Thursday, May 21, 2009

Những xót xa, ngậm ngùi.

Những xót xa, ngậm ngùi.

* Đặng thiên Sơn

Trong phạm vi nhỏ hẹp của một gia đình. Trong phạm vi rộng lớn của một xã hội và nơi công cộng. Nơi nào cũng vậy! Ở cương vị là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em, là bạn bè hay những chiến hữu cùng làm việc bên nhau. Ai cũng có những điều cần nói ra để làm sáng tỏ những thắc mắc, đố kỵ, nghi ngờ trong mục đích xây dựng là điều cần thiết, tốt. Trong phạm vi họp mặt gia đình những phát biểu của cha, của mẹ hay của các con được đa số đồng ý sẽ được xem là ý kiến hợp lý nhứt. Trong phạm vi hoạt động cộng đồng cũng vậy. Ý kiến của nhóm người này hay nhóm khác đưa ra với những biện luận. Bên nào được sự ủng hộ của người nghe đông hơn, nhiều hơn, thì chân lý nghiêng về phía bên đó.

Trong phiên họp ngày thứ Bảy 16/5/09, vừa qua tại trụ sở Ban Đại Diện Cộng Đồng do UBBN mời đồng bào đến để nghe trình bày về vấn đề tài chánh. Trong thành phần tham dự có chừng 9, 10 người đã đứng ra nói rằng UBBN đã báo cáo chi, thu, không trung thực trong số tiền quyên góp được của đồng bào. Với thái độ, cử chỉ và lời nói của họ, đã cho người tham dự thấy đó không phải là những lời nói xây dựng mà là một sự tố cáo, lên án UBBN.

Tiền bạc là vấn đề nhạy cảm, dễ tạo sự nghi kỵ trong lòng con người. Đặc biệt là tiền đóng góp từ đồng hương . Khi đem đề tài này ra bàn cải trước công chúng, tôi nghĩ mục đích của những người chủ trương là muốn làm vẫn đục hình ảnh đẹp của những trí thức trẻ trong cộng đồng như: Lê Lộc, Hồ Vũ, Lưu Phương, Bảo Anh, Braley, Sơn Bùi, Mỹ Phương … và Thomas Nguyễn. Đây là những nhân vật có tư cách và phương thức làm việc đang được người dân quí mến, tin cậy.

Tôi có mặt trong buổi trưa ngày 16/5/09, tại Trung Tâm Sinh Hoạt Ban Đại Diện Cộng Đồng theo lời mời qua báo chí của UBBN. Tôi đến buổi họp với mục đích muốn biết rõ những ai đã chủ mưu cho người đi rỉ tai, tung tin trên email, trên các diễn đàn loan truyền rằng: Các anh, chị, em điều hành UBBN lem nhem tiền bạc. Là Việt gian! Là tay sai Việt Tân! Là những kẻ đã bị phía bên kia mua chuộc, nên đã sắp xếp cho việc bãi nhiệm bà Madison Nguyễn thất bại.

Tôi muốn biết rõ mặt số người này để tránh xa họ. Cũng như nói cho đồng hương biết họ là ai, thành phần nào trong xã hội, chớ không phải tới buổi họp để nghe báo cáo tài chánh. Vì với tôi, UBBN đã báo cáo vấn đề này rồi, vào ngày 8/5/09. Sự báo cáo tuy tạm thời nhưng đã quá đủ, quá rõ ràng, không cần phải nghe thêm. Vì các anh, chị, em trong UBBN họ còn có những việc riêng tư cần giải quyết trong đời sống hàng ngày như mọi người. Thêm vào đó, sinh hoạt cộng đồng còn những việc trước mắt cần mọi người đồng lòng giải quyết như tham gia Bầu Cử CĐ nhiệm kỳ 5, vụ kiện Brown Act và ra mắt Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc Cali vào những ngày sắp tới.

