Thursday, April 30, 2009

DTS: Phải có ánh sáng người ta mới thấy được sự thật trong bóng đêm

Phải có ánh sáng người ta mới thấy được sự thật trong bóng đêm

* Đặng thiên Sơn

“Đạo luật Brown Act (California Government Code sections 54950-54963) ngăn cấm những cuộc vận động thảo luận kín để được sự đồng thuận đa số trong một cơ chế công cộng, hay bàn cải về bất cứ vấn đề gì thuộc quyền quyết định của cơ chế đó. Mục tiêu đạo luật Brown Act của văn phòng Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang là “để tạo sự dễ dàng” cho công chúng tham gia trong các quyết định của chính quyền địa phương và ngăn chặn bớt sự lạm dụng dân chủ để ban hành những luật lệ mờ ám do cơ chế đó đưa ra…” .

Vào tối ngày 20/11/07, HĐTP San Jose đã biểu quyết với số phiếu 8/3, để bác bỏ tên “Little Sàigòn” đứng hạng nhứt trong bản thăm dò, để chọn tên “Sàigòn Business District” đứng hạng bét đặt tên cho khu thương mại VN trên đường Story. Nhưng vào lúc 3:00 chiều ngày 11/2/08, thị trưởng Chuck Reed và bà nghị Madison đã vội vả mở cuộc họp báo để tuyên bố hủy bỏ quyết định nói trên.

Theo dõi nội vụ, không ai ngạc nhiên trước sự thay đổi quyết định của cặp bài trùng Chuck Reed và Madison Nguyễn. Mọi người hiểu họ làm như vậy vì việc “đi đêm” của bà Madison trong việc đặt tên khu thương mại đã bị đổ bể. HĐTP đã bị Ban Đại Diện Cộng Đồng, PTCTSJ/ ĐDC phát giác có triệu chứng vi phạm luật Brown Act khi bà Madison đã lét lút vận động trước với tỷ lệ quá bán 6/11 trong HĐTP để chiến thắng trong việc đặt tên cho khu thương mại. Tuy nhiên, có thể nói ảnh hưởng lớn trong sự thay đổi quyết định của HĐTP là vì những bài viết của ký giả Joshua Molina, báo San Jose Mercury News đã đặt vấn đề “ Saigon ” vote in question. COUNCILMAN'S ADMISSION THAT NGUYEN LINED UP HIS VOTE TRIGGERS LEGAL PROBE. Và tiếp sau đó với bài “SAN JOSE COUNCIL MEMBER MAY HAVE BROKEN LAW WITH “LITTLE SAIGON” VOTE (SJMN, Feb. 12, 2008) đã trở thành công khai khi HĐTP không còn dấu nhẹm được nữa với những tiết lộ của nghị viên William Forrest trên báo chí và truyền hình.

Cũng nên biết trước đó vào ngày 29-1-2008, luật sư của Phong Trào Cử Tri SJ Đòi Dân Chủ đã gửi một “Demand Letter” cho thị trưởng Chuck Reed yêu cầu hủy bỏ quyết định nghịch lý số 74127 của 20-11-2007, nhưng cho tới ngày 6-2-2008, thị trưởng Chuck Reed vẫn cương quyết không thay đổi.

Trước thái độ coi thường luật pháp của tập đoàn HĐTP, Chủ tịch BĐD Cộng Đồng VN/BCL đã thẳn thừng cho biết: "Đạo luật Brown Act của Tiểu bang California không cho phép đa số thành viên trong HĐTP bàn tán hoặc đồng ý về một vấn đề chưa được quyết định trước công chúng (6 thành viên trong tổng số 11 thành viên là đa số). Hành động này của HĐTP bất chấp pháp luật và nhất là khinh miệt, lừa đảo hàng ngàn đồng hương đã đến tham dự buổi điều trần tại tòa thị chính trong một đêm giá lạnh của những ngày đầu Đông. Đây là một sự lường gạt, lừa đảo mà cư dân người Việt không thể chấp nhận được trong thể chế dân chủ pháp trị của đất nước Hoa Kỳ, và cũng là quê hương thứ hai của cộng đồng người Mỹ gốc Việt…" Sau lời tuyên bố của ông Nguyễn ngọc Tiên, cuộc tranh chấp giữa hai bên tại tòa án bắt đầu.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 24-7-08, tại tòa án quận hạt Santa Clara , số 192 N.1st. ST. , phòng số 9 đã diễn ra phiên xử đầu tiên CĐVN/BCL kiện HĐTP. Trong phiên tòa này luật sư thành phố Richard Doyle nói rằng, ông ta không thấy có dấu hiệu HĐTP cũng như bà Madison vi phạm luật Brown Act. Mặc dù vậy, ông ta còn nói thêm là sau đó thị trưởng Chuck Reed và Hội Đồng Thành Phố đã hủy bỏ quyết định số 74127 đặt tên khu thương mại là “Sàigòn Business District” và đã dàn xếp xong khi chấp thuận cho CĐVN được phép bỏ “tiền túi” làm những banner và cổng chào tạm thời trong 3 năm. Để kết luận, ông luật sư này xin tòa hủy bỏ vụ kiện Brown Act của Cộng Đồng Việt Nam . Nhưng tiếc thay, ông chánh án đã bác bỏ (overrule) lời đề nghị và những lập luận của luật sư Richard Doyle đưa ra và cho phép luật sư của Cộng Đồng là ông James Chadwik bổ túc các các bằng chứng để tiếp tục vụ kiện.

