả trên đài, viết loạn xà ngầu trên báo , “bứng cây sống trồng cây chết” bấy nhiêu chưa đủ sao mà quý vị còn muốn mời chúng tôi đến nghe những lời vô bổ ? Hay là quý vị muốn chúng tôi đến để nói chuyện bàn tròn, bàn vuông, hai bên, bốn bên giống như hòa đàm Paris ngày nào để mua ngày mua tháng ? Như vậy “ngồi xuống”cũng chẳng giải quyết được chuyện gì . Thời điểm nầy thiết nghĩ không cần phải lời qua tiếng lại mà nên nhìn nhận sự thật ; sự thật đó là nghị viên Madison Nguyễn đã sai phạm quá nhiều trong quá trình hành xử chức vụ dân cử, giờ đây chỉ cần bà có đủ can đảm ra một thông cáo báo chí và lên đài phát thanh nhìn nhận những việc làm sai trái đã qua: không công bằng, phản dân chủ, xúc phạm danh dự tập thể người Việt để cho bà được từ chức trong danh dự nhằm tiết kiệm tiền thuế của dân, thì mọi người còn nhìn bà với chút… tình nếu bất chợt chạm mặt nhau ngoài phố.

Với một người làm chính trị vương đạo thì điều nầy không khó Thuận theo quan điểm của đa số ; đa số thắng thiểu số, đó là luật chơi của xã hội dân chủ . Mong bà Nghị có đủ nghị lực vượt qua thói tự kiêu, tự đại và rời bỏ đám thầy dùi vô dụng. Chỉ có vậy thôi!

Tôi tin rằng, phía những người tranh đấu họ cũng chẳng vui sướng gì khi phải chọn con đường chông gai, thế nhưng họ cũng không thể nào bỏ qua khi thấy CĐ của họ bị chèn ép, chà đạp, bị “thoi” bị “dập”. Họ phải lấy lại danh dự, lấy lại công bằng, đó là trách nhiệm mà CĐ đã giao phó. Họ khởi đi từ con số 0, không tiền bạc, không thế lực trải qua những ngày nắng mưa, những đêm gió lạnh dưới cái nhìn coi thường, miệt thị của đám TÂY THỰC DÂN trên lầu cao cùng với sự chế diễu, đâm thọc, quậy phá của đám TA VIỆT GIAN, những người tranh đấu đã từng bước đạt được những thành quả đáng kể và giờ đây họ đã có được ngày 3 tháng 3 năm 2009 là ngày bầu cử Recall nghị viên Madison Nguyễn khu vực 7.

Có người trong nhóm chống bãi nhiệm còn cho rằng HĐTP bị CĐ làm áp lực quá mạnh nên phải nhượng bộ ! Trời Đất Thánh Thần. Có nói lộn không đây ? Cái đám người “vô công rỗi nghề”, cái đám người “ làm trò khỉ” sao có thể làm áp lực với những con người đầy quyền thế cùng với đám doanh gia thừa tiền lắm bạc . Làm thế nào một anh nhà nghèo có thể làm áp lực với đám đại gia và anh dân đen có thể làm áp lực với bọn quan lớn ? Không phải thế đâu. Chẳng qua là những người tranh đấu đã đi đúng đường, đúng luật. Và vì đi đúng đường giữ đúng luật nên họ đã thành công từng giai đoạn và cuối cùng đã có cái ngày 3/3/09 là ngày bầu cữ bãi nhiệm.

Thế còn phía bên kia luôn tự nhận là mình đúng sao cứ mãi thụt tới thụt lui từ Việt Nam Town đến New Saigon rồi Saigon Business District ; coi bộ không xong thì chơi trò xóa bài làm lại đưa ra trưng cầu toàn thành phố hòng mượn tay ngoại quốc giết chết cái tên Little Saigon. Phải nói đây là thủ đoạn thâm độc nhứt, gian manh nhứt. Cả bọn hí ha hí hửng, nhưng “Thiên bất dung gian” , quan thầy tôi tớ chưa kịp mừng đã phải bỏ của chạy lấy người vì đã chạm phải nọc ( luật Brow Act ).

Những ai theo dõi diễn tiến từng giao đoạn tranh đấu mới thấy được cái GIAN, cái ÁC của bà Nghị và đám người xung quanh. Tại sao họ lại cay đắng, thù ghét cái tên Little Sagon đến thế ? Cuối cùng mọi người mới hiểu ra vì “Little Saigon có âm hưởng chống Cộng” ! Thế nhưng, vào cái đêm HĐTP công nhận tạm thời banner và cổng chào LSG , bà Nghị và cái anh chàng HTD cũng lăng xăng, rổn rảng tuyên bố, rồi cũng ký tên ; có lẽ dây thần kinh thẹn không còn “work” nữa chăng ?!..

Để kết thúc cho bài viết nầy tôi nhận thấy đến thời điểm nầy hai bên Recall và chống Recall còn quá nhiều cách biệt, khó lòng ngồi lại với nhau để nói chuyện phải trái, đúng sai . Mỗi bên đã chọn cho mình một con đường, một hướng đi . Vậy thì đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ, việc ai nấy làm. Không ai nói trước được là mình sẽ thắng. Trong trường tranh đấu thắng thua cũng là lẽ thường. Nhưng cái đích 3/3/09 bắt buộc phải đến. Nếu qua ngày đó phía chống bãi nhiệm thắng thì chúng tôi phải chấp nhận thua cuộc vì rõ ràng là cử tri khu vực 7 đã lên tiếng, rằng họ không muốn bãi nhiệm. Còn ngược lại phía UBBN thắng thì đó cũng là tiếng nói của cử tri khu vực 7, họ muốn bà nghị ra đi chớ chẳng phải Tại, Bị , Bởi …gì cả .

Xin đừng “cãi chày, cãi cối”, nại lý do nầy lý do nọ. Xin trả lại sự bình yên cho mọi người. Và nhân đó bà nghị cũng như đám quần thần kia cũng nên gởi đến những người chiến thắng những lời lẽ lịch sự giống như TNS John Mc Cain gởi cho ông Obama vào giờ phút thua cuộc. Chính cái cách hành xử văn minh lịch sự nầy đã làm cho nhân cách của ông Mc Cain tăng lên gấp bội. Lần nầy thì nhất đinh phải chấp nhận luật chơi. Hết đường binh rồi bà con ơi !!!

Lê văn Phúc , cư dân S.J

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20081208_03.htm

---

Sunday, December 7, 2008

Vùng vẫy trong vô vọng

Chủ Nhật, ngày 7 tháng 12 năm 2008
Vùng vẫy trong vô vọng • Kiêm Ái

NV. Madison Nguyễn

Vùng vẫy trong vô vọng

• Kiêm Ái

Càng đến gần ngày 3.3.2009, ngày định mệnh của nghị viên Madison Nguyễn thì những thế lực tài phiệt và những kẻ đi hàng hai, hàng ba với Việt Cộng và tay sai, càng ráo riết đưa ra những chiêu thức quái dị, mong lung lạc khối cử tri khu vực 7 nhằm bảo vệ cái ghế 3 chân của Madison Nguyễn, thậm chí còn kêu những kẻ lâu nay chuyên “trùm mền” ra để mong lừa gạt đồng hương. Nhưng, càng vùng vẫy bao nhiêu; càng làm trò cười cho bàng dân thiên hạ bấy nhiêu. Hai yếu tố mà những người binh vực Madison Nguyễn đưa ra để “giúp cô giữ trọn nồi cơm” là: Những chức quyền và Hội Đồng Thành Phố, các thương gia nghiệp chủ ủng hộ Madison Nguyễn. Thứ hai là Madison Nguyễn đã có nhiều thành tích phục vụ dân chúng trong một DVD đã phát hành rộng rãi. Nhưng, như đã nói trên, 2 yếu tố này không giúp được gì cho Madison mà còn làm cho mọi người thấy rõ bản mặt dối trá của Madison mà thôi. Trong khi đó, những người chủ trương bãi nhiệm Madison lại có những bằng chứng, những luận cứ vững chắc, và điều quan trọng nhất đó là đồng hương Bắc Cali nói chung và cử tri khu vực 7 đã thấy rõ bộ mặt thật của Madison Nguyễn. Do đó, Ủy Ban Bãi Nhiệm đã từng bước một thu thập được nhiều kết quả mong muốn.

Trước đây, trong cuộc họp báo tại quán cà phê Paloma để binh vực Madison Nguyễn, Hoàng Thế Dân đã phát biểu đại ý: Cuộc bãi nhiệm Madison Nguyễn sẽ thất bại vì những thành viên trong Hội Đồng Thành Phố phải “ôm nhau để sống”, và họ sẽ vùi dập Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison. Thực tế chứng minh, Hội Đồng Thành Phố hay nói rõ hơn là 7 người trong Hội Đồng Thành Phố San Jose đã thất bại thê thảm trong “sự nghiệp” binh vực Madison Nguyễn, phải định ngày để bỏ phiếu bãi nhiệm Madison Nguyễn.

Sau đây là những “Vùng Vẫy trong Vô Vọng” của Madison và phe nhóm:

Sau khi kết quả các cuộc thăm dò của chính thành phố San Jose, của báo San Jose Mercury News và 2 cơ quan tư nhân khác, trong đó có Việt Nam Nhựt Báo đã cùng có một kết quả là hơn 90% cử tri khu vực 7 ủng hộ tên Little Saigon, Madison Nguyễn và Chuck Reed đã đưa ra chiêu bài “compromise” tương nhượng, thỏa hiệp, hay dung hòa v.v...

Đây là trò phản lại nền dân chủ tốt đẹp của Hoa Kỳ có từ mấy trăm năm nay. Trong dân chủ; nguyên tắc đa số được tôn trọng triệt để. Các cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ, ứng cử viên nào được đa số tương đối số phiếu bầu, dù là một phiếu, ứng cử viên đó cũng được tất cả số cử tri đoàn của tiểu bang. Vì đó là nguyên tắc đa số. Trong cuộc bầu cử dân biểu, nghị viên thành phố, nếu không ai được 50% cộng 1 phiếu thì 2 ứng cử viên cao phiếu nhất phải qua một bầu cử khác, và lần này, ứng cử viên nào nhiều phiếu nhất, dù là 1 phiếu sẽ đắc cử. Giám sát viên Janet Nguyễn ở Nam California chỉ thắng đối thủ có 3 phiếu. Ai cũng ngạc nhiên không biết Madison Nguyễn đã lèo lái thế nào mà một thị trưởng và 6 nghị viên khác lại đồng ý một “giải pháp” phản dân chủ như vậy? Sau này biết được là vì Madison Nguyễn đã vi phạm luật Brown Act, vận động, năn nỉ các nghị viên kia trước, còn nói láo với họ để tổ chức họp báo trấn áp dư luận ngày 15 tháng 11năm 2007 là đa số các lãnh đạo hội đoàn và đông đảo cử tri người Việt sẽ đến ủng hộ cô ta. (cuộc họp báo được thông báo trong 24 giờ)

Rủi cho ông Chuck Reed và Madison Nguyễn, cử tri Việt Nam đã có quá nhiều kinh nghiệm những trò ma mãnh của Cộng Sản Việt Nam . Chuyện “compromise”- tương nhượng không gạt được họ. Gạt làm sao được một bên là 90%, một bên là 6% mà bảo rằng dung hòa? Gạt làm sao được một bên là 2 ngàn người hiện diện cộng thêm 4 ngàn thỉnh nguyện thư, một bên chỉ 15 Hội Đoàn và cá nhân? Chưa kể trong 15 cái gọi là “Hội Đoàn và cá nhân” này có vài ba người đã trực tiếp và công khai phản đối là họ không có ủng hộ, tên họ bị ghi vào mà không cho họ hay! Một đoàn thể duy nhất có đông hội viên thì hội viên phản đối ông hội trưởng lạm dụng chức vụ, đó là trường hợp ông Trần Ngọc Ảnh, Hội Ái Hữu Quảng Ngãi! Một sự “tương nhượng giữa con ruồi và con voi!”

Madison Nguyễn dùng số tiền kếch xù mà 90% là do thương gia, kỹ nghệ gia cho để cố vùng vẫy mong thoát được lưới trời ngày 3.3.2009, nhưng với những câu hỏi sau đây, nghị viên lươn lẹo này không thể trả lời được, y như cá mắc câu không cách gì tháo gỡ được:

- Câu nói bất hủ của luật sư Đỗ Văn Quang Minh như một mũi nhọn xoáy vào tim óc của Madison Nguyễn cũng như của những ai ủng hộ cô ta: “Tại sao lại chọn cái chót mà bỏ cái nhứt?”. Một vấn đề khác mà trong cuộc phỏng vấn của Ủy Ban Bãi Nhiệm, tiến sĩ Đỗ Hùng đã nêu lên làm mọi người như mới “qua cơn mê”:

- Cái tên Little Saigon không làm cho thành phố thiệt hại bất cứ phương diện nào, tại sao Madison Nguyễn cố quyết loại bỏ nó cho bằng được? Những kẻ binh vực Madison cho rằng cộng đồng Việt Nam chỉ vì cái tên mà gây cảnh xáo trộn trong cộng đồng. Nhưng nếu họ thành thật trả lời câu hỏi này, họ sẽ đi đến kết luận: chính Madison Nguyễn đã gây rối trong cộng đồng.