Sau ngày bầu cử 3/3/09, tôi nhận được nhiều “email” tố cáo ông Thomas Nguyễn, ông Lê Lộc, ông Trần Hạnh là… này, là… kia. Rồi sau đó là những “email”, kèm theo những lời rỉ tai. Nói chung, là những luận điệu “nói xấu” những người điều hành UBBN. Việc này xảy ra sau khi một số anh, chị, em như: Lê Lộc, Thomas Nguyễn, Lưu Phương , Hồ Vũ và những anh, em khác trong UBBN tuyên bố tham gia vào Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc Cali được L.S. Ngô văn Tiệp và ông Huỳnh Hớn thông báo trên đài AM 1430.

Những thắc mắc của tôi đã được giải đáp vào trưa ngày thứ Bảy 16/5/09, vì những người đưa tin trên Internet và kẻ thi hành công tác rỉ tai đã lộ diện.

Tôi hết sức ngạc nhiên, khi nhận ra họ là những người trước đây trong thâm tâm tôi, là ân nhân của UBBN nói riêng, là ân nhân của cộng đồng VN mình nói chung, vì sự đóng góp công sức của họ trong tiến trình bãi nhiệm bà nghị viên Madison Nguyễn. Những người này là : Ông bà Nguyễn Nhung/ Quí, ông Lê Hữu Phú, bà Kim Anh, bà Trần Hương , bà Nguyễn Duyên, bà Nga, bà Becky và một, hai bà nữa tôi thấy quen mặt nhưng không biết tên. Và ông Nguyễn Bữu, người thường dẫn đầu đoàn xe chạy vòng vòng thành phố kêu gọi Recall Madison.

Trong buổi họp, sau phần chào cờ. Bác sĩ Hồ Vũ thay mặt UBBN giải thích từng chi tiết trong việc chi, thu và thể thức báo cáo lên thơ ký thành phố. Chẳng những vậy, Hồ Vũ còn chỉ dẫn mọi người cách thức lên Internet vào Website của thành phố để theo dõi báo cáo của UBBN, đồng thời giải đáp thắc mắc. Trong phần tường trình, Hồ Vũ cho biết tổng số tiền UBBN thu được là $216,771.11. Tổng số chi ra là $208,119.23. Và tiền còn lại là $8,651.88 . Bác sĩ Hồ Vũ nhấn mạnh đó là kết toán tạm thời.

Có nhiều người nghĩ rằng số tiền trên hai trăm ngàn quyên góp được là số tiền lớn. Mọi người có thể nghĩ như vậy. Nhưng có thấy tận mắt cách làm việc khoa học, sự tính toán trong việc chi, thu của những người chịu trách nhiệm. Người ta mới thấy khâm phục sự điều hành và khả năng làm việc của họ trong việc xử dụng số tiền nói trên, mà đối với tôi vẫn còn khiêm nhường so với quỹ chìm, quỹ nổi của phía bà Madion. Tôi nghĩ các vị từng làm việc với UBBN cũng khó lòng phủ nhận sự thật này. Kết quả bãi nhiệm không như ý của mọi người, là chuyện không vui. Nhưng hình ảnh đoàn kết trong cộng đồng với cao trào đang lên, là kỳ công một năm làm việc của UBBN với sự hợp tác của đồng hương.

Khi ngồi viết những giòng này! Tôi hình dung lại thái độ nhả nhặn, lễ độ; lời giải thích mạch lạc, rõ ràng của Hồ Vũ, Lê Lộc, Thomas Nguyễn, Lưu Phương, Bảo Ánh… So với những lời nói, cử chỉ của ông Nguyễn Bữu, Lê Hữu Phú, bà Nga, bà Trần Hương , bà Kim Anh thấy ngao ngán. Trong đó có vợ chồng ông, bà triệu phú Nguyễn Nhung. Người đã cho UBBN mượn một cơ sở thương mại bỏ trống làm trụ sở văn phòng. Trong khi phát biểu, đặc biệt bà Nhung, là người tương đối còn giữ được vẻ từ tốn, lịch sự.