Nếu vấn đề Brown Act không phải là một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến danh dự của từng nghị viên nói riêng và cả HĐTP San Jose nói chúng, thì luật sư thành phố đã không phải làm cái công việc 5 lần, 7 lượt tìm cách ngăn trở để nội vụ đừng phơi bày trước ánh sáng công lý. Do đó, nếu chúng ta cho rằng cộng đồng theo đuổi một vụ kiện không cần thiết, phí công, tốn của thì quả là một suy nghĩ lầm lẫn. Mà câu hỏi nên đặt ra ở đây, là theo đuổi vụ kiện chúng ta được gì, mất gì? Câu trả lời rất đơn giản.

Nếu cộng đồng thua kiện thì chúng ta mất tiền, nhưng chúng ta đã can đảm bày tỏ hành động cương quyết đòi hỏi tòa án làm sáng tỏ mọi nghi ngờ, thắc mắc của chúng ta. Hơn nữa, tiền ai cũng có thể kiếm ra được. Còn như chúng ta thắng kiện, thì chúng ta được tất cả. Được tất cả ở đây không có nghĩa là bà Madison phải mất chức hay chịu một biện pháp chế tài hình sự nào đó. Nhưng, hãy thử nghĩ một cộng đồng sanh sau, đẻ muộn, đã thắng một thế lực mạnh nhứt thành phố trong tinh thần nhân bản, thượng tôn luật pháp thì cộng đồng đó phải là một tập thể có một sức phấn đấu, đoàn kết, kiên trì như thế nào. Ngoài sự lấy lại danh dự cộng đồng, thành phố sẽ phải bồi thường tất cả án phi và lệ phí luật sư cho cộng đồng. Số tiền này có thể chúng ta sẽ dùng để dựng cổng “Little Saigon” trong tương lai khi vấn đề đặt tên được cứu xét lại và những công tác đấu tranh quan trọng khác.

Xem ra như vậy, chiến thắng được vụ kiện Brown Act là một phần thưởng vô giá, là một bằng chứng hùng hồn cho các cộng đồng bạn thấy rằng chúng ta đòi hỏi bãi nhiệm bà Madison vì bà này không xứng đáng làm nghị viên bởi những hành động lươn lẹo, phản bội cử tri chớ không phải “trả thù” vì cái tên “Little Sàigòn”. Sự thắng kiện Brown Act của CĐVN chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh mẻ vào việc tranh cử của bà Madison và ông Chuck Reed vào năm 2010, vì không ai tin tưởng những người đại diện chà đạp luật pháp để thủ lợi.

Buổi tiệc gây quỹ Brown Act tại nhà hàng Grand Fortune nằm trên đường Monterey vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 3/5/09, dư âm rồi sẽ qua đi, nhưng con đường dẫn đến kết thúc vụ kiện còn dài, còn nhiều nhiêu khê, còn cần nhiều bằng chứng cụ thể, còn gặp nhiều sự cản trở bằng mọi cách của HĐTP với thế lực tiền tài trong tay, nên BĐD cộng đồng còn cần sự hổ trợ dài hạn của quí đồng hương.

Có thể có rất ít người như bà Madison coi nhẹ liêm sĩ và danh dự con người. Nhưng tôi tin rằng đa số trong chúng ta, ai cũng thấy trong đời sống ngoài tiền tài, vật chất, chúng ta còn có giá trị danh dự của cá nhân, của cộng đồng. Một thứ đạo đức CĐ cần phải được chúng ta cùng nhau bảo vệ.

Tôi nhớ đến lời TS. Lê hữu Phú, Thủ Quỷ PTCTSJ/ ĐDC nói ngày nào: “Nếu lý luận rằng tiếp tục kiện thành phố sẽ làm cho các cộng đồng nhìn cộng đồng người Việt là một "bọn qúa khích hung hăng" như vị nào đó đã quá lời miệt thị cộng đồng. Cộng đồng chúng ta nhờ đến pháp luật là cộng đồng chúng ta biết tôn trọng pháp luật làm sao bảo cộng đồng chúng ta hung hăng? Nếu qúi vị chấp thuận lý lẽ trên đây thì ý kiến của vị nào đò bảo rằng tiếp tục vụ kiện là chia rẽ cộng đồng, hao tốn tiền bạc của cộng đồng lại càng vô lý hơn”.

Trong buổi phát thanh ngày 23/4/09, trên đài VNAM 1430 của ông Huỳnh Hớn liên quan đến vấn đề Brwon Act, tôi rất đồng ý với sự trả lời của LS. Đỗ Văn Quang Minh khi có những ý kiến đóng góp của đồng hương. Chính vì vậy, chúng ta thử đặt vấn đề muốn làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, thành phố sạch sẽ hơn, con người cảm thấy thoải mái hơn, lúc đi trên đường nếu “chúng ta gặp một người đứng đái bậy, ỉ…a bậy, xả rác bậy vân vân và vân vân”. Thái độ của chúng ta là can đảm đến gần người ấy đề nghị họ đừng làm như vậy nữa hay chúng ta chỉ thở dài rồi bỏ đi? Câu trả lời sẽ biểu lộ cách sống, sự suy nghĩ của con người để thấy rằng có những điều “cần phải có ánh sáng người ta mới thấy được sự thật trong bóng đêm”.

Đặng thiên Sơn
30/4/09

---