- Dành khu Story để vinh danh người Việt, thế mà người Việt muốn cái tên Little Saigon thì Madison Nguyễn lại bác bỏ với bất cứ giá nào? Chỉ với câu hỏi này đã cho người Việt tị nạn Cộng Sản hiểu lập trường và hành động của Madison Nguyễn rồi.

- Tại sao vấn đề dành khu Story để vinh danh người Viẹt mà Madison Nguyễn chỉ liên lạc và làm việc với tài phiệt Tăng Thành Lập, răm rắp tuân theo những ý kiến của ông này, không cho cộng đồng Việt Nam và cử tri khu vực 7 biết?

- Tại sao vừa mới đắc cử, chưa dọn xong văn phòng, mới nghe bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi xin tiền cho Vườn Truyền Thống Việt là nghị viên Madison Nguyễn ký check nửa triệu Mỹ kim cho bác sĩ Ngãi không do dự. Nhưng cho đến nay Vườn Truyền Thống Việt chỉ trồng cỏ hoang? Như thế cũng chưa vừa lòng, nghị viên Madison Nguyễn đã đem 2.75 triệu mỹ kim của thành phố để tạo mãi Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam âm thầm trao cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, mãi đến khi hoàn thành board director rồi mới “thông báo để cộng đồng đến tham dự tiệc ra mắt và gây quỹ”. Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi hưởng xơ múi gì trong số tiền 2.75 triệu mỹ kim khi Madison Nguyễn dùng công trình này giao cho bác sĩ Ngãi thực hiện và ngang nhiên cho biết sỡ dĩ cháu giao công tác này cho bác sĩ Ngãi vì “năm ngoái, khi cháu tranh cử, bác sĩ Ngãi giúp cháu rất nhiều”. Trong khi đó, kể từ ngày đắc cử Madison không hề bén mảng đến các tổ chức của cộng đồng!

- 90% cư dân và thương nhân trên đường Story đã bày tỏ nguyện vọng thích tên Little Saigon qua 4 cuộc thăm dò, qua sự tham dự của cả ngàn người đêm 20.11.2007 để bày tỏ nguyện vọng xin đặt tên Little Saigon, cả 10 ngàn người biểu dương tinh thần đoàn kết và bày tỏ nguyện vọng Little Saigon ngày 2 tháng 3.2008, thế nhưng Madison Nguyễn lại tuyên bố: “Cư dân và thương nhân trong khu vực Story không thích tên Little Saigon vì nó có âm hưởng chống Cộng.”

Những kẻ binh vực Madison chỉ nói bông lông, không đi vào thực tế, không giải tỏa được những thắc mắc nói trên của cử tri khu vực 7, do đó, đã có 7 ngàn người ký tên đòi bãi nhiệm Madison, hơn 5 ngàn chữ ký được đệ nạp cho HÐTP và có đến 4,775 chữ ký được HÐ bầu cử quận hạt xác nhận hợp lệ, trong khi đó, Madison Nguyễn vận động ráo riết cũng chỉ được vỏn vẹn 8 chữ ký chống bãi nhiệm! Một lần nữa, con ruồi đối lại với con voi! Nếu là một con người có liêm sỉ, biết tự trọng, Madison Nguyễn từ chức lâu rồi.

Thành phần nào ủng hộ Madison Nguyễn?

“Nói cho tôi biết anh chơi với ai tôi sẽ nói anh thuộc về hạng người nào?” Những thành phần ủng hộ Madison thuộc những hạng người sau đây:

- Henry Le tức Lê Văn Hướng. Tên này đã ăn cắp chữ ký của các thương gia trong khu vực 7 để ủng hộ Madison . Trong số 92 chữ ký mà Lê Văn Hướng đệ trình, có 32 người đã công khai tố cáo Lê Văn Hướng ăn cắp chữ ký của họ, một số lớn khác cũng phủ nhận mục đích của chữ ký trong danh sách mà Lê Văn Hướng đệ nạp. Họ cho biết Hướng đã dùng chữ ký của họ ký trong những văn kiện khác. Vì sự gian dối trắng trợn này, nghị viên Sam Liccardo, người đã “bảo trợ” đề nghị này và đưa ra Hội Đồng Thành Phố chấp nhận “ngay tại hiện trường”, đã phải thú nhận văn bản đó không nạp cho Hội Đồng Thành Phố mà chỉ đưa cho thư ký, ông ta chỉ “đọc qua” nửa giờ trước khi vào phòng họp chứ chưa nghiên cứu kỹ. Lê Văn Hướng ăn cắp chữ ký, Liccardo làm cò mồi, Madison Nguyễn chính là kẻ đạo diễn tấn tuồng này. Tư cách của những kẻ này thuộc vào hạng người nào trong xã hội? Tại sao ông Thị trưởng lại dễ dàng chấp nhận một văn bản mà chính ông ta chưa được đọc? Sự gian dối này làm sao chối cãi?

- Trong văn bản gọi là “Chúng tôi lên tiếng” tức Our Voice cũng không tránh khỏi sự gian dối. Cụ Võ Toàn, người được nêu tên số 1 đã phủ nhận, đã gởi văn thư đính chính đến Cao Sơn, người phụ trách lấy chữ ký và đài phát thanh Quê Hương, nơi đọc ra rả cả mấy ngày, nhưng cả 2 nơi này làm lơ, đến khi cụ Võ Toàn tuyên bố với báo chí, lúc đó đài Quê Hương mới “tha” cho cụ. Cụ Trần Tế Hồng cũng ở trong trường hợp tương tự và nhiều người nữa, nhưng khi yêu cầu đính chính thì được cho biết là “trùng tên”! Ngoài sự gian dối, văn bản này cũng có những nhận định rất ấu trĩ, hiểu biết ca dao tục ngữ rất hạn chế, thế mà lại có nhiều nhà trí thức ký tên, ví dụ Bản Lên Tiếng viết: “Tuy phần đông thích tên Little Saigon nhưng không phải là không ít người là không đồng ý với phương cách đấu tranh như hiện nay. Đang có nguy cơ “muốn giết con chuột, đập đổ tất cả bình quý” hay “thấy con sâu, đòi đổ tất cả nồi canh”. Công nhận có nhiều người thích tên Little Saigon, nhưng không đồng ý phương cách đấu tranh! Phương cách đấu tranh của cộng đồng có dùng bạo lực không? Cớ làm mất trật tự công cộng không? Có gây thiệt hại cho ai không? Không! Cộng đồng chỉ hội thảo, đưa đề nghị, biểu tình bất bạo động và rất trật tự. Thế thì còn phương cách nào tốt hơn khi họ xử dụng quyền tự do ngôn luận do tu chánh án số I cho phép? Cho rằng cộng đồng muốn giết một con chuột đập đổ tất cả bình quý là nói láo. Với phương cách luật pháp cho phép, cộng đồng đã hội họp tại G.I. Forum và quyết định bãi nhiệm Madison Nguyễn. Suốt trong thời gian đi lấy chữ ký, Ủy Ban Bãi Nhiệm đã không gây nên một chuyện đáng tiếc nào. Với quá trình tôn trọng luật pháp của Ủy Ban Bãi Nhiệm nói riêng và toàn thể cộng đồng Việt Nam nói chung, Madison đúng là một “con chuột tinh quái”, luôn luồn lách đàng sau những đồ vật quý giá, nhưng đã bị cộng đồng dùng pháp luật với tất cả khôn khéo để kéo “con chuột tinh quái” này ra cho cử tri khu vực 7 xét xử vào ngày 3.3.2009. Trái lại, những người ủng hộ Madison Nguyễn đã chấp nhận dùng bạo lực “punch” vào mặt những ai không ủng hộ họ. Ví dụ tiếp theo thật là tiếu lâm: “thấy con sâu, đòi đổ nồi canh”! Dân gian nói rằng “con sâu làm rầu nồi canh”, có nghĩa là con sâu “có mặt” trong nồi canh thì nồi canh đó tất nhiên phải đổ đi. Đó là ý nghĩa 2 chữ “làm rầu”. Nhưng những kẻ ký tên trong “Our Voice” thì không, họ vẫn xì xà xì xụp húp nước vớt xác nồi canh, mặc con sâu đang bơi qua bơí lại hay phơi xác trong đó! Ăn uống dơ dáy, vì con sâu thường có hình thù ghê gớm, phụ nữ thấy nó đã tái mặt vì sợ, nói chi ăn phải nó. Đúng là cái ao trâu của ký giả Hạnh Dương.

- Hoàng Thế Dân là cán bộ cao cấp của đảng Việt Tân nay được biệt phái, ngày ngày đến đài Quê Hương xoi mói đời tư của Kiêm Ái, của Nguyễn Ngọc Tiên, Nguyễn Thiếu Nhẫn và những ai chủ trương bãi nhiệm Madison, bịa điều đặt chuyện để vu vạ, xuyên tạc việc làm của Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyễn. Nhân chuyện tiến sĩ Lê Hữu Phú nhắc ông Tiên thiếu nợ 3 ngàn đô, những chi tiêu lặt vặt không giao nạp hóa đơn để sổ sách rõ ràng. Hoàng Thế Dân đã vội chụp lấy cơ hội ngàn năm một thuở, đấu tố ông Nguyễn Ngọc Tiên ròng rã mấy tuần lễ. Ông Hoàng Thế Dân có biết đâu rằng, càng đấu tố ông Nguyễn Ngọc Tiên bao nhiêu thì ông càng phản lại đảng Việt Tân bấy nhiêu, phản luôn bà giám đốc đài phát thanh Quê Hương, khiến bà này còn miệng ăn không còn miệng nói. Bà giám đốc đài phát thanh Quê Hương bị bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh minh danh tố cáo mỗi tháng đài Quê Hương nhận 50 ngàn đồng của “tình báo Việt Cộng” mà bà Đoan Trang vẫn im như thóc. Tại sao? Ông Hoàng Thế Dân nói mà không biết mình nói gì, nó có hại cho đảng Việt Tân ra sao. Thật tội nghiệp! Đây là một con người không có bộ não để suy nghĩ. Ông Tiên được ghép cho hai chữ lem nhem trong khi chỉ là “chậm trễ trong việc giao hóa đơn”. Nếu ông Tiên lem nhem tiền bạc, chắc chắn đã trả nợ cho ông Lê Hữu Phú rồi. Còn đảng Việt Tân vừa phá hoại lòng tin của đồng hương, vừa quyên góp tiền bạc, vừa bị nghi làm ăn bất chánh, bị đưa ra tòa v.v… sao ông Hoàng Thế Dân không đề cập đến?

Nói chuyện lem nhem tiền bạc thì cái đảng của ông Hoàng Thế Dân phải kẻ là lem nhem số 2 sau… Việt Cộng. Vì lem nhem tiền bạc nên Mặt Trận, tiền thân của Việt Tân đã bể làm 2. Sau này vì lem nhem lập trường chính trị đảng Việt Tân lại bể một lần nữa, lần này tuy cũng bể 2 nhưng đã có nhiều đảng viên rút lui âm thầm vì thấy rõ lập trường chính trị của đảng mười phần theo VC hết 9. Kiêm Ái xin dẫn chứng cụ thể: trong tài liệu học tập dành cho các đảng viên Việt Tân cao cấp với đề tài: "Dự Phóng Tương Lai Việt Nam năm 2025” có đoạn viết: “Tài liệu này có mục tiêu trình bày một số nhận định tổng quát về viễn cảnh thế giới và Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam trong vòng 20 năm tới. Qua đó, Việt Tân đưa ra một lời giải cho tương lai với một sách lược phát triển qua 2 bước:

1/- Xây dựng thành công xã hội công dân.
2/- Tiến hành phát triển toàn diện bắt đầu từ năm 2005 đến 2025.

Chúng ta thấy 2 bước của Việt Tân dài 20 năm mà bước nào cũng phải đi dưới bóng cờ Đỏ Sao Vàng của Việt Cộng. Có phải Việt Tân đã ký hợp đồng để cho CSVN mặc nhiên tồn tại 20 năm nữa. Nói nôm na là Việt Tân hợp tác với Việt Cộng và chấp nhận sống dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam 20 năm nữa.

Một đảng viên cao cấp Việt Tân đã nhận định về 2 bước của Việt Tân được hiểu theo 2 cách như sau:

- Một là, nếu trong 20 năm tới Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục ở dưới chế độ CSVN, và sẽ phát triển toàn diện qua 2 bước qua sách lược 2 bước của Việt Tân, thì phải chăng Cộng Sản VN đã đồng ý thi hành sách lược này của Việt Tân?