Thành thật mà nói, tôi rất “ngưỡng mộ” những vị đã đứng ra tố cáo UBBN lem nhem tiền bạc mà tôi xin tạm gọi là “Ủy Ban Tố Cáo Đồng Tiền” (UBTCĐT) vì sự chuẩn bị chu đáo của họ. Như họ photo cả thùng tài liệu lấy ra từ Internet xuống. Như họ, sợ người đọc không hiểu nên phải viết thêm những con số và các bài toán cộng, trừ, theo sự suy đoán của họ, để phân phát cho người có mặt. Họ còn cẩn thận thuê người đến quay phim. Với những sắp xếp này, đã cho thấy “không có chuyện đoàn kết, xây dựng cộng đồng” trong lòng họ, mà chỉ có… tiền.

Sau phần trình bày của bác sĩ Hồ Vũ, là phần phát biểu của người tham dự theo thứ tự ghi tên. Trong phần trình bày của bà Nhung, ông Phú, tài liệu được hai vị này đưa ra gồm có:

1/ Mẫu California form 460 khai báo lấy ra từ văn phòng thành phố (từ 04/01/08-06/30/08).

2/ Bản Schedule A do UBTCĐT đánh máy, liệt kê UBBN thu được: $213, 518.00. Chi ra : $134.680.82 và còn lại $78, 883.00.

3/ Một mẫu in ngang (Expenditures), với những con số viết thêm, những bài toán cộng trừ để giải thích số tiền thu, tiền chi và tiền còn lại là bao nhiêu. Trong bản này, cuối trang 10, có hàng chữ như sau: “Tổng cộng tiền chi thu từ ngày 4/1/2008 đến 2/22/09 là: $134.680.82. Tất cả số tiền này dựa theo schedule E-payment made, California Form 460 mà UBBN report tại to City of San Jose và được Certified tại văn phòng City Clerk. File bởi Treasurer: Paul Lộc Lê & Assitant treasurer: Lưu Phương Nguyễn”.

Một câu hỏi nhỏ đặt ra ở đây là: “Như vậy thì những chi tiêu khác từ sau ngày 2/22/09 cho đến hết ngày UBBN chấm dứt chương trình phát thanh. Và sau này “trước khi thật sự kết thúc hồ sơ đối với thành phố”, có những mục cần thông báo trên, phát thanh thì UBBN lấy tiền từ đâu ra thanh toán? Lê Lộc, Thomas Nguyễn, Hồ Vũ, hay Lưu Phương,… phải móc tiền túi ra? Tôi nghĩ, đây là chi tiết nhỏ trong hàng trăm chi tiết khác có thể nói lên vì sao thành phố dành nhiều thời gian cho sự báo cáo tài chánh đầy phức tạp cho tới ngày 03/09/09.

Tôi rất thích thú khi nghe Hồ Vũ tuyên bố những bản do bà Nhung, ông Phú đưa ra với những con số viết thêm, tính toán trên đó không phải là bản báo cáo của UBBN. Nên Hồ Vũ không thể dựa vào đó để thỏa mãn những thắc mắc của bà Nhung, ông Phú.

Phải nói rằng, tôi rất khâm phục sự thẳng thắn của Hồ Vũ khi từ chối khéo lời đề nghị của Luật sư Đỗ Văn Quang Minh, của ông Nguyễn Ruộng, của ông Nguyễn Mạnh Hùng. Những người rất gần gủi và hết lòng hổ trợ UBBN, khi những vị này muốn UBBN hoàn tất bản báo cáo tài chính trong vòng 2 tuần lễ.

Đối với tôi, những lời đề nghị của những vị nói trên là thiện chí muốn sớm giải quyết những nghi kỵ mà tôi nghĩ họ cho là không cần thiết. Tuy nhiên, thiện chí này không được UBBN đáp ứng, với một lý do rất dễ hiểu. Vì đề nghị của họ, đã thể hiện sự không nắm vững những phức tạp trong tiến trình báo cáo chi, thu.