- Hai là, CSVN không thấy sách lược này là một mối nguy cho họ nên đã đồng ý cho phép Việt Tân được thực hiện sách lược 2 bước nói trên, giúp cho Việt Nam dưới chế độ hiện tại phát triẻn. Nếu điều này đúng, câu hỏi được đặt ra là: PHẢI CHĂNG VIỆT TÂN ĐÃ QUYẾT ĐỊNH HỢP TÁC VỚI CSVN?”

Vì chủ trương mới của Việt Tân như vậy nên đảng đã bể 2, tiếc rằng cái mảnh có ông Hoàng Thế Dân là mảnh hợp tác với Việt Cộng. Trên thực tế, với chủ trương như vậy, Việt Tân đã hoàn toàn đặt dưới sự chỉ đạo của Việt Cộng. Vì không bao giờ Việt Cộng chấp nhận có một lực lượng song hành với chúng, dù là để giúp đỡ chúng. Nói trắng ra, Việt Tân tình nguyện làm tay sai cho Việt Cộng. Do đó, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy cán bộ cao cấp của Việt Tân là Hoàng Thế Dân ăn dầm nằm dề ở đài Quê Hương. Và cũng chẳng ai ngạc nhiên khi thấy bà Đoan Trang đã đem đài này hợp tác với Việt Tân trong công cuộc chống đối Cộng Đồng Việt Nam, vì cộng đồng này có lập trường chống Cộng vững chắc.

Đài Quê Hương vốn là một đài chống Cộng, ai cũng biết điều đó và ai sống trong Thung Lũng Hoa Vàng này đều phải cộng nhận điều đó. Đài Quê Hương đã trải qua 3 lần được cán bộ Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và Việt Tân chiếu cố dụ dỗ và một lần đi kiện. Đài Quê Hương “mạnh” cho đến nỗi bà Trần Diệu Chân lúc đó là phát ngôn viên của Mặt Trận không dám đi kiện đài này một mình, phải gọi hồn chủ tịch Hoàng Cơ Minh đứng đơn kiện. Có một dạo chúng ta thường nghe đài Quê Hương ca tụng “Bác Bảy”,. Vì bác này thường hay xách bánh bèo, hủ tiếu, bánh chưng, bánh tét biếu đài Quê Hương. Tưởng cá đã cắn câu, bác Bảy liền khuyên bà Đoan Trang: Mặt Trận rất tốt, em nên tham gia. Bị “đoạn tuyệt”, Việt Tân lại đưa “người giàu có” Phạm Quốc Hùng, tên này khá thành công khi đã chiếm được cảm tình của Quê Hương, leo lên chức Chủ Tịch Cộng Đồng. Đến lúc này Phạm Quốc Hùng mới trở mặt, tính làm “Cù Thị Đực” (Cù Thị male) đem cả cộng đồng sát nhập vào cộng đồng Việt Tân. Nhưng bị đồng hương vạch mặt, khai trừ. Nay đến Hoàng Thế Dân ra tay có sự hưởng ứng trùng hợp hay có sắp đặt mà bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi dẫn Madison vào đài Quê Hương, mặc nhiên hợp tác với Hoàng Thế Dân để rồi bây chừ, cá đã cắn câu. Đoan Trang, Nguyên Khôi đành phải giở tất cả bài bản giúp rập. Thế là Việt Tân đã chiếm được đài hay ít ra cũng hợp tác chặt chẽ. Lao tư lưỡng lợi. Có nhiều người trách đài Quê Hương tại sao lúc trước rất sáng suốt, nghe hơi gió có mùi Cộng Sản là “chết mẹ với cô” mà nay, Madison đã đưa tận mũi câu: "cư dân và thương nhân trên đường Story không thích tên Little Saigon chỉ vì nó có hàm ý chống Cộng”. Rõ như ban ngày vậy mà mắt cô, mũi cô, tai cô trở thành bất khiển dụng là tại làm sao? Gần 10 chương trình phát thanh chống Cộng thuê giờ của đài Quê Hương đã rút lui, lánh xa đài, tại sao cô Đoan Trang và anh Nguyên Khôi không hiểu ra? Xin đừng trách đa đa, thiếu tiền đành bay xa!

Còn bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi với cái Vườn Truyền Thống Việt và nửa triệu Mỹ kim cho không biếu không của Madison mà còn thòm thèm cái Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. Còn ông Tăng Thành Lập chấp nhận thương đau, tình nguyện chịu mọi phí tổn cho công cuộc xây dựng Khu thương mại Story để vinh danh người Việt, với điều kiện phải đặt tên Việt Nam Town và “chỉ 2 đứa mình thôi nhé! Đừng cho cộng đồng lắng tai nghe” (nhại bài hát Chỉ 2 đưa mình…).

Những kẻ ủng hộ, bợ đỡ, hay lãnh đạo Madison thuộc thành phần như rứa đó! Bà con khu vực 7 ai còn nghi ngờ Madison là một nghị viên trung thành với cộng đồng, có nhiều thành tích nên nhớ những điều trình bày trên. Ông Nguyễn Nho, thân phụ cô Madison hãy đọc những chi tiết này trước khi binh vực con gái.

Nước sắp đến trôn rồi, Madison Nguyễn và phe nhóm của cô nhận thấy tài phiệt, chức quyền Mỹ không giúp ích gì được trong cuộc bầu cử bãi nhiệm sắp tới, họ quay ra ca bài ca con cá sống vì nước. Ông Nguyễn Nho, thân phụ của Madison Nguyễn đọc một bài diễn văn… lạc đề nên chẳng giúp được gì cho con gái, trái lại điều làm cho người ta nghi ngờ khiến công ông Nho trở thành công dã tràng. Ông Nho nói: "Gia đình tôi không có bất cứ liên hệ gì với Cộng Sản. Bảo con gái tôi có liên hệ với Việt Cộng là oan cho nó, khi vượt biên nó chỉ mới vài tuổi đầu. Bây giờ nó lớn lên ở đất nước này và tất cả mong ước của nó là chỉ muốn phục vụ cho xã hội cho cộng đồng bằng tất cả khả năng và tâm huyết của nó”. Gia đình ông Nho không liên hệ với Cộng Sản, khi qua Mỹ Madison chỉ vài tuổi đầu, đúng, nhưng khi đã học hành xong rồi Madison Nguyễn trở về Việt Nam để dạy về dân chủ thì dù ông là thân phụ cô ta cũng không bảo đảm được cô ta không liên hệ với Cộng Sản. Điều người ta nghi ngờ con gái ông liên hệ Cộng Sản do câu nói chính miệng con gái ông nói ra: “cư dân và thương nhân trên đườg Story không thích cái tên Little Saigon vì nó có hàm ý chống Cộng” trong khi 4 cuộc thăm dò đều có kết quả: 90% người ở trên đường Story mong muốn cái tên Little Saigon. Con gái ông quyết loại cái tên có hàm ý chống Cộng cho đến nỗi bất chấp liêm sỉ, bất kể tương lai sự nghiệp. Ông Nho khẳng định con gái ông “chỉ muốn được phục vụ cho xã hội, cho cộng đồng bằng tất cả khả năng và tâm huyết của nó” thì cộng đồng đã thấy cô ta phục vụ 2 cá nhân Nguyễn Xuân Ngãi và Tăng Thành Lập và xa lánh cộng đồng, phản bội cộng đồng.

Phải chi hồi Madison mới ra ứng cử mà ông trao lá quốc kỳ cho cô ta thì chúng tôi rất cảm động, nhưng để đến khi cô ta đã mượn danh những cư dân và thường gia trên đường Story để chê 2 chữ Little Saigon có hàm ý chống Cộng thì chuyện trao lá cờ không giúp gi cho cô ta mà trở nên một trò gian dối. Đó chính là “Vùng Vẫy trong Vô Vọng”, thưa ông Nho.

Hai kẻ “trùm mền” mà Kiêm Ái đề cập ở đầu bài là ông Bùi Duy Thuyết và ông Dương Diên Nghị. Với đầu đề "Vu khống, chụp mũ phỉ báng chỉ làm lợi cho Cộng Sản”. Tuy nhiên, ngay lời mở đầu chính Bùi Duy Thuyết đã chụp mũ thiên hạ, lại cố ý dẫn đường, mách nước để ông Dương Diên Nghị chạy theo “lề bên phải” của ông Thuyết. Điều này cũng dễ hiểu, bấy lâu nay ông Diên Nghị thuộc loại “trùm mền” đâu có biết ất giáp gì. Đọc câu đầu, người ta có ngay ý nghĩ ông Thuyết đang dạy ông Diên Nghị hội luận một chiều, ông Thuyết viết: "…ông có ý nghĩ gì khi tại địa phương nơi chúng ta cư ngụ, nhiều người Việt và cả người Mỹ bị vu khống chụp mũ là cộng sản hoặc thi hành nghị quyết 36”. Nhốt ông Dương Diên Nghị vào cái rọ phải lên án kẻ bị ông Thuyết cho là chụp mũ, tất nhiên ông Diên Nghị phải “triển khai” cái hướng đi này thôi. Tuy nhiên, nếu ông Diên Nghị không là kẻ trùm mền, không là kẻ chuyên môn nói thuội (nói theo) thì chắc chắn phải hỏi ông Thuyết kẻ chụp mũ đó là ai, họ đã làm gì, xin anh cho một vài ví dụ cụ thể, đằng này ông Nghị, tuy chẳng biết ất giáp gì, nhưng cũng “nói chữ” nghe cho kêu. Vì vậy, Diên Nghị đã đưa ra một “tiểu luận” giúp cho người ta thấy những kẻ bị ông Thuyết chụp mũ chỉ là những kẻ làm công việc sáng suốt, công minh và chính đại. Ông Diên Nghị trả lời: "…Ngoài ra, chúng ta còn có kế hoạch Phượng Hoàng, các cán bộ Phượng Hoàng có nhiệm vụ phân loại, ghi dấu ai thân cộng, che dấu Cộng Sản hoặc nghi ngờ có quan hệ với cộng sản, để rồi cơ quan an ninh quân đội và công an cảnh sát sẽ điều tra giải quyết chứ cần gì phải vu khống chụp mũ!” Nếu 2 ông Thuyết và Nghị khẳng định rằng Việt Cộng không len lỏi vào tập thể người Việt hải ngoại để phá hoại, để thi hành nghị quyết 36, tắt một lời là không có Việt Cộng hay tay sai Việt Cộng tại hải ngoại thì chiều hướng cuộc hội luận của 2 ông đúng. Nhưng, nếu 2 ông không khẳng định điều đó, thì người Việt hải ngoại phải làm gì để bắt những con rắn độc trong giỏ lươn? Chỉ còn áp dụng phương pháp mà Dương Diên Nghị nói ở trên, nhưng với hoàn cảnh mới, đất nước mới chúng ta phải dày công hơn, áp dụng triệt để luật pháp và hiến pháp. Điều này Ủy Ban Bãi Nhiệm đã đi rất đúng và kết quả là Hội Đồng Thành Phố phải tuân theo luật lệ, chấp nhận có cuộc bầu cử bãi nhiệm Madison Nguyễn vào ngày 3.3.2009. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh Madison Nguyễn thì tự ý cô ta đã nói cho mọi người biết: cô ta không thích cái tên Little Saigon vì nó hàm ý chống Cộng! Cái gọi là “Hội Luận” giữa 2 ông Bùi Duy Thuyết và Dương Diên Nghị chỉ là chuyện 2 con gà đội nón mà … chạy đua. Nước đến trôn rồi mà chỉ đưa được những con gà đội nón này ra trận thì đích thị là “Vùng Vẫy trong Vô Vọng”

Kiêm Ái

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20081207_05.htm

---

Wednesday, December 3, 2008

Phỏng vấn nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn

Thứ Tư ngày 3 tháng 12 năm 2008
Phỏng vấn nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn

Phỏng Vấn Nhà Văn Nguyễn Thiếu Nhẫn Về Công Cuộc Tranh Đấu Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn Vào Ngày 03-03 Năm 2009.

*Người phỏng vấn: NGHÊ LỮ



Biểu dương đoàn kết vì Little Saigon ngày 2 tháng 3 năm 2008

-NGHÊ LỮ (NL): Chào anh Nguyễn Thiếu Nhẫn. Được biết ngoài là một nhà văn, nhà báo, anh còn là nhà hoạt động cộng đồng, xin anh cho biết nhận xét của anh về công cuộc tranh đấu bãi nhiệm NV Madison Nguyễn mà Ủy Ban Bãi Nhiệm đang tiến hành?

-NGUYỄN THIẾU NHẪN (NTN): Chào anh Nghê Lữ. Cám ơn anh đã tạo điều kiện cho tôi có dịp trình bày một vấn đề thời sự đang nóng bỏng trong cộng đồng. Thời gian trôi nhanh quá, phải không? Mới ngày nào anh, anh Tài Văn Kiên và anh Hạnh Dương thực hiện những cuộc phỏng vấn và ghi lại hình ảnh những cuộc biểu tình “Thứ Ba Đen” và cuộc tuyệt thực bi hùng 27 ngày, tuyệt thực, tuyệt ẩm 8 ngày đêm của người hùng Lý Tống và đã trình chiếu trên chương trình truyền hình NewLand. Đây quả là những hình ảnh lịch sử. Vậy mà đã gần một năm trôi qua.

Như anh đã biết, sau đêm 20-11-2007 mà nhiều người gọi là “đêm dài nhất”, cái đêm của tráo trở, phản bội đã hiện hình qua việc bà NV Madison Nguyễn bằng “trò chơi dân chủ nhơ bẩn” (dirty politic) với cái gọi là “Bản Lên Tiếng” của đài phát thanh Quê Hương (QH) và chữ ký của 15 tổ chức, hội đoàn “ma” đã áp đặt ba chữ SAIGON BUSINESS DISTRICT cho một khu phố trên đường Story.

Sau quyết định phi dân chủ được loan báo vào lúc nửa đêm, Giám sát viên quận hạt Orange County là cô Janet Nguyễn đã phát biểu trước hàng trăm người tham dự đang thất vọng, phẫn nộ cùng tập họp trong nhà lồng kính Rotunda: “Chúng ta phải nhắc nhở cho các nghị viên và người Thị Trưởng biết rằng chính các lá phiếu của quý vị đã đưa họ ngồi trên những chiếc ghế đó, và chính quý vị cũng có quyền thu hồi các lá phiếu đó bây giờ hoặc không cho họ nữa khi họ tranh cử vào nhiệm kỳ mới.”

Và ngay hôm sau, luật sư Đỗ Văn Quang Minh, một kẻ sĩ thời đại, đã viết thư gửi Thị Trưởng Chuck Reed trong đó có một câu để đời: “… San Jose phải xứng đáng được đại diện bởi những người thành thật và có nhân phẩm cao, và chúng ta không cần những tôi tớ phục vụ dân kiêu căng và ngạo báng quyền lực. Tôi tin chắc rằng cộng đồng chúng tôi sẽ có một đáp ứng thích đáng đối với hành động của ông và Madison Nguyễn.”

Và, như anh đã biết, phiên họp khoáng đại tại Unified Center ngày 9-12-2007, với trên 2000 người tham dự đã đề ra nhiệm vụ:

-Tranh đấu đòi lại tên LITTLE SAIGON
-Và BÃI NHIỆM NV MADISON NGUYỄN.
Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ (PTĐDC), kế đó là Ủy Ban Bãi Nhiệm (UBBN) đã ra đời.


Phiên họp khoáng đại tại Unified Center ngày 9-12-2007

Những cuộc biểu tình “Thứ Ba Đen” bất chấp mưa gió, bão bùng, ngày lễ, ngày Tết và cuộc tuyệt thực bi hùng của nhà tranh đấu dân chủ Lý Tống đã đẩy NV Madison Nguyễn, Thị Trưởng Chuck Reed lùi dần từng bước. Nói theo cách nói của ký giả Hạnh Dương trong đêm ra mắt DVD lịch sử về cuộc tranh đấu hào hùng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose thì những người tranh đấu đòi bãi nhiệm NV Madison Nguyễn “đã dùng chính luật pháp của Mỹ để tranh đấu đòi được tôn trọng và đòi thực thi dân chủ pháp trị để buộc nhà cầm quyền cuối cùng phải chịu thua để ký kết Bản Thỏa Ước nhượng bộ ngày 13-3-2008 công nhận Little Saigon. Cuộc tranh đấu đã từng bước một thành công.

Tại buổi lễ treo 18 lá phướn, Giám Sát viên quận hạt Santa Clara, ông Pete McHughes, “một người Mỹ tử tế” đã tuyên bố “DÂN CHỦ TẠI SAN JOSE ĐÃ VÃN HỒI”.

Và, như anh Nghê Lữ đã biết, sau hơn một tháng trời mong đợi, cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose, đặc biệt là cư dân đơn vị 7 và nhất là các anh em trẻ trong UBBN đã có niềm vui trọn vẹn. Họ là những Thomas Nguyễn, Lê Mỹ Phương, Lê Lộc, Hồ Đình Thiên Vũ, Lưu Phương và nhiều anh em trẻ khác mà tôi chưa biết tên ĐÃ LÀM NÊN LỊCH SỬ. Văn Phòng Bầu Cử Quận Hạt Santa Clara (Registar of Voters [viết tắt ROV]) đã chính thức xác nhận 4,775 chữ ký mà UBBN là hợp lệ.

Và những cuộc họp sau đó tại Hội Đồng Thành Phố San Jose đã phải quyết định BẦU CỬ BÃI NHIỆM NV MADISON NGUYỄN vào ngày 03-03-2009.

-NL: Là một nhà hoạt động cộng đồng, xin anh NTN cho biết ý kiến của anh về cuộc bầu cử bãi nhiệm NV Madison Nguyễn vào tháng 3 năm tới.

-NTN: Theo ý kiến của cá nhân chúng tôi, như trước đây tôi đã tiên đoán, cũng như báo chí Mỹ đã tiên đoán: BA CHỮ “SAIGON BUSINESS DISTRICT” LÀ HỒI CHUÔNG BAÓ TỬ CHO SỰ NGHIỆP CHÍNH TRỊ CỦA BÀ NV MADISON NGUYỄN.

Điều tiên đoán này đang trở thành sự thực! Chiếc ghế nghị viên ở lầu 18 của NV Madison Nguyễn chỉ còn có 3 chân.

-NL: Xin anh cho biết ý kiến về việc một tờ báo ở đây đưa ra cái vụ bất đồng ý kiến về chuyện tiền bạc giữa ông Lê Hữu Phú và ông Chủ Tịch Ban Đại Diện CĐVN/BC Nguyễn Ngọc Tiên (NNT). Và bài viết này đã được ông Nguyên Khôi đem ra đọc ra rả trên đài QH?

-NTN: Đây cũng là chuyện bình thường thôi. Chuyện vài ba ông “ký giả gia nô, cô đầu” và cái đài QH phải “vạch lá tìm sâu”, bới bèo ra bọ” là chuyện của họ phải làm. Bởi vì, đó là nhiệm vụ của họ. Có thể nói đây là chuyện “ăn cơm chúa phải múa tối ngày” ấy mà.

Trước khi có ý kiến về chuyện này, tôi xin kể cho anh và đồng hương nghe về “quá trình hoạt động” của anh Nguyễn Ngọc Tiên. Tôi định viết về chuyện này lâu rồi nhưng anh ta lại ngại miệng đời đàm tiếu, bảo là tôi làm chuyện “khen Phò Mã tốt áo”, làm chuyện “mèo khen mèo dài đuôi”. Tôi thì tôi nghĩ khác: áo Phò Mã tốt thì tại sao lại không khoe! Tại sao ta lại không làm chuyện “khen mèo dài đuôi”; trong khi có những con chuột chù to tướng ngày này qua ngày khác rúc ra rúc rích, đú đa đú đởn khen “bà chủ chuột chù” của chúng nó dài đuôi nhặng sị cả lên!

Trước tháng Tư năm 1975, anh NNT là cựu Sinh viên Sĩ quan Khoá 23 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Cấp bậc sau cùng là Trung úy/Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH). Đi tù Việt Cộng (VC) ở trại giam Suối Máu, anh ta “đảm trách” một chức vụ rất là to lớn, lớn hơn cả chức Chủ Tịch CĐVN/BC hiện giờ, là chức Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Vệ Danh Dự Sĩ Quan QLVNCH. Nhiệm vụ là dằn mặt, và cảnh cáo mấy anh đã bị tù VC mà lại còn tự nguyện nhận thêm cái “dốp làm ăng-ten”…. Sao anh Nghê Lữ lại cười? Anh không tin là trong trai tù anh NNT có đảm trách cái “chức vụ quái đản” này à? Chuyện khó tin nhưng mà có thật đấy. Chưa hết, anh ta còn làm một chuyện kinh thiên, động địa là một trong những người lãnh đạo cuộc nổi dậy ở 7 trại tù ở Suối Máu vào cuối năm 1978. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện vì làm thơ chống Cộng “được” VC “thưởng” cho 27 năm tù. NNT vì lãnh đạo cuộc nổi loạn (mà mãi cả 2 tháng sau cán bộ VC vào trại giam phải có vệ binh cầm sẵn AK đạn đã lên nòng mới dám vào trại) thì được VC đem giam vào khám lớn Chí Hoà và ban giám thị trại giam đã lập tòa án trong trại giam để “thưởng” cho anh và 5 người lãnh đạo khác bản án tử hình. Không hiểu sao bản án tử hình đã không được thi hành, sau đó anh và các thành phần chống đối ở các trại giam miền Nam chuyển về trại Kiên giam Xuân Phước A 20. Theo anh ta kể lại thì tại trại kiên giam này, những người bị giam vào phòng biệt giam đã phải dùng xác mắm bắt chuột uống máu, nhai thịt sống để sinh tồn. Chính anh ta và nhiều người đồng tù cũng không hiểu tại sao anh ta và những người chung vụ lại được thả ra. Vì bị kiên giam quá lâu, ngay cả võ sư Lê Sáng là người võ nghệ cao cường mà sau khi bị biệt giam, anh em phải khiêng vì đi không nổi. Riêng NNT thì bị bệnh “LOẠN SẮC”. Vì vậy nên anh ta có cái nhìn về bà Đoan Trang (ĐT) khác với những vị chủ tịch BĐDCĐVN/BC tiền nhiệm. Anh ta nhìn thấy bà ĐT “mặt trắng” chứ không phải “mặt xanh” như các vị chủ tịch khác. Do đó, anh ta bị bà này dùng cái đài “cơ hữu” “đánh 24/24, đánh ngày chưa đủ tranh thủ đánh đêm, đánh thêm ngày nghỉ” để ra sức bưng bợ bà chủ NV Madison Nguyễn. Chúng tôi và ông Kiêm Ái cũng đã là “nạn nhân” của bà này.

Bây giờ, với tư cách là Ủy Viên Giám Sát Ban Đại Diện CĐVN/BC, tôi xin nói về chuyện tiền bạc mà một tờ báo ở San Jose và đài QH đang làm rùm beng. Ngay từ khi đời trụ sở từ đường Gish về đường Leo, vì hợp đồng thuê mướn quá cao, ông NNT đã mượn các vị mạnh thường quân một số tiền (với lời hứa sẽ hoàn trả sau) để dời trụ sở. Hiện nay Ban Đai Diện CĐVN/BC còn giữ giấy tờ. Có người trước khi “lạc đường chính nghĩa” đã đòi lại số tiền cho mượn và ông NNT đã vay mượn để hoàn trả số tiền này. Không nên vì “mót” bưng bợ mà làm chuyện mất nhân tính là lên tiếng tố cáo này nọ. Trên mấy số báo Tiếng Dân vừa qua, chúng tôi cũng đã cho đăng tải danh sách các vị ân nhân đã ủng hộ tiền để dời trụ sở cộng đồng về một nơi rộng rãi hơn. Cũng như đã đăng tải danh sách các ân nhân ủng hộ tiền thuê mướn trụ sở. Mỗi quý, trong trách nhiệm Ủy Viên Giám Sát, chúng tôi đều có kiểm soát sổ sách. Và mỗi tuần, cá nhân chúng tôi đều ký tên vào sổ chi thu của Câu Lạc Bộ Cuối Tuần do các đồng hương tự nguyện nấu thức ăn đem đến phục vụ đồng hương đến sinh họạt tại trụ sở cộng đồng hàng tháng. Tiền bạc do đồng hương đóng góp, tiền lời từ Câu Lạc Bộ còn chưa đủ để trả tiền thuê trụ sở, chưa kể chương trình phát thanh CĐ, tiền điện, nước, điện thoại v.v… lấy đâu ra để mà tơ hào, chấm mút. Đó là chưa kể phải bỏ tiền túi đi tham dự các lễ lạc gây quỹ trong cộng đồng nhất là 2 ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật mỗi tuần. Chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng là một chức vụ quyền rơm, vạ đá! Thấy anh “ký giả gia nô mưu sinh bằng đấu gối” cứ viết bài “hù ma nhát cọp” là kêu gọi IRS đến “kiểm toán”, rồi bà đài chủ đem ra đọc ra rả để gây hoang mang trong dư luận mà bắt tức cười. Mượn nợ để dẫn vợ đi vacation, đi Las Vegas du hí, không trả để bị đòi thì mới phải cúi mặt, chứ mượn nợ để xây cất phòng ốc, sân khấu cho Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng thì có gì mà phải cúi mặt. Những kẻ nào thò tay mặt, đặt tay trái bán stickers để trả nợ tiền đài phát thanh nói là để “chống Cộng đem lại tự do dân chủ cho 80 triệu người dân trong nước” mà lại làm chuyện trái ngược lại là chống người chống Cộng, lại phù trợ cho những kẻ chà đạp danh dự, tước đoạt dân chủ ngay tại thành phố San Jose này mới phải là NHỮNG KẺ CÚI MẶT!