Thử hỏi, nếu có sự sai sót “bút sa, gà chết”, thì ai là người đứng ra chịu trách nhiệm trên phương diện pháp lý đây? Người chịu trách nhiệm là những người đã đề nghị hay các anh, chị, em trong UBBN như: Lê Lộc, Lưu Phương? Điều này, cho thấy, đôi lúc thiện chí đặt không đúng chỗ sẽ tạo ra những suy nghĩ không vui.

Người ta hay lầm lẫn việc báo cáo gây quỹ vận động tranh cử với các việc gây quỹ thông thường khác. Chẳng hạn như việc gây quỹ Brown Act vừa qua, Ban Tổ Chức chỉ cần báo cáo cho đồng bào biết thu bao nhiêu, chi bao nhiêu và còn lại bao nhiêu là xong. Đâu cần tới 6 tháng để báo cáo lên Thơ ký thành phố. Hay tổ chức Cám Ơn Anh Người Thương Phế Binh Kỳ 3 mới đây, dầu có thâu được bao nhiêu tiền đi nữa. Họ cũng đâu cần phải báo cáo với chính quyền số tiền thu là bao nhiêu, chi là bao nhiêu, còn lại bao nhiêu và tên, địa chỉ, nghề nghiệp của từng người đã cho tiền. Trong khi UBBN phải làm điều này. BTC Cám Ơn Anh… chỉ cần công bố với đồng hương qua một kỳ đăng báo cám ơn, kèm các con số là xong rồi. Nếu cần thì cuối năm báo cáo với sở thuế, vì là một tổ chức bất vụ lợi.

Đem việc gây quỹ Brown Act, gây quỹ Cám Ơn Anh… hay các cuộc gây quỹ bình thường khác, so sánh với Gây Quỹ Bãi Nhiệm để nói rằng: “Báo cáo dễ dàng quá mà, có khó gì đâu”. Rồi kết luận bên này làm việc mau lẹ, minh bạch; bên kia câu giờ, làm việc mờ ám là sự so sánh hàm hồ, sai lầm.

Phải nói rằng, tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy trong số những người đứng ra tố cáo UBBN lem nhem có ông T.S. Lê Hữu Phú. Người mà trước ngày bầu cử bãi nhiệm bà Madison, đã tố cáo ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch BĐD/CĐ/BCL mờ ám trong vấn đề tiền bạc. Rồi sau đó lại nói lại.

Lẽ ra là người học cao, hiểu rộng và đã sinh hoạt cộng đồng lâu năm hơn những người trong “UBTCĐT”. Ông Lê Hữu Phú phải thấy rằng, hiểu rằng, vai trò Trưởng Ban Bầu Cử Cộng Đồng Bắc Cali hiện ông ta đang gánh vác rất quan trọng, và việc ông đang cùng Ban Đại Diện, L.S Đỗ văn Quang Minh, cô Trina Nguyễn lo vấn đề Brown Act là niềm tin đem thắng lợi đến cho cộng đồng.

Ở vai trò này, lẽ ra ông Phú nên khuyên nhủ bà Nhung, ông Quí, bà Hương, bà Kim Anh, ông Bữu nên từ từ… “xét lại”. Đâu có gì phải gấp gáp, nếu không tin vào sự làm việc của UBBN. Còn không thì ông ta nên tránh xa những người mới có “một chút” đóng góp công sức, phương tiện vào việc bãi nhiệm bà Madison mà cứ tưởng là điều khủng khiếp... Không khuyên, không tránh được thì thôi, ai dè đâu ông Phú lại còn a tòng và có cử chỉ của một kẻ xum xe trong phiên họp.

Có thể ông Lê Hữu Phú nghĩ rằng, khi ông đứng cạnh bên những người tố cáo UBBN, sẽ tạo thêm uy tín trong sạch của ông trong cộng đồng. Nhưng ông có biết đâu, nó đã gây tai hại đến uy tín của ông trong việc bầu cử BĐD cộng đồng sắp tới, và cho việc gây quỹ vụ kiện Browm Act có thể còn nhiều lần xảy ra trong tương lai.