Những kẻ nào thò tay mặt, đặt tay trái “nhận tiền của TÌNH BÁO VC” – như bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh tố cáo trong quyển tự truyện “Thế Lực Đen”mà không dám và cũng không thể trả lời, thì mới phải là NHỮNG KẺ CÚI MẶT!

Đề nghị ông “ký giả gia nô, mưu sinh bằng đấu gối” không nên lo chuyện… con bò trắng răng! Cần mời Sở Thuế đến “kiểm toán” ông NNT và Ban Đại Diện CĐVN/BC, đề nghị ông “ký giả gia nô” nên nhờ bà ĐT, vì bà này rất có kinh nghiệm về chuyện này.

NL: Gần đây có cái gọi là “TIẾNG NÓI CỦA KHU VỰC 7” hình như là do ông Hoàng Thế Dân phụ trách trên tổng đài AM-1120 tìm mọi cách đánh phá UBBN, Ban Đại Diện CĐVN/BC và hình như cả anh (NTN) và Kiêm Ái. Xin anh NTN cho biết ý kiến về chuyện này.

-NTN: Tôi ít để ý đến ba cái chuyện này. Tuần trước có nghe anh Kiêm Ái và một số thân hữu cho biết. Theo tôi, thì “số phận” của cái chương trình này cũng như cái “AO VOI, AO TRÂU” gì đó mà thôi. Chuyện ai đó “đánh phá” cá nhân tôi là chuyện thường. Tôi là một người viết báo, viết phiếm phê bình người khác thì người khác phê bình mình là chuyện thường. Tôi đã viết hàng ngàn bài báo, đã in rất nhiều quyển sách phê bình về thói hư, tật xấu của những cá nhân cũng như những tổ chức. Chưa thấy có ai phản bác điều gì, để có dịp trả lời. Theo tôi, nhiệm vụ của người cầm bút là phục vụ LẼ PHẢI và SỰ THẬT. Đây là xứ tự do. CHẲNG PHẢI ĐIỀU TRANH ĐẤU CUỐI CÙNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT LÀ TRANH ĐẤU CHO TỰ DO? Có điều không nên chơi bẩn là bịa điều, đặt chuyện vu cáo, mạ lỵ người khác để phải bị toà án Hoa Kỳ tuyên phạt như ông ký giả Cao Sơn đã làm trong quá khứ. Cũng như không nên bịa chuyện VU CÁO, MẠ LỴ như ông bà ĐT, Nguyên Khôi trước đây đã bịa đặt để đánh phá tôi và ông Kiêm Ái trong 5 ngày liền, còn bonus thêm hai ngày cuối tuần. Nhưng khi chúng tôi đề nghị mở Diễn Đàn Công Luận thì lại trở thành CON HẾN!

Nghe nói trên làn sóng AM-1120 lúc sau này có nhiều chuyện vui. Thí dụ như có bà lên đài kêu gọi không nên bãi nhiệm bà Madison Nguyễn vì làm như thế thì sẽ BỊ MỒ CÔI! Chuyện vậy mà không vui hay sao? Vui là vì bà này sợ chuyện…. LÓT LÁ MÀ NẰM thì cứ sợ một mình, sao lại đòi cử tri khu vực 7 cùng lo sợ với mình.

Chuyện chẳng những VUI MÀ CÒN LẠ nữa cơ! Không LẠ sao được khi trước kia bà ĐT và ông Hoàng Thế Dân (HTD), cán bộ cao cấp của đảng Việt Tân, cứ như là “kẻ thù không đội trời chung”. Bà ĐT cùng ông luật sư Hoàng Duy Hùng mở “Diễn Đàn Công Luận” tố cáo Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam ca tụng Hồ Chí Minh có công với đất nước, Mặt Trận bắt tay với VC để “chia ghế, chia bàn”… Hai ông bà này còn tự xưng mình là PHƯỢNG HOÀNG VỖ CÁNH, CHÊ “MẶT TRẬN” LÀ CHÓ GHẺ SỦA TRĂNG, LÀ CHÓ GHẺ SỦA TRONG HÀNG RÀO! Bà doctor-to-be của đảng này (lúc đó) là bà Trần Diệu Chân đã triệu hương linh cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh về để đứng đơn kiện bà ĐT lên chủ nhân Tổng đài AM-1120 và cơ quan FCC. Bà ĐT bị Tổng đài bắt phải để bà Trần Diệu Chân đọc bài phản luận trên đài QH. Nay thì hai anh chị này lại “miêu thử đồng miên” diễn trò “mồm Đoan Trang, lưỡi Hoàng Thế Dân”!

Chuyện không VUI & LẠ sao được khi trước kia ông Cao Sơn tố cáo bà ĐT phái “điệp viên” Văn Mỹ (vốn là một nghệ sĩ cải lương) đem tiền từ San Jose lên Fresno để “rửa” và đem tiền từ Fresno về San Jose để “giặt”. Tố cáo ông Nguyên Khôi (Trần Đình Cư) là “Văn công VC”, vượt biên từ Hải Phòng, bảo lãnh con của vợ trước qua mua tiệm fastfood ở đường Capitol Ave. Trong khi ai cũng biết bà chủ tiệm này cỡ tuổi với ông Nguyên Khôi.

Chuyện xưa là vậy, BÂY GIỜ NHƯ RI! Thì làm sao mà không là chuyện VỪA LẠ VỪA VUI!

-NL: Cám ơn anh NTN đã trình bày về chuyện BÃI NHIỆM NV MADISON NGUYỄN cũng như chuyện về những sinh hoạt của cộng đồng. Ngoài những điều mà chúng tôi đã đặt câu hỏi và đã được anh trả lời thỏa đáng. Anh có còn trình bày thêm điều gì. Xin mời anh.

-NTN: Cám ơn anh NL. Chúng ta cũng đều ở vào lứa tuổi “LỤC THẬP NHI THUẬN NHĨ” (có nghĩa “tới 60 tuổi nghe thấy đều thông hiểu cả”). Vậy mà có điều tôi vẫn còn KHÔNG THÔNG HIỂU NỖI đó là chuyện có những kẻ có học, những nhà văn, nhà thơ, những kẻ đã tự vỗ ngực xưng tên là đã nhiều năm tù đày, rộng họng, lớn tiếng đòi tranh đấu cho 80 triệu người dân trong nước có tự do, DÂN CHỦ - NHƯNG LẠI RA SỨC BƯNG BỢ BÀ NV MADISON NGUYỄN. Trong khi ai cũng biết NV Madison Nguyễn chính là kẻ đã phản bội lại cộng đồng đã bầu bà ta vào chức vụ nghị viên. CHÍNH MADISON NGUYỄN LÀ KẺ ĐÃ GIẾT CHẾT NỀN DÂN CHỦ TẠI THÀNH PHỐ SAN JOSE.

Ngay tại một nơi tự do DÂN CHỦ như thành phố San Jose, chỉ có NHỮNG KẺ MÙ LÒA LƯƠNG TRI MỚI KHÔNG NHÌN THẤY NV MADISON NGUYỄN CHÀ ĐẠP NỀN DÂN CHỦ. Vậy mà vẫn có kẻ ra sức bưng, bợ thì THẬT LÀ KHÔNG HIỂU NỖI! Vậy mà vẫn lớn tiếng rộng họng đòi tranh đấu cho tự do, DÂN CHỦ cho 80 triệu người dân ở trong nước thì thiệt là “hết nước nói”!

Ngay cả nhà thơ Hà Thượng Nhân là người đã được anh em văn nghệ sĩ thương mến, kính trọng gọi là Hà Chưởng Môn từ trước năm 1975 cho đến bây giờ, là người tuổi đã cao, mắt đã lòa không còn nhìn rõ để đọc sách báo mà còn nghe chướng tai, gai mắt về việc làm của NV Madison Nguyễn và cụ đã làm bài thơ ĂN CHÁO ĐÁI BÁT nội dung như sau:

“Ông Ý bảo rằng cô nói láo
Bát nào đây và cháo nào đây?
Mà cô lại dở bài bây
Ăn xong liền đái cho đầy một tô.

Còn trẻ tuổi như cô là nhất
Được thì vơ có mất gì đâu?
Điêu ngoa cô đã thuộc lầu
Hay cô chính cốt con hầu Mác Lê?

Để đến nỗi dân chê, dân chửi.
Lật lọng hoài thì ngửi làm sao?
Đã may có được ghế cao,
Lần sau thì các đồng bào lánh xa.”

Việc làm của NV Madison Nguyễn quả là điều đáng buồn cho cộng đồng, nhất là lại có những kẻ mù lòa cả lương tri và lương tâm tiếp tay bưng bợ, chống đỡ cho bà ta. Nhưng, ai cũng biết CHÍNH NGHĨA LÚC NÀO CŨNG THẮNG GIAN TÀ! Bù lại, chúng ta cũng có NIỀM VUI VÀ HÃNH DIỆN là những người trẻ như Thomas Nguyễn, Lê Lộc, Lê Mỹ Phương, Hồ Đình Thiên Vũ, Lưu Phương… là những người trẻ ĐÃ LÀM NÊN LỊCH SỬ.

Cái ghế nghị viên ở lầu 18 của Toà Thị Chính thành phố San Jose của Madison Nguyễn chỉ còn lại 3 chân. Ngọn gió chính nghĩa sẽ giật sập chiếc ghế nghị viên của Madison Nguyễn vào ngày 3 tháng 3 năm 2009. Chúng ta tin điều đó.

Sau hết, nhân mùa Lễ Tạ Ơn và mùa Giáng Sinh sắp tới, xin gửi lời cầu chúc anh Nghê Lữ, quý quyến và quý đồng hương chống Cộng một mùa Tạ Ơn ấm cúng và một lễ Giáng Sinh đầy ơn phước!

NGHÊ LỮ


Phỏng Vấn Nhà Văn Nguyễn Thiếu Nhẫn Về Đặng Thiên Sơn

*Người phỏng vấn: NGHÊ LỮ

-NGHÊ LỮ (NL): Kính chào nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn. Tuần trước đã được anh trả lời về việc bãi nhiệm Nghị viên Madison Nguyễn và một số vấn đề nóng bỏng trong cộng đồng. Bài phỏng vấn đã được đăng tải trên tuần báo Tiếng Dân số 336, phát hành ngày 21 tháng 11 năm 2008 và đã được phóng lên trang mạng take2tango được rất nhiều người khen ngợi về những phát biểu vì LẼ PHẢI và SỰ THẬT của anh. Hôm nay, Nghê Lữ xin làm phiền anh về chuyện anh Đặng Thiên Sơn (ĐTS) đang bị báo, đài ủng hộ bà NV Madison đánh phá…

-NGUYỄN THIẾU NHẪN (NTN): Theo tôi không cần thiết phải lên tiếng về những bài báo vu cáo, mạ lỵ ĐTS của anh “ký giả gia nô” mưu sinh bằng đầu gối (theo cách nói của xuớng ngôn viên Hoàng Tuấn) mà làm gì. Vả lại, anh ĐTS cũng đã có nói rõ trong bài viết “20-11: NGÀY “BÁO TỬ” CHO SỰ NGHIỆP CHÍNH TRỊ CỦA NGHỊ VIÊN MADISON NGUYỄN KHU VỰC 7” đã được đăng trên Việt Nam nhật báo, Tiếng Dân.

Tuy nhiên chẳng lẽ lại để anh cất công đi phỏng vấn lại trở về không nên tôi xin kể lại cho anh nghe về “quá trình hoạt động” của ĐTS trong gần 20 năm tôi quen biết và hoạt động với anh ta.

Vào năm 1992, sau thời điểm biến cố Đông Âu xảy ra, tại Bắc California, chúng tôi, ĐTS và một số anh em đã thành lập Phong Trào Quốc Dân Xóa Bỏ Huyền Thoại Hồ Chí Minh (viết tắt là Phong Trào NÔ HỒ). Phong Trào đã ra tuyên cáo công khai tố cáo trước công luận:

-Hồ Chí Minh là kẻ phản quốc, và là quốc tặc của dân tộc Việt Nam.
-Hồ Chí Minh không đủ tư cách của một người Việt Nam.
-Tất cả những sự kiện lịch sử liên hệ đến Hồ Chí Minh đều do chính y và Cộng sản quốc tế đã ngụy tạo.

Phong Trào NÔ HỒ đã đem lại một số kết quả hạn chế trong mục đích xóa bỏ huyền thoại Hồ Chí Minh – cái huyền thoại mà lúc nào đảng CSVN cũng cố bám lấy để tiếp tục đè đầu, cưỡi cổ người dân.

Để cứu nguy chế độ, Đảng CSVN đã đưa ra cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng thực tế, trong quá khứ thời Đảng toàn trị đã diễn ra bằng những câu: “Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, tác phong Hồ Chí Minh.”

Chủ tịch đầu tiên của Phong Trào NÔ HỒ là kỹ sư Nguyễn Anh Tùng. Vì công việc làm ăn, Nguyễn Anh Tùng đã dời đi tiểu bang khác.

Ban Thường Vụ của Phong Trào NÔ HỒ hiện nay gồm có:

-Chủ Tịch: Đặng Thiên Sơn
-Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Nguyễn Thiếu Nhẫn
-Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Trần Minh Xuân
-Tổng Thư Ký: Kiêm Ái.
-Cố vấn: Nguyễn Thông.
Đỗ Văn Trảng.

Vào năm 2002, Phong Trào đã in và phát hành hàng ngàn quyển BẠCH THƯ TỐ CÁO VIỆT CỘNG HIẾN ĐẤT, DÂNG BIỂN CHO TRUNG CỘNG.

Ngoài ra, cá nhân chúng tôi, ĐTS và nhà hoạt động cộng đồng TRẦN MẠNH HÒA đã yểm trợ cụ LÊ HỮU DÃN thành lập Đoàn Cảm Tử Già Cứu Nước để “đấu trí” với VC bằng cách thách thức VC cho phép các cụ về Việt Nam biểu tình bất bạo động để đòi lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho 80 triệu người dân trong nước. Còn nhớ Đại sứ VC lúc đó là Lê Văn Bằng, anh này còn có cái nick name là “Đại Sứ Mò Sò” vì đi mò sò lậu bị cảnh sát Mỹ bắt thì bèn dùng động từ “to huơ” chứng tỏ mình “no English” để chối tội. (Cũng giống như anh “bánh mì thịt nguội” Henry Lê khi bị phát hiện danh sách 92 thương gia, nghiệp chủ là danh sách “ma” thì bèn bảo mình là “broken English” để chạy tội). Ông Đại Sứ này lúc đó rất là nhức đầu vì ngày nào cũng bị ký giả Ken McLaughlin của nhật báo San Jose Mercury News gọi điện thoại hỏi về chuyện cấp visa cho các cụ trong Đoàn Cảm Tử Già Cứu Nước về Hà Nội để biểu tình chống… Cộng!

-NL: Xin được ngắt lời anh NTN: Có phải cụ Lê Hữu Dãn là thân sinh của Tiến sĩ Lê Hữu Phú.

-NTN: Đúng vậy. Bây giờ tôi xin kể tiếp anh nghe một việc làm khác của ĐTS: ĐTS, cá nhân chúng tôi và một số các anh em khác như Trần Mạnh Hoà, Nguyễn Vạn Bình, Trần Quang Trí (đã quá cố), Nguyễn Châu và nhiều người khác đã tổ chức cuộc Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California nhiệm kỳ đầu tiên với hơn 10 ngàn cử tri đi bầu.

Nhiệm kỳ Ban Đại Diện CĐVN/BC nhiệm kỳ đầu tiên gồm có 28 thành viên gồm 2 Hội Đồng:

-Hội Đồng Đại Biểu do ông Nguyễn Tái Đàm làm Chủ Tịch. Cá nhân chúng tôi, Nguyễn Thiếu Nhẫn làm Tổng Thư Ký.

-Hội Đồng Điều Hành do Đỗ Hùng làm Chủ Tịch. Tổng Thư Ký: Tiến sĩ Lê Hữu Phú.

Ban Đại Diện CĐVN/BCL lúc đó rất vững mạnh nhưng một số đảng phái hoạt đầu như Chính Phủ Nguyễn Hữu Chánh, Mặt Trận QGTNGPVN (bây giờ là đảng Việt Tân) đã len lỏi tìm cách phá nát cộng đồng bằng cách thành lập một Ban Đại Diện Cộng Đồng thứ 2 thường được gọi là Ban Đại Diện Cộng Đồng Tiếm Danh. Theo ý kiến cá nhân chúng tôi, thì ông Chu Tấn Trần Như Huỳnh và Đảng Việt Tân là TỘI ĐỒ CỦA CỘNG ĐỒNG BẮC CALIFORNIA.

Cán bộ cao cấp của VT là Hoàng Thế Dân thì len lỏi vào Ban Đại Diện Cộng Đồng NGƯỜI VIỆT/BCL. Trong khi đó thì Phạm Đình Hùng, tức Phạm Quốc Hùng, cũng là một cán bộ cao cấp khác của đảng Việt Tân, đã tìm cách len lỏi vào Ban Đại Diện CĐ VIỆT NAM/BCL và leo lên tới chức Chủ Tịch. Âm mưu thâm độc của đảng Việt Tân và đảng Dân Tộc (của Nguyễn Hữu Chánh) là sẽ sáp nhập 2 Ban Đại Diện Cộng Đồng để dễ bề thao túng cộng đồng. Nhưng “thiên bất dung gian”, mưu ma chước quỷ này đã bị phát giác và Phạm Quốc Hùng đã bị truất phế. Anh ta bèn chạy sang Ban Đại Diện Cộng Đồng Tiếm Danh và được cho làm Chủ Tịch Ủy Ban Giám Sát.

-NL: Cám ơn anh NTN đã kể về “những quá trình hoạt động” của anh ĐTS cũng như việc thành lập Phong Trào NO HỒ, Ban Đại Diện Cộng Đồng có sự đóng góp của anh ĐTS để mọi người biết rõ ai là người đóng góp công sức cho cộng đồng, ai là người tìm cách phá hoại, tạo sự chia rẽ, làm suy yếu tiềm lực của cộng đồng.

-NTN: Có một chuyện mà tôi nghĩ là anh NL cũng như nhiều người không biết là ĐTS là người đã từng nắm giữ chức Tổng Thư Ký của Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia/Bắc California. Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia/BC là do nhiều tổ chức, đoàn thể bầu ra một Tổng Thư Ký. Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa không có Chủ Tịch. Trước kia chức vụ này do ông Hà Hữu Kiều, rồi ông Nguyễn Như Được, Đặng Thiên Sơn, Trần Văn Loan lần lượt đảm trách. Chúng tôi đã từng mướn một lúc 3 chiếc xe buýt chở người xuống tận San Diego biểu tình chống hội thảo “Bắc Một Nhịp Cầu Cũ Mới” có sự hiện diện của nghị viên Tony Lâm, Vũ Đức Vượng, Lệ Lý Hayslip. Thuyết trình viên buổi hội thảo là Thẩm phán Phan Quang Tuệ. ĐTS lúc đó còn phải chống gậy sắt cứ như là nhân vật Ác Quán Mãn Doanh Đoàn Diên Khánh trong truyện kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung vì vết thương ở chân của anh ta hồi còn đi lính đánh nhau với VC bị tái phát, làm mủ. Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia đã từng huy động 3 ngàn người biểu tình chống “con bài tuyên vận” Thanh Lan tại San Jose. Cái chức Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa mà chỉ có độc nhất MỘT NGƯỜI là cái Ủy Ban DỎM. “Tội nhân thiên cổ” làm tan nát Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia/Nam Cali là ông Hồ Anh Tuấn khi ông này ẵm trọn số tiền 300.000 đô-la đồng bào quyên góp trong 53 ba ngày đêm chống tên “người đuôi chó” Trần Trường đã thách thức cộng đồng bằng cách treo ảnh Hồ tặc và lá cờ đỏ sao vàng trong tiệm cho thuê mướn video của y, đi mua trụ sở làm của riêng. Rồi sau đó lại theo “phò” Thủ Tướng DỎM của Chính Phủ Nguyễn Hữu Chánh.

Ngoài ra, ĐTS là người có công rất nhiều trong việc thành lập và phát triển Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California. Điều này, mọi người có thể liên lạc với ông Đào Văn Bình, cựu Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam để biết rõ hơn.

Về chuyện ĐTS bị đánh phá, bị vu cáo, mạ lỵ này nọ không có gì đáng ngạc nhiên vì những bài viết của anh ta được đăng tải trên Việt Nam nhật báo, Tiếng Dân được viết theo cái lối “nhắm thẳng quân thù mà bắn” với lối viết rất là Nam Kỳ, nghĩa là “có sao nói vậy người ơi” chẳng cần văn hoa bóng bẩy đã vạch rõ bộ mặt giả nhân, giả nghĩa, bộ mặt bất nhân, bất nghĩa, bất lễ, bất trí, bất tín của bà Nghị viên Madison Nguyễn; do đó, anh ta bị bọn BỒI THẦN của bà này tìm mọi cách để đánh phá là phải quá rồi.

Trong các bài viết, tôi có lặp đi, lặp lại hai chữ BỒI THẦN. Đây là hai chữ mà sử gia Tư Mã Thiên, tác giả bộ Sử Ký lừng danh của Trung Quốc đã dùng để chỉ BỌN TAY SAI CỦA LŨ TAY SAI, LŨ ĐẦY TỚ CỦA BỌN ĐẦY TỚ.

Anh NL thử tính lại coi, có ai dính líu đến việc ủng hộ tên Little Saigon và BÃI NHIỆM NV MADISON NGUYỄN mà không bị báo, đài của bọn BỒI THẦN đánh phá. Từ ông Nguyễn Ngọc Tiên, đến Nguyễn Thiếu Nhẫn, Kiêm Ái, từ Nguyễn Chí Thiện, Lý Tống đến Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Cả Dân biểu Trần Thái Văn cũng bị bà Đoan Trang đem ra mà bêu rếu. Do đó, chuyện ĐTS bị vu cáo, mạ lỵ, bị buộc tội này nọ là chuyện dễ hiểu. Bọn BỒI THẦN THÌ PHẢI LÀM THEO LỆNH CỦA CHỦ. Thế thôi!

Không cần phải quan tâm mà làm gì.

-NL: Xin cám ơn anh NTN đã vì CÔNG ĐẠO mà kể lại những việc làm “ăn cơm nhà vác ngà voi” của anh Đặng Thiên Sơn. Xin anh cho biết anh còn có điều gì cần nói thêm?

-NTN: Suýt chút nữa thì tôi quên việc trước kia ĐTS là chủ nhiệm tuần báo GỌI ĐÀN, và tôi là Chủ bút, Tổng Thư Ký là anh Kiêm Ái. Lập trường của tờ Gọi Đàn thì cũng giống như lập trường của tuần báo Tiếng Dân. Sau khi vì một lý do riêng tờ Gọi Đàn đình bản, tôi và anh Trần Thành, tức anh Hai Bắc Kỳ đã lập tức ra ngay tờ tuần báo Tiếng Dân. Mấy số báo đầu đã “lay out” ngay tại đài phát thanh Quê Hương.

Cũng giống như trước đây chúng tôi, ĐTS, Nguyễn Anh Tùng, Ngô Đình Vận đã cho ra đời PHONG TRÀO NÔ HỒ ngay tại tòa soạn nhật báo Thời Báo của ông Vũ Bình Nghi.

Chúng tôi và các anh Trần Thành, Kiêm Ái không hiểu sao lại cùng có “linh tính” là có ngày bà Đoan Trang sẽ trở cờ. Không ngờ điều lo sợ này ngày nay đã trở thành sự thật!

Trong văn học Hoa Kỳ có truyện “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” của nhà văn Robert Louis Stevenon (1886) là một truyện nổi tiếng và phổ biến ở Mỹ, mô tả một nhân vật có 2 bộ mặt trái ngược, một là bác sĩ Jekyll thì rất đàng hoàng tử tế, nhưng khi bác sĩ Jekylll trở thành ông Hyde (giấu mặt Jekyll) thì y rất tàn bạo, bất nhân, xấu xa đủ thứ - Mỹ gọi là A GOOD-EVIL DICHOTOMY tức là “MỘT KẺ LÁ MẶT LÁ TRÁI.”

Bà Đoan Trang “bảnh” hơn bác sĩ Jekyll của nhà văn Robert Louis Stevenon nhiều: bà Đoan Trang chẳng cần giấu mặt, cũng chẳng cần phải thay tên, đổi họ mà vẫn giở được trò lá mặt, lá trái trước mặt bàng dân thiên hạ. Chuyện này ở Bắc California ai cũng biết.

Ca dao Việt Nam có câu:

“Thế gian còn mặt mũi nào
Đã nhổ lại liếm làm sao cho đành!”

Bà ĐT chẳng những giở trò lá mặt lá trái với những thính giả đã góp tiền cho bà trả nợ cho bà Nga Bùi, đã quay lại đánh phá những người đã từng đóng góp công sức, uy tín cho đài “phát thanh Quê Hương chống Cộng” của bà như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, Lý Tống, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, bà ta còn làm chuyện “ĐÃ NHỔ LẠI LIẾM” với Hoàng Thế Dân, cán bộ cao cấp của đảng Việt Tân và tên “ký giả gia nô” Cao Sơn là những kẻ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG với bà ta trước đây. Vì sao bà Đoan Trang và ông Nguyên Khôi lại làm như thế chắc đồng bào chống Cộng tại Bắc California đã có câu trả lời.