Hành động của ông Lê Hữu Phú và những người mà tôi gọi là “UBTCĐT” trong ngày 16/5/09, là vết nhơ của từng cá nhân. Họ đã tự làm mất giá trị đóng góp của họ trong một năm qua, khi những điều tố cáo của họ chẳng thuyết phục được ai. Lẽ ra, với lòng phục vụ cộng đồng sẳn có, họ nên để tâm vào việc bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng , và chuẩn bị tinh thần cho một cuộc vận động tài chánh kế tiếp khi vấn đề Brown Act cần đến. Đây mới là việc làm thực sự, nói lên sự quan tâm xây dựng cộng đồng.

Kết quả việc tố cáo UBBN lem nhem tiền bạc của “UBTCĐT” rồi sẽ ra sao? Tôi thấy chẳng ra sao và chẳng đạt được kết quả nào cả. Mà chỉ thấy sự trình bày mạch lạc, rõ ràng của UBBN đã làm sáng tỏ được những điểm sau đây:

1/ Đã làm lộ ra chân tướng của những con mối chở mìn trên lưng về phá ổ.

2/ Thomas Nguyễn, Lê Lộc , Hồ Vũ, Lưu Phương, Braley, Bảo Anh... đã chứng tỏ cho mọi người thấy nguyên tắc, khả năng làm việc, thẳng thắn, chững chạc, không khuất phục trước sức ép của thế lực tiền tài.

3/ Cho thấy những suy nghĩ và lòng tin của người tham dự buổi họp dành cho anh, chị, em trong UBBN còn đó không bị lay chuyển. Đó là chưa kể sự phẫn nộ trong cộng đồng mấy ngày qua, khi sự đoàn kết cộng đồng đang tiến triển tốt đẹp qua biến cố Little Saigòn đang có mầm móng phá hoại.

Tôi nhớ đến thái độ, cử chỉ, lời nói lễ phép của Lê Lộc, Hồ Vũ, Lưu Phương… dành cho ông bà Nguyễn Nhung, ông Lê Hữu Phú, bà Hương Trần và những người đứng tuổi khác trong UBBN với một dạ, hai thưa … Thưa chú, thưa cô, một cách chân thành thấy lòng xót xa. Tôi cho rằng những người lớn này, thiếu công bằng, vội vả, bất công, không đúng, và không xứng đáng nhận thêm những sự kính trọng. Không đúng ở đây, là tại sao không chấp nhận sự báo cáo tạm thời, khi còn thời gian khá dài để làm sáng tỏ mọi điều mình muốn. Vì vậy, nhiều người đã đặt câu hỏi: “Tại sao những vị trong “UBTCĐT” không đi “lột mặt nạ” Ủy Ban Chống Bãi Nhiệm của bà Madison?”

Những suy nghĩ cần nói, tôi đã nói ra như một đóng góp, chia sẻ vào sự kiện không vui của cộng đồng. Tôi nghĩ phần còn lại là thái độ của quí đồng hương , của Ban Đại Diện, các Hội Đoàn, Đoàn Thể Quốc Gia.

Tôi ngậm ngùi, khi nhớ đến những giọt lệ rưng rưng, hai mắt đỏ hoe trên gương mặt vợ của Lê Lộc trong đêm kết quả bầu cử bãi nhiệm 3/3. Tôi nhớ đến giọng nói nghẹn ngào, ánh mắt trầm buồn của Lưu Phương vợ bác sĩ Hồ Vũ thấy lòng mình xốn xang. Tôi nhận ra rằng nước mắt đôi lúc là lời nói của hạnh phúc, của niềm vui. Và nước mắt đôi lúc lại là lời nói của tủi buồn và sự bất bình vô tận.

Đặng thiên Sơn

20/5/09

---