Chuyện sau cùng tôi muốn nói là việc làm của ỦY BAN BÃI NHIỆM là việc làm “thiên kinh, địa nghĩa” và chắc chắn sẽ thành công. Từ Ủy Ban Vận Động Chọn Tên Little Saigon đến Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ và hiện nay là Ủy Ban Bãi Nhiệm, chúng ta đã từng bước, từng bước đạt được thắng lợi trong công cuộc tranh đấu BÃI NHIỆM NGHỊ VIÊN MADISON NGUYỄN. Như tôi đã trình bày ở bài phỏng vấn tuần trước, chiếc ghế nghị viên ở lầu 18 Toà Thị Chính San Jose của NV Madison Nguyễn chỉ còn có 3 chân. Bọn “bồi thần” phải cùng nhau quỳ mọp xuống để LÀM CÁI CHÂN GHẾ THỨ 4 cho “bà chủ chi địa” là “phải đạo” lắm rồi.

“Muốn cho cộng đồng yên vui
Hãy bầu chữ “YES” VÀO NGÀY MỒNG 3!”

Đây là việc phải làm của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại San Jose trong ngày 03-03 năm 2009 là NGÀY BẦU CỬ BÃI NHIỆM NGHỊ VIÊN MADISON NGUYỄN.

Xin gửi lời cầu chúc anh Nghê Lữ cùng quý quyến, quý thân hữu, quý độc giả một lễ Tạ Ơn ấm cúng và một mùa Giáng Sinh đầy ơn phước.

Nhân đây cũng xin gửi đến các anh em trẻ Thomas Nguyễn, Lê Mỹ Phương, Lê Lộc, Hồ Đình Thiên Vũ, Lưu Phương và các anh em trẻ khác mà tôi chưa được biết tên cũng như quý anh chị lớn tuổi trong Ủy Ban Bãi Nhiệm những bông hồng tươi thắm nhất.

Cám ơn các bạn trẻ: CÁC BẠN LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ LÀM NÊN LỊCH SỬ TRONG CÔNG CUỘC TRANH ĐẤU GIÀNH LẠI TÊN LITTLE SAIGON VÀ BÃI NHIỆM NV MADISON - MỘT NGHỊ VIÊN BẤT XỨNG.

Bình luận gia Hà Tiến Nhất đã có nhận xét vô cùng chính xác về trường hợp NV Madison Nguyễn trong bài “The Longest Night” như sau: “… NẾU LỚP NGƯỜI TRẺ VIỆT NAM BƯỚC VÀO DÒNG CHÍNH HOA KỲ ĐỀU HỌC CÁI THÓI CHÍNH TRỊ MA GIÁO, BỊP BỢM VÀ LƯU MANH NHƯ MADISON NGUYỄN THÌ TÔI TIN CHẮC NƯỚC VIỆT NAM HÌNH CHỮ S CÓ TỔ TÔNG LÀ HỒNG BÀNG SẼ BỊ XÓA TÊN TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI MỘT NGÀY KHÔNG XA.”

May mắn thay nhận định này đã không thể trở thành sự thật vì chúng ta đã có những người trẻ trong Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn.

Xin quý đồng hương tỵ nạn cộng sản tại Bắc California hãy tích cực yểm trợ để các bạn trẻ này LÀM NÊN LỊCH SỬ!

Trước khi dứt lời, xin lặp lại câu vè cổ động BẦU CỬ BÃI NHIỆM NGHỊ VIÊN MADISON NGUYỄN:

“MUỐN CHO CỘNG ĐỒNG YÊN VUI
HÃY BẦU CHỮ “YES” VÀO NGÀY MỒNG 3!”


NGHÊ LỮ

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20081203_01.htm


---

Monday, December 1, 2008

Để trả lời cái gọi là “Tiếng nói của khu vực 7”

Để trả lời cái gọi là “Tiếng nói của khu vực 7”
Và cuộc họp báo của nghị viên Madison ngày 22 tháng 11 năm 2008


TS Lê Hữu Phú

San Jose ngày 25 tháng 11 năm 2008 — Từ vài tuần lễ nay một chương trình mệnh danh là “Tiếng nói của khu vực 7” do người chủ trương chính là ông Hoàng Thế Dân của Việt Tân đã được phát thanh nhiều lần tại San Jose. Tưởng cũng nên nhắc lại ông Dân là người đầu đàn trong nhóm khoảng 45 thành viên của “Our Voice” (Tiếng nói chúng tôi) được thành phố ưu đải cho đi cửa hậu vào hội trường của thành phố để chống lại hơn 2,000 đồng hương của họ đã có mặt trong buổi điều trần của thành phố ngày 4 tháng 3 năm 2008 cùng một ước nguyện yêu cầu thành phố đặt tên Little Saigon cho khu vực một dặm đường trên Story Rd. Trong khi mọi người chờ đợi sắp hàng dài cả hơn 2 tiếng đồng hồ mới vào được bên trong thì "phe ta" bỏ qua mục xếp hàng và được đối xử như thượng khách của thành phố, mặc cho luật lệ thông thường của xứ văn minh này là phải xếp hàng trong tất cả mọi nơi: xếp hàng trả tiền, xếp hàng vào quán ăn, xếp hàng lên phi cơ …và những kẻ phá hàng (line breaker) là những người thường bị công chúng chê bai chế diễu là thiếu văn hóa!

Tôi còn nhớ sau khi phát biểu rất hùng hồn yêu cầu thành phố ngưng lại việc đặt tên “Little Saigon,” điều mà ông Dân gọi là “Time out” kiểu như hai đội banh thường xin trọng tài ngưng trận đấu để cũng cố hàng ngũ và bàn chiến thuật mới, ông chấm dứt lời phát biểu bằng một tin giật gân là trên đường ông đi ăn trưa hôm đó trở về thì nhận được cú điện thoại của một kẻ vô danh đe dọa tánh mạng vì biết ông sẽ ra phát biểu trong buổi điều trần này. Khi nghị viên Kansen Chu đề nghị phải điều tra cho ra lẽ ai là người đã đe dọa ông Hoàng Thế Dân thì vụ này coi như chìm xuồng không còn nghe nhắc tới nữa; không rõ ông Dân có khai báo với sở cảnh sát hay không?

Tôi có nghe qua một hai chương trình phát thanh này và cũng muốn giữ một thái độ im lặng vì tôi thường hay quan niệm rằng ai cũng có qưyền dùng tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ trong việc tự do phát biểu các tư tưởng của mình, nhưng trong chương trình mới nhất mà tôi nghe được có những lập luận vừa không đúng sự thật vừa trái ngược kiểu như “tay trái đánh tay phải” mà cũng do quyền tự do phát biểu này mà tôi xin có vài lời cùng các cử tri khu vực 7 nói riêng và các đồng hương người Việt nói chung.

Chủ điểm trong lần phát thanh mới đây ông Hoàng Thế Dân muốn đưa ra lập luận rằng chỉ có một thiểu số và ông dùng con số là khoảng 1,000 cử tri gốc Việt khu vực 7 ký tên vào thỉnh nguyện bãi nhiệm nghị viên Madison mà thôi! Trước tiên chúng tôi nghĩ ông Hoàng Thế Dân dù gì cũng là một người hiểu biết nhưng không rõ do đâu ông dám tuyên bố chỉ có 1,000 cử tri Việt ký tên. Đây là một lời phát biểu vô trách nhiệm và của những người không hiểu biết tí gì về pháp luật hoặc do ông cố tình bịa đặt. Lý do căn bản là danh tánh những người ký vào thỉnh nguyên thư bãi nhiệm phải được hoàn toàn giữ bí mật theo pháp luật đòi hỏi. Cơ quan giữ các hồ sơ này là Ủy ban Bầu cử của quận hạt Santa Clara; họ cũng là cơ quan duy nhất được phép kiểm soát sự hợp lệ của tất cả các chữ ký và sau đó họ niêm phong các hồ sơ lại không một ai có quyền được đụng tới hoặc vào coi. Thế thì ông Hoàng Thế Dân đã đột nhập bất hợp pháp vào cơ sở bầu cử của quận hạt Santa Clara để xem chăng? Mà ông lại dám tuyên bố như thế!

Và ông muốn ám chỉ rằng số còn lại của gần 5,000 chữ ký không phải từ các cử tri Việt mà do các cử tri từ các cộng đồng khác và theo sự suy đoán thì phải là từ cộng đồng đông đảo hạng nhất tại khu vực 7 là người Mễ. Nếu như vậy thì tại sao họ lại tích cực trong việc cho chữ ký bãi nhiệm nghị viên Madison? Thật là hết sức trái ngược với những lời phát biểu của bà Madison trong quá khứ và cả hiện tại rằng lý do chính mà bà bị gặp khó khăn trong vấn đề bãi nhiệm là do cộng đồng người Việt chống lại bà vì bà không ủng hộ tên “Little Saigon.” Nghị viên Madison vẫn thường tuyên bố: “Tôi có nhiệm vụ đại diên cho tất cả các cộng đồng khác nữa, không chỉ có cộng đồng Việt Nam.” Thế thì tại sao bà nghị viên lại để cho các ủng hộ viên nồng cốt của bà nay phát biểu ngược lại là không có nhiều thành viên trong cộng đồng Việt Nam chống đối và muốn bãi nhiệm bà mà đa số chắc là những người trong cộng đồng Mễ!

Hay bà và các ủng hộ viên nồng cốt này đã thay đổi chiến lược: Đó là nay bà nhìn thấy cử tri gốc Việt khu vực 7 không phải chỉ hù dọa bãi nhiệm bà mà việc bãi nhiệm bà đang trở thành một hiện thực không tránh khỏi trong ngày bầu cử đặc biệt vào tháng 3 sắp tới. Mục tiêu của sự thay đổi chiến lược này là hầu năn nỉ ỉ ôi các cử tri gốc Việt tha đừng bầu bãi nhiệm bà vì chỉ có một thiểu số người Việt chống đối bà thôi, còn lại không phải là người Việt mà là các người thuộc sắc dân khác. Bà nghị viên Madison nay biết khôn ngoan hơn, nhưng vẫn không che dấu được cái thói ăn nói lọc lừa của bà, hôm nay nói thế này hôm sau nói thế nọ; ngay cả việc dám nói là bà không nói một số điều mà bà đã từng tuyên bố công khai và chứng cớ được thu vào băng tape.

Bà nghị viên Madison còn một chút liêm sĩ nào để xin sự thương xót của cử tri người Việt nữa không, khi mà bà từng tuyên bố những người đã ủng hộ bầu cho bà vào ghế nghị viên tại tòa thị sảnh để từ đó trên tầng lầu 18 bà thóa mạ những cá nhân đó là làm trò hề như trong gánh xiệc, khi họ xử dụng quyền phản đối hoàn toàn nằm trong khuôn khổ luật pháp là biểu tình chống đối bà và các quyết định phản dân chủ của thành phố. Cũng như bà đã mạ lỵ hàng ngàn người tham dự các buổi điều trần tại thành phố về danh xưng “Little Saigon” là những kẻ ăn không ngồi rồi , còn bà là người đại diện cho những người làm 2, 3 jobs nên họ không thể tham dự được. Và bà có lần nào chính thức lên tiếng xin lổi cộng đồng không, vì bà quá cao ngạo và đặt tự ái bà quá cao, không như những vị dân cử khác, hể họ phạm lổi là có lời xin lổi. Và nếu bà làm điều này thì sự việc đâu đến nổi như ngày hôm nay? Ai là người đã gây chia rẽ và phá nát sự đoàn kết của cộng đồng người Việt?

Còn nếu nói rằng cộng đồng người Mễ không ủng hộ bà nghị viên Madison vì các sự việc liên hệ tới việc đặt tên cho khu vực trên đường Story thì càng không đúng. Vì chính đích thân bà Madison đã vận động cộng đồng Mễ qua một số vị đã được bà mua chuộc, đơn cử là các hội viên trong Story Road Business Association để họ ra thành phố phát biểu ủng hộ cho cái tên “Saigon Business District” của bà muốn trong khi họ thật sự chẳng biết tí gì ý nghiã của sự khác biệt giữa Saigon và Little Saigon và trước đó họ cho biết rằng danh xưng nào cũng được cả. Sau khi đã đồng ý với nhau như vậy thì một số hội viên được mời trở lại họp để thoả thuận với cái tên “Saigon Business District” do bà vận động sau hậu trường bằng những miếng mồi tư lợi tài chánh.

Còn nếu như theo ông Hoàng Thế Dân nghĩ là có nhiều người khác ngoài cộng đồng Việt muốn bãi nhiệm bà nghị viên Madison thì ông và bà Madison càng phải lo ngại hơn, vì rằng các cử tri khu vực 7 đã đoàn kết trong việc bãi nhiệm bà, không những chỉ có cử tri người Việt như bà vẫn thường rêu rao. Ngoài những cử tri Việt sẽ ra bầu Thuận để bãi nhiệm bà còn nhiều cử tri khác nữa! Điều tôi có thể đoan chắc riêng trong cộng đồng Việt sẽ có nhiều vị tham gia cuộc bầu cử đặc biệt -- để bầu Thuận—hơn số người đã cho chữ ký trong Thỉnh nguyện Bãi nhiệm. Lý do là trong tiến trình cho chữ ký trong thỉnh nguyện thư, nhiều tin đồn là nếu họ ký vào thì sẽ bị mất những trợ cấp xã hội hoặc không được về thăm người nhà ở Việt Nam nên một số người đã ngại cho chữ ký, vì họ không biết rằng các chữ ký phải được bảo mật. Nay trong cuộc bầu cử sắp xảy ra họ nghĩ rằng không ai biết được họ bầu ra sao nên sẽ có nhiều người ra bầu Thuận hơn.

Chiều ngày thứ bảy 22 tháng 11 (2008) vừa qua, bà nghị viên Madison đã mở một cuộc họp báo và phát hành điã DVD nói về những sự đóng góp của bà sau 3 năm phục vụ. Điã DVD dài 30 phút ghi lại những thành quả đã làm của bà Madison như xin được 2.75 triệu đô la để thành lập Trung Tâm Sinh Họat Cộng Đồng Việt Nam, thúc đẩy việc xây 700 căn hộ dành cho những người có lợi tức thấp, thương xá The Plant góc đường Curtner & Monterey Highway tạo thêm 1,000 công việc, cải thiện 2 con đường Lucretia Ave và Senter Ave, dự án xây công viên sát chùa Đức Viên…

Phải thật sự mà nói những kết quả trên đây quá khiêm nhượng mà một nghị viên nào tối thiểu cũng phải đạt được, không phải chỉ có bà Madison! Trước hết con số 2.75 triệu mỹ kim để thành lập một trung tâm sinh hoạt cộng đồng cho người Việt quá ít ỏi so với các số tiền mà các cộng đồng khác đã nhận được hàng trăm, hàng chục triệu. Ngay cá nhân chúng tôi đang là thành viên trong ban cố vấn cho việc thành lập trung tâm sinh hoạt cộng đồng này cũng đang lo lắng làm sao xử dụng số tiền nhỏ bé này để thực hiện ít nhất là một công tác tiên khởi cho cộng đồng mà không dám chắc là dự án sẽ có đủ tài chánh không.

Về việc thúc đẩy xây cất 700 căn hộ dành cho những người có lợi tức thấp, tôi xin giải thích rằng các công ty phát triển phải theo một số công thức do thành phố đòi hỏi như phải dành từ 15-20% số căn nhà được xây cất để thành phố bán cho những người có lợi tức thấp hoặc cho họ thuê với giá rẽ và muốn thu lợi các nhà xây cất không còn sự chọn lựa nào hơn. Thật sự thì họ chẳng thiệt thòi gì cả vì họ chỉ việc tăng giá các căn nhà còn lại! Bà nghị viên Madison có nhiều sự liên hệ tốt với các công ty phát triển địa ốc lắm, bằng chứng họ là những người cho bà nhiều tiền nhất trong số tiền bà nhận được để chống bãi nhiệm. Có công ty cho đến $5,000 và nhiều công ty ở xa mãi tận San Diego và Las Vegas có hiểu biết gì việc bà nên không nên bị bãi nhiệm? Điều này chứng tỏ bà nghị viên Madison phải là người có lợi cho họ ở thành phố nên họ muốn giúp đỡ cho bà có đủ tiền bạc tranh đấu giữ lại chức nghị viên để còn tiếp tục hỗ trợ cho họ trong các công trình phát triển khác!

Trong mẫu 460 bà Madison phải báo cáo với thành phố và tiểu bang theo như luật định vào tháng 9/08 thì bà đã gây quỹ được $114,812 và chi phí $92,783 trong nỗ lực ngăn cản việc thâu thập chữ ký bãi nhiệm và hiện nay bà còn lại một số tiền là $22,030. Tuy nhiên bà Madison đang tiếp tục gây quỹ để vận động chống trả cuộc bầu cử ngày 3 tháng 3 (2009). Phần lớn của số tiền khổng lồ đó là do sự đóng góp của các công ty xây cất.

Việc xây cất thương xá The Plant góc đường Curtner & Monterey Highway mà nghị viên Madison kể công đã tạo thêm 1,000 công việc là một công tác được thực hiện không đúng thời điểm. Qúi vị có thể lái xe ngang đường Tully nối dài trước nghiã trang Oakhill để nhìn thấy sự tang thương của khu thương xá này. Nhiều căn còn bỏ trống và rất ít người tới mua sắm, đương nhiên là công tác này không tạo được một nửa số công việc như bà Madison khoe khoang. Thật sự là thành phố không có tầm nhìn xa về sự đình trệ của nền kinh tế Hoa Kỳ. Tuy nhiên những nhà lãnh đạo thành phố như Thị trưởng Chuck Reed cũng nên học hỏi thêm về kinh tế thị trường, cũng như phải biết về sự cung cầu về các cơ sở thương mãi của thành phố , để đừng cho phép xây cất nhiều quá như vậy làm cho các cơ sở thương mãi đang làm ăn được cũng bị vạ lây, vì các khách hàng bị chia bớt đi cho quá nhiều khu vực, gây nên sự cạnh tranh quá mức! Phát triển quá độ (overdevelopment) là điều tối kỵ gây thiệt hại cho thành phố và cư dân. Hãy lấy một thí dụ điển hình khác, như khu thương xá Vietnam Town của ông Tăng Lập, sau khi xây cất xong sẽ mang thêm về khu vực đó hàng trăm gian hàng nữa, trong khi hiện nay các cửa hàng đang có đã gặp nhiều khó khăn rồi. Vì vậy mà không thấy bà Madison khoe khoang thêm khu Vietnam Town cũng là một đóng góp đáng kể của bà. Nhưng nói một cách tổng quát, các quan chức lớn của thành phố, nếu không cho xây cất nhiều thì lấy gì họ có cơ hội chấm mút! Vì đó là nguồn lợi tức rất lớn mà họ có uy quyền nhất trong tiến trình cấp giấy phép cho các công ty phát triển điạ ốc.

Việc lập luận rằng nếu bãi nhiệm nghị viên Madison thì chiếc ghế nghị viên khu vực 7 của người Việt Nam sẽ lọt vào tay các sắc dân khác bằng sự chỉ định của thành phố hoặc là qua cuộc bầu cử tìm người thay thế là một điều nghịch lý. Vì nếu nói như thế chỉ khác nào nói rằng chỉ nghị viên Madison là người duy nhất có tài giữ được cái ghế nghị viên này, còn không ai trong cộng đồng người Việt đủ khả năng ra tranh cử để giử lại cái ghế nghị viên khu vực 7 cho cộng đồng! Cộng đồng người Việt thiếu gì nhân tài và có kiến thức hơn nghị viên Madison. Cộng đồng người Việt có đủ nhân tài trong mọi lãnh vực từ khoa học, kỹ thuật, y tế, thương mãi, luật pháp, cũng như trong lãnh vực tổ chức chính quyền và trông xa hiểu rộng hơn nghị viên Madison nhiều lắm. Thêm nữa, mục đích chính của việc bãi nhiệm là loại trừ một người dân cử bất xứng, dầu vị đó là người Việt để thay thế bằng một vị dân cử xứng đáng hơn dầu bất cứ là sắc dân nào, gốc Mỹ trắng, Mễ hay Phi... dĩ nhiên nếu được một người Việt thì càng tốt. Chúng ta đều biết sau khi được cử tri người Việt ủng hộ, nghị viên gốc Hoa Kansen Chu đã thực lòng lắng nghe, tôn trọng ý kiến và tích cực tranh đấu cho nguyện vọng của người Việt chúng ta là chọn danh xưng Little Saigon cho khu thương mãi trên đường Story, trong khi bà Madison thì quyết liệt chống đối.

Nhiều người lý luận rằng cái tội của bà Madison không đủ để bãi nhiệm bà, nhưng điều tệ hại nhất trong vai trò dân cử của bà là bà đã để quyền lợi cá nhân trên quyền lợi của các cử tri bà đại diện và như tôi đã phát biểu nhiều lần, bà đã đem lại cho người dân cái ấn tượng sâu xa là bà đã ăn hối lộ và đã bị mua chuộc trong việc đặt tên cho khu thương mãi trên đường Story, vì vậy mà bà bất kể nguyện vọng của tuyệt đại đa số cộng đồng người Việt, nhất quyết chống lại danh xưng “Little Saigon” bằng mọi giá. Có một số vị thắc mắc và vừa qua tôi có nghe kể lại một đài phát thanh địa phương đã kêu gọi tôi đối chất về việc này. Nhân tiện tôi cũng nói qua là đài phát thanh này là đài có thể đã nhận tiền của bà Madison nhiều nhất, vì cũng theo như mẫu báo cáo 460, bà khai đã chi cho các quảng cáo trên đài phát thanh, các bài viết đăng báo và thư gởi đến nhà cử tri một số tiền hơn $55,000. Tôi xin xác định là tôi không có bằng chứng trong tay là bà Madison đã ăn hối lộ, vì nếu tôi có thì bà Madison phải vào ngồi tù từ lâu rồi, đâu còn có chuyện để bàn cãi; nhưng nếu quí vị hỏi tại sao bà mang lại ấn tượng đã ăn hối lộ thì tôi có thể cung cấp. Thật ra một số bằng chứng về việc bà đã nhiều lần tiếp xúc riêng với ông Tăng Lập cũng như thành phố trong cả một tiến trình dài đã xảy ra quanh vụ đặt tên này mà không màng gì tới thăm dò ý kiến cộng đồng cũng đã được công khai hoá.

Để kết thúc bài viết, nhân nghe đâu trong cuộc họp báo ông Nguyễn Nho, thân phụ bà Madison đã trao cho bà lá cờ Vàng ba sọc đỏ để xác định lập trường quốc gia của gia đình bà Madison, tôi xin kể cho quí vị nghe một câu chuyện đã xảy ra giữa tôi và bà Madison hơn 3 năm về trước trong thời gian bà còn tranh cử chức nghị viên. Tôi còn nhớ rõ qua sự giới thiệu của BS Nguyễn Xuân Ngãi, bà tiếp xúc với tôi qua điện thoại và xin hẹn gặp tôi ở quán Dennys ngay góc xa lộ 101 và đường Tully. Tôi đến gặp và được cô Madison (hồi đó bà chưa lập gia đình) yêu cầu xin ủng hộ (endorse), vì cô nghĩ tôi là một người thường hay sinh hoạt cộng đồng. Tôi đã từ chối với lý lẽ rằng tôi không biết chắc chắn về lập trường quốc gia của cô, nhất là trong thời gian đó chúng tôi mới đang tích cực làm việc với thành phố về nghị quyết cờ Vàng. Tôi hỏi cô tại sao cô không tham gia vào công tác quan trọng này thì thấy cô chẳng bày tỏ sự quan tâm cho mấy. Tôi cũng nói tiếp rằng trước đây cô có thể cho vấn đề cờ Vàng là không quan trọng, nhưng nay cô ra tranh cử nghị viên, đại diện cho cộng đồng người Việt tị nạn thì phải khác. Tôi hơi sửng sốt khi cô trả lời tôi rằng: “Nếu người Việt ở đây không ủng hộ bầu cho cô thì cô đi tranh cử chổ khác! Tôi nói rằng tuy cô có tài ăn nói nhưng rồi cô sẽ xem cô được bầu lên là nhờ ai. Do đó mà tôi chẳng ngạc nhiên với thái độ “ăn cháo đá bát” của cô ấy xảy ra sau này. Tuy vậy, trước khi ra về tôi có nói rằng cô có tài ăn nói làm nhiều người không thắc mắc về thân thế của cô và thế nào cô cũng thắng cử, chẳng cần sự ủng hộ của tôi. Vì vậy mà không những không ủng hộ cô ấy, tôi cũng đã tìm cơ hội lên một số chương trình phát thanh để nói cho cộng đồng biết về lập trường quốc gia không rõ ràng của cô ta, nhưng tiếng nói của tôi bị lắng chìm, vì tôi hiểu rằng cộng đồng người Việt đang nôn nóng bầu cho một nghị viên gốc Việt đầu tiên vào hội đồng thành phố. Sau này mọi người đều biết đến việc cô gởi email vô thành phố yêu cầu tạm đình hoãn việc cứu xét nghị quyết cờ Vàng

Với câu chuyện này tôi muốn nhắn nhủ với bà nghị viên Madison rằng đã quá trể và chẳng ai tin bà có lập trường quốc gia của một người tị nạn, dù bà có phủ lên người bà hàng chục lá cờ Vàng. Và bà Madison cũng nên nhớ rằng cộng đồng người Việt phát nguồn là một cộng đồng tị nạn cộng sản đã bỏ lại đàng sau tất cả để tìm hai chữ tự do. Vì vậy mà họ không thể nào chấp nhận sự tự do phát biểu và dân quyền của họ bị bóp chẹt bằng những thế lực dù to lớn đến đâu. Và nếu bà bị bãi nhiệm vào ngày 3 tháng 3 (2009) sắp tới — mà đó là điều tôi đoan chắc rằng sẽ xảy ra — đó là vì bà là một thành viên trong thế lực tại thành phố San Jose muốn bóp chẹt tiếng nói dân chủ của cộng đồng người Việt tị nạn và cũng vì bà đã phản bội những người đã mang lại chiếc ghế nghị viên cho bà.

---